Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Royal Palace và Vat Xieng Thong tại Luang Prabang, Lào
Hình của Hướng Dương txđ


Để tới toà Cung Điện Vua Lào, du khách thăm viếng phải đi bộ một vòng khá xa qua khu vườn rộng lớn lâu đài giờ đây là viện bảo tàng, với những tàn cây già vẫn còn sống tươi tốt  tạo những vùng bóng mát cần thiết cho mùa nóng gay gắt của xứ Lào. Có hai vật trong khu vườn này thu hút sự chú ý của tôi trong vườn, thứ nhất là một tảng đá lớn lăn từ núi Phou-si  xuống và thư hai là một ao sen lớn rất đẹp. Vì vào Lâu Đài cấm không được chụp hình nên việc đầu tiên là du khách phải vào một tòa nhà một bên có những hộc tù có khoá để gửi máy hình và túi sách - cấm không được mang vào – bên kia là một phòng triển lãm có những bức tượng tiêu biểu cho văn hoá Lào và những bức hình chụp treo trên tường nói lên cả một lịch sử cận đại của xứ này. Phải đi một khoảng khá xa mới tới những bực thềm đưa tới cửa đi vào viện bảo tàng. Vào bên trong (phải cởi giầy dép bỏ bên ngoài nơi hành làng) là những phòng trưng những đồ đạc xưa kia ở trong lâu đài và những kỷ vật của nhà vua, trong số đó có điều làm cho tôi xốn con mắt là bức hình chụp hồ chí minh nhẩy son mí đồ với một thiếu nữ Lào bên một ông hoàng Lào cũng nhẩy múa tương tự. Thời đó tôi nghĩ TT Ngô Đình Diệm chắc thế nào cũng phải tới gặp vua Lào nhưng không thấy trưng bức hình lưu niệm nào hết. Lý do đon giản là vì hiện nay Lào cũng là một quốc gia Cộng Sản đo bọn Pathet Lao thống trị. Đi một vòng xem bảo tàng viện này xong, người ta có được khái niệm khá rõ ràng về lối sống của nhà vua Lào và gia đình khi xưa. Những thứ được trưng bầy bao gồm những đồ thờ phụng của nhà vua, những vũ khí, những bức tượng, những bình phong, những tranh vẽ (đặc biết một bức tranh vẽ vua do một họa sĩ Việt Nam thực hiện) và trong phòng trưng chiếc ghế vua (Throne Hall) đầy gương ta thấy những trang sức rất quí trên vương miện vua và trong một phòng khác co những tranh vẽ trên tường (mural) kể lại đời sống nên xứ lào vào những năm 1930.
Cung điện này rất nguy nga, tôi nghĩ trong đầu Lào là một nước nghèo, không biết bao nhiêu tiền của đã phải đổ vào tay nhà vua để vua được sống một cuộc đời vàng son nhung lụa, ăn chơi tung trời như thế. Đi xem qua tất cả các phòng trong cung điện này cũng mất cả giờ, mắt nhìn lòng vừa nể phục vừa bực mình khi nghĩ tới lối sống tốn vàng tốn bạc của các nhà vua Lào. Trên tường có rất nhiều chân dung vua ăn bận Âu phục lưng đeo kiếm vàng, vẻ mặt đúng là của kẻ ăn chơi, làm cho tôi nghĩ tới vua Bảo Đại. Đi xem nơi đây mới nhận thức được một sự pha trộn giữ hai nên văn hóa vửa truyền thống Lào vừa Âu Tây; Nói ra cũng dễ hiểu là vì trong một thời gian dài cả trăm năm Lào cũng như Việt Nam và Căm Bốt (ba nước Đông Dương) đã bị Pháp đô hộ.
Trong khuôn viên bảo tàng viện còn bức tượng vua Sisavangvong (người đã cho xây cung điện mới này vào năm 1904 sau khi lâu đài cũ bị bọn xâm lăng phá hủy vào năm 1887) và một ngôi chùa mang tên Vat Haw Prabang. Thêm vào đó còn một nhà chưa những xe hơi (toàn xe Mỹ to lớn, chỉ thấy có một chiếc xe Pháp là chiếc Citroen DS) ngày xưa được dùng bởi Vua và các hoàng tử Lào. Nghe nói trong một toà nhà nhỏ mới xây sau này có một tượng Phật đúc toàn bằng vàng dúc từ 2000 năm trước cao 83 cm mang tên là Đức Phật Prabang, nhưng chúng tôi không biết để vào xem (hay đã bị đóng cửa?). Ngoài ra những ai muốn xem những đoàn múa Lào trinh diễn, có thể tới Nhà Hát Quốc Gia ở kề bên vào chiều tối.
Địa chỉ Cung Điên Vua Lào là : Haw kham, Luang Prabang 0600, Laos - Mở cửa Sáng từ 8:00 đến 11 :30 Chiều từ 13:30 tới 16:00 – Vé vào cửa: 30.000 kip (3.65 đô la). Ngay trước khuôn viên Palais Royal là những bậc thang để leo lên núi Phou Si. Thảo nào tảng đá để trong vườn Palais Royal lăn xuống từ núi này.

Vat Xieng Thong tiêu biểu cho lịch sử Phật Giáo của nước Lào: ngôi chùa này là một kỳ công về mặt kiến trúc, một biểu tượng cho lề lối xây chùa tại Luang Prabang. Đặc trưng của lối kiến trúc này gồm kỹ thuật ghép những mảnh xành để làm thành những bức họa sống động (mosaic), kỹ thuật đẻo thằng vào tường để tạo nhựng hình Phật và những tông đồ của ngài, và đặc biệt là hình một xe tang cao 12 thước. Mang tên là “Tu Viện Cây Vàng (Golden Tree Monastery), nơi đây đã là cổng mở để đi vào Luang Prabang vì nó nằm trấn tại một nơi chiến lược là chỗ hai con sông Nam Khan và Cửu Long gặp nhau. Nơi quan trọng này đã được chọn để tổ chức các buổi lễ đăng quang của các vua Lào cũng như những lễ hội hàng năm khác.
Ngôi chùa khởi thủy đã được Vua Setthathirath cho xây cất vào năm 1560. Nó đã may mắn thoát khỏi những cuộc tấn công nhiều lần nên vẫn còn đứng nghuên vẹn, Tuy nhiên chùa đã được tu bổ lại vào năm 1969 và nhiều nơi đã được sửa chữa lại, nhất là nơi mái chùa. Trong đợt tu sửa này, chùa đã được thêm những nét sơn son thép vàng trên tường, mái chùa và cổng vào nên giờ đây nó trông thật là lộng lẫy.
Chùa nằm yên tĩnh ngay bên bờ sông Cửu Long, tại ngôi làng Xieng Thong, trên con đường Sakkalin. Chùa có ra thông báo cho những người vào viếng thăm là phải ăn mặc đàng hoàng, kín vai và chân, không được mang kính dâm, phải bỏ giấy dép bên ngoài cửa khi vào lễ chùa. Một bên sân chùa có nhiều cửa hàng bán đồ kỷ niệm và nước uống. Chùa Xieng Thong mở cửa mỗi ngày từ 8:00 giờ Sáng cho tới 17:00 giờ chiều; Giá vé vào cửa là 20.000 kip

 

';
 
Trở lại Đầu Trang