Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Cơn Mê Hiện Thực
Truyện Ngắn Dị Thường của Hướng Dương txđ



Hương đưa tay với chiếc nút bấm, bật chiếc đèn ngủ đầu giường, rồi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã ba giờ sáng mà nàng vẫn còn thao thức, chưa chợp mắt được. Hương đã lên giường lúc mười hai giờ đêm và suốt thời gian ba tiếng đồng hồ vừa qua, đầu óc nàng quay cuồng những ý nghĩ đâu đâu, tâm trí nàng giờ đã mệt mỏi, thân xác rã rời. Tim nàng đập nhanh trong lồng ngực, một sự bồi hồi, lo âu, chán chường làm cho nàng nghẹn nơi cổ họng, khó thở. Nàng ngồi bật dậy, mở chiếc ngăn kéo bên cạnh, lấy hai viên thuốc ngủ, bỏ vào miệng nuốt chửng. Tắt đèn xong, Hương nằm xuống trở lại, kéo chiếc mền lên tới ngang cổ, cố nhắm mắt chờ giấc ngủ đến. Nằm một mình trên chiếc giường King size rộng thênh thang, nàng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Đã sáu tháng trôi qua, kể từ ngày nàng ký vào đơn xin ly dị, nhưng Hương vẫn chưa quen tình trạng sống đơn chiếc. Quang đã dọn ra, một tuần sau khi luật sư của nàng báo cho anh hay rằng trát tòa buộc anh phải rời khỏi căn nhà, nơi anh đã sống bao nhiêu năm trời và tránh xa người vợ anh đã sống chung hơn hai chục năm qua.

Hai chục năm kể ra cũng là một thời gian khá dài trong cuộc đời con nguời. Ở cái tuổi ngoài năm mươi, Hương đã không hết sững sờ khi thấy mình nay bắt đầu sống một cuộc sống mới. Không phải nàng lo vấn đề tiền bạc vì Hương vẫn được giữ căn nhà và nàng có cả triệu bạc tiền chứng khoán và những số tiền nằm trong các chương mục ngân hàng. Nàng nghĩ nếu không có một tai họa gì xảy đến thì cho đến khi chết nàng cũng không dùng hết được số tiền đó. Hơn nữa, sau gẩn hai mươi năm làm việc, hàng tháng nàng còn được lãnh tấm chi phiếu gần hai ngàn tiền hưu trí của mình. Sau khi Quang ra ở riêng nàng đã quyết định nghỉ không còn đi làm nữa. Với lợi tức khá như vậy, đâu có gì Hương phải lo về mặt vật chất?

Nhưng về mặt tinh thần thì lại khác. Hương đã quen sống nương tựa vào Quang, nay thiếu người đàn ông ấy bên cạnh, nàng bổng thấy chới với, như thể một người sắp chết đuối mà không tìm được một cái phao để bám víu vào. Trước đây, nàng chỉ thấy lòng bất mãn tràn ngập. Nghe những người bạn gái xúi dục, nàng đã dại dột quyết định nộp đơn ly dị người chồng mà nàng đã chia sẻ cuộc đời đã từ bao lâu nay. Nàng đã bị đưa vào cái thế chẳng đặng đừng. Đã hơn một năm nay, nàng bị khổ sở vì ghen tuông, những cơn ghen làm cho nàng điên lên được. Những lúc nàng không cầm được lòng tức giận, nàng đã chửi rủa Quang thậm tệ, nàng đã đay nghiến, đã muốn trả thù người chồng bội bạc, thậm chí muốn cầm dao chém cho anh một nhát cho anh chết tốt, cho rãnh nợ đời. Nàng không còn thương sót gì Quang nữa và coi bệnh tình của anh như là một quả báo. Quang đã gây gió thì phải gặp bão. Anh đã tạo nhân xấu thì tất nhiên phải hứng lấy quả nghiệt ngã. Đã bao nhiêu lần rồi nàng đã la hét vào tai Quang:

  • Anh có biết anh phạm vào cái tội gì không? Đó là tội tà dâm trong thuyết nhà Phật đó! Anh đã phạm một trong năm giới! Anh đã tạo nghiệp ác, anh sẽ phải nhận chịu cái nghiệp nặng đó không những kiếp này và cả trong những kiếp sau nữa, anh có biết không?

 

Nhưng như những lần nàng xỉ vả anh thậm tệ, hay những lần nàng bù lu bù loa khóc cho thân phận nàng, Quang vẫn trơ trơ như một pho tượng, anh không có một phản ứng nào, không nói lại đến một lời, thậm chí không thay đổi cả nét mặt dù chỉ chớp mắt. Đã từ gần một năm nay anh đã bị căn bệnh tâm thần chi phối tất cả những hành động của anh. Anh đã sống như một xác không hồn, trừ những lúc anh lên cơn điên, vào lúc đó anh có thể rất buồn bã hay phẫn nộ vô cớ.

Nay thì thì đã quá muộn để Hương có thể làm bất cứ việc gì. Cái thế tiến thoái lưỡng nan đã làm cho tâm trí nàng rối mù. Ban ngày thì còn đỡ, vì hoặc nàng ôm điện thoại nói chuyện với những đứa bạn gái cho quên thời giờ, hoặc lài xe đi shopping, đi làm đẹp. Nhưng đến đêm thì lại khác. Rồi cuôc đời nàng sẽ ra sao? Chẳng lẽ cứ sống như thế này mãi hay sao? Nhà cửa bừa bộn, nàng cũng chẳng buồn dọn, cơm nước nàng cũng chẵng buồn làm, cứ mua đồ ăn bán sẵn về ăn mãi, nhiều lúc ngán, chẳng buồn ăn, bỏ đầy tủ lạnh, chiếc tủ lạnh mà nàng cũng chẳng buồn ngó tới, nay mỗi khi mở cánh cửa là nghe mùi hôi bay ra. Trước kia có Quang, nàng thường hay để anh làm những việc nho nhỏ trong nhà, như nấu nuớng, dọn dẹp nhà cửa, canh chừng đồ ăn hư trong tủ lạnh. Nay Quang đâu còn đó để làm những công việc tầm thường đó cho nàng?

