Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hoa Kỳ Cởi Mở đối với Cuba
Bài của Hướng Dương txđ



Vào trung tuần tháng Tư vừa qua, Tòa Nhà Trắng đã thông báo rằng Hoa Kỳ bãi bỏ những hạn chế đi về thăm gia đình và gửi tiền và quà tới Cuba và cũng đang chuẩn bị bình thường hóa liên lạc viễn thông giữa hai nước. Đây là một chuyển biến trong chính sách của Hoa Kỳ đối quốc gia này. Ông Obama đã giữ lời hứa với cử tri gốc Cuba mà ông đưa ra khi ông còn đang tranh cử. Ông đã ra lệnh cho các bộ trường ngoại giao, ngân quĩ, và thương mại làm những điều cần thiết để bãi bỏ những hạn chế trong việc về thăm gia đình ở Cuba cũng như gửi tiền về nước này.

Kể từ sau vụ xẩy ra tại Vịnh Con Heo – CIA toan tính đưa quân Cuba lưu vong về lật đổ chính quyền Cộng Sản của ông Fidel Castro nhưng thất bại và kế sau đó là vụ Nga Sô mưu đồ đưa hoả tiến vào Cuba – vào những năm đầu của thập niên 1960, Hoa Kỳ đã tiếp tục áp dụng lệnh cấm vận đối với Cuba với mục tiêu làm xụp đổ chế độ Mác Xít tại xứ này. Nhưng suốt gần nửa thế kỷ, dân chúng Cuba đã sống kham khổ dưới chế độ độc tài nhưng vẫn cam chịu, không hề nỏi dạy và chế độ Cộng sản vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Nhưng gần đây tại Hoa Kỳ và những nước Nam Mỹ đã có khuynh hướng muốn có một sự thay đổi và những nhà lãnh đạo Mỹ gốc Cuba trẻ đã công khai đòi bãi bỏ lệnh cấm vận và ủng hộ một cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và chính phủ ở La Havana. Richard G. Lugar, một thành viên của Ủy Ban Ngoại Giao của Thượng Viện cũng đã lên tiếng kêu gọi một sự tái thẩm định chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba vì theo ông, chính sách này đã không giúp tái lập một nền dân chủ tại nước này.

Suốt hai nhiệm kỳ của Tống Thống Bush, phe Cộng Hòa duy trì tình trạng cấm vận đối với Cuba. Ngay khi vận động bầu cử và cả mới đây ông Obama đã hứa hẹn sẽ thay đổi và bãi bỏ sự ngăn cấm những gia đình người Cuba về thăm viếng quê hương của họ cũng như cho phép họ gửi tiền về mà không có giới hạn. Tổng Thống Obama đã muốn thay đổi những chính sách nhằm lật đổ chính thể Cộng Sản ở Cuba cũng như cắt đứt tài trợ và liên lạc với xứ này.

Với sự ủng hộ của phe Dân Chủ, một dự luật chi tiêu $410 tỷ mỹ kim vừa được Hạ Viện thông qua và sẽ được đưa lên Thượng Viện cứu xét, dự luật này mang nhiều điều khoản cho phép du lịch sang Cuba và làm ăn buôn bán với nước này. Người dân gốc Cuba có thể trở về thăm viếng gia đình mà không bị một giới hạn nào, đồng thời những nông dân có thể xuất cảng nông phẩm sang xứ này mà không phải đóng tiền trước hay phải xin phép chính quyền.

