Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mắc Mưu Chồng
Truyện Ngắn Tình Cảm của Hướng Dương txđ



Loan ngừng chiếc Mercedes Sport, tắt máy rồi mở cửa bước ra. Nàng bận một chiếc váy rộng màu đen có những hoa hồng nhỏ màu đỏ và một chiếc áo blouse thêu mầu hồng nhạt. Ngưòi nàng dong dỏng cao và nhìn cái tuớng quí phái và cách nàng bước nhanh nhẹn theo lối những người kiểu mẫu, người ta có cảm tưởng nàng đã sống lâu năm tại đất Mỹ nên có những điệu bộ sang trọng như thế. Nhưng không! Loan chỉ mới sang đây được chưa đầy ba năm, sau khi nàng gặp Dũng, người chồng mà nàng đã miễn cưỡng cưới chỉ để được sống một cuộc sống đầy đủ sung sướng ở nước ngoài. Từ bao lâu nàng đã mơ ước rời khỏi Việt Nam và nàng đã bằng lòng lấy anh chồng già hơn mình hơn hai chục tuổi để giấc mơ của nàng có thể trở thành sự thật. Ba năm rồi nàng phải cắn răng chịu sống với Dũng. Nàng đâu có yêu thương gì anh chồng vừa già vừa khó tính này. Nàng đã có ý định một khi có được quốc tịch Mỹ và không còn sợ bị tống trở về Việt Nam nữa thì nàng sẽ rời bỏ Dũng và giành lại cuộc sống tự do của nàng. Ngày đó sẽ là ngày vui mừng nhất sau cái ngày nàng cầm được trong tay tấm vé máy bay đi Mỹ. Lần đó, nàng đã sung sướng tới chảy nước mắt, nàng đã cầm tấm vé mà nhẩy tưng tưng, người ngoài nhìn vào tưởng nàng đã cầm trong tay tấm vé số độc đắc. Mấy ai hiểu được tâm trạng của một người đàn bà trẻ xinh đẹp đang sống trong những điều kiện thiếu thốn, nay sắp sửa thoát ra khỏi hoàn cảnh quá cay nghiệt như thế?

Gió biển thổi lồng lộng làm cho mớ tóc dài ngang lưng của Loan bay phất phới, những sợi tóc bay cả lên  mặt mũi nàng làm cho nàng phải đưa tay lên gạt chúng ra phía sau. Chưa bao giờ người ta thấy nàng đẹp một cách man dại hơn lúc này. Đôi mắt đen láy hơi lim dim, chiếc mũi dọc dừa hơi nhăn lại vì phải chịu cơn gió mạnh thổi thốc vào mặt, làn da trắng nõn, hai gò má hơi cao, cái miệng chúm chím như thể lúc nào cũng cười mỉm, Loan xinh đẹp như một nàng tiên, ai mà chẳng muốn yêu, ai mà chẳng mê? Nàng bước gần tới nơi có những tảng đá lớn bên con đường đưa vào chiếc motel nằm ngay bờ biển. Nhìn xuống bãi cát, Loan chăm chú theo dõi những con chim nhỏ xíu có cẳng cao đang chạy đua với những đợt sóng tràn lên rồi lại lui xuống. Nhìn đàn chim hàng mấy chục con đang tìm mồi trên bãi cát, Loan khẽ mỉm cười và trong lòng nàng cảm thấy lâng lâng vui. Nàng đã trốn sở, về sớm để đến đây gặp Tuấn, người tình trẻ đẹp thông minh của nàng. Suốt một năm qua hai đứa đã hàng tuần gặp nhau ở tại motel này để được thỏa thích ở bên nhau và yêu nhau. Loan đã nóng lòng chờ đợi cái ngày thứ năm cùa hai đứa và sáng ra khi đi làm, đầu óc nàng đã vẽ ra bao nhiêu hình ảnh đẹp. Nàng nhớ đến những giây phút thần tiên nàng đã được hưởng bên người nàng yêu đắm đuối. Trong lòng, nàng đã chỉ mong chóng tới buổi trưa để có thể rời sở làm đi gặp người tình.

Không như mọi lần, Loan không vội vã đi vào motel để lấy chiếc chìa khóa mở căn phòng quen thuộc. Người quản lý đã biết ý nàng và đã dành riêng cho nàng mỗi chiều thứ năm căn phòng đẹp nhất trên lầu hai nhìn ra biển. Nay thì Loan đã thân với người quản lý già đó, và lẽ dĩ nhiên bà ta rất thông cảm tình trạng khó khăn của người khách quen. Tuy ít nói nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đồng lõa của bà, Loan cũng dư biết bà đã thấu hiểu rằng Loan và Tuấn là một cặp tình nhân thường trốn đến nơi đây để có thể hưởng những giây phút tuyệt vời bên nhau.

Lúc nãy, khi Loan chuẩn bị rời sở thì đìện thoại trên bàn làm việc của nàng đã reo vang. Nàng đã tỏ vể hơi bực mình, nghĩ rằng một người quen nào đó đã lại gọi hỏi chuyện. Với tay bốc chiếc điện thoại lên, nàng đã nói với một giọng hơi bất bình:

  • Hello! Xin lỗi ai ở đầu giây đó ạ?

Nàng ngạc nhiên khi nghe giọng Tuấn:

  • Anh đây cưng! Em đang làm gì đấy?

Giọng Loan nũng nịu:

  • Anh lại còn phải hỏi! Em chuẩn bị đi gặp người yêu chứ còn làm gì nữa?

Giọng Tuấn ỡm ờ:

  • Người yêu nào vậy em?

Loan hơi giận:

  • Anh đừng có nói bậy! Người yêu nào thì anh biết đấy!