Trong đầu óc Hương cứ bay bổng những hình ảnh của quá khứ, cả những hình ảnh đẹp của thời xa xưa lẫn những hình ảnh đen tối của những năm mới đây. Cả một quãng dài của cuộc đời cứ như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong tâm trí nàng suốt từ bao nhiêu lâu nay làm cho nàng càng cảm thấy đau buồn hơn. Nàng tưởng rằng một khi xa người chồng nàng hết yêu thương thì cuộc đời nàng sẽ khá, nàng sẽ bỏ đi cái quá khứ không mấy gì vui để chỉ còn dấn thân vào cuộc sống cho hiện tại và tương lại. Nhưng con người đâu có dễ gì quên đi được những bất hạnh của đời mình, quên đi những gì đã gắn bó với mình từ bao nhiêu lâu? Những kinh nghiệm đau thương là những tì tích trong tâm khảm, không tẩy xóa đi dễ dàng như ta bôi một vết nhơ, không lọai bỏ được như thể ta loại bỏ một vật dụng ta không còn muốn giữ lại. Vì thế mà những đêm trằn trọc, tâm trí Hương cứ bị những hình ảnh của quá khứ châm chọc, làm cho nàng khổ sở vô cùng.

Ngay cả trong giấc ngủ, Hương cũng vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh của quá khứ. Những đêm gần đây, không hiểu vì sao, nàng thường nằm mê đến người chồng cũ, những cơn mê thật quái gở mà nàng đã phải trải qua trong sự khiếp đảm, sự đau đớn tận cùng, như thể nàng sống thật sự những kinh nghiệm đó. Thật là kỳ lạ! Những cơn mê đó, do đâu mà nàng có? Đó là những sự kiện khó hiểu nàng không muốn xẩy đến cho nàng nhưng càng không muốn chúng càng diễn ra làm cho nàng kinh hoàng lúc ngủ và run rẩy bồi hồi khi tỉnh giậy giữa đêm khuya. Để rồi lúc ngủ trở lại, chúng lại tiếp diễn, như thể nàng đang xem dở một cuốn phim và lại xem tiếp! Thế mới đáng sợ! Phải chăng có một điều gì bí hiểm đang xẩy đến cho nàng? Tại sao những cơn mê đó lại có thề tiếp tục kéo dài thêm sau khi nàng đã tỉnh dạy và đi ngủ lại? Có lẽ nàng cần phải đi gặp một vị bác sĩ tâm thần để hỏi cho ra nhẽ. Đầu óc nàng không còn bình thường nữa hay sao đây?

Mới đêm qua, nàng còn nằm mơ thấy Quang ngồi trong căn phòng đưới nhà, căn phòng xưa  kia anh dùng làm phòng làm việc. Anh ngồi trước chiếc máy điện toán vào giữa đêm tối như anh đã thường ngồi. Quang vẫn có thói quen làm việc về đêm. Là một người chuyên viết chuyện kinh dị cho những nhà sản xuất phim điện ảnh, anh thường có hứng viết trong đêm tối tĩnh mịch, khi mà cả cái thế gìới vô hình bắt đầu sống lại trong tâm trí bấn loạn của anh. Từ hơn ba năm sau này, tâm thần anh đã bị chi phối bởi cái trí óc tương tượng của anh nên càng ngày anh càng sống một cuộc sống kỳ lạ. Ban ngày lúc anh không ngủ để lấy lại sức, thì anh vẫn bình thường như mọi người. Anh vẫn ra vuờn, đi dạo hoặc trồng cây, tưới cỏ. Anh vẫn giúp nàng làm những công việc vặt trong nhà. Ngày ngày, khi nàng phải đi làm thì anh vẫn chuẩn bị bữa ăn chiều để khi về nàng có sẵn bữa cơm. Đôi khi nàng về trễ thì anh ăn trước rồi rút xuống căn phòng làm việc của anh, nhưng thông thường thì hai vợ chồng vẫn ngồi ăn với nhau. Tính anh vốn dĩ ít nói, càng về sau này anh càng tỏ vẻ lầm lì hơn. Chỉ khi bị hỏi anh mới trả lời, còn thông thường anh chỉ nghe và làm theo những lời dặn dò của nàng. Lo lắng cho chồng, nàng đã muốn đưa chàng đi gặp một vị bác sĩ tâm thần liền nhưng anh trả lời:

  • Anh không bệnh gì cả. Xin em cứ yên tâm.

Ngày qua ngày, anh càng tỏ vẻ bất thường. Nhiều khi anh mê sảng khi ngủ và lúc thức dạy anh hốt hoàng, sợ hãi như thế đang anh phải đối phó với một mối đe dọa ghê gớm. Mặt anh tái xanh, đôi mắt trợn trừng, ngơ ngác, anh run lên bần bật trên giường, miệng há hốc nhưng không thốt ra được một lời nói nào. Hương càng nghĩ anh bị ám ảnh bởi một cái gì kinh khủng lắm. Mỗi lần như thế nàng nói:

  • Anh Quang, em không muốn anh kéo dài tình trạng bệnh hoạn như thế này. Để lâu, đến giai đọan nguy kịch, sẽ không còn cứu chữa được nữa!

Nhưng Quang vẫn chống chế:

  • Anh không sao cả! Đó chì vì anh nằm mê đó thôi!
  • Anh mê thấy cái gì mà ghê vậy?

Lúc đầu anh cứ nói dối:

  • Anh quên mất rồi. Những cơn mê, khi tỉnh dạy làm sao nhớ được hả em?

Sau này tình trạng cứ tái diễn ngày càng dồn dập hơn, Hương càng lo lắng. Nàng nghi có một chuyện gì bí hiểm đang diễn ra và đang đe dọa không những Quang mà cả chính nàng nữa. Do đó nàng cố gạn hỏi anh xem chuyện gì đã xẩy ra trong trí óc anh mỗi khi anh mê sảng hay lên cơn điên dại. Nói mãi, sau cùng Quang đành phải thú thật:

  • Anh sợ nói ra em không tin đâu!
  • Thì anh cứ nói cho em nghe đi! Nếu anh nói mà em không tin thì em tin ai? Em chỉ mong anh cho em biết mọi chuyện…
  • Cách đây gần hơn ba năm, anh đã lén lút quen một người đàn bà…
  • Trời đất! Anh đã ngọai tình? Anh đã phản bội em? Thế bây giờ anh còn lén lút đi với nó hay không?
  • Chuyện đó đã trở thành quá khứ rồi…
  • Quá khứ là thế nào? Bộ nó bỏ anh hay anh bỏ nó?
  • Không ai bỏ ai cả…
  • Tại sao lại không ai bỏ ai cả? Anh nói thế mà nghe được à?
  • Thế em muốn anh nói thế nào bây giờ? Anh đâu muốn kể chuyện này ra cho em đâu? Tại em…
  • Tại em? Bây giờ anh đổ lỗi cho em về cái tội anh đi tằng tịu với một con đĩ khác ư? Rồi anh sẽ thấy hậu quả những việc anh đã làm…