Vai Trò của những Người Cuba Lưu Vong:
Trong khi đó những người Cuba lưu vong sinh sống tại Hoa Kỳ đã đóng một vai trò chính trị quan trọng trong việc gây áp lực với chính quyền của ông Obama để đòi hỏi một sự thay đổi trong đường lối ngoại giao và gia tăng quan hệ với nước Cuba. Họ kêu gọi Toà Nhà Trắng giúp đỡ người dân Cuba bằng những nguồn tài trợ của cả nhà nước lẫn của tư nhân, mặc dù trước kia chính họ đã cổ động phong tỏa Cuba. Tổ chức của họ mang tên Cuban American National Foundation đã đưa ra một bản kiến nghị 14 trang để làm căn bản đối thoại giữa họ và chính quyền Obama và xu hướng mới của tổ chức này là không còn chú tâm vào những nhà lãnh đạo Fidel và Raúl Castro nữa mà đặt trọng tâm vào người dân Cuba. Họ muốn thay đổi người dân Cuba hơn là thay đổi chế độ tại nước này, vì theo họ nghĩ, chính người dân Cuba sẽ làm cho chế độ thay đổi. Ngược lại với những nguyên tắc căn bảnnguyên thủy của tổ chức, nay họ không còn chủ trương trừng phạt nữa, trái lại họ ủng hộ những chính sách cởi mở có tác dụng làm thay đổi tình hình, như đưa những nguồn tài nguyên vào để giúp cả người dân Cuba lẫn những tổ chức tranh đấu cho quyền dân chủ trong nước. Họ muốn chính quyền Hoa Kỳ thôi không ngăn cấm việc đưa tiền vào Cuba và đòi bãi bỏ quyết định ban năm 1997 của Chính Phủ Hoa Kỳ cấm chuyển vận tiền mặt vào Cuba. Họ cũng đề nghị Hoa Kỳ lại cho phép du lịch sang Cuba nhằm trao đổi văn hóa, giáo dục hay vì những mục tiêu nhân đạo, gipống như trong thời kỳ trước năm 1999 khi Tổng Bush chưa đưa ra những biện pháp gắt gao để trừng phạt Cuba. Tuy nhiên họ không kêu gọi ngưng cấm vận vì họ vẫn cho rằng đó là một phương cách gây áp lực buộc chính quyền Cuba phải ban cho người dân thêm quyền tự do và quyền được làm con người. Ý kiến của họ được sự tán thành của phe Dân Chủ đa số trong Quốc hội và củaTổng Thống Obama.

Tuy nhiên ý kiến của tổ chức Cuban American National Foundation không phải là ý kiến của toàn thể những người Cuba tị nạn ở Mỹ. Nhiều người vẫn căm thù chế độ Fidel/Raúl Castro và họ lên tiếng chỉ trích những biện pháp hòa giải vừa kể. Họ vẫn chủ trương dùng võ lực chiếm lại quyền hành ở La Havana. Rodolfo Frometa, một ông già 64 tuổi có con trai, bố, và em trai bị chế độ Castro giết chết, đã tuyên bố: “Tôi cũng sẽ mở những cánh cửa vào Cuba, nhưng bằng sức mạnh của viên đạn, để xóa bỏ hoàn toàn chế độ và thay thế vào đó bằng một chế độ dân chủ.” Ngoài ra, còn có bốn đại biểu Quốc Hội thuộc Đảng Công Hòa của tiểu bang Florida là Thượng Nghị Sĩ Mel Martinez và các dân biểu Mario và Lincoln Diaz-Balart, và Ileana Ros-Lehtinen, là những người đã từ lâu chống đối việc liên hệ với Cuba mà không có những điều kiện chặt chẽ chi phối.

Thái độ của chính quyền Castro là lạnh nhạt về ngoài mặt. Fidel Castro coi sự thay đổi hướng đi của Hoa Kỳ là không đáng kể và ông chỉ trích Hoa kỳ là vẫn còn duy trì lệnh cấm vận và ngăn cản sự thông thương giữa hai nước. Ám chỉ rằng một số Thượng Nghị Sĩ Mỹ nay đã ủng hộ việc bãi bỏ cấm vận và bình thường hóa liên lạc thương mại, ông tuyên bố: “ Những điều kiện nay đã thuận lợi cho ông Obama dùng khả năng của ông để xây dựng một chính sách tích cực nhằm chấm dứt một việc làm đã thất bại trong suốt gần nửa thế kỷ qua.”