Ngừng vài giây, nàng nói tiếp:

  • Mà anh gọi em làm chi vậy?
  • Anh muốn nói với em rằng anh sẽ đến hơi trễ đó! Em thông cảm nhe!
  • Anh làm gì mà đến trễ?
  • Anh hơi kẹt một chút ở sở, phải làm cho xong tí việc gấp.
  • Anh đến trễ bao lâu?
  • Chừng nửa tiếng thôi, nhưng anh phải báo cho em kẻo em sốt ruột.

Gió biển làm cho Loan vừa ngây ngất vừa bồi hồi. Còn mươi mười lăm phút nữa thì nàng sẽ được gặp lại người yêu. Lòng nàng rộn lên những cảm giác thèm muốn và nàng thấy hơi khó chịu vì những thôi thúc của cơ thể nàng. Những cơn gió tiếp tuc thổi bạt người nàng về phía sau. Xa xa, trước mắt, những đợt sóng ngày càng cao và ngọn sóng ngày càng trắng xóa. Nàng có cảm tưởng những cơn sóng đó cũng oằn oại như cơ thể nàng đã oằn oại lúc nàng vượt quá mức chịu đựng.

Để cho tâm hồn mình lắng xuống, Loan quay lại nơi nàng đậu xe. Những bước chân chậm rãi của nàng gây nên tiếng sột soạt trên đá sỏi và làm văng lên những viên nhỏ. Chẳng hiểu vì sao, nàng có cảm giác rờn rợn vào lúc đó, một cảm giác lành lạnh nơi cột xương sống như thể có một sự rình rập nào đó đang đe dọa nàng, một sự nguy hiểm bí mật, hay một ám ảnh mà nàng không hiểu được.

Loan mở thùng sau xe lấy một túi giấy, loại túi lớn đựng thực phẩm thường thấy tại các siêu thị. Nàng chậm rãi hướng về văn phòng motel. Vừa bước vào, Loan nghe người quản lý chào hỏi:

  • Sao, ngoài đó gió thổi mạnh quá há! Không biết sắp sửa có cơn giông lớn hay không đây? Hôm nay Loan cảm thấy thế nào?
  • Tôi vẫn bình thường. Bà mạnh giỏi chứ?
  • Tôi thì lúc nào cũng thế thôi. Ở vào tuổi tôi chắc không còn mạnh được nữa!

Bà nhìn Loan một phút rồi nói tiếp:

  • Loan hôm nay coi bộ còn lộng lẫy hơn bình thường!
  • Cám ơn bà đã quá khen! Hôm nay bà vẫn dành cho tôi căn phòng mọi khi chứ?
  • Vâng, căn phòng đó mang nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi luôn luôn dành nó cho Loan khi Loan đến.
  • Cám ơn bà.
  • Sao hôm nay không thấy Tuấn đến cùng?
  • Anh ta bị bận và đến trễ một chút!
  • Đây, chià khóa căn phòng đây!
  • Cám ơn bà!

Loan cầm chìa khóa lẳng lặng bước ra khỏi văn phòng. Nàng đi dọc theo hành lang lộ thiên để tới cầu thang đưa nàng lên từng trên. Nàng nghĩ: “Chỉ năm mười phút nữa thì Tuấn sẽ đến”. Nửa giờ quá giờ hẹn đã gần trôi qua, mặc dù nàng thấy quá lâu, như thể thời gian đã ngưng đọng hay chậm lại.

Loan mở cửa phòng bước vào. Một cảm giác dễ chịu liền xâm lấn đầu óc nàng, làm cho tim Loan hơi xao xuyến. Nàng đặt chiếc túi giấy lên trên mặt bàn rồi ra đứng nơi cửa sổ có tấm kính lớn nhìn xuống đường. Tần ngần, nàng đứng chờ chiếc Honda màu xám nhạt hiện ra dưới sân và bóng Tuấn mở cửa bước ra. Loan sốt ruột đứng chờ như thế một khoảng thời gian khá lâu. Nàng cảm thấy hơi bực bội trong lòng. Cứ chừng năm phút nàng lại nhìn chiếc đồng hồ bằng platine trắng nàng đeo nơi cổ tay và nàng đã nhìn như vậy nhiều lần rồi. “Quái lạ! sao Tuấn làm gì mà lâu thế! Lát nữa mình phải bắt đền anh ta mới được!” nàng nghĩ như vậy trong đầu.

Đợi chán, Loan rời nơi cửa sổ tiến đến chiếc bàn nơi nàng để chiếc túi giấy. Từ từ nàng lấy ra những trái cây, nho táo lê, để vào điã. Nàng mở chiếc hộp giấy đựng những chiếc bánh ngọt Tây nhỏ xíu, thứ bánh ngọt mà Tuấn ưa thích. Sau mỗi cuộc ái ân, anh hay uống champagne ăn những bánh ngọt đó, và vừa hút thuốc vừa ôm nàng vào lòng, anh thường đưa mắt nhìn ra biển khơi cuồn cuộn sóng.

Nhìn chai champagne nhỏ bằng nửa chai bình thường đặt trên bàn, nàng chợt nhớ phải đi lấy nước đá. Loan cầm chiếc sô nhôm, mở cửa bước ra hàng hiên. Gió biển ào ào thổi làm nàng cong lưng xuống, loạng choạng bước đi. Vài giọt nước mưa lạnh giá lác đác va vào da mặt nàng, làm cho nàng hơi rùng mình. Nàng nghĩ thầm : “Có lẽ người quản lý đã tiên đoán đúng! sắp có cơn giông đây!”

