Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Vùng Biên Giới Thái Miến Điện
Hình của Hướng Dương txđ


Ở Chang Rai thêm một ngày, chúng tôi đi thăm vùng Tam Giác Vàng (Golden Triangle) là vùng giáp giới giữa ba nước Thái-Lào-Miến (Miến Điện). Từ khách sạn Le Méridien ở Chiang Rai đi xe đò mất chừng một tiếng rưỡi thì tới nơi đó. Tam Giác vàng (Golden Triangle)  là cái tên người Mỹ đặt ra cho cái vùng nằm giữa ba biên giới Thái Lào và Miến điện, tên địa phương là Sop Ruak, vì chính tại nơi đây con sông Cửu Long gặp con sông Ruak. Vào mùa khô, người ta đứng bên đất Thái có thể thấy một bãi cát lớn đó là Miến Điện và bên bờ bên kia là nước Lào. Thời xa xưa Tam Giác Vàng là vùng nổi tiếng trồng thuốc phiện, nhưng ngày nay vùng này sống nhờ du khách. Quang cảnh vùng này là đồi núi tựa như vùng Cao Nguyên Việt Nam. Gần tới Mae sai là những ruộng hai bên đường trồng cây thuốc lá thay vì trồng lúa. Xe đò tới Mae Sai vào khoảng 9 giờ, xe tới đậu trong một đường cụt đưa tới một khách sạn. Đây là nơi hẹn của hai nhóm người, nhóm đi qua biên giới để vào đất Miến điện và nhóm không đi, sẽ ở lại đi chơi loanh quanh thị trấn Mae Sai trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ chờ nhóm kia từ Miến Điện trở về. Mae Sai là thị trấn nằm ở tuốt phiá Bắc của Thái Lan trực tuộc tỉnh Chiang Rai, nơi đây có con đường chính AH2 thông qua thị trấn Tachileik của Miến Điện. Du khách từ Thái muốn đi Tachileik sáng đi chiều về có thể trả 10 đô la để xin một thông hành ngắn hạn (1 ngày), phải để lại hộ chiếu tại cổng qua cửa khẩu, lúc về lấy lại. Qua tới đất Miến Điện, chúng tôi đi xe gắn máy lôi (motorized rickshaw) để đi ra vùng ngoại ô tới một ngôi chợ do dân địa phượng tụ họp lại buôn bán, làm cho tôi liên tưởng tới chợ Thị Nghè hay chợ bà Chiểu ở nước mình vào cái thời thanh bình xa xưa, khi quân giặc CS Hà Nội chưa xâm chiếm Miền Nam. Chúng tôi đi lòng vòng xem những người dân địa phương buôn bán trong vòng 45 phút, sau đó cả đoàn lại lên xe lôi đi thăm hai ngôi chùa trong vùng.
2
3
1

Chùa Miến cũng hơi khác chùa Thái và những chùa chúng tôi đến thăm đều nhỏ so với những đền lớn ở bên Thái.  Chùa thứ nhất cũng là một tu viện nên xây trên một khu đất khá rộng ở vùng quê, bao gồm khu nhà ở cho tu sinh và một phòng ăn lớn có nhà bếp. Khi chúng tôi tới thăm thì nhà bếp đang chuẩn bị thức ăn cho các sư và chú tiểu. Tôi thấy họ chặt thịt quay để vào những đĩa lớn, thì mới nhận thức rằng bên Thái Lan và Miến Điện Phật giáo tiều thừa cho phép những nhà tu ăn thịt, không như Đại thừa ở Việt Nam mình. Trên đây có hình một chú tiểu thật dễ thương chân đi đất ra trình diện với đoàn du khách tới thăm chùa. Những chủ tiểu được gửi vào học và tu trong chùa nhiều năm nhưng không nhất thiết sẽ đi tu cả đời. Nhiều người vào ở trong chùa cho tới tuổi 15 hay 16 rồi thôi, khi lớn họ ra sống ngoài đời như bao nhiêu người khác.
Sau khi thăm chùa thứ nhất thì chúng tôi được đưa đi tới chùa thứ hai để được chùa làm lễ cầu nguyện an bình cho mọi người. những xe lôi lại chạy trong vòng mười mười lăm phút đưa chúng tôi tới nơi đó. Vừa đến nới là chỉ đủ thời giờ để tất cả mọi người bỏ giầy dép dưới sân chùa bước chục bức thang để lên thềm chùa rồi leo cầu thang lên lầu là bái đường chờ các nhà tu làm lễ. Trong khoảng thời gian mươi phút này mọi người đi quanh quanh quan sát và cúng dường. Khi buổi cầu nguyện bắt đầu, tất cả mọi người ngồi xuống sàn gỗ và các sư còn rất trẻ bắt đầu đọc kinh. Buổi cầu kinh kéo dài chứng 20 phút là xong.

';
 
Trở lại Đầu Trang