Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đi Thăm Cartagena Colombia và đi băng qua Kênh Panama:
Bài của Hướng Dương txđ.



Ngày thứ 5 Tàu cặp bến Cartagena Colombia. Du khách được xuống đất liền từ 7 giờ đến 2 giờ mà thôi. Nhưng chúng tôi vẫn tà tà, 8 giờ 30 mới lên ăn sáng 9:30 mới xuống bến. Ra khỏi nơi tầu cặp bến, chúng tôi lững thững đi qua một khu vườn nhỏ và thấy một cây xoài chi chít quả, thế là đưa máy hình lên chụp.

Chúng tôi phải đi qua một cửa hàng bán đồ kỷ niệm mới ra được bên ngoài vòng rào nơi đây ai nấy phải chờ một chiếc xe bus đi không mất tiền đưa ra khỏi bến cảng. Vừa ra đến bên ngoài cổng là đã có những người môi giới rao 20 dollars mỗi người để đi một vòng thăm trung tâm thành phố. Chúng tôi bốn người đi bộ chừng 100 thước ra bến taxi thuê một xe

hết 40 dollars đi vừa tự do, vừa độc lập, muốn đi đâu thì đi theo ý mình. Xe chạy cho đi thăm thành phố, tới đâu mình thích thì bảo tài xế đỗ lại cho mình chụp hình.

Xe chạy qua những đường phố chính, nhà cửa đồ sộ, có nhiều cao ốc, đường xá to lớn và sạch sẽ, xe cộ đi đông, thấy cảnh của một thành phố khá phồn thịnh. Xe chạy qua một khu phố một bên là một pháo đài kiên cố. Chúng tôi ngồi trên xe dương ống kính máy hình lên chụp vài tấm hình kỷ niệm. Xe chạy lòng vòng đến cổng thành nơi đây bọn người buôn bán rong xấn tới mời du khách mua những hàng hoá địa phương như những chiếc váy muôn màu sác, những cái nón đan vành rộng, những chiếc áo chemise và vô số tranh ảnh. Các bà tì có thể mua những hàng nữ trang rẻ tiên bằng đá đủ màu sắc, những vòng đeo tay, đeo cổ, những hoa đeo tai…Chúng tôi bị một người sấn tới mời mua một cái nón mây đan, hỏi giá người bán nói 22 dollars, chúng tôi trả chơi 5 dollars. Sau đó mới thấy mình dại dột vì người bán từ đó cứ lẽo đẽo theo chúng tôi gạ bán, hắn lải nhải đòi 15, rối xưống đến 10 rồi đến 7 dollars, sau

cùng  khi chúng tôi lên xe đi hắn còn gõ vào cửa kính nói chịu bán, chúng tôi cũng muốn mua cho hắn vì tội nghiệp nhưng không còn kịp nữa. Có mấy người đàn bà ăn bận quần áo diêm dúa của xứ Colombia, đầu đội thúng trái cây đi đi lại lại cho du khách

đứng chụp cùng, chụp xong du khách phải cho 1 dollar.

Cartagena tiêu biểu cho một nước đang trên đà phát triển. Bên cạnh những đường xá rộng, có nhiều xe là những con đường có từ thời xa xưa, bên cạnh những toà nhà năm bẩy từng và những tòa nhà chọc trởi là những căn nhà nghèo tường loang lở, lụp xụp nằm trên những con phố hẹp.Trên đường vẫn còn thấy những người đẩy xe bán dừa xiêm, trái cây (xoài, đu đủ)  rau cỏ (ớt) và những chợ trái cây bên lề đường, trông những này sao nhớ đến Việt Nam quá chừng. Chúng tôi đi qua một dãy những tủ kính của những người sữa đồng hồ làm cho chúng tôi nhớ lại cái thời 1977 khi bị đuổi khỏi trường Luật khoa (vì bị đóng cửa) có một vị giáo

sư đả phải đi học nghể sửa đồng hồ và cũng có một tủ kính tương tự. Dọc theo vùng bờ biển là những toà nhà cao ốc, nơi tụ tập những nhà buôn bán giầu có những thương xá, những cửa tiệm sang trọng.

