Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Thành Phố Siem Reap Cambodia
Hình của Hướng Dương txđ



Đi Campuchia, nếu muốn xem những đền nổi tiếng Angkor Vat và Angkor Thom thì du khách phải tới Siem Reap là nơi có những ngôi đền cổ xưa đó. Siem Reap cũng là nơi du khách xuất phát để đi coi những làng đánh cá trên Biển Hồ - đăc biệt là làng đánh cá của dân Việt khốn khổ sông lay lất từ bao nhiêu đời bên cái xứ khờ me này. Chúng tôi đi tour nên rất tiếc không được tới nơi này mặc dù trong lòng rất thèm muốn đến thăm và tìm hiểu cuộc sống thê thảm của những đồng hương mà có lẽ ai cũng nghe tiếng. Siem Reap có lẽ là thành phố được đổi mới nhất của Căm Bốt vì thành phố này là nơi thu hút du khách nhiều nhất, hơn cả Phnong Penh. Tiền ngoại quốc đồ vào Siêm Reap và tiền của những tên tư bản đỏ trong chế độ Cộng Sản đem hết vào Siem Reap vì làm ăn nơi đây phát đạt hơn tất cả những nơi khác của cái xứ ăn mày này. Nhà cửa, đường xá do đó được xây cấy mới tinh, những khách sạn, nhà hàng mọc lên như nấm khắp thành phố. Dân quê chết đói ở nơi chôn rau cắt rốn đổ xô về Siem Reap để kiếm công ăn việc làm cho nên dân số nơi đây ngày càng tăng vọt (hiện tại là 3 triệu người). Nghe anh chàng tour guide trẻ tuổi (chừng 30) nói về Siem Reap tôi thấy vẻ mặt anh hớn hở nhưng giọng nói anh phảng phất một niềm chua cay vì anh phải sống trong một xã hội đầy bất công... Anh ta kiêu hãnh vì đất nước anh bây giờ cũng ngon lành, không còn khốn nạn như dưới thời khờ-me đỏ và trong những năm dài sau đó khi quân Việt Nam sang giải phóng dân khờ me khỏi cuộc tàn sát ghe rợn năm nào.

Hỏi thăm anh chàng dẫn đường, tôi được biết Battambang ở ngay cách Siêm Reap chừng hơn trăm cây số về hướng Bắc. Rồi anh ta kể thêm cho mọi ngưởi trong đoàn nghe rằng đó mới là nơi có hàng trăm ngàn quả mìn được quân khờ me đỏ rải vào những năm cuối của thập niên 1970 và đầu của thập kỷ 1980, những quả mìn đã giết vô số những người như tôi đã vượt biên bằng đôi chân. Tôi đã may mắn được tới gần thiên đường và đã thoát chết sau những hiểm nguy do lừa gạt, cướp bóc, và bắt bớ để rồi lại dễ dang bỏ thân xác lại trên những cây số cuối cùng vô cùng nguy hiểm là vì nếu dẫm phải những quả mìn đó thì xong đời. Có lẽ vì vậy mà cái vùng biên giới nơi phiá Bắc của tỉnh Battambang mới được gọi là những cánh đồng giết hại (killing fields).
Tôi uớc mơ trở lại Kămpuchia để đi thăm lại con đường mà định mệnh đã dẫn dắt tôi đi qua gần 40 năm trước: từ Phnom Penh tới biên giới Thái qua Pursat, Battambang, Sisophon và Nong Chan để nhìn lại cái quá khứ quá khốn nạn của cuộc đời mình. Những ngày chân bước đi siêu vẹo, miệng lẩm nhẩm đọc bài kinh cứu khổ - mà nhờ vậy mới thoát chết - sẽ trở về sinh động trong tâm khảm tôi (vivid memories) để tôi thấy mình đã quá may măn được Trời Phật cho sống để có được ngày hôm nay...

';
 
Trở lại Đầu Trang