Khi trở về đến căn phòng, Loan nhìn chiếc đồng hồ đề trên bàn ngủ và thấy nửa giờ nữa đã trôi qua mà nàng vẫn chưa thấy tăm hơi Tuấn đâu. Nàng đặt chai champagne vào trong sô nước đá rồi lấy chiếc cell phone bấm nút đưa lên tai nghe. Có tiếng chuông điện thoại reo nhiều chập rất lâu, sau đó là bức điện của hãng điện thoại báo cho nàng biết là cuộc điện đàm không thực hiện được vì không giao tiếp được với phía bên kia. Loan lo lắng không biết tại sao Tuấn lại tắt máy điện thoại của anh. Đã bồn chồn, nàng lại càng bồn chồn hơn.

Ngoài trời những hạt mưa thưa thớt đã bắt đầu đổ xuống. Nhìn sóng biển nhô lên nhô xuống, nước biển cuồn cuộn trôi vào bờ, đập tung tóe vào những tảng đá lớn trên bờ cao, nàng có cảm giác sờ sợ. Nước thủy triều đã lên cao và quá nữa bãi cát đã chìm dưới nước. “Gíá có người yêu bên mình, mình sẽ ôm anh thật chặt và hai đứa sẽ bình tĩnh đứng ngắm thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ! Bên Tuấn sao mình thấy an toàn quá!” Loan nghĩ như thế.

Mệt mỏi chờ đợi mãi, Loan bèn đi cởi quần áo. Nàng có ý định đi tắm cho qua thì giờ. Nước nóng sẽ làm cho nàng bình tâm trở lại. Đứng trần truồng trước tấm gương to lớn nơi cánh cửa chiếc tủ đóng trong tường, nàng tự ngắm thân hình nàng và thấy mình đẹp lạ thường, thân hình này hấp dẫn được ngay cả những đàn ông khó tính nhất. Nàng tự dưng mỉm cười, hãnh diện về cái đẹp trời phú cho nàng. Chẳng thế mà khi còn ở Trung Học nàng đã được bầu là đẹp nhất trường! Bao nhiêu thanh niên đã đeo đuổi tán tỉnh nàng nhưng đều bị nàng gạt phăng. Loan nhớ lại những năm còn đi học, trước ngày Cộng sản chiếm được miền Nam, nàng đã có biết bao nhiêu tham vọng, bao nhiêu mơ ước to lớn, bao nhiêu dự định đẹp cho tương lai. Vừa đẹp vừa kiêu căng, nàng đã nổi tiếng là coi thường những người đàn ông tầm thường. Sau những ngày tươi đẹp của thời “quốc gia”, nàng đã phải trải qua hơn chục năm khổ sở vô cùng.

Đó là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời nàng. Cha nàng, một sĩ quan cao cấp của chế độ trước đã bị đưa đi cầm tù và chết trong trại cải tạo. Hai người anh lớn được mẹ nàng cho đi “vượt biển” đã biệt tích, không còn tăm hơi đâu nữa. Mẹ nàng đã đau khổ vì những biến cố đó. Bà đã quằn quại sống những ngày chót của cuộc đời trong sự mòn mỏi chờ đợi tin của hai đứa con trai yêu quí. Ngày nào bà cũng mong người đưa thư đi qua, và lần nào cũng thất vọng. Trong nhiều năm, bà đã nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó các con bà sẽ viết thư báo cho bà hay rằng chúng đã đến bến bờ tự do và đang cố xây dựng lại cuộc sống tại đất lạ quê người. Cho đến ngày bà hết hy vọng thì cũng là ngày bà không còn muốn sống nữa. Không có gì đau đớn hơn là sống trong sự vô vọng, trong sự trông đợi một ngày tươi sáng không thể nào có được. Và bà đã chết, vì chết đi là được giải thoát, là chấm dứt đau khổ, là không còn phải đối đầu với thực tế tàn nhẫn, là không còn phải chịu sự đau thót con tim và sự hành hạ tâm hồn.

Khi Loan bước vào bồn tắm, trầm mình trong nước nóng, nàng cảm thấy dễ chịu vể mặt thể xác nhưng trong đầu nàng, hàng trăm ý tưởng vẫn quay cuồng đưa nàng về với quá khứ. Gần hai chục năm đã trôi qua kể từ ngày miền Nam chịu biến cố đen tối năm 1975. Nàng tưởng mình đã quên những hình ảnh xa xưa, tâm trí nàng đã xóa nhòa những kỷ niệm buồn, nhưng không, nàng vẫn không quên được. Dường như cái hiện tại sung sướng không đền bù được những đau đớn của quá khứ. Nàng vẫn còn đủ tinh thần để phấn đấu, vẫn còn tham vọng, vẫn còn muốn ngoi lên cao. Nhưng không hiểu tại sao những hình ành của quá khứ vẫn còn thường xuyên ám ảnh tâm trí nàng làm cho nàng buồn. Nếu có Tuấn vào lúc này, chàng sẽ ôm nàng chặt trong hai cánh tay vạm vỡ của chàng và ngọt ngào khuyên nàng hãy quên đi. Và Tuấn có cái tài có thể làm cho nàng chìm đắm trong hạnh phúc để quên đi những nỗi buồn day dứt đó. Nhưng giờ này không có người yêu bên cạnh để anh xoa dịu nỗi buồn xâu xé tâm hồn nàng. Loan đành để những hình ảnh của quá khứ tiếp tục diễn ra trong tâm trí mình.

