Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Khách Sạn Sao Biển
Truyện Ngắn Dị Thường của Hướng Dương txđ



Hoàng đứng nhìn những lớp sóng biển vỗ lên những tảng đá to lớn, nước biển sủi bọt trắng như tuyết, bắn lên tung toé, trào cả lên mặt đất nơi hàng trăm con chim nhỏ xíu có mỏ dài giống như những con chim di đang nhởn nhơ chạy lòng vòng mổ những sinh vật do nước biển mang tới. Tay anh cầm ly cognac, lâu lâu anh lại nhấp một ngụm nhỏ để hưởng cái cảm giác nong nóng trong cổ họng, cái cảm giác đó nó đi từ từ xuống dọc theo thực quản để rối tan biến nơi đâu. Anh đã uống ly này là ly thứ năm hay thứ sáu gì đó, anh không nhớ. Anh liếc nhìn chai Cordon Bleu anh đã mang theo, bây giờ chai đã vơi một phần ba.

Bỗng nhiên, như thể anh đã nhớ ra điều gì, anh đặt ly xuống mặt bàn rồi đi lại chiếc tủ sát tường. Anh mở cánh cửa tủ và lấy ra một chiếc cặp da mang lại nơi bàn làm việc. Anh ngồi xuống chiếc ghế nệm, mở cặp để lấy chiếc laptop. Anh nhẹ nhàng đặt máy điện toán xuống mặt bàn, trịnh trọng mở phần trên lên rồi bấm chiếc nút cho máy chạy. Anh đứng lên, với tay lấy ly rượu uống dở, bao Pall Mall đỏ và chiếc quẹt ga bằng vàng anh để cạnh chai rượu. Anh đưa ly lên miệng làm một hớp, tần ngần một lúc, đưa điếu thuốc lên môi và bấm chiếc quẹt lửa điện. Ngọn lửa phựt lên cao, ánh lừa nửa vàng nửa xanh, anh đưa nó lại gần điếu thuốc và rít một hơi dài. Anh đề lại chiếc quẹt máy xuống mặt bàn, rồi từ từ ngửng cổ lên nhả làn khói lên trần nhà. Chừng một phút sau, anh quay trở về với chiếc laptop. Những ngón tay anh lướt nhanh trên những phím của bàn khóa và trên màn ảnh hiện ra những hình ảnh, những hàng chữ, những biểu tượng mầu sắc lòe loẹt. Màn ảnh cứ nhanh nhẹn thay đổi, lớp màn này hiện lên rồi biến đi để rồi lớp màn khác hiện ra, nhanh chóng ẩn ẩn hiện hiện theo những ngón tay gõ nhẹ trên phím của anh. Cuối cùng, một màn ảnh đen trắng hiện lên, và trên đó là một bản văn ngắn đọc như sau:

Anh Hoàng thương yêu,

Hẹn anh thứ bẩy này tại khách sạn Sao Biển. Em đã giữ phòng số 24 trông ra biển. Chúng mình sẽ ở đó hai ngày, sáng thứ hai anh có thể trở về nhà sớm nếu anh muốn. Em sẽ còn ở lại đó thêm nhiều ngày nữa vừa để nghỉ ngơi vừa để nghĩ đến anh, nhớ anh, thèm anh thêm.
Anh yêu, anh có biết em trông chờ ngày được gặp anh đã từ bao nhiêu lâu rồi hay không? Anh có biết yêu anh em đã phải khốn khổ như thế nào hay không? Nhưng thôi, em không than vãn nữa vì em sắp được có anh bên em. Môi em sẽ được anh hôn, người em sẽ được anh ôm, đó là điều em vẫn ao ước. Rồi anh sẽ thấy, em sẽ mang đến cho anh những giây phút tuyệt vời. Anh sẽ nhớ em suốt đời.
Yêu anh như điên như dại,

Em,
Vân Yến.

 

Hoàng đã đọc đi đọc lại những lời lẽ nồng nàn trên bao nhiêu lần kể từ ngày anh nhận được bức điện thư, cách đây bốn năm hôm. Anh đã rất ngạc nhiên khi anh nhận được bức thư đó. Đã cả năm anh không còn được tin gì của Vân Yến nữa, sau một thời gian mấy tháng liền liên lạc thư từ với em. Những ngày đó, hàng trăm bức điện thư đã được hai đứa trao đổi với nhau, không ngày nào là ngày hai đứa không viết cho nhau. Có nhiều bữa, em viết cho anh hai ba bức, bức nào cũng nói lên sự thương yêu, nhớ nhung. Cũng có đôi lần em hẹn đến gặp anh, nhưng rồi vì lý do này hay lý do khác em không đến được. Từ nơi em ở tới chỗ anh cũng cả ngàn dặm, hai đứa ở hai tỉnh khác nhau tại hai tiểu bang khác nhau, gặp nhau đâu phải là chuyện dễ?