Vẻ mặt Quang như tối xầm lại. Dương như bỗng nhiên anh thấy lại trong tâm trí anh cái hình ảnh ghê rợn đã từng ám ảnh anh bao nhiêu đêm tối, đã làm cho anh kinh hãi đến tột độ. Mắt anh long lanh như muốn cầu khẩn một sự cứu vãn, một sự buông tha. Đã bao lần Hương thấy cái ánh mắt đáng tội nghiệp này rồi? Nàng biết không phải Quang cầu  xin sự buông tha của nàng, vì những câu nói của nàng đâu có nghiã lý đối một người gần điên như anh? Không phải Quang sợ hình ảnh của người vợ đang lên cơn ghen. Anh sợ một cái gì ghê gớm hơn thế nhiều! Chẵng vì thế mà anh không có một phàn ứng gì trước sự hùng hổ, phẫn nộ, làm dữ của nàng hay sao? Ngay cả khi anh được tin nàng đã xin ly dị và buộc anh phải rời nàng, Quang cũng vẫn như một con cừu non làm tất cả những gì nàng muốn. Hình như cuộc đời anh đã chấm dứt từ khá lâu rồi, anh không còn thiết gì nữa. Anh chỉ còn sống để mà sống vì chưa đi tìm được cho mình sự giải thoát. Và chỉ bằng cái chết anh mới tìm được sự giải thoát cho những gì anh đang phải chịu.

  • Anh đã biết trước được chuyện này sẽ xẩy ra phải không?
  • Chuyện gì?
  • Chuyện bây giờ nó đến làm phiền anh chứ chuyện gì nữa? Nó muốn gì? Muốn vòi tiền phải không? Nó muốn gây chuyện để phá gia can của em hay sao? Em không để cho nó yên đâu…
  • Em không hiểu. Không phải thế..
  • Không phải thế thì là cái gì? Em muốn anh phải nói tất cả cho em nghe! Anh không được dấu diếm gì hết!

Anh đã để lộ cho Hương biết một câu chuyên tình bất hủ, câu chuyện tình đầy gian dối mà anh đã vướng mắc vào do một sự cố ý lừa đảo hay sao ấy của một người đàn bà đã có chồng con mà con tự nhận là còn con gái để dễ chài anh. Nói cho đúng ra, anh đã chỉ kể vắn tắt rằng anh đã gặp người đàn bà tên Minh Thư và bị dối gạt và nay anh rất hối hận về việc anh đã làm. Khi bị cất vấn thêm, anh nhất định không chịu nói. Vì ghen tức và tò mò, Hương đã điều tra và nay đã biết rõ hết những tình tiết của câu chuyện. Nàng đã dành hàng chục giờ đi vào chiếc máy điện toán của Quang và đã khám phá ra những bí mật mà Quang đã dấu nàng suốt bao lâu nay.

Quang đã để lại một chuỗi dài dấu tích, anh đã tỉ mỉ kể lại những gì đã xẩy ra kể từ sau khi hai người quen biết nhau, từ nội dung những lá thư tình cho đến những kế hoạch tìm gặp nhau. Anh đã giữ lại tất cả những lá thư mà hai người đã viết cho nhau trong thời gian gần một năm trời, những lá thư lúc đầu rất hiền lành, vô thưởng vô phạt nhưng dần dần đã trở thành những trang thư tình chan chứa yêu đương, đầy những nội dung trữ tình, ướt át, gợi cảm làm cho nàng thấy bủn rủn chân tay khi đọc tới. Nhưng đó chỉ là trong giai đoạn đầu. Chừng sáu tháng sau những lá thư chứa đầy những lời lẽ giận hờn, trách móc, oán hận, những câu nói thù hận bi ai báo hiệu trước rằng câu chuyện tình trước đẹp nay sắp sửa kết thúc trong thảm thương và kinh hoàng.

Cũng từ đó Hương khám phá ra nguồn gốc của căn bệnh tâm thần của Quang. Thật là một biến cố kinh dị mà người thường khó có thể tin là có thật vì nó mang nhiều tính chất của một câu chuyện giả tưởng. Đôi khi Hương cho rằng đầu óc bệnh hoạn của Quang đã bịa đặt ra câu chuyện này. Có thể trong thức tế chẵng có người đàn bà tên Minh Thư nào hết, chẵng có câu chuyện tình đầy thảm thương nào cả, mà tất cả chỉ do óc tưởng tượng phong phú của Quang tạo ra. Sau này anh đã là nạn nhân của trí tượng tượng của chính mình và anh đã coi đó là chuyện thật và ngày càng bị ám ảnh. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Càng tượng tượng anh càng tin, càng tin lại càng tưởng tượng thêm để rồi sau này anh đã bị chi phối nặng nề và tâm trí anh bị ảnh hưởng trầm trọng hơn, nhất là vì anh không chấp nhận anh bệnh và tìm sự điều trị liền.

Nhưng đọc đi đọc lại những lá thư đó, nàng lại càng bán tín bán nghi. Những lời lẽ trong những lá thư của Minh Thư quá thật, quá đàn bà, khó có thể cho rằng đó là do một người đàn ông như Quang viết ra. Lối suy nghĩ, cách lý luận, cách nói, cách trình bầy đều mang tính chất nữ. Như vậy làm sao bảo đó là sảm phẫm của trí tưởng tượng của Quang? Vả lại biạ ra câu chuyện tình đó mang lại cho anh lợi ích gì?  Hương chẳng thấy có lý do nào để anh bịa đặt nó ra cả. Và để tìm ra sự thật, Hương cứ đọc đi đọc lại những lá thư đó, cố phân tích từng chi tiết một và nàng đã gần như thuộc nằm lòng những lời lẽ Minh Thư  đã viết.

