Trang Web Hướng Dương Txđ


Trở Về Trang Chính


Lá Thư Tiễn Một Người Bạn
Hướng Dương Txđ



Lê Văn Mạnh Cả đời tôi chỉ có dăm người bạn. Thế mà hai người đã bỏ cuộc. Bỏ cuộc đời đáng vui đáng sống mà ra đi.
Bây giờ lại thêm bạn nữa, Mạnh ơi.
Tôi bàng hoàng nghe hung tín qua email của một người đồng nghiệp chung.

Mới cách đó chục giờ tôi còn tìm cách liên lạc với chị nhà để biết rõ tình hình sức khỏe của bạn. Tôi đã muốn tới thăm bạn một lần nữa, sau khi đi Nam Cali về. Tôi đã nói với các bạn CT dưới ấy lời thăm hỏi bạn nhờ tôi nhắn lại với họ.

Hôm trước khi đi tôi còn được ngồi bên bạn khá lâu. Chúng mình đã nói với nhau ít lời, những lời cuối cùng tôi được nghe từ bạn để rồi không còn một lần nào được nghe bạn nói nữa. Hôm ấy tôi biết bạn đã mệt lắm nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng bạn có thể ra đi sớm như thế này. Chương trình bảo trì sức khỏe cho bạn đã hoạch định xong: sẽ có y tá đến nhà chăm sóc sức khỏe cho bạn, có bác sĩ đến thăm khi cần. Hôm ấy người ta sẽ mang chiếc giường đặc biệt tới để cho bạn có thể nằm thoải mái hơn, cả nhà đã dọn phòng để kê chiếc giường đó.

Hôm ấy bạn có yếu đi, không còn như lần tôi gặp bạn kỳ trước, nhưng bạn vẫn còn khá khỏe, bạn vẫn ngồi chơi với tôi, chúng mình vẫn nói chuyện với nhau, làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng chỉ chưa đầy một tuần sau đó bạn ra đi?

Bây giờ tôi cứ nghĩ đến bạn để rồi thấy sự vô lý của cuộc đời con người. Đối với tôi bạn là một con người gương mẫu cả về đạo đức lẫn tình cảm. Vậy mà bạn đã bị ông Trời buộc ra đi quá sớm! Định mệnh thật éo le! Sao lại là bạn, một con người toàn vẹn đức độ nhân ái, mộ đạo, sống toàn thiện, ăn chay trường? Sao không là ai khác, một kẻ thua bạn mọi vẻ, gian tham, vô đạo đức, bần tiện, bất nhân?

Bạn tốt với mọi người, vui vẻ với bất cứ ai. Bạn dễ thương. Bạn cao thượng. Bạn sẵn sàng giúp người. Bạn sẵn sàng hy sinh cho kẻ khác. Bạn là một con người Trời sinh ra để được mọi người xung quang quí mến thương yêu, cảm phục.

Đối với riêng tôi bạn quá tốt. Chẳng thế mà tôi cứ đùa nói rằng bạn là người yêu của tôi. Đơn giản chì là vì tôi đã qúi mến bạn như quí mến một người tình…Giống như lời viết của một người Mỹ nào đó sau đây:

  Friends ... They love you,
But they're not your lover
They care for you,
But they're not from your family
They're ready to share your pain,
But they're not your blood relation.
They are ... FRIENDS! !!!!

A True friend...
Scolds like a DAD...
Cares like a MOM...
Teases like a SISTER...
Irritates like a BROTHER...
And finally loves you more than a LOVER

Đời tôi may mắn có người bạn như bạn.
Mạnh ơi, bạn đi rồi để tôi mất đi thêm nữa một phần lý lẽ để sống vui, để tiếp tục những ngày còn lại một cách an bình. Mất bạn là mất một phần nương tựa về mặt tình cảm, mất bạn là mất đi một hướng đi tiếp trong cuộc đời còn lại của tôi…

Mấy đêm nay tôi cứ trằn trọc nằm nghĩ tới bạn. Tôi tự hỏi bi giờ bạn đang ở đâu. Bạn có biết rằng tôi đang nhớ đến bạn, đầu óc tôi quay cuồng những hình ảnh đẹp như mơ, những kỷ niệm không thể quên của hai đứa… Để rồi tôi tự nhủ lòng rằng chính bạn mới là kẻ may mắn: bạn ra đi để hết khổ đau, để hết buồn hết bực, bạn ra đi là hết vướng mắc với trần gian, để được thanh thản, để được về cõi an binh vĩnh viễn…

Giờ này bạn đang đi về với Đức Phật, đi về cõi Vĩnh Hằng, cõi Tây Phương - như người ta thường nói – tôi biết chắc bạn đang mỉm cười đọc lá thư này của tôi.

Nhớ bạn ngút ngàn,

Huongduongtxđ

Trở lại Đầu Trang

 

 

 

 

 

 

 

';