Vả lại hoàn cảnh cũng không thuận tiện cho hai đứa đến với nhau. Hay nói cách khác, hoàn cảnh của anh không thuận lợi để có thể cho phép anh đi tìm Vân Yến. Anh là người có gia đình, anh đâu còn tự do để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu tình cảm? Là một nhà văn, bản chất anh là một con người lãng mạn, anh đã viết bao nhiêu câu chuyện yêu đương tình tứ nhưng đó chỉ là những câu chuyện tưởng tượng mà anh bịa ra để làm thoả chí chính anh và  làm xay mê độc gỉa. Hơn nữa, anh đã đến cái tuổi phải tự kiềm chế, không còn có thể tự thả lỏng mình như khi còn thanh xuân. Nay đã đến lúc làm gì anh cũng phải suy nghĩ, không còn được phóng khoáng, không còn được bừa bãi nữa. Điều làm cho anh càng phải suy nghĩ hơn nữa là Vân Yến còn trẻ, hay ít ra em còn trẻ hơn anh rất nhiều. Em còn cả một tương lai dài, hạnh phúc của Vân Yến là chuyện quan trọng, việc yêu em đâu phải là chuyện anh có thể đùa bỡn được?

Có tiếng gõ cửa. Hoàng miễn cưỡng đứng dậy bước tới xoay quả đấm. Một nhân viên khách sạn, tay cầm một phong thư màu xanh, thưa với anh:

  • Thưa ông, có người mang tới bức thư này, tôi xin gửi lại ông…
  • Cám ơn anh…

Hoàng cầm phong thư, khép cánh cửa lại lẩm bẩm, “Quái lạ thật! Ai biết mình ở nơi đây mà gửi thư cho mình?” Ngoài phong bì anh thấy rõ ràng tên anh và số phòng 24 của khách sạn Sao Biển. Như vậy không thể có sự lầm lộn được!

Hoàng tần ngần bước tới tấm cửa kính lớn nhìn ra bờ biển, tay anh vẫn cầm phong thư màu xanh. Tâm trí anh đang bối rối vô cùng. Anh không hiểu tại sao Vân Yến hẹn anh tới đây, để anh chờ suốt ngày mà chưa đến. Anh đã hy vọng gặp ngay được em khi vừa tới nơi vì em đã chẳng tỏ ra nóng lòng muốn có anh bên em là gì? Lúc anh vào đến nơi tiếp đón khách của khách sạn và nói tên Vân Yến, cô tiếp viên xinh đẹp đã đưa cho anh chià khóa phòng và mỉm cười chúc anh một cuối tuần dưỡng sức vui vẻ. Cô ta đã chẳng hề nói gì hơn và anh đã đoán Vân Yến chưa đến. Quả nhiên khi mở cửa phòng bước vào, anh không ngửi thấy mùi nước hoa Chanel No 5 như anh đã mong đợi, anh không thấy người yêu của anh đang chờ anh trong bộ đồ ngủ màu hồng mỏng, anh không được Vân Yến ôm chầm lấy anh, đưa làn môi mọng sơn đỏ chót cho anh hôn. Tất cả những gì anh mong đợi từ mấy ngày qua, kể từ hôm anh được bức điện thư nồng nàn kia, đều đã không xẩy ra như anh tưởng. Anh đã uể oải đặt chiếc va-li nhỏ vào ngăn tủ, chán nản nằm xuống giường, nghĩ ngợi mung lung. “Cái gì đã níu chân em lại? Tại sao em lại đến trễ? Chuyện gì đã xẩy ra? …” Anh đã cảm thấy một nỗi thất vọng nhè nhẹ xâm chiếm tâm hồn. Và kể từ lúc đó đến giờ cũng đã cả bẩy tám tiếng đồng hồ chờ đợi.

