Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Những Biến Chuyển Mới Nhất về Bầu Cử


Fred Thompsom Nhẩy Vô Vòng Chiến.
Ứng Cử Viên Cộng Hòa Đả Kích Lẫn Nhau.
Phe Dân Chủ có Thái Độ Dung Hòa về cuộc Chiến Iraq

Mới đây hai biến chuyển chính trị đã bơm thêm sinh khí vào cuộc tranh luận giữa các ứng cử vìên ra tranh cử tổng thống thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Đó là sự thể chiến tranh Iraq đang tiến đến chỗ tốt đẹp hơn và việc ông Fred Thopmson chính thức tuyên bố ra tranh ghế đại biểu của Đảng Cộng Hòa. Ngày 5 tháng 9 vừa qua, trong cuộc tranh luận thứ năm của các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa diễn ra tại Đại Học New Hampshire ở Durham, N.H. các ứng cử viên không còn đặt trọng tâm vào việc tấn công các địch thủ phe Dân Chủ như những lần trước nữa mà lại dùng cơ hội này để bới móc lẫn nhau. Trong khi đó, bên phía Dân Chủ, bà Hillary Clinton, người vẫn tiếp tục dẫn đầu các ứng cử viên trong đảng, ngày càng hùng dũng tuyên bố những kế họach mà bà sẽ thực hiện sau khi đắc cử đồng thời không ngừng hăng say đả kích những đối thủ lợi hại trong đảng của bà như ông Obama và ông Edwards cũng như tổng thống Bush, đối tượng chỉ trích vốn dĩ của bà.

