Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Đại Lộ Nathan Road, Hong Kong
Hình của Hướng Dương txđ


Hong Kong là một phần đất đông dân cư hàng thứ 4 trên thế giới với 7 triệu rưỡi dân đủ mọi quốc tịch sống trên một vùng lãnh thổ rộng có 426 sq. mi (1100 cây số vuông). Từ 1842 cho tới 1997, Hong Kong là một thuộc địa Anh và từ 1997 đã được trả về cho Trung Hoa. Ngày nay Hong Kong là một vùng của lạnh thổ Trung Quốc có quyền quản lý đặc biệt (special administrative region ) tức là có một chính quyền riêng. Từ một vùng đất chỉ có những dân chài và nông dân, Hong Kong  đã biến thành một vùng đất xung túc thịng vượng với những trung tâm kinh tài và những hải cảng thông thương đáng kể thuộc vào hàng thế giới. Tiền dollar HK được dùng để buôn bán vào hàng thứ 13 trên thương trường.
Hong Kong có nhiều nhà chọc trời nhất trên thế giới và người dân sống nơi đây có tuổi thọ cao vào hang thứ bẩy trên thế giới. Hơn 90 phần tram dân chúng xử dụng chuyên chở công cộng và hệ thống búyt và xe điện ngầm ởn đây khá tối tân. Trong ba ngày tôi ở Hong Kong, tôi đã chỉ dùng xe điện ngầm (metro) để đi khắp nơi, chỉ đôi khi mới phải dùng taxi để đi từ trạm metro tới nơi mình muốn viếng thăm (đi bộ cũng được nhưng không biết đường hay phái lên dốc cao). Du khách đi metro nếu muốn tiết kiệm có thể mua vé 24 tiếng tha hồ đi bất cứ đường metro nào thì đi. Già trên 60 tuổi đi metro trả nửa giá, hai ngày đầu không biết tôi đã mua vé nguyên giá, tới ngày thứ ba mới gặp một nhân viên vui vẻ chỉ đường đi cho tôi và nhân tiện cho tôi hay giá vé cho người già trả nửa tiền. Phần lớn dân thường ở Hong Kong không rành tiếng Anh, một số biết thì chỉ biết lơ mơ. Du khách không nói được tiếng Quảng Đông hơi vất vả khi đi tìm đường, đi ăn tiệm, và kiếm chỗ mình muốn tới thăm viếng. Tài xế taxi một số cũng không rành tiếng Anh. Cũng may mà hệ thống metro ở Hong Kong cũng đơn giản nên rất dễ đi. Tôi không đi xe bus, chỉ đi có một chuyến để đi hơi xa lên tận trên núi thăm một đền nổi tiếng là đền Polin (Polin Temple). Vé đi metro không dùng đi xe bus được, muốn đi bus thì phải trả thêm tiền.

Từ San Francisco bay đi Hong Kong mất 13 tiếng rưỡi 14 tiếng, thời gian đối với tôi là hơi dài. Chúng tôi mua vé máy bay của hãng Cathay Pacific là hãng chính của Hong Kong, lần đầu tiên đi Cathay thấy hãng này cũng khá tốt nhưng không bằng Singapore Airlines (giá vé đắt hơn chút đỉnh). Nhân viên di trú và hải quan cũng dễ dàng họ làm việc nhanh nhẹn, không gây phiền nhiễu cho du khách. Từ phi trường tới Kowloon, nơi chúng tôi ở khách sạn đi taxi phải mấy 45 phút. Nếu đi hai người thì đi taxi cũng chỉ đắt hơn đi shuttle một tí xíu còn nếu đi ba bốn năm người thì nên dùng taxi tiết kiệm được tiền xe.
Chúng tôi ở khách sạn Novotel của Pháp ở ngay trên đại lộ Nathan Road là một trong những con đường lớn ở Hương Cảng nên tiện đi chơi thăm phố phường và đi ăn cơm tiệm. Những hình chụp trên đây là hình tôi vừa chân ướt chân ráo tới Kowloon. Chúng tôi vừa từ phi trường về tới khách sạn lúc 11 giờ trưa, bỏ va li tại khách sạn - chưa tới giờ lấy phòng - là đi chơi phố kiếm tiệm ăn và đi bộ dọc theo con đường Nathan Road tới vùng bến cảng ờ phía Nam (Gucci Harbor- Avenue of Stars).
Đường Nathan khá xầm uất, có nhiều cửa tiệm lớn nhỏ, đường khá lớn có nhiều xe bus chạy dọc theo, tuy nhiên xe hơi tư nhân không thấy nhiều. Dân đi bộ đông đôi khi chật ních vỉa hè. Hôm chúng tôi đi, trời âm u vì có mưa lẻ tẻ, nhưng đôi lúc cũng quang đãng có tí trời xanh pha lẫn với bóng mây. Đặc biệt trên con đường Nathan ở một khúc khá dài, nơi hai bên vỉa hè có những cây cổ thụ cao to, bóng mát um tùm che lấp cả bầu trời, và từ cành cây đổ xuống những sợi dây lủng lẳng nhìn rất đẹp mắt.
Đi chơi lần đầu tiên trên đường phố Hương Cảng tôi chạnh lòng nhớ tới Chợ Lớn là nơi tôi sống những năm thanh thiếu niên bên đám đông người tầu nói tiếng Quảng. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trờ về ký ức tôi, những ngày tôi đã quên và đã nghĩ sẽ không còn dịp nhớ lại...

';
 
Trở lại Đầu Trang