Đã có lúc anh có ý định đi ra ngoài kia, đi dọc theo bờ biển chơi một lúc cho khuây khỏa, nhưng anh sợ trong lúc vắng mình Vân Yến lại đến. Anh cứ nán ở lại chờ em vì anh muốn được đón em, anh khao khát được ôm ghì em chặt vào lòng cho bõ cái thèm thuồng kéo dài đã cả năm trời. “Người em đây, anh ôm chặt em đi. Môi em đây, anh hôn em thật dài đi!” Đã bao nhiêu lần em viết như thế để kết thúc những bức điện thư yêu đương em trao về anh. Anh đã chỉ thương em trong đầu, yêu em trong tâm trí, nhớ em trong mơ tưởng. Em đã chỉ là một “virtual entity” đối với anh trong suốt những tháng dài hai đứa trao đổi thư tín với nhau. Anh vẫn chưa biết em ra sao, chưa bao giờ anh được thấy hình bóng em, mặc dù đã bao lần anh năn nỉ em gửi cho anh một tấm hình. Vân Yến cứ lờ đi như thể em không hề quan tâm đến những mong mỏi của anh. Anh không hiểu vì lý do gì mà em không chịu cho anh thấy bóng giáng em? Thư em viết thật dễ thương nhưng người em thế nào? Em có xinh đẹp như anh đã tưởng tượng ra em hay không? Em gầy hay béo, cao hay thấp, tóc dài hay tóc ngắn, hay mặc đồ đầm hay đồ Việtnam?

Tự nhiên Hoàng cảm thấy không khí im lìm của căn phòng làm cho anh căng thẳng tinh thần. Anh mở khóa và kéo tấm cửa kính lớn để gió biển cùng những tiếng động từ bên ngoài ùa vào và một phút sau anh thấy dễ chịu hơn. Như tỉnh lại sau một cơn mê, anh bỗng nhớ lá thư anh vẫn cầm trên tay. Anh lật chiếc phòng bì ra mặt sau, thò ngón tay vào chỗ gấp, mở phong thư. Bên trong là một tờ giấy nhỏ màu hồng, có những chữ viết tay nắn nót như sau:

                        Anh Hoàng thương yêu của em,

Em vội viết những giòng này để báo cho anh biết rằng em lỡ chuyến bay nên không đến kịp giờ hẹn. Em xin lỗi anh, xin anh anh bỏ qua cho. Tối nay em sẽ ở bên anh như đã hứa và em sẽ làm tất cả những gì anh muốn để chuộc tội.
Yêu anh ngút ngàn,

Em,
Vân Yến

Anh bỏ lá thư trở lại phong bì đặt nó xuống bàn viết, cầm bao thuốc và chiếc quẹt máy bước ra ngoài. Anh khép tấm cửa kính lại rồi lững thững bước những bực thang đá đưa xuống bờ biển. Gió biển thổi lồng lộng, một mùi mằn mặn quen thuộc của biển cả làm cho anh khoan khoái, anh hít những hơi dài như thể muốn không khí lành mạnh nơi đây làm sạch những phế bào trong lồng ngực. Anh bỏ hai tay vào túi quần, cúi đầu  bước tới, tai anh nghe tiếng sóng vỗ vào bờ nơi những tảng đá khổng lồ được con người mang từ đâu tới đặt nơi đây. Những con chim hải âu quang quác trên đầu anh khi chúng bay lượn trở lại sau khi đã đi xa tít ra tận ngoài khơi tìm mồi. Lúc đó đã xế chiều nên những giọt nắng cuối cùng còn yếu ớt rọi xuống. Chỉ chừng một tiếng nữa, trời sẽ xẫm tối và sau đó bóng đen sẽ nhanh chóng ẫp xuống cả vùng trời này.

Hoàng thò tay vào túi áo lấy bao thuốc. Anh dốc ngược bao thuốc cho những điếu thuốc ló ra, đưa cả bao thuốc lên môi để lấy răng kéo một điếu thuốc và giữ nó trên miệng, một thói quen anh đã làm từ mấy chục năm nay.  Anh để bao thuốc trở lại túi áo, đưa tay xuống túi quần tìm chiếc quẹt máy. Anh dơ tay che gió để đốt điếu thuốc, rít một hơi dài, trước khi bỏ chiếc quẹt máy trở lại túi quần. Từ nãy anh đã dừng lại để châm điếu thuốc mà không ý thức chuyện đó. Anh cũng đã từ lúc nào mà không hay nghĩ tới câu chuyện giữa Vân Yến và anh lúc khởi đầu.

Anh nhớ lại hôm anh ra mắt tập truyện ngắn thứ năm của anh tại một quán cà phê bên những bạn bè thân thiết và một số độc giả trung thành. Trong tiếng cười đùa vui vẻ, trong những lời ca tụng những tác phẩm mới của anh và những lời suýt xoa khen tặng của mọi người, trong làn khói thuốc dày đặc và mùi thơm bốc lên từ những tách cà phê có chút bơ Bretel và rượu rhum Saint James, anh đang mơ mộng nhìn khoảng không mịt mờ của tiềm thức mình thì một anh dọn bàn mang tới anh, trên chiếc khay nhôm, một tấm thiệp. Anh ngạc nhiên mở tấm thiệp mang một bông hồng đỏ thắm và đọc những giòng chữ ngắn ngủi:

Thưa anh,
Xin anh nhận nơi đây những lời chia vui nồng nhiệt của em, một độc giả trung thành mà anh chưa quen biết, một người ái mộ anh trong âm thầm….
Vân Yến

“Ôi, lại một cô nàng có đầu óc lãng mạn nào đây! Em ở đâu mà em không đến nơi này? Sao lại vẽ ra cái cảnh gởi thiệp cho thêm phức tạp? Chắc em muốn sự chú ý đặc biệt của mình chứ gì!”, anh tự nhủ.