Tranh Luận bên phía Cộng Hòa:
Cuộc tranh luận này do Fox News Channel và Đảng Cộng Hòa ở New Hampshire đứng ra bảo trợ và điều hành với sự tham dự của cử tri có quyền đặt câu hỏi với từng ứng cử viên. Trong đêm tranh luận này ông McCain đã tỏ ra sáng chói nhất và nếu không biết rằng ông đang gặp khó khăn tiền bạc làm cho ông tụt hạng thì người ta có thể tưởng rằng ông đã là người dẫn đầu trong nhóm ứng cử viên Cộng Hòa.Cử tri New Hamshire vốn dĩ thích ông nên ông đã thoải mái hơn khi đứng trước mặt họ. Đôi khi ông đã nói giỡn làm cho họ cười và vỗ tay hoan hô. Ông McCain đã chĩa mũi dùi vào ông Romney và khi ông Romney nói rằng việc tăng quân ở Iraq “có vẻ” thành công ông sửng cố lên và nói như muốn mắng ông Romney: “Không phải là có vẻ thành công! Rõ ràng là thành công!” Ông McCain đã ám chỉ rằng ông có nhiều kinh nghiệm về cả an ninh quốc phòng hơn các ứng cử viên khác, kể cả ông Giuliani. Mặc dù vậy, cả ông Giuliani lẫn ông Mike Huckabee đã ngỏ lời ca ngợi ông McCain về sự phục vụ đất nước của ông này. Theo những nhà quan sát cuộc vận động thì việc ông Giuliani ca tụng ông McCain có lợi vì nếu như ông McCain không ở lại cho đến cùng thì ông Mc Cain sẽ ủng hộ lại ông Giuliani. Sự thành công trong cuộc tranh luận đã giúp ông McCain thêm hăng say và tin tưởng vào tương lai.
Trong khi đó, ông Giuliani đã biện minh được rằng ông là người có nhiều khả năng lãnh đạo đất nước để trở thành tổng thống tuy ông đã bị ông McCain phản bác lại rằng việc ông lãnh đạo thành công biến cố ngày 11 tháng 9 chưa chứng minh được rằng ông có thể thành công trong việc lãnh đạo đất nước. Ông Giuliani cũng còn khoe rằng khi ông làm thị trưởng Nữu Ước, ông đã thành công trong việc biến nơi này thành một nơi tốt đẹp, bớt trệ nạn xã hội và có chương trình an sinh xã hội cấp tiến.  Khi bị ông Romney đả kích về vấn đề dân nhập cư, ông Giuliani đã giữ được bình tĩnh đáng khen và đưa ra được một đối đáp thoả đáng. Ông nói: “ Tôi đã không thể chỉ nói theo chiều hướng chính trị. Tôi đã có trên vai trách nhiệm giữ an ninh cho người dân ở Nữu Ước. Trên thực tế, những chương trình và chính sách của tôi đã đưa đến kết quả là thành phố Nữu Uớc đã trở nên thành phố có nhiều an ninh nhất trong cả nước Mỹ. Tôi đã phải áp  dụng những chính sách thích hợp với hoàn cảnh” . Khi bị một cử tri cố tình hỏi ông về sự lộn sộn trong gia đình, ông Giuliani đã nói: “Chắc chắn là tôi không có một cuộc sống toàn hảo. Tôi không ra ừng cử với tư cách một ứng cử viên toàn hảo. Tôi ra ứng cử với tư cách một nhà lãnh đạo”
Riêng về phần ông Romney thì ông không lấy gì làm xuất sắc trong cuộc tranh luận lần này và đã không đáp ứng được sự mong đợi của cử tri. Ông đã chịu đựng lời trách móc gay gắt của ông McCain về vụ Iraq mà không phản ứng nổi. Sau đó ông bị một người cha có con chiến đấu tại Iraq chất vấn về lời ông tuyên bố rằng năm đứa con trai của ông đang phục vụ đất nước bằng cách đi vận động tranh cử cho ông thay vì đi chiến đấu ở Iraq.  Đáng lẽ ra ông phải thành thật xin lỗi về sự lới nói vô trách nhiệm đó nhưng ông Romney đã cười gằn rồi tỉnh bơ trả lời: “ Tất nhiên là không thể so sánh hai cách phục vụ đất nước đó. Chúng tôi kính trọng chúng và sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của chúng.” Ngoài ra, ông Romney còn bị phe ông McCain phê phán vì ông đã  thay đổi lập trường của ông về cuộc chiến ở Iraq “ba lần trong bốn ngày.” Nói ba lần trong bốn ngày là hơi quá đáng, nhưng quả nhiên vào ngày chủ nhật trước đó ông đã tuyên bố rằng Iraq đang ở trong một tình trạng hỗn độn và ông đã có kế hoạch rút hết quân trong ba giai đọan, đưa quân ra khỏi Iraq nhưng sẵn sằng để họ trở lại khi có biến cố. Ông chủ trương bắt đầu huấn luyện quân đội Iraq vào năm tới.
Các ứng cử viên tham gia cuộc tranh luận đã dành thì giờ để chế riễu việc ông Fred Thompson quyết định ra tranh cử trễ và về sự vắng mặt của ông ta trong buổi tranh cãi này. Ông Romney nói: “ Việc gì mà phải vội? Chờ thêm một thời gian nữa cũng vẫn không muộn cơ mà?” Ông Giuliani, trước kia là một công tố viên, chọc phá ông Thompson về vai ủy viên công tố mà ông này đóng trong chương trình truyền hình “Luật Pháp và Trât Tự” (Law & Order). Ông Giuliani nói: “Tôi nghĩ ông ta đã đóng vai tôi khá giỏi nhưng tôi thích chính tôi đóng vai đó hơn.” Còn ông McCain thì châm biếm : “Có lẽ ông ta đã đi ngủ trong khi chúng ta còn thức!”