Quang đã gặp Minh Thư trong một chuyến máy bay đi công tác. Hôm đó, Minh Thư ngồi bên cạnh anh và thấy nàng đọc một cuốn sách tiếng Việt, anh biết là người đồng hương nên đã làm quen và nói đôi ba câu chuyện cho qua thời giờ. Sau cuộc gặp gỡ đó hai người đã bắt đầu trao đổi thư từ qua lại bằng điện toán. Hay nói cho đúng hơn, chính Minh Thư đã viết lá thư đầu tiên cho Quang. Trong lá thư, Minh Thư tự giới thiệu là một cô giáo tuổi đã bốn mươi mà vẫn “chưa được biết mùi vị tình yêu ra sao”, hiện đang dạy mẫu giáo ở một tỉnh xa xôi phía Bắc. Nàng kể cuộc đời bất hạnh của nàng, mồ côi từ nhỏ, lớn lên với một người chị sau này bi hải tặc hãm hại trên con đường vượt biển và đã tự vẫn trong một lúc quẩn trí khi còn ở trại tị nạn. Nàng được sang Mỹ với tư cách một đứa bé vị thành niên không có ai dẫn dắt. Ở Mỹ, nàng đã sống với một người cô và đã bị rối lọan tâm trí trong nhiều năm, nhưng rốt cuộc đã được các bác sĩ cứu chữa và nay đã hoàn toàn bình phục. Nàng đã học xong đại học và có ý định học thêm, nhưng vì không được khuyến khích và không thấy hứng thú trong cuộc sống hiện tại cho nên chưa thực hiện ý muốn của mình. Nàng muốn tìm một nơi nương tựa, một người “anh” để được an ủi, được hướng dẫn, và để nàng có thể tâm tình.

Nhưng chỉ vài thư sau đó, Minh Thư kể lể những mỗi u uẩn trong đáy tim nàng: nàng nói đến sư lạnh lẽo cô đơn mà nàng đã sống trong bao năm vì chưa một lần có người yêu, chưa bao giờ được ôm ấp, chưa hề hôn ai và chẳng biết hôn ra sao mặc dù nàng đã xem nhiều cảnh ân ái trên màn ảnh. Nàng nói nàng ước ao có được một người tình như anh, hiểu đời, khoan dung, và đa cảm. Rồi như để dụ dỗ Quang, Minh Thư bạo dạn khoe rằng thân nàng vẫn còn đẹp, da thịt nàng vẫn còn hồng hào rắn chắc, vì mỗi khi đi tắm nàng tự xoa bóp và dùng những loại kem dưỡng da thật tốt và đắt tiền. Nàng khoe nàng mặc bra số này và panties số kia và lại còn giải thích cho anh như thế nghĩa là gì.  Nàng thổ lộ: “Anh ạ, từ lâu lắm em không chải chuốt, không chưng diện, không hề bao giờ nghĩ đến làm đẹp. Nay bỗng nhiên có anh đi vào đời em, tự nhiên buổi sáng đứng trước gương chải đầu, em lại nghĩ đến anh, chải tóc kiểu nào để anh thích. Em mua kem bôi mặt hiệu mắc tiền để làn da mềm hơn khi anh hôn em, em đổi màu son hồng hơn để đôi môi được nồng hơn khi kề môi anh. Và buổi tối qua khi tắm xong, lần đầu tiên em nhìn kỹ mình trong gương… Hên qua anh ạ… thân thể em vẫn còn cân đối, bắp thịt còn cứng, làn da còn mềm mại, ngực em mặc bra số 34B, anh biết chứ A là nhỏ, B là lớn hơn, nhưng không to xệ giống như của người Mỹ. Panties thì số 6, nhưng mới đây em đổi sang số 7 để được thong thả hơn (chứ không phải em lên kilô) Em cũng mới mua body lotion dê săn sóc thân mình của em, để chừng nào gập anh, anh sẽ không bị thất vọng. Anh à, em như người ngủ quên từ bao lâu nay,,, cho đến bây giờ anh mới tới đánh thức em dạy… em sẽ đưa hai cánh tay em ra ôm anh thật chặt, thật chặt… Anh ơi, anh là sự thật hay chỉ là một giấc mơ đẹp? Nếu anh chỉ là một giấc mơ thì anh đừng đánh thức em dạy nhé, em sẽ ôm anh ngủ một giấc nghìn thu...“

Qua tới là thư thứ sáu, nàng đã kể rằng đêm đến nàng ngủ “in the nude” và mơ thấy anh, và mong có một ngày nào được gặp lại anh vì nàng đã bắt đầu thấy “nhớ” anh, “có nhiều cảm tình” với anh và đêm đêm cứ nằm mơ thấy anh: “Hồi tối nay em lại mơ tới anh nữa… nhưng khi tỉnh dậy thì em lại không nhớ rõ khúc đâu, chỉ nhớ sơ sơ thấy anh đi chơi  với em bên bờ biển cát thật trắng và thật mịn. Rồi anh ngồi xuống lấy ngón tay viết tên anh và tên em lên trên cát. Em cũng ngồi xuống sát bên anh, nhưng anh chưa kip quàng tay qua ôm em thì một làn sóng lớn đã tràn tới. Em giựt mình tỉnh dậy…”

Đọc những lá thư đó, Hương có cảm tưởng rằng Minh Thư đã được huấn luyện về lối viết thư để tống tình, nàng rất rành tâm lý, và có nhiều kinh nghiệm quyến rũ đàn ông.

Càng đọc Hương càn điên tiết lên. Nàng cảm thấy bị Quang lừa dối từ lâu mà không hay biết gì cả, Giá nàng khám phá ra sự thể sớm hơn thì nàng có thể tìm cách ngăn chặn liền nhưng nàng đã ngây thơ, đã ngu dại để cho một người đàn bà khác cám dỗ chồng mình. Rối nàng tự hỏi tại sao Quang lại phụ tình nàng, tại sao anh lại chạy theo một người đàn bà xa lạ? Hay tại anh đã hết yêu nàng rồi? Hay tại nàng đã già nua xấu xí mà không ý thức? Hay vì nàng đã làm điều gì phật lòng Quang, anh bực bội ngầm mà nàng không hay. Anh ấy có phản ứng bao giờ đâu mà Hương biết? Sự dồn nén sau bao năm trời như giọt nước rớt xuống cái ly, mãi cũng phải đầy. Phải chăng vì Quang đã chịu đựng nàng từ lâu nên nay phản ứng lại? Hay vì Quang nay đã hơn sáu mươi, anh đã bắt đầu thấm mệt, anh bắt đầu thấy cuộc đời ngắn lại  nên muốn hưởng thụ cho mau? Đàn ông vào cái tuổi xế chiều dễ bị đàn bà con gái dụ dỗ. Chằng thế mà Hương có một người anh họ, cả đời không chịu lấy vợ, mà sau một vụ đi về thăm quê nhà anh đã mạng sang Mỹ một cô gái trẻ, thua anh cả ba chục tuổi. Và động trời hơn nữa, chỉ một năm sau thì ông ta có đứa con đầu lòng. Các bạn bè của ông thường nói đùa, “Toa đưa con đi học, nếu nhà trường tưởng toa là ông nội của nó thì đừng buồn nhe!” Nhưng ông chỉ cười xòa! Hương nghĩ ông ta đã lỡ dại thì biết làm sao bây giờ?