Sau bữa ra mắt sách hôm đó, Hoàng không còn để ý gì đến Vân Yến, tấm thiệp em gửi cho anh, anh để thất lạc đi đâu, anh cũng không nhớ. Cho đến một hôm, chừng mươi ngày sau, khi anh mở hộp điện thư dành cho độc gỉa của anh, anh mới lại thấy một thư khác của em. Lá thư đã viết từ một tuần trước trong đó em tự giới thiệu:

Thưa anh,

Em hy vọng anh còn nhớ em là ai. Sở dĩ hôm trước em phải gửi thiệp đến anh là vì em ở thành phố S. thuộc tiểu bang W. phiá bắc nơi anh ở và cách xa anh hai giờ bay. Em đã muốn đến dự buổi ra mắt sách của anh lắm nhưng em không xin nghỉ được. Chắc hôm đó là một ngày vui lắm, thưa anh? Anh có nhiều nữ độc giả ái mộ đến dự không? Em rất tiếc không có mặt để cùng với họ tán thưởng sách của anh.

Bây giờ xin anh cho phép em tự giới thiệu nhé!  Em đã đến Mỹ cách đây đúng 25 năm khi em 16 tuổi. Trong chuyến đi vượt biển cùng người chị và hai đứa em trai, chiếc ghe đả bị sóng đánh trôi đi hơn một chục người trong đó có chị và các em em. Má em cho đi bốn mà đến nơi chỉ còn mình em, anh thấy có khổ không? Anh có thương cho số phận của em không? Em đã tưởng em không thể nào còn sống nổi nhưng trời bắt tội em vẫn chưa chết được và với thời gian những vết thương trong tâm khảm em đã nguôi ngoai phần nào. Nay em là cô giáo tiễu học anh ạ. Em vẫn sống trong cô đơn với một người cô đã già.

Em đã đọc những truyện tâm lý tình cảm anh viết về những con người đã phải chịu đau thương trong cuộc đời và em thấy sao em giống những nhân vật trong những truyện của anh quá! Thương sách anh viết, em đã từ từ thương anh mà không hay. Nay em viết lá thư này để xin được tiếp tục tâm tình với anh, nếu anh cho phép. Em thấy chỉ còn anh để cho em viết thư trong những lúc buồn. Em mong anh sẽ là nguồn vui trong cuộc đời em.

Vân Yến.

 

Đọc lá thư đó, anh đã bùi ngùi không ít. Anh không biết phải làm gì bấy giờ.Trong những giây phút sau đó, đầu óc anh đã bấn loạn, nhưng rồi từ từ anh đã bình tĩnh trở lại. Trong lá thư anh viết trả lời em, anh nói anh thông cảm với sự thống khổ của em, anh rất thương em vì không may đã phải trải qua những kinh nghiệm quá đau thương như vậy, nếu anh làm được bất cứ việc gì để giúp em vui trở lại, hay ít ra bớt buồn khổ, anh sẽ sẵn sàng làm. Anh cám ơn em đã viết cho anh, đã coi anh như một người thân thiết và nhất là đã tin tưởng ở anh và tâm sự với anh như vậy.

Sau đó thư qua thư lại, em nói em yêu anh và anh thấy anh cũng đã bắt đầu thương em. Nhưng anh đã nói với em rằng tuy thương em thì thương nhưng anh không là người có thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho em, em cần phải đặt tình yêu của em vào một người hợp với em hơn, vì em còn trẻ, đời em còn dài. Nhưng Vân Yến cứ khư khư nói em chỉ thương một mình anh, anh là con người định mệnh đưa đến cho em, em sẽ yêu anh cho đến khi chết….