Ông Thompson Nhảy Vô Vòng Chiến:
Đúng lúc các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tham dự cuộc tranh luận tại New Hampshire thì ông Thompson, một tài tử đóng trong loạt phim “Luật Lệ và Trật Tự” đồng thời là một cựu Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Tennessee, đang ở Burbank để tham dự chương trình truyền hình Jay Leno. Là một người phục vu nghệ thuật ông đã cố ý chọn lúc tham dự chương trình này để công khai tuyên bố việc ông quyết định chính thức ra tranh cử đại diện đảng Cộng Hòa. Trong những tháng vừa qua, ông đã tham dự cuộc vận động thăm dò và đã tỏ ra có khả năng được cử tri tín nhiệm – ông đã được xếp hạng ba trong số ứng cử viên Cộng Hòa. Tuy nhiên cho đến nay nhiều người vẫn chưa biết nhiều về ông.
Vì là một tài tử, ông đã theo con đường ra tranh cử của ông Schwarzenegger và đã mướn hai chuyên viên vận động bầu cử tài giỏi cũ của ông này là cô Harris và ông Hanretty. Tuy nhiên, trong khi ông Schwarzenegger có khuynh hướng ôn hòa thì ông Thompson lại theo phe hữu, chông phá thai và ủng hộ một chính sách bảo vệ an ninh quốc gia chặt chẽ. Cuộc so sánh ông với cựu tổng thống Reagan và với vị thống đốc tiểu bang California, vì cả ba người đều là tài tử xi nê, đã bị nhiều người châm biếm vì ông Thompson chỉ đóng những vai phụ và khả năng của ông cũng không rõ ràng. Gary South, một chiến lược gia cho cựu thống đốc California Gray Davis, chẳng hạn, tuyên bố: “Ông ta là một con tàu trống không thế mà bọn bảo thủ khuynh hữu lại đặt hết hy vọng vào ông. Không thể so sánh ông với ông Reagan và ngay cả với ông Schwarzenegger được. Ông chỉ là một ông già cau có hay gắt gỏng…”
Theo một số nhà quan sát, việc ông Thompson trốn không tham dự buổi tranh luận và không long trọng tuyên bố việc ông ra tranh cử qua một cuộc họp báo đã giúp ông có được một diễn đàn thoải mái, tránh được rủi ro cũng như những lời phê bình tiêu cực và những câu hỏi móc họng của báo chí, của người điều khiển cuộc tranh luận và của công chúng.
Việc ông vắng mặt ở New Hampshire đã làm cho những cử tri địa phương tức giận. Đài CNN đã gọi ông là một “kẻ đi trốn” (no show). Ông Fergus Cullen chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại New Hampshire nói: “Cử tri ở đây lúc đầu tò mò muốn biết ông. Nhưng nay thì họ không con tin ở nơi ông nữa. Họ sẽ không quên chuyện này…”
Đường lối vận động của ông Thompson hơi giống dường lối của ông Obama. Trong một diễn văn đọc trên Internet, ông tuyên bố rằng “những khó khăn của đất nước chỉ có thể được giải quyết khi các nhà lãnh đạo chịu ngồi với nhau như là những người lớn và thực tâm cùng đi tìm những giải pháp kéo dài quá chu kỳ bấu cử tới.”
Đối với những cử tri không được hài lòng về những ứng cử viên khác, ông Thompson có thể là niềm hy vọng cuối cùng để có được một sự đổi mới mặc dù ông đã quyết định ra tranh cử trễ đâm ra người ta nghi ngờ, tuổi của ông cao (65 tuổi), ông không có sức khoẻ tốt (ông mắc bênh ung thư tế bào đề kháng tuy nay bệnh đã thuyên giảm) và ông không có một cương lĩnh rõ ràng.

