Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Vài Giòng về Hội Nghị Thượng Đỉnh Annapolis


 

Thành phố Annapolis của tiêu bang Maryland nổi tiếng nhờ có trường đào tạo sĩ quan hải quân hàng đầu của Hoa Kỳ.  Mới đây báo chí nói nhiều tới Annapolis vì chính Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ này đã tiếp đón 49 nhà ngoại giao - phần lớn từ các nước Hồi Giáo - và tổ chức quốc tế đến dự Hội Nghị Hòa Bình Trung Đông nhằm giải quyết vụ xung đột giữa Israel và Palestine đồng thời tìm cách dung hòa quyền lợi chung của Israel và những nước trong Khối Ả Rập, trong đó đáng kể nhất là Saudi Arabia, nước đã chiếm vị thế lãnh đạo từ tay Egypt đồng thời cũng là nước tiên phong khơi động việc hòa giải với Israel. Syria, một nước cũng đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa đàm với Israel, lúc đầu đã từ chối tham dự hội nghị nhưng cuối cùng cũng đã đồng ý gửi viên phụ tá bộ trưởng ngoại giao đến Annapolis sau khi Hoa Kỳ chiều theo đòi hỏi của Syria đồng ý thêm vấn đề Golan Heights vào chương trình nghị sự của hội nghị.
Đây không phải là lần đầu tiên có hội nghị nhằm mang lại hòa bình cho vùng Trung Đông, nhất là cho Israel và Palestine. Năm 1977, Tổng thống Anwar Sadat của Ai Cập đã đơn phương tìm đến Thủ tướng Do Thái Menachem Begin để nói chuyện và đến năm 1979 Ai Cập đã ký hiệp ước hòa bình với Do Thái tại Camp David - cũng thuộc tiểu bang Maryland - dưới sự bảo trợ của Tổng Thống Carter. Ông Anwar Sadat đã nói: “Tôi sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất nếu vì thế mà có thể làm một đứa bé Ai Cập, một người lính, hay một sĩ quan khỏi chết hay bị thương. Khi nói tôi sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất thì  tôi cũng sẵn sàng đi đến xứ họ (Israel) và ngay cả quốc hội của họ để thương thuyêt.” Việc làm của ông Sadat đã làm cho Ai Cập bị mang tiếng là đã phản bội khối Ả Rập và ông đã bị những tên hồi giáo quá khích ám sát vào năm 1981.
Năm 1991, sau khi Hoa Kỳ giải phóng được Kuwait, Tổng Thống Bush Sr. đã tuyến bố: “Chúng ta phải cố gắng làm tất cả những gỉ chúng ta có thể làm được để chấm dứt hố cách biệt giữa Israel và Palestine.” Sau đó, Hội Nghị Madrid đã được tổ chức để tìm một giải pháp hòa bình cho vùng Trung Đông. Viễn tượng hoà bình đã làm cho những nước Ả Rập, nhất là Syria, phấn khởi vì tin vào lời nói của Hoa Kỳ, nhưng Israel thì không tỏ vẻ quan tâm đến cuộc hoà đàm cho lắm. Do đó mà hôi nghị Madrid không đi đến đâu.
Đến năm 2000, Tổng Thống Clinton, cũng đang ở năm cuối của nhiệm kỳ, đã tổ chức một hội nghị hòa bình nữa giữa Israel và Palestine tại Camp David. Hội nghị này cũng đã tan vỡ mặc dù vào lúc khởi đầu người ta thấy có nhiều triển vọng thành công. Nguyên nhân của sự thất bại là sự thiển cận và thiếu lòng tin của những nước tham dự hòa đàm.
Và suốt bẩy năm sau đó, không ai còn đoái hoài gì đến việc đi tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông  nữa. Mới đây Tổng thống Bush trong mục tiêu vận động sự ủng hộ của các nuớc Trung Đông đã lại nghĩ đến vấn đề này. Ông đã cử Ngọai Trưởng Condoleezza Rice đi tiếp xúc với các nước Ả Rập trong vùng. Đa số đã đồng ý đến dự hội nghị chỉ trừ có Iraq và Kuwait và Libya. Iran và đại biểu Hamas không được mời. Mới hai tuần trước đây, bà Rice vẫn còn phải liên lạc điện thoại với các nhà lãnh đạo khối Ả Rập để thúc đẩy họ tham dự hội nghị.

Tại Sao Hoa Kỳ đứng ra tổ chức Hôi Nghị Thượng Đỉnh này?