Nghĩ đến đấy Hoàng bỗng rùng mình. Một cơn gió lạnh đã thổi làm cho tóc gáy anh dựng đứng lên và da anh nổi gai ốc. Anh không hiểu có phải đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng sau khi anh rùng mình tự dưng anh nghe có tiếng nói thủ thỉ bên tai anh, “Anh yêu, em cám ơn anh đã thương yêu em, em cám ơn anh đã cho em những ngày tháng tràn đầy hạnh phúc. Bởi vì, anh yêu ơi, tình yêu anh dành cho em , em luôn luôn ghi nhớ, không có anh, sao em có thể có được những cảm xúc tuyệt vời? Không có anh sao em biết được tình yêu nó ra sao, hả anh?” Giọng nói thật ngọt ngào êm ái, thật tình tứ, nó văng vẳng bên tai anh ngay cả sau khi anh không còn nghe rõ ràng như lúc đầu. Như thể Vân Yến càng ngày càng đi xa anh hơn, lời em nói kéo dài như trong hơi thở nhưng vẫn âu yếm: “Cám ơn anh yêu….. cám ơn anh yêu của em…. em sẽ mãi mãi yêu anh….”

Khi giọng nói tan biến mất hẳn, Hoàng vẫn chưa hoàn hồn. Anh đã nhắm nghiền đôi mắt khi nghe giọng nói đó, như thể anh muốn đi xâu vào một giấc mơ. Khi anh lắc đầu, mở đôi mắt ra và cố tỉnh lại thì anh thấy trời đã tối hẳn, trên trời cao những ánh sao đã lấp lóe, và xa xa nơi chân trời, nửa vầng trăng sáng đã xuất hiện sau lớp mây xanh. Anh vội vã đi trở về phòng, hy vọng sẽ gặp Vân Yến nơi đấy. Nhưng không, anh vẫn không thấy bóng dáng em đâu. Anh vặn chiếc nút để khóa tấm cửa kính rồi quyết định xuống phòng ăn dùng bữa cơm tối.

Hoàng muốn được ngồi dưới ánh trăng sao nên anh đã chọn một cái bàn nhỏ ngoài trời, nhìn ra bờ biển. Anh kêu một chai rượu chát trắng và một đĩa đồ biển. Anh không thấy đói bụng cho lắm nên chỉ ăn chút đỉnh, suốt bữa cơm anh chỉ ngồi uống rượu. Anh cảm thấy lâng lâng buồn vì phải ngồi ăn một mình và anh vẫn còn hy vọng Vân Yến sẽ xuất hiện bất chợt và ngồi ăn cùng với anh. Trời đêm hôm nay quá đẹp, quá thơ mộng để có thể thiếu em. Anh tưởng tượng em ngồi trước mặt anh, đẹp như một nàng tiên trong chiếc áo dài mầu đỏ có thêu một cành hoa, bông nhỏ xíu màu vàng, trước ngực. Em sẽ uống chút rượu chát, tay em thon dài sẽ nâng ly lên làn môi đỏ chót và nhấp một ngụm nhỏ, hai má em sẽ hồng thêm lên. Em sẽ không ăn gì nhiều mà chỉ ngồi nhìn anh và mỉm cười với anh, Anh sẽ ngây ngất vì vẻ đẹp quyến rũ của em và mùi Chanel No 5 thoang thoảng từ ngưòi em sẽ theo làn gió bay đi khắp nơi. “Trời ơi! sao mình thèm có em bên mình quá thế!” anh tự nhủ.

Hoàng với tay lấy chai rượu rót vào ly. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi quay đầu sang một bên nhả khói xuống phiá mặt đất tối đen.  Ngay giây phút đó, anh cảm thấy một giòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng lên đến tận óc làm cho anh hơi rùng mình và mắt anh ngay sau đó thoáng thấy bóng một người con gái tóc thề mặc chiếc áo dài đỏ ngay sát bên anh. Mùi nước hoa Chanel No 5 làm cho anh ngây ngất. Anh thấy rõ bộ mặt trái soan xinh đẹp của người con gái ấy, em ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười. Miệng anh chợt thốt lên khe khẽ, chỉ đủ để anh nghe thấy, “Vân Yến!”  và trong bóng tối lờ mờ, anh thấy em nhẹ gật đầu. Chỉ thoáng có thế, chưa đầy ba mươi giây, rồi bóng người con gái đó biến mất.

“Mình mơ hay mình tỉnh?”, Hoàng tử nhủ thầm. “Hay là mình say? Vô lý thật! mình uống chưa hết chai rượu mà say sao được?” Anh đưa điếu thuốc lên môi hít một hơi rồi để điếu thuốc xuống chiếc điã đựng tàn. Anh cầm ly rượu, đưa lên miệng chưa kịp uống thì anh nghe một giọng nói ngọt ngào thì thầm vào tai anh, “Coi chừng anh say đó! Thôi hai đứa mình về phòng đi anh!” Hoàng bồi hồi, tâm trí anh rối loạn. Anh không thể hiểu chuyện gì đang xẩy ra cho anh, có phải là một sự ám ảnh, một sự tự kỷ ám thị, kết quả của một sự u mê hay là một hiện tượng siêu hình không thể giải thích được bằng lý trí? Anh cầm ly rượu lên uống một hơi. Anh vừa tính rót nốt chỗ còn lại trong chai ra thì vẫn giọng nói ấy, nhỏ khẻ vào tai anh, anh nghe rõ ràng, “Sao anh cứ uống ở đây? Em xin anh. Mình về phòng, anh có muốn uống thêm, em cũng chiều anh mà!”