Sau đó chúng tôi đi xem Viện Bảo Tàng của Hải Quân, giá vào cửa là 5 dollars mỗi người nhưng khi trả giá thì người bán rút xuống còn $2.50. Chúng tôi đi lòng vòng xem khu dưới nhà chẳng thấy gì đáng coi, hỏi thăm mới được chỉ là phải lên trên lầu.Chúng tôi leo lên những bậc thang đá và vào một căn phòng rộng lớn mênh mông, trên tường treo súng gươm và những loại cờ xí của vua chúa Tây ban Nha xưa kia còn giữa nhà là hàng mấy chục cái bàn trên đó có những hộp kính chứa đựng những con tàu con làm giả những con tàu lớn xưa kia hải quân Colombia đã dùng để đi biển. Những con tàu này rất đẹp, chúng tôi muốn chụp hình để kỷ niệm, nhưng vì nằm trong tủ kính có ánh sáng mặt trời phản chiếu nên không chụp được.

Chỉ  có đôi ba cái bự nằm giữa phòng  không có 1 lớp kính thì chụp được mà thôi. Xem chán chúng tôi xuống dưới nhà nơi đây có một quán nước khá rộng để cho du khách vào ngồi nghỉ chân nhưng số người nhiều hơn số ghế nên da số phải đứng, vừa uống nước

trong không khí mát mẻ hơn vì có quạt trần – bên ngoài nhiệt độ chắc cũng phảilên tới 30 độ C - vừa được xem show vì cuối phòng là một sân khấu sơ sài không có trang hoàng gì hết và cũng không có đèn đóm với chừng bốn năm anh nhạc sĩ đắnh trống gảy đờn, tiếng trống to hơn tiếng đàn theo đúng âm điệu của người dân bản xứ. Ngoài ra có chừng một chục vũ công, ra biểu diễn những điệu múa dân tộc. Có một màn biều diễn hấp dẫn, các diễn viên múa bụng và ngoáy mông nhưng khi chúng tôi vào đến nơi thì đã gần hết chưa kịp đưa máy hình lên chụp. Nghĩ lại điệu múa này cũng tương tự như điệu múa ở Hawaii mà thôi. Ở nơi đây ra thì chiếc xe taxi cho chúng tôi đi thăm Khu thành phố mới xây nhà cửa đường phố không khác gì những thành phố tây phương. Đi một vòng rồi trở về bến tàu.


Thứ Sáu 30 Tháng Tư: Con tàu rời Cartagena, Colombia từ 2 giờ trưa hôm trước đi suốt đêm đến sáng sớm 7 giờ đã tới kênh Panama. Chúng tôi phải thức dạy từ 6 giờ sáng để lên từng thứ 11 phía mũi tàu là nơi có thể quan sát tất cả quang cảnh phía trước con tàu.

Thế mà khi lên đến nơi những bàn ghế trong cái Emporium disco đã bị những ông bà già chiếm hết rồi. Còn tàu khi đó còn  đang di chuyển trên Vinh Limon thuộc vùng Biển Caribean và đang di chuyển tới âu Gatun gồm ba ổ khóa nước hay là âu (lock, tiếng pháp là écluse) - Mỗi ổ khóa là một bể chứa nước khổng lồ hình chữ nhật  để cho con tàu đi vào bên trong. Sau khi tầu vào bên trong, hai cánh cửa được khóa lại và nước có thể cho thoát ra để cho mức nước tụt xuống bằng phía bên kia hay nước được bơm vào để cho mực nước dâng lên cao băng mực nước phía bên này.