Trên danh nghĩa, Thượng Đỉnh Annapolis nhằm tạo cơ hội cho các nước trong vùng Trung Đông ngồi với nhau để thương lượng một giải pháp chấm dứt sự đối kháng và thiệt lập một nền hỏa bình trong vùng. Những vấn đề căn bản cần giải quyết trong hội nghị là vấn đề chia cắt Jerusalem, vấn đề biên giới, vấn đề ngưng thiết lập những khu định cư của do thái tại West Bank, và các vần đề phụ như nước uống và an ninh. Một vấn đề nữa là làm sao để thiết lập trong tương lai một quốc gia Palestine độc lập.
Ngoài ra còn vài mục tiêu quan trọng khác mặc dù không nói ra. Mục tiêu thứ nhất nhằm phục vụ quyền lợi của cả Hoa Kỳ lẫn những quốc gia Ả Rập Sunni: làm thế nào ngăn chặn ảnh hưởng gia tăng của Iran và chủ nghĩa Hồi Giáo Cấp Tiến. Mặc dù không tin tưởng rằng Israel và Palestine có thể đạt tới một thỏa hiệp, những nước Ả Rập vẫn nhiệt tình đến tham dự hội nghị chỉ vì họ đang lo sợ mối đe dọa ngày càng gia tăng của những nhóm Shiite và của Iran, một nước không thuộc khối Ả Rập có tiềm năng hạt nhân, cũng như của những nhóm hồi giáo quá khích đồng minh và tay sai ở Nam Lebanon, Iraq, và Palestine. Họ vững lòng hơn khi thấy Hoa Kỳ nay đã lại quan tâm đến sự an ninh và hòa bình trong vùng. Ông Dan Gillerman, đại sứ Do Thái tại Liên Hiệp Quốc giải thích: “Đây chính là thượng đỉnh về niềm hy vọng của chúng tôi và sự sợ hãi của họ. Chúng tôi hy vọng rằng cuối cùng thì những quốc gia Ả Rập sẽ hiểu rằng vấn đề giữa Israel và Paleatine không phải là vấn đề cốt lõi vì nó có thể giải quyết được và chính sự sợ hãi chủ nghĩa Hồi Giáo Cực Đoan và Iran đã thúc họ đến đây.” Ngoại trưởng Saudi Arabia ông Saud al-Faisal cũng tuyên bố thẳng thừng: “sự đình trệ trong tiến trình hòa giải đã làm cho chủ nghĩa cực đoan thêm hấp dẫn. Những cảm giác tuyệt vọng và bực bội đã lên tới mức độ đáng sợ.” vì chính sự lo sợ làm cho bọn hồi giáo cực đoan và Iran lên tinh thần và gia tăng nỗ lực chiến đấu. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố trước hội nghị “Chúng tôi công nhận rằng sự tuyệt vọng làm gia tăng lòng quá khích.”
Ngoài ra ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice củng còn muốn tìm cách chứng tỏ rằng ông Mahmoud Abbas, chủ tịch của Tổ Chức Đòi Quyền cho Palestine (Palestinian Authority) đáng được Hoa Kỳ coi là đại diện cho Palestine hơn là phong trào quá khích Hamas đang kiểm soát Giải Gaza tức phân nửa lãnh thổ Palestine. Uy tín của ông Abbas sẽ được củng cố nếu ông thành công thỏa hiệp được với của Israel. Tuy nhiên việc làm này không có vẻ gì là thuận lợi vì cả hai nhà lãnh đạo này không cùng chung một quan điểm và hơn nữa những nhóm cực hữu tại Israel đang tìm cách phá bỉnh và ngăn chặn việc làm của ông Olmert.

Hội Nghị có hy vọng thành công hay không?