Vấn đề Chiến Tranh Iraq:
Ủy ban do cựu tướng Jones mới đây  báo cáo rằng tình hình Iraq đã tiến triển tốt đẹp rất nhiều, nhất là tại vùng phía Tây thuộc tỉnh Anbar trước kia là trung tâm của cuộc chiến và nói thêm rằng “đã có nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy rằng sự ủng hộ al-Qaeda của dân chúng Iraq đang giảm nhiều ngay cả tại các tỉnh khác…”. Trước những tin về tiến triển tốt đẹp ở Iraq, phe Dân Chủ đã nghĩ đến việc thoả hiệp với phe Cộng Hòa để hoãn ngày rút quân về.  Một trong những ý kiến đưa ra là ấn định một thời điểm bắt đầu rút quân nhưng không nói rõ bao giờ cuộc rút quân sẽ chấm dứt. Hai thượng nghị sĩ Ken Salazar (DC) và Lamar Alexander (CH) đã đưa ra một kế hoạch liên hợp hai đảng để ủng hộ những khuyến cáo của Nhóm Nghiên Cứu Iraq. Trong tuần lễ từ 9-10 đến 9-16, Tướng Petraeus và Đại Sứ Ryan C. Crocker sẽ thuyết trình trước quốc hội và báo cáo của ông chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của những ứng cử viên Dân Chủ về cuộc chiến. Trong khi chờ đọi,  đã có một sự thay đổi cách nhìn của bà Hillary Clinton . Mặc dù bà vẫn còn chỉ trích chính sách về Iraq của chính quyền Bush, nay bà công nhận rằng chiến lược hiện tại đang có hiệu quả tốt ở một vài nơi như tại tỉnh Anbar. Lập trường mới này của bà Clinton đã bị chỉ trích trên những trang web như là một sự phản bội, trong khi ông Obama cũng có một lập trường tương tự mà không bị chống đối.