Sau khi mẹ nàng qua đời, nàng đã bị khủng hoảng tâm trí trong một thời gian ngắn. Kế đó nàng tự bảo mình phải cam đảm chống chọi lại cuộc đòi vì nàng vẫn còn phải sống. Những ngày khổ sở đó, nàng đã làm đủ nghề: đi bán hàng cho cửa tiệm quốc doanh, làm thợ may, làm thợ đan đồ plastic, làm tiếp viên trong những quán cà phê, và sau cùng làm chiêu đãi viên trong một nhà hàng lớn sang trọng dành cho thực khách người ngoại quốc. Chính tại nhà hàng này, Loan đã gặp Dũng. Dũng khi đó làm giám đốc cho một công ty Mỹ tại Saigon. Vừa thấy Loan lần đầu, anh đã mê mẩn cả người và đã làm quen. Sau đó, anh đã đưa nàng về làm thư ký riêng cho văn phòng mình, và từ đó hai người đã dần dần biết nhau hơn.

Dũng khi đó đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng tinh thần vì người vợ anh đã sống cùng gần hai chục năm bỗng dở chứng đòi ly dị anh để đi theo một tình nhân trẻ hơn nàng gần chục tuổi, một thanh niên đẹp trai và sung sức. Mất một nửa tài sản không làm cho anh đau đớn bằng bị người vợ cắm sừng và đòi ly dị. Ba năm sau, anh sung sướng vô ngần khi biết rằng tên khốn nạn kia đã đá nàng và hơn nữa nàng đã bị một tai nạn xe hơi làm cho nàng bị tê liệt một nửa người, phải ngồi xe lăn. Anh đã nghĩ rằng đó là quả báo, người vợ anh đã gây nhân xấu nên đã phải chịu quả xấu.

Một tháng sau đó, Dũng và Loan đã thân nhau hơn và mỗi cuối tuần Dũng đưa nàng đi ăn ở những nơi sang trọng nhất, đi nghỉ mát ở khắp nơi, Vũng Tầu, Đàlạt, Nha Trang, đi thăm những vùng đẹp nhất nước mà Loan chưa bao giờ đặt chân tới, Huế, Hội An, Sầm Sơn, Hà Nội, Đồ Sơn, Vịnh Hạ Long, Sa Pa. Cuộc đời Loan đã đi vào một con đường thênh thang, nàng thấy số mình thật may mắn, nàng đã bỗng nhiên được đổi đời. Nàng thấy giấc mơ ngày nào đã bắt đầu thành sự thật, nàng đã bắt đầu được sống trong nhung lụa, được mặc những bộ trang phục đẹp, mang những đồ trang sức mắc tiền. Dũng đã chiều nàng như tất cả những người đàn ông giàu có chiều những người tình trẻ đẹp. Vả lại, anh có thể hãnh diện với bạn bè vì anh đã có một người yêu đẹp hơn tất cà những người đẹp khác. Mỗi khi đưa nàng đến một buổi tiếp tân, anh đều nghe những người đàn khác trầm trò khen nàng đẹp lạ thường, và họ tỏ ra thèm muốn và ganh tị với anh. Tất nhiên Loan cũng biết giá trị của mình và nàng càng kiêu căng, tự coi mình là một công chúa.

Ngày Tuần về Mỹ, sau khi anh mãn hạn công tác tại Việt Nam, Loan đã tưởng chừng bao nhiêu giấc mơ đẹp của nàng sụp đổ. Tuấn đã không tỏ ý muốn cưới nàng làm vợ, và anh đã ra đi trong thầm lặng. Tất nhiên, Loan rất buồn cho thân phận mình và nàng cho rằng Tuấn, như một con chim đã phải đạn một lẩn, sợ hãi hôn nhân và không muốn tiến tới với nàng. Nêú là một người đàn bà thủ phận thì nàng cứ tiếp túc làm thư ký cho người giám đốc sau. Đồng lương nàng lãnh tuy không cho phép nàng sống một cuộc sống xa hoa như trước đó, nhưng vẫn còn hơn cuộc sống trước kia khi chưa gặp Dũng.

Nhưng số Loan cũng không đến nỗi mạt rệp. Vài tháng sau khi Dũng về Mỹ, nàng lại đuợc anh liên lạc bằng điện thoại. Qua những lần điện đàm, nàng được biết Dũng vẫn còn nhớ đến nàng và vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về thời gian hai người sống thân tình bên nhau. Thế rồi một hôm Dũng hỏi nàng có muốn sang Mỹ hay không:

  • Anh không biết đưa em sang đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không.
  • Tại sao anh lại nghĩ thế? Nàng hỏi lại.
  • Tất nhiên muốn đưa em sang, anh phải làm giấy tờ kết hôn. Em có chịu làm vợ anh hay không?
  • Anh còn hỏi em nữa sao? Bao nhiêu lâu rồi em chẳng làm vợ không cưới của anh hay sao? Loan nói.
  • Vẫn biết thế, nhưng một khi làm giấy kết hôn chính thức thì lại khác!
  • Khác như thế nào, em không hiểu được anh nói gì! Loan lại trả lời Dũng.
  • Thì em dư biết anh già hơn em hơn hai chục tuổi. Đi chơi với nhau thì tạm được chứ lấy nhau thì khó lòng lắm!
  • Anh nói gì kỳ cục vậy? Tình yêu đâu kể tuổi tác hà anh!

Loan dối lòng mình. Thật ra nàng chẳng yêu gì Dũng hết. Chẳng qua nàng chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để sống sung sướng, và bây giờ nàng làm bất cứ cái gì để Dũng đưa nàng sang đất Mỹ. Đó chỉ là bước đầu. Nàng đang trông chờ một cuộc đổi đời lần thứ hai. Trong đầu óc Loan đã vẽ ra những hình ảnh đẹp của một cuộc sống trong tương lai trên đất Mỹ, nhất là sau khi nàng bỏ Dũng để sống tự do độc lập.

