Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Multnomah Falls và Stevenson, WA.
Hình của Hướng Dương txđ


Tôi đã nghe nói tới Thác Multnomah ở gần Portland, Oregon từ lâu và đã nhiều lần ghé Portland mà không bao giờ có dịp đi xem cho biết. Lần này chúng tôi quyết định ở lại Portland thêm hai ngày để tha hồ đi xem những thắng cảnh. Chúng tôi đã không tính toán kỹ, không may đi đúng vào lúc trời mưa và lạnh - mặc dù là đã cuối tháng tư, người lái xe taxi đón đưa chúng tôi về khách sạn nói không hiểu sao năm nay cơn lạnh kéo dài bất thường thêm vào đó lại còn mưa rả rích. Mưa thì mưa chúng tôi vẫn cứ đi coi cho được Multnomah Falls vì nghĩ chắc sẽ chẳng còn dịp nào khác. Thế là tôi lấy xe ra lái theo con đường Historic Columbia River Highway, tính sẽ ghé thăm một vài thắng cảnh khác trước khi tới Công viên nơi có cái thác nước. Đi là cứ đi theo chiếc GPS chỉ chứ đâu biết đâu là đâu? Đường rừng ướt mưa, hai bên đường là rừng rậm cây to um tùm lá và cành gẫy rơi rải rác như đi trong mùa bão tố, đã thế sương mù lại phủ kín bầu trời không thấy rõ lối đi. Cũng may là vắng xe, lâu lâu mới có một chiếc chạy ngược chiều.
Trước tiên là chúng tôi ghé nơi gọi là Portland Women's Forum State Scenic Viewpoint. Thấy chữ scenic viewpoint, tôi nghĩ là nơi này chắc phải đẹp. Nhưng chúng tôi ghé thắng cảnh này vào lúc thời tiết xấu, mưa lâm râm, sương khói bay bổng, đâu còn thấy cái vẽ đẹp hùng vĩ của con sông Columbia chảy giữa hai bên sườn núi cao (Columbia River Gorge)? Vào ngày nắng trời chỗ này, được gọi là Crown Point (đỉnh núi), chắc hẳn phải đẹp nhưng hôm này, cảnh trời âu sầu, có thấy gì đâu mà đẹp hay không đẹp? Đành chụp vội mấy tấm hình Chanticheer Point rồi lên xe đi tiếp. Theo kế hoạh đã tính trước thì còn ghé xem vài nơi khác nữa, nhưng thấy thời tiết quá xấu nên bèn quyết định chỉ đi thêm tới Multnomah Falls thôi rồi sẽ về…

Chúng tôi đi vào một con đường đèo quanh co, núi lở, những tảng đá rơi rớt ven đường, trong bóng tối mờ mờ tôi chỉ dám chạy chừng 30 mile một giờ, vừa lái vừa né, thế mà chẳng may lăn một bánh xe lên một hòn đá nhọn thế nào không biết lủng vỏ xe xì hơi xẹp lép. Giữa khu rừng núi âm u, tôi nghi khó kêu cứu được nên bèn mở cốp xe lấy bánh xơ-cua ra tính thay lấy! Lui hui mãi không được tôi đành lôi điện thoại ra gọi cầu may, trời thương nên gọi được xe tới cứu. Giữa một vùng hoang dã khó định hướng thế mà may mắn sao một tiếng sau có chiếc xe tới. Chỉ chưa đầy 15 phút là thay xong chiếc bánh xe, chán quá tôi tính quay đầu xe trở về khách sạn không đi nữa thì người thợ máy hỏi tôi tính đi đâu mà vào khu rừng âm u thế này. Tôi bèn nói đi xem cái thác nước và GPS chỉ đường cho tôi đi. Anh chàng này cũng dễ thương, bèn nói, “ông bà đi đâu cũng phải mau về thay bánh xe khác, loại bánh xơ-cua này chỉ đi tạm thôi và không nên lái quá 50 mile một giờ, không bảo đảm. Nghe vậy thấy hoảng, tôi hỏi: “Đi Multnomah Falls rồi về nhà thì có được không?” Anh ta lưỡng lự, rồi như thấy tôi nghiệp chúng tôi, trả lời, “Được, nhưng phải chạy không quá 50 miles và nhanh nhanh trở về, không nên đi quá xa!” Máu lì trong tôi liên thúc tôi lên xe đi tiếp. Đi chưa được mươi phút thì tới một ngã ba có xe của một ranger chớp chớp đèn giữa đường, nhìn xa xa tôi thấy cảnh cây đổ đá rơi rớt đầy con lộ, chặn hết lối đi tới. Người phụ nữ canh rừng (ranger) bảo tôi phải quay đầu xe đi lối khác và bà chỉ đường cho tôi ra xa lộ 30 (tức xa lộ 84), bà ta nói, “ông đi lối kia cũng tới được Multnomah falls.” Thế là phải đi quanh co tìm đường ra xa lộ 30 rối đi tiếp hướng Dodson và Bonneville là nơi có cái đập nước mà chúng tôi mới đi xem hôm trước khi ghé Stevenson.
Đường vào Công Viên Multnomah bị cấm nên tất cả những ai muốn xem cái đập nước đều phải ngưng xe ở một parking lot giữa xa lộ 84 ngửng cổ lên trời mà xem Multnomah Falls đổ nước từ trên cao xuống sườn núi. Chúng tôi đành tạm ghé parking lot đứng chụp vài tấm hình kỷ niệm, Thật là một cuộc đi chơi vô duyên công viên đóng cửa không vào gần xem thác nước được! Nhưng cũng còn may là thấy nó xa xa, chứ lủi thủi từ Corbett (chỗ bị chặn xe) quay đầu xe xe về thì mất công toi!
Đúng là một chuyến đi giang hồ ly kỳ rùng rợn phải không các bạn?

';
 
Trở lại Đầu Trang