Hoàng đành vẫy người hầu bàn lại, trả tiền bữa ăn rồi anh loạng choạng đứng dậy. Người con gái hầu bàn thấy vậy bèn hỏi:

  • Thưa ông có cần chúng tôi đưa ông về phòng không ạ?

Hoàng hơi bực mình vể câu hỏi đó, anh nhìn thẳng vào mặt cô gái và trả lời giọng hơi gắt:

  • Cô thấy chuyện gì mà hỏi tôi như vậy?
  • Em xin lổi ông. Thưa em không dám nữa ạ.

Anh cảm thấy một vòng tay ôm cánh tay bên trái của anh, dìu anh đi. Anh về đến phòng yên bình, anh mở cửa phòng đi vào, khép cánh cửa trở lại rồi đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Khi anh bước từ phòng tắm ra, mắt anh như hoa lên khi anh thấy Vân Yến tươi cười nhìn anh một cách trìu mến:

  • Anh có mệt lắm không đấy? Em thấy anh uống hơi nhiều mà chẳng chịu ăn gì cả. Bụng đói mà uống dễ say lắm đó anh!
  • Em đến hồi nào vậy?
  • Lúc anh mới vào bàn ăn được một lúc. Em ở ngay bên anh mà!
  • Sao em không ngồi vào bàn ăn cơm?
  • Em không đói anh à.

 

Anh dìu Vân Yến lại chiếc ghế bành và hai đứa ngồi xuống nhìn xa xa sóng biển nô đùa với ánh trăng. Anh vòng tay ôm em vào trong lòng, anh ghì em thật chặt cho thoả lòng chờ đợi em cả một ngày trời. Anh hôn em trên mái tóc dài đen láy, hôn em trên đôi vai thơm mùi xác thịt, em nhắm mắt ngồi yên hưởng sự rạo rực của con tim em đang rồn rã đập loạn nhịp. Anh mơn trớn lớp da trên người em, anh để bàn tay anh lần khắp cơ thể em để nghe hơi thở em mỗi lúc một rộn ràng hơn, đễ thấy em rùng mình khi anh đụng phải những nơi nhậy cảm bất thường.

Và như thế hai đứa đã trải qua một đêm thần tiên bên nhau, đã quấn quít vào nhau, đã lăn lộn lên nhau cho đến khi sao trên trời sắp phai, ánh trăng sắp tàn thì anh đã mệt mỏi, thân xác anh đã rả rời để rồi anh ngủ thiếp đi trong vòng ôm của tay em. Anh đã ngủ một giấc yên bình cho đến lúc anh bừng tỉnh, khi bầu trời đã xanh ngắt, ánh sáng đã bừng chiếu khắp căn phòng. Anh vùng dậy khi thấy bên anh không còn thân thể nồng ấm của người yêu, anh hốt hoảng đi vào phòng tắm tìm em nhưng chẳng thấy em đâu. Khi anh đi ra đến bàn viết thì trên chiếc laptop có mảnh giấy với những giòng chữ em viết để lại cho anh như sau:

Anh thương yêu vô ngần,

Cám ơn anh đã cho em những giây phút tuyệt vời. Không có anh chắc em không bao giờ được biết những cảm giác của hạnh phúc như thế! Em không biết phải nói với anh những lời yêu thương nào để có thể đáp lại tình cảm anh đã dành cho em. Ơn anh em sẽ không bao giờ quên.
Em có tí việc phải ra ngoài cho đến chiều tối. Hẹn sẽ gặp anh trở lại tối nay nghe anh yêu.
Hôn anh nồng nàn,

Em,
Vân Yến

Ngày hôm đó, sau khi ăn sáng, anh thơ thẩn đi dọc theo bờ biển. Dường như có một sức mạnh vô hình nào thúc anh cứ đi tới. Anh men theo những con đường nhỏ quanh co giữa những bụi cây um tùm, anh đi ven theo những tảng đá, những con đường mòn, anh leo dốc xuông dốc, anh đến những nơi vắng vẻ, không thấy người nào qua lại. Lúc đã mệt, anh dừng chân ngồi trên một mỏm đá cao nhìn xuống tuốt phiá dưới sóng biển ào ạt trào vào bờ, đập vào những bờ đá rêu xanh, nước bắn tung tóe lên trên không trung.