  • Yêu nhau đâu được bao lâu đâu em? Làm vợ anh, em sẽ phải chiụ dị nghị của người đời. Người ta sẽ thắc mắc tại sao một người trẻ đẹp như em lại chiụ lấy một người già như anh, nếu không phải vì tiền.
  • Tại sao anh lại cứ sợ cho em như thế? Yêu anh, sống với anh, em sẽ làm cho anh trẻ trung ra, hai đứa mình sẽ xứng đôi vừa lứa. Làm vợ anh, em sẽ săn sóc cho anh, em sẽ là môt người vợ hiền, sẽ ở với anh suốt đời!

Trong đầu, Loan biết nàng giả dối, nàng đang muốn lừa gạt Dũng, nàng đang tìm cách làm cho anh siêu lòng. Nàng biết Dũng đang cô đơn, anh đang đi tìm một niềm an ủi, một nơi dựa thân. Nàng biết chỗ yếu của anh và tìm cách đánh ngay vào chỗ đó. Nàng phải làm tất cả để đạt được mục tiêu, vì làm sao nàng lại có thể có được một cơ hội khác như thế này? Loan tự nghĩ, “Vì tương lại của mình, mình phải quyết liệt. Không thể ngại ngùng, không thể đắn đo được!”

  • Làm vợ anh, em sẽ cho anh một đứa con. Nó sẽ đẹp như em và sẽ thông minh như anh.
  • Anh già rồi, có con để làm gì em?
  • Sao anh cứ nói anh già? Anh có già bằng Charlie Chaplin khi ông ta có thêm đứa con với người vợ trẻ hay không?

Dũng không thể tranh luận với Loan. Những luận cứ của nàng là luận cứ của đàn bà, những luận cứ dựa theo tình cảm chứ không theo lẽ phải, theo lý trí.

  • Thôi được rồi, để anh thu xếp trở sang bên đó lo giấy tờ cho em. Trong thời gian chờ đợi anh gởi chút tiền sang cho em tiêu thêm.
  • Cám ơn anh. Em sẽ mong đời từng giờ ngày anh trở lại Việt Nam để lo cho em sang với anh. Xa anh em nhớ anh lắm! Từ ngày anh đi em buồn muốn đứt ruột, anh có biết không?

Ba tháng sau Dũng loan báo anh sẽ tới Saigon lo giấy tờ kết hôn và khoảng sáu tháng sau thì Loan được giấy cho phép vào Mỹ. Nàng được qui chế thường trú và năm năm sau nảng sẽ có thể xin vào quốc tịch. Gần ba năm đã trôi qua, chỉ còn hơn hai nằm chờ đợi. Sang đến Mỹ nàng đã dành một năm đầu để học thêm tiếng Anh và học xử dụng computers đề có một chuyên môn. Là một người rất thông minh, Loan đã hấp thụ nhanh chóng và mỹ mãn những kỹ năng cần thiết để đi làm. Nàng nghĩ nàng cần phải có khả năng sống độc lập vì sau này khi rời khỏi Dũng nàng phải có thể tự lo liệu cuộc sống trong khi chưa trông vào được ai. May thay, Dũng không muốn có con, và nhiều lần Loan giả đòi thì anh luôn luôn không chịu. Loan nghĩ nàng đã chơi một ván bài nguy hiểm, vì nếu chẳng may anh cao hứng và đồng ý thì chỉ có mà chết! Có con với Dũng để tự chói buộc mình cả đời hay sao?

Những năm đầu sống với Dũng, Loan đã cố gắng nhịn nhục và nàng đã hết sức mình làm bổn phận của một người vợ hiền. Nàng mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, phong tục tập quán mới chưa quen, ngôn ngữ chưa rành, nghề nghiệp chưa có, nàng phải hoàn toàn trông cậy vào Dũng để học hỏi và tập sống cuộc sống mới. Vả lại vì công việc làm ăn, Dũng cũng thường vắng nhà, và nhiều khi anh phải xa nhà cả tuần. Những khi đó, Loan thấy rất thoải mái vì nàng được tự do muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Mới đây, nàng có người yêu và những khi Dũng đi xa, nàng có nhiều thời giờ để sống bên tình nhân hơn. Ngoài những trưa thứ năm ra, Loan dành những ngày kia để đi chơi xa với Tuấn. Bao nhiêu nơi đã mang dấu chân của hai đứa, nàng cũng không còn nhớ hết nữa. Nơi nào cũng mang những kỷ niệm tuyệt vời, nơi nào cũng có những dấu tích của ôm nhau, hôn nhau và yêu nhau. Mối tình của hai đứa thật nóng bỏng và nồng nàn. Loan yêu Tuấn với tất cả con tim, yêu anh như chưa yêu bao giờ. Ngoài cái đẹp trai và lịch thiệp, Tuấn còn vừa trí thức vừa trẻ. Anh là một kỹ sư điện, còn độc thân, và trạc tuổi Loan. Nàng đã dự tính sẽ đính hôn với Tuấn một khi nàng rời Dũng.