Những kế họach của bà Hillary và phản ứng của ông Obama.
Bà Hillary Clinton, người vẫn đang dẫn đầu nhóm ứng cử viên Dân Chủ tiếp tục tấn công các đối thủ, mặc dù không nêu rõ tên hai ông Obama và Edwards ra. Bà tuyên bố rằng chỉ có bà là có đủ bản lãnh và kinh nghiệm chính trường để thúc đẩy sự đổi mới trong các chính sách trong nước và ngoài nước, một sự đổi mới ứng cử viên nào cũng hứa sẽ thực hiện. Bà nói: “Đã có tôi nên quí vị không còn cần phải chọn lựa. Tôi đã cả đời tranh đấu cho sự đổi mới.”
Những mục tiêu mà bà nêu để trở thành tổng thống trong tương lai là tái lập vai trò lãnh đạo thế giới bằng cách chấm dứt cuộc chiến Iraq và gia tăng liên lạc ngoại giao với những nước khác; cung cấp bảo hiểm sức khỏe, giáo dục, và những phúc lợi khác cho giới trung lưu và tạo thêm công ăn việc làm; cải cách chính phủ; và “đòi lại tương lai cho con cái chúng ta”.  Bà không đưa ra chính sách mới nhưng nói sẽ đưa ra sơ lược kế hoạch của bà về chương trình cung cấp bảo hiểm sức khoẻ cho toàn dân trong vòng tháng này
Vào năm 2005, sau cuộc hội họp ở New Delhi của bà với doanh nhân người Ấn Độ, bà đã tuyên bố rằng sẽ không thế thay đổi được tình hình đưa việc làm đi ra nước ngoài (outsourcing) vì “chúng ta không muốn thiết lập một hàng rào ngăn chặn” nhưng hai năm sau đó khi bà chuẩn bị ra tranh cử tổng thống thì bà lại nói rằng bà “không ưa việc đưa việc làm bằng viễn thông của chúng ta đi xa ra khỏi bến bờ đất nước..” Nay trước sự thể nhiều công nhân Mỹ đang mất việc làm do lao động bên Ấn Độ rẻ hơn, nhất là trong lãnh vực dịch vụ và kỹ thuật , những tổ chức lao động đã tỏ ra aí ngại về lập trường đi nước đôi của bà Clinton và bắt đầu làm áp lực đối với bà. Một cuộc điều tra đang được tiến hành vì có lời tố cáo rằng bà đã giúp một công ty Ấn Độ to lớn dành chỗ đứng tại tiểu bang New York. Bà Clinton vẫn đang từ chối một cuộc họp báo để trả lời về vấn đề này. Trong khi đó cả hai ông Obama lẫn Edwards đều đang theo dõi những lời tuyên bố của bà Hillary và chủ trương bảo vệ công ăn việc làm của công nhân Mỹ của cả hai ông đã là một trong những yếu tố để thu hút phiếu của cử tri. Phe Clinton chống chế rằng trong một thế giới toàn cầu hóa việc chia sẽ công việc làm giữa các nước không thể nào tránh khỏi, và nói khác đi chỉ là mị dân.
Ngày 7 tháng 9, trong cuộc gắp gỡ cử tri California tại San Francisco, ông Obama đã đả kích lại bà Clinton về kế họach bảo vệ sức khoẻ của bà tuy không nêu đích danh địch thủ của mình. Ông cho rằng tất cả những ai dính dấp đến nền hành chính tại Washington đều là những nhà chính trị chỉ biết khoe khoang kinh nghiệm của mình mà thực tế không có khả năng làm những điều mà họ lớn tiếng tuyên bố. Ông nói, “Lý do là vì tổ chức hành chánh ở Washington không có khả năng làm gì tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta đã nói về khủng hoảng gây ra bởi hệ thống bảo vệ sức khỏe từ hàng chục năm rồi, thế mà chẳng có chính quyền nào, cả Dân chủ lẫn Cộng hòa, chịu hành động cả.” Đồng thời, ông cố ý đóng vai một người đứng ra mạnh mẽ tranh đấu cho quyền của người phu nữ và những vấn đè khác như giáo dục và môi sinh. Ông nói: “Quá nhiều người ở Washington coi chính trị như một trò chơi. Vì lý do đó, tôi tin rằng trong cuộc bầu cử này vấn đề không phải là ai sẽ đứng ra chơi mà là ai đứng ra chấm dứt trò chơi đó.” Nhưng trước một địch thủ như bà Clinton hơn ông tới 30 điểm trong các cuộc trưng cầu ý kiến cử tri toàn quốc, khó lòng ông có thể dành được lòng của tất cả cử tri phụ nữ để dành thắng lợi về mình. Ông Michael Semler, một giáo sư tại Đại Học Tiểu Bang tại Sacramento tuyên bố: “Bà Hillary rõ ràng là kẻ dân đầu… và bà có một toán cố vấn giỏi không thể tưởng tượng nổi dẫn đấu là ông chồng của bà ta. Những cố vấn của bà là những người đã từng trải qua những trận chiến trên toàn quốc và biết hết tất cả những tình huống để chiến đấu.” Mặc dù vậy, trong một buổi vận động tài chánh tại nam Cali, ông Obama đã thu được 3.5 triệu Mỹ kim, một số thu khổng lồ khó ai tưởng tượng nổi, số tiền này đã nâng tổng số tiền cử tri ủng hộ ông lên con số trên 80 triệu đồng. Cuộc vận động tài chính này, do Oprah Winfrey đứng ra tổ chức tại nhà riêng của bà ở Santa Barbara, đã được sự ủng hộ của nhiều tài tử và danh nhân của tiểu bang California.

Kết luận: Những biến chuyển trong cuộc tranh cử ngày càng nhanh cho thấy rằng các ứng cử viên cả hai đảng đang tiếp tục nỗ lực vận động để chiên thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Nhà Trắng. Như đã tiên đoán trong những bài viết trước đây, chính cuộc chiến Iraq là yếu tố quan trọng nhất quyết định phe nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, sẽ thành công. Nay với những dấu hiệu suy thoái kinh tế - gía nhà xuống, thất nghiệp gia tăng, giá cả xuống, hàng hóa tồn đọng, v.. v.. người ta cho rằng kinh tế rồi ra cũng sẽ trở nên một đề tài quan trọng để các ứng cử viên tranh cãi và đả phá lẫn nhau.

Hướng Dương txd
9-10-07


Trở lại Đầu Trang