Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Đi Ăn Trưa Trong Rừng Thái
Hình của Hướng Dương txđ


Đúng theo lịch trình, chúng tôi đi ăn bữa ăn trưa chung tại một quán ăn giữa rừng, quán này của một bà người Thái xưa kia cũng đi làm tour guide ở Bangkok, nay trở về mở quán ăn cùng với gia đình của bà ta ở quê nhà. Muốn tới quán ăn thiên nhiên này phải đi nửa giờ trên một loại xe vận tải thô sơ làm tại địa phương, máy là một chiếc máy dầu cặn chế ra để làm quay bánh xe. Tôi nghĩ có lẽ đây là một phương cách để câu du khách chứ không ai lại dùng cái loại xe chạy ì ạch này để di chuyển (?) Tám người một xe, chúng tôi leo lên chiếc ghế đẩu rồi bước vào ngồi ở hai hàng ghế gỗ hai bên tay vịn vào thành xe. Khi đủ số người rồi, tài xế kéo cái thành sau xe lên cài lại bằng cái chốt sắt hai bên rồi móc chiếc ghế đẩu ở phiá sau để lúc xuống lại để nó xuống đất cho chúng tôi từ trên xe bước xuống trước khi đặt chân xuống đất. Loại xe này giống như xe bò, không có ống nhún, mà lại đi trên đường rừng, đất và đá đỏ, tha ồ cho chúng tôi lắc qua lắc lại, nhẩy người lên nhẩy xuống! Con đường rừng quanh co hai bên là cây cối um tùm hay khúc sông. Chạy chừng 20 phút lên tới dỉnh dốc thì bắt đầu đi xuống xe bớt mệt, tiếng máy không còn rú lên như lúc trước. Thế rồi chúng tôi tới một khu có dân ở, hai bên là những bụi chuối, hàng mấy trăn cây chuối mọc san sát nhau bên đường xe chạy. Chừng năm phút sau tới nơi có nhà cừa hai bên đường rừng, dân sống nơi đây có lẽ phải là người thiểu số sống ở vùng cao nguyên. Rồi xe đậu lại trên một khúc đường đi sâu vào bên trong rừng, nơi đây có ba người dân thiểu số bầy hàng hóa xuống đất bán, họ mời chào du khách mua những quần áo, khăn quấn, mũ đội của người Mường.

Từ chỗ xuống xe, chúng tôi đi theo bà Ellen, người tour guide, vào một con đường hẹp um tùm cây cối, cứ một quãng chừng 100 thước lại có một tấm bảng bằng gỗ ghi những cây nói của những nhà bác học như Einstein, những triết gia như Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, những văn hào như Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartres, v…v… nói về cuộc đời, cách sống, về thiên nhiên cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, tôi nhìn mà thấy lạ, tự hỏi ai sống ở cái nơi rừng rú này mà khoái triết lý về cuộc đời con người? Đi một quãng khá xa thì thấy bàn ghế bầy biện trông như một quán cà phê lộ thiên, rồi có một căn nhà khá rộng trống không bốn bên, không có tường chỉ có mái che trong đó bầy bàn ghế và có một cái bar rượu. ó là cái quán ăn trong rừng mà bà Ellen dẫn chúng tôi đến dùng bữa trưa.

';
 
Trở lại Đầu Trang