Tiếng sấm lớn đột nhiên phá tan bầu không khí yên lặng. Ngoải trởi, mưa chắc đã đổ xuống như chút nước. Cơn giông chắc đang hoành hành giữ tợn. Loan bỗng chợt tỉnh khỏi cơn mê và nàng vội đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Đã cả giờ nàng ngâm mình trong nước nóng và nàng cảm thấy khoan khoái dễ chịu mặc dù tâm trí nàng hơi mệt mỏi vì đã suy nghĩ mông lung. Nàng dùng tấm khăn bông lớn lau người cho khô và chà khắp thân thể cho máu chảy đều. Sau đó nàng bước ra khỏi phòng tắm đến chiếc túi da sách tay lấy ống kem bôi da. Đứng trước tấm gương lớn, nàng bắt đầu thoa lớp kem dưỡng da lên khắp người, rồi dùng đôi bàn tay xoa bóp. Một cảm giác khoan khoái dâng lên khi bàn tay nàng tiến tới những vùng nhậy cảm, làm cho nàng càng thèm muốn Tuấn ở bên cạnh. Chính Tuấn đã dạy nàng thưởng thức thú vui xác thịt và đưa nàng đến những bến bờ yêu đương mà nàng trước kia đã không được biết tới. Trái với Tuấn, Dũng không kinh nghiệm yêu đương và Loan nghĩ chắc vì thế mà anh đã bị người vợ trước bỏ để đi theo kẻ khác. Theo Loan những đòi hỏi thể xác cùa người đàn bà có thể ngủ yên cho đến khi nó bị đánh thức dạy, và khi đó không gì quang trọng hơn là sự đáp ứng những đòi hỏi tự nhiên của con người.

Thoa kem xong Loan lại bước tới nơi cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã về chiều và bóng tối đã bắt đầu đổ xuống. Dũng đi công tác từ mấy hôm nay và đến chiều thứ sáu mới về. Đêm nay, Loan có thề ngủ lại nơi đây vì trời đang mưa to gió lớn, nàng không muốn lên xe trở về nhà nằm chổng trơ một mình. Đã bao đêm nàng đã phải chiụ cảnh cô đơn này rồi. Những khi đó nàng chỉ thèm muốn sự ôm ấp, dù từ một kẻ xa lạ. Ở cái tuổi ba mươi, thân xác nàng tràn đầy nhựa sống, một phút bị bỏ rơi là một giờ không được đáp ứng, Sự nóng bỏng của cơ thể nàng luôn luôn đòi hỏi sự huởng ứng của kẻ đồng hành.

Nàng vẫn mong Tuấn sẽ đến. Có thề anh đang bị trở ngại gì đó, công việc hay một sự bất trắc bất ngờ. Kể từ khi quên Tuấn, Loan chưa bao giờ thấy anh thất hẹn. Nếu anh phải thất hẹn lần này, chắc hẳn phải có một biến cố rất quan trọng ngăn cản anh đến với nàng. Nghĩ đến đây nàng rùng mình lo sợ. Có thể anh lài xe trong cơn giông và bị tai nạn? Có thể giờ này anh đang ở nhà thương hay nhà xác? Loan không dám nghĩ tới. Nàng thấy tim nàng đập dồn dập, một lực vô hình đè lên ngực nàng, làm cho nàng cảm thấy hơi khó thở.

Loan bước lại gần giường, kéo chiếc mền bao phủ, rồi chui vào. Thân trần truồng của nàng cọ sát tấm trải giường làm cho nàng thấy đê mê. Chưa bao giờ nàng thèm đàn ông hơn lúc này. Cả cơ thể nàng đang sôi động, những cảm giác khoái lạc dâng lên trong nàng như những cơn sóng ngoài biển khơi bên kia tấm cửa sổ. Cơn giông bão ngoài trời đang đi đôi với cơn giông bão trong tấm thân ngọc ngà của nàng. Loan nhắm mắt tưởng tượng đến bàn tay của Tuấn đang thăm dò những chỗ nhậy cảm nhất trên thân mình nàng. Loan cố gắng quên đi những ý tưởng đen tối để bình tĩnh trở lại nhưng không được. Giờ đây cả người nàng đang làm loạn, đang đỏi hỏi khoái lạc.

Nhưng rồi từ từ cơn bão tố trong lòng nàng cũng qua đi, để lại một khoảng trống không lớn trong tâm hồn nàng. Bây giờ tâm trí Loan lại trở lại với những ý tưởng hỗn lọan về những ngày đã qua. Nàng nhớ đến Dũng, đến những chuyện xẩy ra mới đây đang làm cho nàng lo lắng vô cùng. Chẳng hiểu vì lẽ gì mới đây Dũng cứ vặn hỏi nàng về việc nàng làm gì suốt ngày khi anh đi công tác vắng nhà. Hình như anh đã nghi ngờ điều gì hay sao đó. Nhiều khi sự chất vần của anh đi đến chỗ gay gắt, anh không tin ở những câu trả lời của nàng:

  • Tôi muốn biết sự thật. Tôi biết cô đã nói dối tôi. Cô phải thành thật nói rõ hết cả cho tôi hay…
  • Thì em đã thành thật thưa với anh mà sao anh cứ không tin…
  • Nói dối như cô tuy khéo lắm nhưng không lừa được tôi đâu! Khi tôi tìm ra được sự thật thì cô sẽ phải trả một cái gía rất đắt…
  • Em đâu dám dấu anh điều gì?
  • Tôi không mang cô từ bên nhà sang đây để cô phản bội tôi, cô biết chưa? Cô liệu hồn đó…
  • Em van anh, anh cứ làm như thể em đã làm điều gì xấu xa. Anh đang làm cho em sợ đó, anh biết không?
  • Cô mà biết sợ à? Biết sợ sao dám làm bậy?
  • Em đâu có làm gì bậy đâu anh?
  • Tôi báo cho cô biết một điều. Tôi đã bị một con đàn bà phản bội. Tôi sẽ không bao giờ để cho một con đàn bà thứ hai phản bội tôi lần nữa.

Nghe Dũng nói mà Loan thấy lạnh xương sống, mặt nàng đỏ bừng, tay nàng run lẩy bẩy, hơi thở nàng dồn dập. Dường như Dũng đã thấy điều này và anh càng tỏ vẻ nghi ngở. Loan thấy ánh mắt của chồng mình đang dò xét phản ứng của nàng và nàng tự trách sao đã quá ngu dại, để lộ ra những phản ứng tai hại cho chồng nàng thấy. Nhưng rồi mọi chuyện trôi qua đi, Dũng không còn đả động gì đến cuộc thăm dò lần trước nữa, Loan đã tưởng thế là xong, mọi chuyện đã được giàn xếp êm đẹp.