“Từ đây xuống đến phía dưới kia chắc cũng phải hai ba trăm thước, ai lở mà trượt chân rớt xuống nơi đấy, chắc chết mất!” anh thầm nghĩ và rùng mình kinh hãi. Anh có cảm giác như một cái gì khó hiểu đưa anh đên nơi đây và mang đến cho anh những suy nghĩ lạ lùng. Hay là có ai kia đã trượt té xuống dưới đó chết, oan hồn còn lảng vảng nơi đây, ám ảnh tâm trí anh? Tiếng gió rít nhẹ nảo nùng, anh nghe như tiếng thở than hay tiếng khóc của một con người. Nghĩ đến đó anh rùng mình, run lên như thể sắp lên cơn sốt hay cơn lạnh. Anh cảm thấy như có một ngọn lửa đang đốt cháy đáy lòng mình, tim anh se lại, một nỗi buồn khó hiểu xâm nhập tâm hồn anh. Trước mắt anh thấy một cái gì đó cứ bay bổng, mờ mờ ảo ảo như một lớp mây đen. “Cái gì đó mà lại chờn vờn trước mặt mình như muốn trêu chọc hay kêu gọi sự chú tâm của mình?” anh tự hỏi.

Hoàng muốn đứng dậy ra về nhưng một lực vô hình cứ níu kéo anh lại, cứ bắt anh ngồi đó để làm gì anh cũng không biết. Miệng anh nhạt nhẽo lạ. Trong cơn thôi thúc ra đi vội vã, anh đã quên bỏ bao thuốc và chiếc quẹt máy vào túi quần, giờ này anh thèm điếu thuốc nhưng không có. Anh ngồi trong tư thế bất di động như vậy hàng giờ nhưng không thấy mỏi lưng. Dưới kia, sóng vẫn nhởn nhơ nô đùa trên những tảng đá lớn có phủ lớp rêu xanh. Tiếng gió vẩn rù rì những lời nỉ non, sau lưng anh, phía xa xa, lá cây trong cánh rừng thưa vẩn xào xạc rung động. Anh ngồi đó nhưng đầu óc anh trống rỗng, anh không suy tư, anh cũng không cầu kinh hay niệm phật. Anh chỉ là một cái xác không hồn ngồi giữa một cảnh thiên nhiên vô tình.

Đến khi anh dứt nơi đấy ra về được thì đã xế trưa. Trên đường về anh cảm thấy mệt mỏi và chán chường, anh lững thững bước đi, lòng tràn ngặp một nỗi buồn kỳ lạ. Về đến căn phòng nơi khách sạn, anh chẵng muốn gì hơn là ngã lưng xuống chiếc giường, nơi vẫn còn vương vấn mùi da thịt của người anh yêu và anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi anh tỉnh dậy thì đã trời đã tối đen, nằm sẵn bên anh là Vân Yến trong một bộ đồ ngủ khác màu đỏ tươi dài kín đáo chứ không hở hang như đêm hôm trước. Thấy anh thức dậy, em nói:

  • Em về thấy anh ngủ say, em không dám đánh thức anh. Anh vào rửa mặt cho tỉnh hẳn rồi mời anh ra sơi cơm. Em đã kêu thức ăn sẵn để họ đem lên phòng mình.
  • Cám ơn em yêu, em chu đáo lắm!

Hai đứa ngồi bên nhau, nhìn bầu trời óng áng sao. Anh ăn con tôm hùm em gọi, uống chai cordon bleu vẫn còn quá nửa, em chỉ ngồi kế bên, tình tứ nhìn anh. Lâu lâu em lại kề môi hôn lên cổ lên vai anh, anh lại nhân dịp ôm sát em vào lòng trong giây phút để hưởng cái hơi ấm từ người em.

Cơm xong, Hoàng hút thuốc và nhấm nháp ly absinthe, thứ rượu cấm mà anh đã phải đến tận vùng Provence của nước Pháp mới mua được. Uống absinthe, anh nhớ đến Verlaine, nhà thơ mà anh say mê khi còn ở tuổi học sinh trung học. Anh thích thứ rượu mạnh này vì nó làm cho anh ngây ngất say rồi từ từ đưa anh đến một thế giới kỳ lạ của mê hồn. Đêm nay có em bên anh, anh muốn được xa rời thực tế, quên đi những buồn bực của cuộc đời. Đêm nay anh sẽ không ngủ, vì anh đã ngủ cả buổi chiều, anh sẽ thức để được ở bên người tình của anh. Ngày mai sẽ ra sao, anh không cần biết, anh chỉ muốn sống trọn vẹn giờ phút này vì em đang ở bên anh, anh đang có hạnh phúc tràn đầy. Thật là kỳ lạ! Hoàng có linh tính là gặp em lần này sẽ là lần duy nhất, sau đó anh sẽ mất em luôn. Nhưng anh không dám nói gì với người yêu. Như thể sợ thời gian trôi quá nhanh, sẽ đến lúc hai đứa phải chia tay, thỉnh thoảng anh lại nhìn chiếc đồng hồ anh đeo trên tay. Thế rồi, lúc gần sáng, khi thấy anh nhìn giờ, với một giọng buồn anh thấy rõ, Vân Yến nói:

  • Em cần thưa với anh một chuyện này, anh có sẵn sàng nghe em không?