Vì mực nước ở Vịnh Limon thấp hơn mực nước trong Hồ Gatun – là hồ dẫn đến con kênh nhân tạo Panama – nên khi con tàu đi vào trong ổ khóa thứ nhất (mực nước trong ổ khóa này bằng mực nước bên vịnh Limon) thì hai cánh cổng phiá sau được đóng và

khóa lại, nước trong ỗ khóa thứ hai được chuyển sang ổ thứ nhất cho mực nước ở ổ thứ nhất và ổ thứ hai bằng nhau. Khi đó hai cánh cổng thứ hai được mở ra và con tàu được những đầu tầu xe lữa kéo sang ổ thứ hai. Cổng lại đóng lại và nước trong ổ thứ ba lại được chuyền sang ổ thứ hai và khi mực nước thăng bằng thì con tàu được kéo sang ổ thứ ba. Cánh cổng phía sau lại được khóa lại và nước trong hồ Gatun được chuyển vào ổ thứ ba. Khi mực nước trong ổ thứ ba cao bằng mực nước của hồ Gatun thì con tàu di chuyển ra ngoài ổ và tiếp tục chạy trên Hồ Gatun. Nói tóm lại cũng như hình ảnh của 3 nấc thang, con tàu từ mực nước thấp của Vịnh Limon phải đi qua ba ỗ Gatun để lên tới mực nước cao hơn của hồ Gatun.
Chúng tôi phải nhịn ăn sáng để đứng xem con tàu từ từ tiến vào các ổ khóa (âu) Gatun gồm ba ổ như vửa nói ở trên. Chỉ có cà phê, bánh ngọt, croissant để cho hành khách vừa ăn vừa chầu chực chờ xem chiếc tầu tiến vào ổ khoá (lock) đầu tiên.

Thế mà mãi đến hơn 7 giờ con tàu mới tới gần cánh cửa đưa vào ổ khoá thứ nhất. Chiếc tàu cứ từ từ tiến tới. Một khi tới gần ổ Gatun, con tàu sẽ được những đầu máy xe lủa kéo và một tay lái thuyền (pilot) chuyên môn lái cho con tàu đi sát hai bức tường hai bên đưa tới cái cổng của ổ khóa thứ nhất và thời gian cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Tàu được mấy cái đầu máy xe lửa tiếp tục kéo sang những ổ khóa kế tiếp, cho tới khi sang tới bên hồ Gatun thì lúc đó mới tự chạy lấy. Qua ba cái locks như vậy thì con tàu lại tự chạy trên Gatun Lake khoảng một tiếng đồng hồ thì đi vào con kênh Panama và đi trên con kênh này cho tới 3 giờ chiều thì lại qua mấy cái ổ khoá Pedro Miguel và Miraflores  (hai ổ khóa sau này làm quân

bình mực nước của con kênh Panama với mực nước cùa Vịnh Panama thuộc biển Thái Bình Dương) vào lúc 4 giờ hơn. Xem con tàu đi vào ổ thứ nhất là ổ Gatun và ổ chót là ổ Mirafloreslà những cảnh ngọan mục nhất. Hàng mấy trăm người trên con tàu

Celebrity háo hức đứng hàng mấy tiếng đồng hồ để xem cảnh này. Một số đóng đô trên từng thứ 11 từ 6 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều để liên tục xem con tàu vào hồ Gatun, đi trên con kênh Panama và ra đến vịnh Panama của Thái Bình Dương. Cảnh đáng ghi nhớ nhất là khi con tàu băng qua ổ khóa Miraflores, vì lúc đó hàng trăm người đứng trên lan can những tòa nhà cao bẩy tám từng ở bên bờ con kênh chào đón con tàu Celebrity.

Suốt ngày hôm sau Thứ Bẩy mùng 1 tháng Năm, Ngày Quốc Tế Lao Động,con tàu đi trên Vịnh Mexico để tới Puntarenas một cảng nhỏ tại Costa Rica. Lại một ngày đi ăn, đi bộ trên lầu 11 và đi gym tập, đi ngủ, đi lang bang hay đi xem show, đi tắm piscine nước mặn, ngâm mình trong bồn Jacuzzi, ngồi xả hơi trong phòng Sauna. Trong tám ngày đi trên con tàu, vì ăn

nhiều và ăn một ngày ba bốn bữa nên ai nấy đều thấy phải nới giây thắt lưng vì béo ra thấy rõ.

(Còn Tiếp)

Trở lại Đầu Trang