Nhưng bỗng nhiên vài tuần sau đó, Dũng lại đùng đùng về nhà mặt hầm hầm trông thật dữ tợn. Anh gọi Loan từ nhà bếp ra và lại chất vần nàng:

  • Cô đi chơi với thằng nào, hãy nói thật cho tôi nghe!
  • Em chỉ đi chơi với mấy con bạn của em thôi, đâu có đi với người đàn ông nào đâu?
  • Cô đừng có chối! Có người bắt gặp và mách với tôi! Cô muốn chết hay sao mà có tình nhân?
  • Em làm gì có tình nhân? Người ta vu oan cho em! Sao anh không tin em mà lại tin người khác?
  • Tôi ngu dại đã tin cô nên mới đến nỗi này! Nếu không thương hại cô, đưa cô sang đây thì tôi đâu có phải khổ tâm?
  • Khổ quá! Em đâu có làm điều gì sai trái đâu mà anh cứ nghi ngờ em mãi thế?
  • Không làm điều gì hả? Chỉ cắm một cặp sừng lên trên đầu tôi thôi chứ đâu có làm gì?
  • Sao anh cứ đổ tội cho em thế? Người ta có bằng chứng cụ thể không anh nghe người ta?
  • Bằng chứng cụ thể cái gì? Thấy hai đứa gian phu dâm phụ ôm nhau, hôn nhau, giữa chốn đông người mà không cụ thể hay sao? Muốn thấy hai đứa làm tình trên giường mới cụ thể phải không?
  • Anh nói vậy mà anh không sợ em buồn ư? Em nói sao anh cũng không nghe!Anh muốn em tự tử chết quách đi phải không?
  • Cô khỏi tự tử! Tôi đã mua cây súng, tôi sẽ bắn vào đầu thằng tình nhân của cô, rồi tôi sẽ bắn luôn vào đầu tôi cho chết hai mạng. Còn cô, tôi cứ để cho cô sống đề cho hai cái chết đó ám ảnh tâm trí cô! Nếu cô không để bị ám ảnh thì mỗi tối tôi cũng sẽ về bóp cổ cô cho cô chết từ từ, cô đã biết chưa?
  • Anh nói gì mà ghê quá vậy? Sao anh có thể tàn nhẫn với em đến thế?
  • Còn cô không tàn nhẫn với tôi hay sao? Chỉ vô ơn bạc nghĩa thôi phải không? Tôi đã thuê người đi điều tra vụ này. Muốn có bằng chứng cụ thể thì sẽ có bằng chứng cụ thể, cô biết chưa? Cô muốn xem cây súng tôi mới mua thì tôi cho cô xem đây này! Nhìn xem để biết tôi nói thật hay nói chơi.

Rồi Dũng mở một bọc giấy dàu, đưa ra một khẩu súng lục đen xì, phía đầu có gắn một ống hãm thanh dài thoòng. Nhìn khẩu súng đó nàng đã hồn vía lên mây, chỉ còn thiếu điều ngã xỉu. Nhưng rồi nàng tự nhủ: “Mình phải bình tĩnh. Chớ để lộ ra là mình đang sợ hãi! Có làm gì bậy thì mới sợ hãi chứ đường đường chính chính thì việc gì mà phải sợ?” Nàng cố bình tâm lại và nói với chồng:

  • Xin anh cất kỹ cái đó đi! Em trông em thấy ghê quá! Thứ đó thật nguy hiểm anh ạ! Chẳng may mà đụng nhầm vào, nó nổ là chết người rồi mình đi tù đó!

Nhưng Dũng vẫn khăng khăng:

  • Tôi chỉ dùng đến nó hai lần thôi. Một lần để hạ sát thằng tình địch cùa tôi và lần kia để tự sát. Chết rồi còn làm sao đi tù hả cô?

Nói xong câu đó, Dũng bỏ nhà ra đi đâu mất dạng. Cho đến hôm nay là đã hơn hai tuần rồi mà Loan vẫn không thấy anh về nhà. Lần gặp Tuấn kỳ trước nàng đã kể cho anh nghe sự việc đã xẩy ra như thế và Tuấn đã tỏ vẻ lo lắng lắm. Có thể Tuấn đã ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập anh và chính vì lo sợ mà hôm nay anh đã không xuất hiện? Riêng Loan thì nàng không thể không đến tìm người yêu. Tình yêu đã làm cho nàng mù quáng. Nàng đã quá yêu Tuấn để có thể chịu xa anh, dù là tạm thời xa một thời gian chờ cho mọi chuyện lắng xuống. Tuấn biết điều đó nên anh đã không dám đề nghị như vậy. Vả lại, anh cũng không thể tỏ ra anh đã lo âu sợ hãi vì không gì anh cũng là một người đàn ông, đâu có thể hèn yếu trước người yêu được?

Những tia chớp loé lên ngoài khung của sổ làm cho Loan bỗng giật mình. Chỉ vài giây sau đó thì một tiếng gầm thét của xấm nổi lên vang dội, càng làm cho nàng hoảng hồn hơn. Loan nghĩ: “Giá có Tuấn bên mình thì mình đâu có ý thức để mà sợ như thế này? Hai đứa đã chìm đắm trong yêu đương thì nàng chỉ thấy những ánh sáng loé lên trong đầu làm cho nàng hoa mắt, nàng chỉ nghe tiếng thủ thỉ của người tình đang đưa nàng vào cõi đê mê…”

Loan đang tơ tưởng đến những cuộc ái ân trước đây với người tình thì bỗng có tiếng gõ cửa cạch cạch cạch, đủ để cho nàng nghe thấy. Tim nàng bỗng rộn lên một niềm vui mừng. “Tuấn đã đến!” nàng nghĩ trong đầu. Nàng đạp chăn vùng dậy cho nhanh, trần truồng tiến về phiá cửa.