Hoàng thấy giọng em run run, anh hiểu ngay rằng em sẽ nói với anh về một chuyện gì hệ trọng, tim anh bỗng đập dồn dập, anh cảm thấy hồi hộp như thể linh tính báo cho anh một chuyện không vui anh sắp phải nghe, một chuyện sẽ làm cho anh đau lòng không ít. Anh trả lời:

  • Em cứ nói đi, anh nghe em đây. Nhưng sao anh cứ sợ mất em, sao anh cứ thấy thế nào ấy…
  • Anh Hoàng à, đã từ hơn một năm nay, em đã không còn là của anh được nữa. Suốt thời gian đó, em đã tìm mọi cách để hai đứa mình được gặp gỡ nhau một lần, và chỉ một lẩn này mà thôi…
  • Sao vậy em? Sao vậy…
  • Anh Hoàng, anh cứ để yên em nói cho anh nghe. Vì tình yêu của em đối với anh rât bất thường nên em đã thực hiện đuợc ý muốn em đã tưởng không thể làm nổi. Em đã đến được với anh. Bên anh, em đã hưởng hạnh phúc ngặp đầy, em thật mãn nguyện.

Nói đến đây, Vân Yến dừng lại một lúc như thể để lấy thêm sức. Hoàng có cảm giác lạ lùng rằng hình bóng em tuy vẫn ở bên anh nhưng nó cứ xa dần hay phai mờ đi, như thể em chuẩn bị biến đi đâu. Ý tưởng rồi sẽ phải xa em làm cho anh sót xa đau đớn trong lòng.

  • Ngày này năm ngoái, em đã đến đây chờ đón anh, nhưng em chưa kịp cho anh biết. Em đã chuẩn bị tất cả cho cuộc gặp gỡ của chúng mình. Nhưng số em không may anh ạ. Buổi chiều hôm đó em đã đi chơi dọc theo bờ biển, đúng theo con đường mà anh đã đi sáng nay. Đến chỗ anh đã dừng chân, em chẳng may bị chóng mặt và mất thăng bằng. Em đã trượt chân và té xuống vực thẳm mà không một ai hay…

Hoàng thấy như những lời nói của người yêu đâm vào con tim anh, anh cảm thấy đau đớn như chưa từng thấy trong đời. Lồng ngực anh như muốn nổ tung đưới sức ép của một áp lực vô hình nào đó. Nước mắt anh trào ra, anh nấc lên thổn thức mà không nói được nên lời.

  • Anh thương yêu, em muốn anh cứu linh hồn em. Em muốn anh tìm cách mang hài cốt em về chôn một nơi nào đó. Em cũng muốn những ngày nào anh còn sống, lâu lâu anh đến thăm em. Em muốn anh hứa với em anh sẽ làm như thế!
  • Vân Yến của anh ơi, anh xin hứa!

Hoàng vừa nói điều ấy thì em biến mất và trong tích tắc, anh thấy nhẹ nhõm trở lại, nhịp tim anh lại đập bình thường, sức đè nén lên lồng ngực anh đã tan biến, nước mắt vẫn còn đọng trên mi anh nhưng anh không còn thổn thức nữa. Chỉ còn một nỗi buồn, một nỗi tiếc thương khôn tả vương vấn trong tâm trí anh.

 

******************

Đúng như lời anh đã hứa với em, Hoàng đã thu xếp mua một vùng đất gần đó để lập mộ cho Vân Yến. Hàng tháng anh đã đi thăm em. Những lần đến thăm mộ, anh đã cố gắng đi tìm lại khách sạn Sao Biển nhưng cũng như em, nó đã biến mất, anh không hiểu tại sao. Nhiều lần anh hỏi thăm những người sinh sống ở vùng này về khách sạn Sao Biển. Ai cũng lắc đầu nói với anh:

  • Mấy chục năm tôi sống ở đây, tôi chưa nghe nói đến khách sạn Sao Biển bao giờ! Ông có lầm không thưa ông?

 

Hướng Dương txđ
Viết tại Cựu Kim Sơn ngày 5-5-05

 

Trở lại Đầu Trang