Thủ tướng Israel ông Olmert đồng ý áp dụng trở lại sáng kiến hòa bình mà Tổng Thống Bush đã đưa ra năm 2003 mang tên “bản đồ chỉ đường” (road map), một kế họach hòa bình theo đó Israel đồng ý ngưng thiết lập những khu dân cư trên vùng West Bank và Tổ Chức Đòi Quyền cho Palestine sẽ hành động chống các nhóm nổi dậy. Tuy nhiên viêc tìm ra một cơ chế  để giám sát vìệc thực thi kế họach đã vạch sẵn không phải là dễ và ông Olmert đã lại tuyên bố rằng ông muốn cuộc đàm phán kết thúc trong vòng một năm tức là trước khi Tổng Thống Bush chấm dứt nhiệm kỳ của ông. Chỉ riêng bản tuyên cáo chung đã được hai bên chuẩn bị trong suốt hai tháng trời trước đó cũng đã chỉ được hai bên thoả thuận vài phút trước khi Tổng Thống Bush đọc trước hội nghị vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Bản tuyên cáo không nói gì đến  những vấn đề cốt lõi mà hai bên phải giải quyết và cũng không đả động gì đến những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đáng lý phải được dùng làm cơ sở cho cuộc đàm phán. Một dấu hiệu khó khăn khác là cuộc bàn cãi kéo dài cho đến tận bốn giờ sáng. Tuy nhiên hai bên thỏa thuận sẽ bắt đẩu thương thuyết vào ngày 12 tháng Chạp.
Ngoài ra có nhiều vấn đề gai góc cần giải quyết như việc quyết định xem biên giới của Palestine chạy đến đâu, việc phân chia Jerusalem thành hai khu vực cho Israel và Palestine, và việc giải quyến trong tương lai số 4 triệu rưỡi người dân tị nạn Palestine rải rác khắp những nước lân cận. Thế mà khả năng đàm phán của Thủ Tướng Olmert bị giới hạn bởi những nhóm do thái cực hữu và những nhóm tôn giáo mà ông không được sự ủng hộ triệt để. Đồng thời ông Abbas cũng bi những nhóm Hamas đe dọa nổi dậy chống đối. Lại còn vấn đề ông có danh nghĩa để đại diện cho cả nước Palestine hay không vì phong trào Fatah của ông đã bị đá ra khỏi vùng Gaza vào tháng 6 vừa qua và ngay cả trên vùng West Bank cũng cần đến sự hỗ trợ của lực lượng Do Thái mới kiểm soát nổi những nhóm ủng hộ phe Hamas.
Một trở ngại khác là sự phá bỉnh của Iran, một nước chống đối ra mặt hội Nghị Hòa Bình Annapolis. Iran đã dùng những phương tiện truyền thanh của nhà nước để đả phá vai trò của Hoa Kỳ trong việc tổ chức hội nghị và kêu gọi những nước Ả Rập không nhượng bộ Do Thái.  Syria, một nước đồng minh với Iran đã phải phân trần rằng sở dĩ họ tham dự hội nghị là vì lòng yêu chuộng hòa bình Những nhà quan sát tình hình thế giới nhận định rằng đang có một sự nứt rạn giữa hai đồng minh Iran và Syria, nhưng khó mà có thể tiên đoán được mức độ trầm trọng của nó. Riêng Hoa Kỳ thì đang căn cứ vào sự kiện này để mong rằng Syria sẽ tách ra khỏi Iran và thôi ủng hộ những phe nhóm nổi dậy Hamas và Herbollah.
Có một điều đáng phấn khởi là Saudi Arabia là nước đang bị Iran với sức mạnh nguyên tử và phe Hamas hiếu chiến đe dọa nên đã mang theo “Sáng Kiến Giải Hỏa của Phe Ả Rập” (Arab Peace Initiave) đến dự Hội Nghị Annapolis. Saudi Arabia có thể dùng tiền và tiếng tăm của mình để mua chuộc những người dân Palestine nay đang ủng hộ phe nhóm Hamas.

Kết Luận:

Cảm giác của những nhà quan sát tình hình quốc tế nói chung là bi quan. Họ không tin tưởng rằng hội nghị có thể đi tới thành công vì  1. vị thế yếu của cả ba nhà lãnh đạo Tổng thống Bush, Tổng Thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng Ehud Olmert. 2. Israel khó mà chấp nhận những điều kiện mà Palestine và những quốc gia Ả Rập đòi hỏi. Cả Do thái, Palestine và các nước Ả Rập đều không có đủ gan để đến với nhau  như trường hợp Ai Cập và Do Thái trước đây 3. Mỹ và Do Thái vẫn không thành thật mưu cầu hòa bình. Hoa kỳ không muốn đóng một vai trò trung gian hoà giải mà chỉ muốn tìm cách lôi cuốn những nước đến tham dự hội nghị về cùng phe chống lại Iran và ủng hộ cuộc chiến tại Iraq. Người ta cho rằng chỉ khi cả Hoa Kỳ, Cộng Đồng Âu Châu và những cường quốc khác trên thế giới đều thực tâm muốn có hòa bình tại Trung Đông và sẵn sàng đứng ra giám sát một cách vô tư, đồng thời đòi hỏi Israel y hệt  những gì họ đòi hỏi các nước Ả Rập – như việc chấm dứt bạo động và tuân thủ luật lệ quốc tế - thì may ra mới có hoà bình thực sự giữa Do Thái và Palestine.

Hướng Dương
Ngày 5 tháng 12 năm 2007

 

 

Trở lại Đầu Trang