Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Nhà Sản Xuất Hàng Tơ Lụa Tại Chiang Rai và Chiang Mai
Hình của Hướng Dương txđ



Trong chuyến đi chơi ở Thái Lan, chúng tôi đã được đưa đi xem hai nơi làm hàng tơ lụa của nước này. Tại Chiang Rai - nói cho đúng ra là ở trên con đường đi tới Chiang Rai - chúng tôi được xem người ta in hoa trên vải trắng như thế nào và sau đó đem miếng vải đó đi nhuộm làm sao, còn ở Chiang Mai thì chúng tôi được dẫn tới một xóm thủ công nghệ nơi đây có nhiều cơ sở dệt vải tơ lụa và bán những hàng tơ lụa cho du khách - nhưng không được xem cách in và nhuộm vải mà chỉ giải thích công thức làm như thế nào mà thôi.
Tại Chiang Mai, chỗ chúng tôi tới xem mang tên Thai Silk Village, một cơ sở tương đối to lớn và bán nhiều hàng sang đẹp hơn, có cả một tiệm may quần áo lớn (complet-veston) cho đàn ông. Nơi đây buôn bán qui mô hơn, có tơi hai ba gian phòng lớn bầy đủ thứ hàng hóa bằng tơ lụa, được trưng bày rất đẹp có đèn sáng trưng giống tựa như ở một cửa hàng sang bán quần áo cho dân nhà giàu (boutique). Du khách trước tiên được đưa tới một khu triển lãm, có thợ thủ công ngồi quay tơ dệt vải bằng tay, có trưng bày những sàng tre đựng lá dâu, những con sâu, những tổ bướm (cocoon) và những vại thuốc nhuộm mẫu củng những bảng chỉ dẫn để người xem, nếu chịu khó tẩn mẩn đọc, hiểu được qui trình sản xuất sợi tơ như thế nào và sợi tơ được quay ra sao cũng như vải được dệt thế nào, sau đó được đem nhuộm bằng những vật liệu thiên nhiên gì (lá củ và trái) dùng để làm thành thuốc nhuộm. Mục đích cuộc triển lãm là để cho du khách thấy ở nơi ấy các sản phẩm đều được làm bằng tay theo những phương thức tiểu công nghệ có từ xưa, chứ không phải làm hàng tơ giả (soie synthétique) dệt bằng máy và nhuộm bằng những chất hóa học.
Hàng tơ ở Thái Silk Village quí và đắt tiền hơn ở những nơi khác - và tất nhiên đắt tiền hơn-, nhưng tôi chợt nghĩ không biết đó là hàng thủ công nghệ thứ thiệt hay có trộn thêm cả những hàng "made in China" nhưng dán nhãn "made in Thailand"... vì hàng quá nhiều, làm sao đẹt tay mà ra được nhiều như thế?

Cơ sở chúng tôi đến xem mấy ngày trước ở một thị trấn nằm trên đường đi Chiang Rai - chúng tôi không biết tên - là một trong những cửa tiệm nhỏ trên một con đường có rất nhiều của hàng bán hàng vải (tơ lụa?). Chúng tôi được bà tour guide dẫn đi ra phiá sau cửa tiệm qua một con đường hẻm có cây cối um tùm (làm cho tôi nhớ tới một tỉnh nhỏ ở Miền Tây có bụi chuối, có cây me, cây soài, có con lạch chảy qua...). Đi chừng hai ba trăm mét thì thấy những vại thuốc nhuộm và có một người đàn bà ra chỉ cho xem vải được nhuộm thế nào. Đi sâu hơn nữa vào bên trong là nơi có một nhà chứa dùng làm nơi sản xuất lụa. Một người thợ in đàn ông còn trẻ đứng trước một cái bàn tên có phủ một miếng vải lụa còn trắng tinh. Ông thợ này dùng những con dấu gỗ to lớn nhúng vào mực in rồi ịn con dấu xuống miếng vải trắng, cứ như thế, nhúng vào mực in và ịn lên trên vải, những vết mực từ từ lan ra hết miếng vải, vải sau đó được phơi cho khô mực rồi được đem nhúng vào những nồi chứa thuốc nhuộm đã được đun nóng (Tôi nhớ lại ngày xưa khi tôi còn nhỏ tôi thấy những người thợ nhuộm gánh đồ nghề đi khắp các phố phường ở Hà Nội, khách gọi ông ta vào đề nhờ nhuộm lại những quần áo cũ đã bạc mầu cũng nhuọm như thế) Hàng vải nhuộm song được phơi nắng cho khô ngoài trời.
Đoàn người tới xem được phát cho mỗi người một miếng vải vuông nhỏ mỗi cạnh khoảng 15 cm để thực tập in mẩu vẽ rồi đem ra phía trước nhờ cái bà đứng trước những chum thuóc nhuộm nhúng vào đó rồi đem phơi nắng. Trong khi chờ cho miếng vải khô thì mọi người được mời và cửa hàng mua đồ. Thế là cửa hàng được món bở, bao nhiêu người không biết làm gì trong khi chờ miếng mù xoa tác phẩm của mình khô, đành vào thi nhau mua đồ!

';
 
Trở lại Đầu Trang