Hoa Kỳ mới chỉ hé mở cánh cửa:
Khi ra lệnh bãi bỏ những hạn chế về thăm và gửi tiền về cho gia đình ở Cuba, tổng thống Obama đã muốn báo hiệu với Cuba rằng ông sẵn sàng mở cánh cửa tiếp xúc với Cuba nhưng cho đến nay cánh cửa chỉ mới được hé một chút mà thôi. Hoa Kỳ đã tỏ dấu hiệu rằng chính sách cứng rắn mà cựu tổng thống Bush đã theo đuổi về vấn đề Cuba đã được bãi bỏ và ông nay đã sẵn sàng nói chuyện tại Trinidad và Tobago với những nhà lãnh đạo Nam Mỹ là những người đang mong muốn Hoa Kỳ bình thường hóa ngoại giao với Cuba.

Tuy nhiên chắc chắn việc bình thường hóa ngoại giao chưa thể xẩy ra trong lúc này, khi mà ông Obama chưa biết rõ sự đáp ứng của ông Castro ra sao và ngay cả trong nước, vấn đề Cuba là một vấn đề rắc rối, không thể thay đổi chính sách một sớm một chiều được. Vả lại Cuba hiện vẫn là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, một mối đe dọa mà chắc chắn ông Obama, cũng như những vị tổng thống Hoa Kỳ trước đây, đã thấy rõ. Với nhận thức đó, Hoa Kỳ chưa thể bãi bỏ lệnh cấm vận, và ngay cả việc gửi tiền về, Hoa kỳ cũng cấm không được gửi những số tiền lớn cho những đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản Cuba.

Để cho những người gốc Cuba có phương tiện liên lạc với gia đình của họ ở bên nhà, ông Obama đã cho phép những công ty viễn thông ký những thỏa hiệp với Cuba về những dịch vụ điện thoại di động và vệ tinh. Để đáp ứng lại, ông Raúl Castro cũng đã cho phép dân chúng mua và xử dụng loại điện thoại này. Để giải thích mục tiêu này, Dan Restrepo, một thành viên của Ủy Ban An Ninh Quốc Gia đã nói, “Đây là một bước tiến tới việc giúp người dân Cuba quyết định tương lai của họ. Điều quan trọng là tạo cơ hội cho dân Cuba có thể bắt đầu thiết lập một nền móng dân chủ để rồi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Những nhà phân tích tình hình Cuba coi đây chỉ là một công việc làm có tính cách nhân đạo, mặc dù đó cũng là bước đầu tiên giúp cho Cuba có cơ hội đưa tay ra bắt, để rồi sau đó những vấn đề lớn hơn mới được hai bên đem ra thương nghị. Bộ ngoại giao tuyên bố rằng chính sách về Cuba đang được đem ra duyệt lại và những gì thức hiện được cho đến hôm nay “không phải là chỉ có thế”, ám chỉ rằng Toà Nhà Trắng chỉ mới đặt nền móng cho những cuộc biến đổi sâu xa hơn. Theo bà Sarah Stephens của tổ chức Center for the Democracy in the Americas (Trung Tâm Vận Dộng Dân Chủ cho các Nước Mỹ Châu) thì bước tiến này chỉ mới xây dựng lòng tin tưởng lẫn nhau mà thôi.

Quốc hội Hoa kỳ đang tính ra một dự luật cho phép tất cả dân chúng Mỹ được đi Cuba, chứ không chỉ riêng những ai có gia đình ở nơi đây mà thôi. Ngược lại, những người ủng hộ đường lối cứng rắn của cựu tổng thống Bush thì lại chỉ trích rằng ông Obama đã làm một lỗi lầm nghiêm trọng và hành động này sẽ đưa hàng triệu đô la vào tay chế độ Castro. Trong khi lớp người Mỹ gốc Cuba trẻ có thái độ cởi mở thì lớp người già thủ cựu vẫn còn cay đắng. José Soberón, 71 tuổi nói rằng ông không bao giờ nghĩ tới việc gửi tiền về hay về thăm nước ông.