Nhưng cuộc tình giữa Quang và Minh Thư không đơn giản như Hương tưởng lúc đầu, Những cuộc gặp gỡ ân ái chỉ là hoài vọng, hai người chỉ sống với nhau trong trí tưởng tượng vì cả ngàn dặm ngăn cách họ với nhau. Minh Thư ước mơ một ngày nào Quang sẽ bỏ vợ để đi chung sống với mình, nàng thúc Quang rời “quách con mụ vợ già của anh về sống với em” vì bên nàng, anh sẽ thấy trẻ ra, anh sẽ yêu đời, anh sẽ có hạnh phúc. Nàng còn mơ ước có con với anh. Nàng viết: “Em tuy ngoài 40 nhưng vì em đã ngủ quên trong 25 năm liền nên em tự cho phép mình là cô gái đôi mươi mới biết yêu lần đầu. Đi bên em, anh sẽ trẻ lại 10-15 tuổi, anh sẽ yêu đời, anh sẽ yêu em mãi mãi, anh sẽ hãnh diện có một người vợ trẻ đẹp, biết thương anh, biết làm anh sung sướng cũng như anh đã làm em sung sướng.Và em muốn mối tình mình đơm hoa kết trái thành một đứa bé xinh đẹp như em và thông minh như anh”.

Quang thực tế hơn, anh không muốn thực sự dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tình ái và cũng không muốn là nạn nhân của một sự ham muốn bồng bột. Dạo đó anh còn sáng suốt, anh còn lý trí để phân tích nên anh nghĩ rằng chẳng có lý do gì để một người con gái trẻ chưa bao giờ lập gia đình lại đi mê một ông già như anh nếu không phải vì tiền. Anh cũng còn sợ nàng có tay trong một tổ chức làm tiền những người đàn ông nhe dạ, rủ những tay ham gái đi vào khách sạn rồi để những tên lưu manh đồng lõa chụp hình bắt quả tang để làm tiền.

Nhưng Minh Thư rất kiên trì tấn công. Nàng tuyên bố sẵn sàng chờ anh vài ba năm cho anh giải quyết xong vấn đề gia đình rồi quyết định về chung sống với nàng. Nàng viết rằng tình yêu của nàng dành cho Quang bất diệt, rằng nó là ý nghĩa cuộc sống của nàng, rằng nàng sẽ chết dần chết mòn nếu thiếu anh.

Rồi câu chuyện tình bỗng nhiên bước sang một khúc ngoặt gây ngạc nhiên cho Hương. Một hôm Minh Thư ngỏ ý muốn anh đến thăm nàng để hai người “có cơ hội tìm hiểu nhau”, Nàng bầy ra một chương trình thật hấp dẫn để tiếp đón anh và mong anh sẽ ở chơi với nàng “ít nhất là một tuần lễ.” Minh Thư hoạch định hai đứa sẽ ra bờ biển nằm chung chăn, vừa ôm nhau vừa xem pháo bông mừng ngày 4th of July. Sau đó hai đứa sẽ lên xe đi thăm những vùng xung quanh, đi dọc theo bờ biển và lấy tàu đi thăm eo biển xem cá heo bơi lội. Nàng muốn anh mang theo máy hình để chụp cho nằng trăm tấm hình kỷ niệm. Nàng cũng dặn anh nhớ mang theo càng ba chân để hai đứa có thể chụp chung với nhau. Nàng còn dự định một tuần trước đó nàng sẽ ăn toàn trái cây để người nàng thơm mùi trái cây… Ôi bao nhiêu lá ý nghĩ thật quyến rũ làm cho Quang, vốn là một con người lãng mạn, phải xiêu lòng. Anh viết thư cho Minh Thư nói anh đồng ý đến thăm nàng. Nàng hẹn, khi ra phi trường đón anh, nàng sẽ mặc váy màu đỏ và áo blouse thêu màu đen để anh dễ nhận diện.

Đọc đến những lá thư hẹn hò đầy ướt át đó, Hương thấy vừa hồi hộp vừa tức giận đến phát điên. Nàng hồi hộp vì muốn biết cuộc gặp gỡ sẽ ra sao, hai người sẽ làm những gì, đi những đâu, sung suớng hạnh phúc đến mức nào. Tim nàng như se lại và nàng có một cảm giác đau đớn tràn ngập. Quang đã dối nàng khi anh nói anh đi công tác một tuần. Chính Hương đã đưa anh ra phi trường hôm đó vì nàng có ngờ đâu anh đã phản bội nàng, anh đã trốn đi gặp người nhân tình trẻ đẹp. Chính lúc này ý nghĩ trả thù đã đến với Hương. Nàng quyết định xa Quang vĩnh viễn, bỏ mặc anh vật lộn với căn bệnh tâm thần ngặt nghèo của anh. Tội vạ gì mà nàng lại phải hầu hạ chăm sóc anh khi anh đã cố tình lừa gạt nàng, cố ý bội tình bỏ nàng đi theo Minh Thư?

Khi đọc tiếp những trang thư còn lại, chừng chục trang kết thúc câu chuyện giữa hai người, Hương được biết rằng cuộc gặp gỡ đã chẳng xẩy ra. Quang đã hy vọng hão vì khi anh đến phi trường, anh chẳng thấy người con gái nào bận váy đen áo đỏ đứng chờ đón anh. Anh đã xững xờ và chẳng hiểu chuyện gì đã xẩy đến cho Minh Thư. Lúc đó anh đoán chừng nàng bị kẹt xe, hay bị hư xe trên đường đến phi trường. Nhưng không phải thế. Anh chờ cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy nàng xuất hiện. Sợ nàng đứng chờ anh ở một cổng khác, anh đã nhờ nhân viên ở phi trường dùng loa kêu gọi tên nàng. Nhưng việc làm này cũng tỏ ra vô ích. Lúc này anh lại nghi rằng Minh Thư thuộc một tổ chức làm tiền nào đó và anh tự bảo anh phải đề phòng, đi đâu phải nhìn trước nhìn sau. Anh càng lo khi bỗng nhớ ra rằng nàng đã từ chối không cho anh số điện thoại để liên lạc. Nàng đã viện cớ nàng không có cell phone, một điều anh rất lấy làm lạ, và nói không dám cho số điện thoại nhà vì sợ người cô biết chuyện.

