Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Những Con Chó bên Thái và Lào
Hình của Hướng Dương txđ


Nam nay năm Tuất, tôi đi tới đâu cũng gặp những chú chó luẩn quẩn xung quanh nên tôi chụp chúng để làm kỷ niệm. Đa số rất đẹp mã, nhiều chú còn bé nên trông thấy cũng xinh xinh. Phần lớn chúng sống trong chùa, khi đến thăm chùa thì bắt gặp chúng khi thì ở sân chùa khi thì ở ngay trong chánh điện, có con thì tung tăng chạy chơi, có con thì nằm dài một chỗ nghỉ ngơi hay suy tư (?) về cuộc đời mình? Có con thấy vui vẻ vồn vã, có con thì trông như chán đời không muốn làm bất cứ cái gì... Chỉ có một con tôi bắt gặp bên bờ sông Mekong là trông dữ dằn, khi không nó ngửng đấu lên trời hú một tiếng dài như thể "gặp ma".

Đã lâu có một thời gian tôi bị trầm cảm nặng, phải uống vô số các loại thuốc an thần, lúc nào cũng ngồi đừ người ra không nói năng gì, như thể không còn muốn sống nữa... Tập thiền, tập đọc kinh Phật, chuyên chú vào xem sách về Phật pháp mãi cũng chỉ vơi vơi đi nỗi buồn... đời, lúc nào cũng cảm thấy mình sống có một mình, cô đơn, lẻ loi... mặc dù gia đình ngay bên cạnh. Chẳng ai hiểu tôi buồn chuyện gì, hỏi tôi tôi cũng chẳng biết trả lời sao... Sau đó tôi nẩy ra ý tưởng nếu có một con chó bên tôi thì cơn buồn sẽ vơi đi, tôi sẽ bớt thấy cô đơn, nên tôi kiếm mua một con chó con. Tôi phải lái xe đi hơn 50 miles tới một nhà chuyên ghép giống và nuôi chó bán, mua được một con Pomeranian mới xanh được chừng hai ba tuần gì đó đem về nuôi. Sáu tháng đầu tôi bận chăm sóc cho con chó con nên quên cả chuyện trầm cảm. Cơn buồn xa dần, lúc nào cũng ở bên con chó chơi với nó, ngắm ngiá nó, dẫn nó đi chơi, và tất nhiên cho nó ăn và tắm rửa cho nó. Con chó con biết tôi là chủ nó nên lúc nào cũng quanh quẩn bên chân tôi, không rời tôi nửa bước... Ngoài tôi ra nó không còn biết ai nữa, không có tôi ở nhà nó trông cho tôi về; tôi đi làm trở lại, vừa lái xe về tới đầu đường nó đã biết; xe vừa ngừng trước nhà là nó phóng ra đến tận cửa xe chờ tôi mở là nhẩy ngay lên đùi tôi, bắt tôi bế vào nhà. Mừng rỡ nó liếm chân liếm tay tôi, có khi chồm lên liếm cả mặt tôi nữa. Nó ngẩng đầu nghe tôi hòi han nó. Tôi có cảm tưởng nó hiểu tất cả những lời tôi nói với nó. Tôi thương nó vô vàn vì nhờ nó mà tôi hết bệnh. Ngày còn bé tôi hay đọc truyện Tintin nên tôi đặt tên nó là Milou. Milou của tôi ngoan vô cùng và lại thông minh nữa, bảo gì nó cũng nghe. Tôi dạy nó đứng lên trên hai chưn sau mà quay tròn như đang biểu diễn một vũ điệu; mỗi khi có khách đến nhà là tôi khoe tài của con chó cưng yêu của tôi....Thế rồi ngày tháng trôi qua, nó lớn lên rồi già đi... Giờ tôi không còn nó, chỉ còn nỗi nhớ không nguôi...

 

';

 
Trở lại Đầu Trang