Thái độ của các Nước Nam Mỹ:
Taị Hội Nghị Thượng Đỉnh của những nước Mỹ Châu tổ chức tại Trinidad và Tobago vừa qua, trong khi ông Obama nói đến một tương lai mới mẻ với Cuba thì những nước Nam Mỹ lại tuyên bố rằng tương lai là lúc này, là ngay bây giờ. Họ làm áp lực với Hoa Kỳ để bãi bỏ lệnh cấm vận và tái thiết những liên lạc ngoại giao và thương mại với Cuba liền lập tức. Canada cũng hùa theo và thủ tướng Stephen Harper tuyên bố: “ Nếu mục tiêu là mong mỏi một sự thay đổi ở Cuba thì khó có thể thấy kết quả của một cuộc phong tỏa thương mại ngoài sự thể nó làm cho hệ thống kinh tế của nước này tiếp tục khép kín.” Mọi người chú tâm đến các ông Daniel Ortega của Nicaragua, Hugo Chávez của Venezuela và ông Evo Morales của Bolivia, là những người vẫn chống đối chính sách của Hoa Kỳ khi họ đứng cùng với ông Obama trên bục, nhưng ngay cả những nước như Brazil, Mexico và Tổ Chức những Nước vùng Caribes cũng muốn đứng ra làm trung gian hoà giải.

Như thế tại hội nghị của những nước bán cầu này, trọng tâm của sự bàn tán là vấn đề Cuba. Người ta đã nói đến việc hai ông Obama và Raúl Castro đã trao đổi những lời lẽ cởi mở, và từ dó có nhiều nguồn dư luận nói rằng cả hai bên đã bắt đầu làm những bước để tiến xa hơn. Nhưng đó chỉ là dư luận và dư luận này đã được Hoa Kỳ công khai bác bỏ. Tuy nhiên những nhà ngoại giao cho rằng chẳng chóng thì chầy, thế nào những cuộc đàm phán cũng sẽ xẩy ra. Vấn đề là nước nào sẽ tiến bước trước mà thôi. Hoa Kỳ cho rằng trái banh nay đang ở bên sân Cuba, và những chuyên viên của ông Obama đang vạch ra một loạt những bước đi mà Cuba có thể theo để mở đường cho cuộc đối thoại, trong đó có việc thả những tù binh chính trị, cho phép liên lạc viễn thông với Hoa Kỳ, và ngưng thu lệ phí của những người gửi tiền về (kiều hối) cho gia đình ở Cuba.

Julia Sweig, một chuyên viên làm việc tại Hội Đồng Liên Lạc Ngoại Giao (Council on Foreign Relations) cho rằng Tòa Nhà Trắng đã chỉ làm một cuộc thay đổi chính sách nhỏ nhưng nó sẽ gây ra một loạt nhửng phản ứng dây chuyền không lường trước được mà phe Mỹ có thể không dễ kiểm soát nổi. Bà nói: “Chúng ta cảm thấy như đất dưới chân đã bắt đầu chuyển động.” Người dân Mỹ góc Cuba nay không còn ủng hộ cuộc cấm vận nữa. Quốc Hội cũng đã chuyển hướng. Những nước Nam Mỹ cũng đang làm áp lực. Robert Pastor, một cố vấn của cựu tổng thống Carter đã so sánh việc bình thường hóa liên lạc với Cuba với cuộc bình thường hóa liên lạc với Việt Nam trước đây: “Khi bình thường hóa với Việt Nam, chúng ta đâu có đòi hỏi một nên kinh tế thị trường dân chủ đâu?”

Kết Luận: Riêng tại Cuba, vấn đề là liệu Raúl Castro có đủ khả năng làm những cuộc thay đổi mà trước đây Fidel Castro nhất quyết không làm hay không. Nhiều nhà bình luận cho rằng phải chờ cho Fidel Castro chết đi thì mới có thể có những biến chuyển đáng kể. Ngoài ra, nhiều nhà phân tích tình hình ở Nam Mỹ cho rằng tổng thống Obama có lợi khi bước tới gần Cuba vì làm như thế ông xoa dịu bớt phần nào sự chống đối của một số những nhà lãnh đạo ở Trung và Nam Mỹ và thắt chặt hơn mối thân tình với Brazil là một cường quốc đang bừng lên trên thế giới.

Hướng Dương txđ
4/20/2009

Trở lại Đầu Trang