Quang cuối cùng đành gọi taxi đến một khách sạn gần phi trường ngủ qua đêm để hôm sau bay trở về. Tối hôm đó, anh vào máy điện toán của khách sạn với hy vọng sẽ có tin của Minh Thư và  anh sửng sốt khi nhận được bức điện của một người đàn ông tự nhận là chồng của Minh Thư dọa sẽ làm to chuyện. Trong điện thư người đàn ông đó nói ông ta đã không để “con vợ của ông đi ngủ với trai rồi bắt quả tang hai người ăn nằm với nhau” là vì ông không muốn làm khổ đứa con thơ của Minh Thư.

Thật là một phát giác bất ngờ đối với Quang. Đã hơn sáu tháng anh đọc gần hai trăm là thư Minh Thư viết cho anh, không là thư nào làm cho anh nghi rằng nàng có chồng con. Có vài dấu hiệu làm cho anh hơi thắc mắc như có đôi lần nàng đã van xin anh đừng bỏ nàng và nàng luôn tỏ ra lo lắng rằng nàng không xứng đáng với anh. Nàng cũng sợ chuyện giữa anh và nàng bị lộ, cô nàng biết, hay một người quen nào bắt gặp hai đứa đi với nhau. Chính vì vậy mà đã nhiều lần nàng đề nghị với anh cho nàng đến tìm anh thay vì anh đến tìm nàng. Nhưng những dấu hiệu đó không đủ giúp anh đoán ra rằng Minh Thư đã có chồng và đứa con nhỏ.

Đọc đến đây, Hương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng vẫn không bớt giận Quang. Trái lại nàng cho rằng trời có mắt nên đã không cho hai người gặp nhau để phạm tội. Là một phật tử thuần thành nàng không tin ở số, nhưng nàng rất tin vào nghiệp. Khi tạo nghiệp dữ thì cả Minh Thư lẫn Quang sẽ phải chịu quả báo.

Quả nhiên, Hương đã suy luận đúng. Quang đã phải trải qua những ngày tháng dài lo lắng vì anh sợ sự trả thù người chồng của Minh Thư. Anh không biết hậu quả sẽ ra sao nhưng điều anh lo nhất là Hương sẽ biết chuyện. Sau đó những biến cố kinh hoàng hơn đã đưa anh đến một tâm trạng bất an và dần dần anh đi đến tình trạng suy nhược thần kinh trầm trọng. Mối đe dọa khủng khiếp đã làm cho anh không còn coi việc Hương biết chuyện là quan trọng nữa. Anh cũng chẳng còn tâm trí để mà đối phó với việc Hương xin ly dị. Một sự bí hiểm đã đưa anh đến một trạng thái bất thường, ngày càng đe dọa cuộc sống của anh mà Hương đã không sao đoán được.

Sau đó nửa tháng, đột nhiên Quang nhận được một điện thư của người cô của Minh Thư cho chàng hay rằng suốt hai tuần Minh Thư đã phải vào bệnh viện vì nàng “cứ đòi chết và không chịu ăn uống gì cả” và tình hình sức khỏe của nàng rất nguy kịch. Bà còn kể rằng trong lúc vào phòng của Minh Thư để dọn dẹp  tình cờ bà đã thấy đống thư của Minh Thư và của anh viết cho nhau và bà đã đọc và đã hiểu tại sao Minh Thư đòi chết. Bà trách anh là đã có vợ rồi mà sao còn thương Minh Thư làm gì để cho nàng  phải khổ.  Mấy bữa sau, lại có đìện thư của người cô của Minh Thư báo cho Quang hay là trong một phút quẩn trí, nàng đã nhẩy lầu tự tử ngay tại bệnh viện nơi nàng đang nằm điều trị. Bà kể lại rằng lúc nàng còn sống, Minh Thư luôn luôn gọi tên anh trong cơn mê sảng và lúc tỉnh thì khóc lóc đòi gặp anh. Thật là tội nghiệp. Nay đã chôn cất Minh Thư xong xuôi bà mới có thể lấy lại bình tâm để viết thư báo cho anh tin đau buồn này.

Câu chuyện tình đã chấm dứt một cách bi thảm như thế nhưng đối với Hương nó chỉ là một sự thể bình thường, không ảnh hưởng gì đến nàng. Nàng đã chứng kiến nó như chứng kiến một bi kịch, có khác chăng là một nhân vật trong đó là Quang, chồng nàng. Trong khi Quang quằn quại vì đau khổ, trong khi anh bị lương tâm hành hạ và bị ý thức tội lỗi cấu xé thì nàng vẫn thản nhiên coi như chuyện đó không có. Cho đến một hôm Quang hớt hãi đánh thức Hương dạy giữa đêm khuya và mặt tái xanh, người run cầm cập, anh lắp bắp:

  • Hương cứu anh với! Có một người đàn bà máu me đầy người cứ đêm đêm đến tìm anh và đòi anh đi theo! Ban nãy bà ta lại đến tìm anh…

Nghe Quang nói, Hương bỗng thấy rợn tóc gáy, nỗi da gà, tim đập loạn nhịp. Nàng cố bình tĩnh hỏi:

  • Anh nói gì? Nói lại cho em nghe coi!
  • Một người đàn bà người đẫm máu bận đồ trắng, cứ đến đêm là chui qua cửa sổ vào phòng anh nài nỉ anh đi theo bà ta.
  • Anh nói thật hay nói rỡn? Anh có tưởng tượng ra chuyện này không đó?
  • Nhìn anh thì em biết anh nói thật hay nói rỡn. Anh sợ lắm Hương ơi! Bây giờ phải làm sao hả em? Anh sợ lắm, em có biết không?
  • Người đàn bà đó là ai? Mà sao lại chui được qua cửa sổ? Cửa sổ nhà mình có song sắt mà!
  • Anh đâu có biết? Anh sợ lắm! anh sợ lắm! Em làm sao cho bà ấy đừng đến nữa cho anh!

Nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Quang nàng thấy vừa thương hại vừa sợ khiếp khủng. Nàng không thấy người đàn bà đó nhưng nàng tin rằng Quang nói thật. Vì nếu không sao anh lại hốt hoảng và kinh sợ đến như thế? Trông Quang lúc đó như người mất hồn. Hương bủn rủn cả tay chân, nàng chẳng biết phải làm gì. Chẳng lẽ gọi cảnh sát? Gọi rồi báo cáo cái gì bây giờ? Chuyện ma ai mà tin? Họ sẽ cho rằng hai vợ chồng nàng mê tín dị đoan, hoặc họ sẽ nói rằng Quang đã bịa ra chuyện này với một ẩn ý gì đó! Dù sao đi chăng nữa thì cảnh sát cũng chẳng giúp gì được.

Những biến cố liên tiếp ảnh hưởng không ít đến tinh thần của cả Quang lẫn Hương. Quang càng ngày càng có nhiều ảo giác và thêm vào đó sư hối hận đã làm cho anh ngày càng héo hon. Anh đã trở nên tiều tụy hơn vì không ăn không ngủ và vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của Minh Thư. Hương có cảm tưởng như oan hồn nàng vất vưởng đâu đây và đang chi phối hoàn toàn tâm trí anh. Nay thì tất cả sức mạnh thể xác và tinh thần của anh đã cạn. Đôi lúc anh vẫn ngồi trước máy điện toán nhưng không còn phải để làm việc như xưa mà chỉ là để bầy tỏ những tư tưởng bi quan của anh về cuộc đời. Đọc những gì anh viết, Hương có thể đoán trước rằng đời anh đã hết, anh sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa và chính để cho cuộc sống của mình không bị ành hưởng một cách tai hại mà nàng đã nghe theo các bạn quyết định tách rời khỏi anh. Sau vụ ly dị, Quang đã dọn đến ở luôn tại căn nhà nghỉ mát của hai vợ chồng bên bờ biển, cách nhà nàng hơn hai trăm dặm. Một người cháu gái của anh đến thăm anh vào mỗi cuối tuần, nhưng ít khi nào anh đủ tỉnh để có thể nhận diện được ra nàng.

Sau khi Quang tách ra ở riêng, Hương cố gắng sống lại cuộc sống bình thường của một con người bình thường. Lúc đầu nàng dành nhiều thời giờ rảnh rỗi của nàng để đi thăm những bà con họ hàng và những bạn bè thân. Ai cũng tỏ ra thông cảm và thương cho số phận của nàng. Hương thấy họ tiếp đón nàng thật niềm nở nên thường ở lại chơi với họ vài ngày hay một tuần lễ để vơi đi nỗi buồn. Tuy nhiên tất cả những gì nàng làm cũng vẫn không giúp nàng quên đi được những biến cố trong quá khứ và đôi khi nàng cảm thấy chút hối hận về cách đối sử tàn nhẫn của mình đối với Quang. Có thể vì những tư tưởng đó đã gây ra những cơn mê khủng khiếp khi nàng ngủ.

Có lần nàng mê thấy Minh Thư đến thăm Quang tại căn nhà mát nơi bờ biển và sau khi gây gổ với Quang, nàng phóng ra ngoài, chạy một hồi lâu với Quang đuổi theo sau kêu nàng ới ới. Cuối cùng nàng nhẩy xuống một vực thẳm, và Hương thấy Quang vừa gào thét vừa nhẩy theo. Thật là một thảm cảnh ghê rợn! Lần khác, nàng nằm mê thấy Quang lái xe đi gặp Minh Thư nhưng trên xa lộ anh quẩn trí đi lộn vào con đường bên trái và gặp hàng trăm xe chạy ngược chiều rồi bi đụng chết. Trước khi anh chết anh còn thấy trong đám đông những người bu quanh anh bóng một người đàn bà máu me đầy người đứng đó với một vẻ mặt buồn vời vợi. Hương nghe anh thốt lên câu ”Minh Thư!” rồi gục xuống. Một lần nữa Hương nằm mê đang cùng đi với Quang trên một con đường rất thơ mộng, hai bên có hai hàng cây lá vàng đỏ ửng vì lúc đó là một buồi chiều giữa mùa thu, trời đã bắt đầu xẩm tối. Hai người đang thì thầm những câu yêu đương và nàng đang thấy hạnh phúc tràn ngập thì bỗng nhìên nàng cảm giác có một bóng người cứ đi theo sau. Nàng bèn quay đầu nhìn và thấy một người đàn bà từ đầu xuống chân phủ một tấm vài trắng ướt đẫm máu. Hương cố nhận diện người đàn bà ghê hồn đó nhưng chỉ thấy một lỗ hổng đen thui nơi mặt. Vừa thấy Hương quay lại nhìn mình người đàn bà vụt chạy và phút sau đó biến mất. Đúng lúc ấy Quang cũng quay lại và, như thể anh đã nhận diện ra được bóng ma, ấy anh thét lên “Minh Thư! Em chờ anh với!” và chạy theo. Mỗi lần bị những cơn mê như thế, Hương bồi hồi thức dạy trong kinh hoàng, hơi thở dồn dập, mặt mày tái mét. Hình ảnh nàng thấy trong cơn ác mộng cứ theo đuổi nàng một hồi lâu và nàng không sao ngủ lại được.

Trong cơn mê đêm qua Hương thấy Quang đang ngồi đánh máy trước chiếc máy điện toán thì chiếc đèn để trên bàn bên bỗng lu mờ đi. Rồi một làn sương mù từ từ bao phủ căn phòng che hình bóng anh sau một màn khói đủ mầu đỏ, vàng, xanh. Hai bàn tay anh vẫn gõ nhanh trên bàn phím và mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào màn ảnh của chiếc máy vi tính. Nhưng lạ thay trên đó không là những hàng chữ do đôi bàn tay anh đánh ra mà chỉ là hình ảnh lạ lùng của một thế giới giả tưởng với những bóng người bận đồ trắng di chuyển trong một bãi đất trống thênh thang, trông tựa như một bãi tha ma, dưới cơn mưa phùn. Trời tối đen như mực nhưng trên trời có mặt trăng lờ mờ sáng sau những lớp mây đen. Thế rồi Hương thấy rõ ràng nơi cánh cửa sổ những tia chớp lóe từng đợt rồi chút sau đó nhựng hạt mưa to lớn đập mạnh vào những khung kính nghe lộp bộp. Trong suốt thời gian đó, Quang vẫn ngồi bất động, mắt anh vẫn nhìn vào chiếc màn ảnh của chiếc máy điện toán. Bây giờ trên màn ảnh đã hiện ra một hàng chữ dài và không hiểu vì lý do gì Hương lại có thể thấy rõ những chữ lớn mầu đỏ như máu tươi ghi trên đó như thế chính nàng đang ngồi trước bàn máy mà đọc:

“Minh Thư yêu! Sao em hẹn mà mãi không chịu đến đề anh mòn mỏi đợi chờ? Em biết anh đã sẵn sàng để ra đi với em mà! Xin em cứ đến!”

