Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Thành Phố Le Mans, Pháp Quốc
Hình của Hướng Dương txđ


Trên con đường đi bằng xe hơi nhà từ Paris tới thăm hòn đảo nổi tiếng đẹp Saint Malo ở vùng phiá Tây Bắc nước Pháp chúng tôi ghé qua Le Mans để dùng cơm trưa. Tôi đã từng nghe nói tới Le Mans từ thuở còn ngồi nghé nhà trường trung học khi đi xem những phim chiếu những cuộc đua xe hơi quốc tế nổi tiếng toàn thế giới kéo dài 24 tiếng tại Le Mans có từ 1923, một cuộc tranh tài mà các tay đua phải thi thố sức dẻo dai của mình trong suốt cuộc thi đấu phi thường. Tôi đến Le Mans sớm mươi ngày nên không được coi cuộc đua xe hơi này, năm 2017 cuộc đua xe 24 giờ Le Mans đã được tổ chức vào ngày 17 và 18 tháng 6 và chiếc xe Porsche lại thắng trận thứ 19 với những tay đua cầm bánh lái Timo Bernhard, Brendon Hartley, và Earl Bamber chạy chiếc Porsche 919 Hybrid.
Le Mans là một thành phố không lớn lắm  (150 ngàn dân) nằm trên con sông Sarthe, một ngánh của con sông Loire, cách Paris chừng 200 cây số, nếu lái xe trên quốc lộ A10-11 hướng Tây Nam thì mất chừng 2 tiếng đồng hồ - Nếu đi xe lửa thì mất chừng 10-20 Euros. Dân ở Le Mans đàn ông được gọi là "Manceaux" còn đàn bà là "Mancelles" nghe cũng hơi vui tai, đúng không các bạn?

Tôi ghé Le Mans chỉ đủ thời giờ đi xem vùng thành phố cổ nơi có Thánh Đường nổi tiếng Saint Julien của thành phố - đặc biệt tại một góc có một tảng đá nhọn to lớn tiếng Pháp là “menhir” (xem hình 14) mà khi nhỏ tôi hay được thấy trong truyện tranh cho con nít “Astérix” nhưng chưa từng thấy ngoài đời bao giờ. Thành phố cổ (Cité Plantagenet) nằm ngay đàng sau nhà thờ bao gồm vô số những nhà và cao ốc có từ thời cuối Trung Cổ/đầu thời Phục Sinh, xem rất lạ và đẹp mắt, quang cảnh rất thần tiên, đi tản bộ trên những con đường hẻm lát bằng những tảng đá xanh , ít xe cộ qua lại, thấy những căn nhà xấy theo lối kiến trúc vùng Normandie thời thế kỷ thứ 13 như tiệm ăn Pilier Rouge (Hình 15), Maison des Deux Amis, hay nhiều nhà khác trong tỉnh… Chúng tôi ghé ăn trưa trong một tiệm ăn nhỏ trên một con đường hẹp bên bờ sông thật thơ mộng, có nhiều cây cối, nhà cửa cổ xưa, gần như bỏ hoang phế không sơn phết lại,  vừa ăn vừa được tiếng nghe chim kêu gọi nhau, chim hót, thật là thích thú… Trước mắt là một căn phòng trên gần nóc nhà, có cầu thang riêng bên bờ tường để leo lên, quảng cáo cho thuê. Tôi mơ tưởng giá tôi ở tuổi 30, mà lại ở Le Mans, tôi sẽ mướn căn phòng đó để được ở bên con sông thơ mộng, biết đâu tôi chẳng lãng mạn mà trở thành nhà văn hay thi sĩ, biết đâu tôi chẳng nổi hứng vẽ tranh hay sọan nhạc…?

';
 
Trở lại Đầu Trang