Và Hương vừa đọc xong hàng chữ quái đản đó thì nơi cửa sổ lại lóe lên những tia chớp và sau những tia chớp là một bóng đen từ ngoài chui qua những song sắt đi vào trong căn phòng. Bây giờ lớp mây khói lúc nãy bao phủ không gian đã tan biến hết và Hương thấy rõ người đàn bà dưới ánh sáng màu tím nhạt của ngọn đèn để trên bàn. Nàng bận một chiếc váy màu đỏ chót và một chiếc áo bouse thêu màu đen. Trông nàng không đẹp lộng lẫy nhưng cũng không xấu. Nói chung nàng có một sắc đẹp bình thường nhưng có đôi mắt thật quyến rũ, phảng phất một nỗi buồn xa xôi kỳ lạ. Nàng mang trên môi một nụ cười mỉm rất dễ thương. Vừa thấy nàng, Quang mừng rỡ thốt lên:

  • Minh Thư! Em đã nghe thấy lời kêu gọi của anh! Em đã đến! Cám ơn em!

Người đàn bà không nói câu gì. Nàng chỉ đến gần Quang và anh đã ôm nàng vào lòng. Hai người âu yếm hôn nhau rất lâu. Cảnh hai người yêu nhau làm cho Hương thấy tim mình se lại. Nàng muốn nhắm mắt lại để khỏi đau lòng nhưng không được. Hương đã phải chứng kiến cảnh hai người ái ân ngay trước mắt mình. Nàng thấy Quang hành động thật bình thường, chẳng có vẻ gì là bệnh hoạn hay chán đời. Thế mà đối nàng thì anh tỏ ra lạnh nhạt từ bao lâu nay rồi! Hương cảm thấy sót sa cho thân phận, có chồng mà cũng như không. Bây giờ nhìn hai người chìm đắm trong yêu đương, nàng thấy lòng căm tức hận thù trào lên. Cảnh ái ân như kéo dài vô tận nhưng rồi cũng chấm dứt. Khi Minh Thư đứng dạy chuẫn bị ra đi thì Quang kéo tay nàng lại:

  • Em đừng đi vội! Em hay chờ anh đi cùng!

Nàng âu yếm nhìn vào mắt Quang:

  • Em rất muốn có anh bên em mãi mãi! Anh thừa biết em yêu anh biết là chừng nào và chỉ ao ước luôn luôn có anh bên em!
  • Anh cũng muốn mãi mãi có em bên anh! Xa em anh buồn, anh khổ, anh không còn muốn sống…
  • Nhưng em không muốn anh phải hy sinh vì em…
  • Không sao Minh Thư yêu của anh! Anh sẵn sàng rồi! Anh muốn ra đi cùng em.

Minh Thư quay lại nhìn Quang, đôi mắt sáng rực như hai cục than hồng. Nhìn đôi mắt ghê  rợn ấy, Hương cảm thấy lạnh xương sống. Bỗng dưng tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Hương cố mở miệng gào thét “Đừng! Anh Quang đừng!” nhưng không sao làm được. Nàng chỉ ú ớ vài tiếng vô nghĩa. Đôi mắt kinh hoàng của Hương sau đó chứng kiến một cảnh tượng ghê hồn.

  • Anh đã quyết định chưa anh Quang yêu? Anh đã sẵn sàng chưa?

Quang gật đầu, như một kẻ chịu tội. Hương thấy Minh Thư mở chiếc bóp lấy ra một sợi dây dài óng ánh sáng, nàng cuộn hai đầu dây vào đôi bàn tay mềm mại của nàng. Giờ đây Quang đã lên ngồi trên chiếc ghế trước bàn máy điện tính. Trên màn ảnh, hai con rắn lớn đang quằn quại như thể chúng đang giẫy chết. Minh Thư đứng sau lưng Quang vòng chéo sợi dây vào cổ anh, nói với một giọng thật trìu mến:

  • Em chờ giây phút này đã từ lâu! Từ nay chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau anh nhỉ?

Hai cánh tay nàng nhanh chóng kéo sợi dây sang hai bên, vẻ mặt nàng bỗng lạnh lùng một cách đáng sợ, hai hàm răng nàng nghiến lại. Và như thế Minh Thư giữ sợi dây căng thẳng hết mức trong khoảng năm phút. Khí nàng thả tay ra thi cả người Quang rớt xuống đất, ngay chân ghế. Màn ảnh máy điện toán nay tắt tối thui. Một lớp mây lại nhanh chóng bao phủ căn phòng. Hương nhìn Minh Thư quay lưng đi ra phía cửa sổ. Nàng hét lên:

  • Đứng lại! Đồ sát nhân!

Khi nàng bừng tỉnh dạy thì Minh Thư đã biến mất. Mô hôi lạnh toát ra khắp người nàng!

********************

Hương đang ở trong buồng tắm thì có tiếng điện thoại reo inh ỏi. Nàng lẫm bẩm:
“ Sáng sớm tinh mơ mà ai đã kêu mình kià!”
Nàng không buốn lai bắt ống điện thoại, trong đầu suy nghĩ:
“Có việc gì quan trọng thì họ sẽ để lại lời nhắn..”
Cơn mê đêm qua vẫn còn làm cho Hương cảm thấy bồi hồi mệt mỏi. Tiếng sột soạt của chiếc máy ghi âm bỗng làm cho nàng giật mình. Nàng chú tâm nghe tiếng một người đàn ông nhắn lại bằng tiếng Anh:

  • Đây là sở cảnh sát tỉnh M. nhắn lại với bà Nguyễn. Chúng tôi xin báo một tin rất quan trọng: ông Nguyễn đã treo cổ tự tử cách đây hai hôm, vào lúc 4 giờ sáng! Xin bà liên lạc với chúng tôi cấp kỳ. Chúng tôi cũng nhân đây chia buồn cùng bà… Xin chào bà.”

 

Viết tại San Francisco
Ngày 15 tháng 7 năm 2006

Trở lại Đầu Trang