Loan vừa kéo chốt, xoay qua đấm thì cánh cửa bật mạnh vào phiá trong và bóng Dũng mặc một chiếc áo choàng dài ướt sũng nước lầm lì bước vào. Nàng sợ quá hét lên một tiếng “Trời! Anh Dũng!” rồi dật lùi về phía sau, đôi mắt nàng mở to vì kinh hoàng. Dũng bước vào đóng cửa, cài then lại, bình tĩnh nói với nàng, giọng nói đều đều như giọng của một xác chết:

  • Cô không việc gì phải hoảng sợ. Tôi không đến đây để giết cô đâu! Cô có nhớ lời tôi đã nói hay không? Tôi chỉ giết tên khốn nạn kia thôi chứ không giết cô làm gì! Cô cần phải sống đề mà cả đời bị dày vò bởi lương tâm

Tuấn ngừng lại để bỏ chiếc mũ sũng nước mưa xuống giường, rồi lại tiếp tục:

  • Cô muốn bằng chứng cụ thể phải không? Đây là tấm hình cô đang làm tình với tên Tuấn! hai đứa trần truồng dính vào nhau trên chính cái giường này đây! Cô đã chiụ nhận tôi hay chưa?

Loan khiếp hãi liếc nhìn tấm hình phóng lớn miệng ấp úng:

  • Em chót dại xin anh tha thứ cho…
  • Hôm nay cũng như mỗi thứ năm hai đứa hẹn hò gặp nhau ở đây để tha hồ ái ân. Tôi đả phục sẳn ở ngoài sân dưới nhà. Trời mưa lớn, cơn giông gầm thét nhưng tôi vẫn chờ thằng Tuấn đến để hạ nó, cô biết không?

Loan thấy tim mình đập thình thịch như thể nó muốn nổ tung bắn ra khỏi lòng ngực. Những lời nói kinh hồn của Dũng như đang đâm thủng màng tai của nàng. Nàng muốn đưa hai bàn tay lên bịt kín lỗ tại nhưng không dám, Đôi mắt mỡ to của nàng như gắn chắt vào con người đáng sợ đang đứng trươc mắt nàng.

  • Khi nó vừa bước ra khỏi xe tiên đến hành lang, tôi đã ra khỏi bụi cây đến sau hắn, để nòng súng ngay phía sau đầu tên khốn nạn và bóp cò! Cô không phải lo gì cho nó! Nó chết liền, không kịp đau đớn gì hết! Xác nó còn nằm đó, lát nữa cô xuống mà xem!

Loan thấy như cả trái đất đang quay cuồng trước mắt mình. Thế là hết! Tuấn đã chết! Tình yêu bất diệt của nàng đã chấm đứt với cái chết đau thương của người nàng thương yêu tha thiết. Nàng đã sống chỉ vì Tuấn, đã thở chỉ vì mối tình đó! Bây giờ đâu còn gì nữa? Nàng sống cho ai?

Tiếng nói của Dũng vẫn văng vẵng bên tai nàng, vẫn giọng đều đều trầm ấm, vẫn không động tâm. Dường như anh không còn để ý đến người đàn bà xinh đẹp trấn truống đang phô bây nguyên tấm thân nõn nà ra trước mắt anh:

  • Bây giờ đến phiên tôi! Tôi xin giã từ cô! Cô hãy sống để mà nhận cái quả cay nghiệt do mình tạo ra!

Loan thấy Dũng rút từ trong túi áo pardessus khẫu súng đen xì, khẫu súng đã giết chết người yêu của nàng mới chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Nàng chăm chú theo rõi từng cử động chậm rãi của Dũng, như thể một đọan phim quay chận đang diễn ra trước mắt. Nàng thấy Dũng đưa khẩu súng lên màng tai bên phải, dí đầu nòng vào sát đầu anh, ngón tay chỏ để nơi cò súng sẵn sàng bóp. Loan thấy anh nhăn mặt như có vẻ đau đớn lắm và lòng nàng quặn lại. Nhưng vào cái giờ phút gay cấn này cả cơ thể và tâm trí nàng đã tê liệt, nàng không thể thốt ra một lời nói hay làm một động tác nào. Cơn kinh hoàng quá mức tưởng tượng đã đưa nàng đến một tình trang nửa tỉnh nửa mê. Nàng thấy Dũng lim dim đôi mắt chờ đợi một cái gì. Và đúng lúc những cơn chớp loé lên, nàng thấy anh nhắm nghiền đôi mắt lại và đồng thời với tiếng xấm vang dội là tiệng nổ khẽ của khẩu súng. Cả người anh xụm xuống, thân anh nằm dài dưới sàn nhà, bất động. Máu từ lỗ đen nơi thái dương anh bắt đầu tuôn ra lênh láng.

Như một cái hồn ma dại, Loan nhào tới ôm cái xác chết của người chồng bất hạnh, nước mắt trào ra nhưng nàng vẫn không thốt ra được một tiếng khóc nào. Trong đầu óc nàng bỗng hiện ra câu hỏi: “ Nay cả người yêu lẫn chồng mình đã chết, liệu mình có thể sống để mà chịu tội cả đời hay không?” Rồi nàng với tay lấy khẩu súng đang nằm bên cạnh Dũng, đưa lên màng tang bóp cò.

…………………………………

Đám tang của hai vợ chồng Dũng đã diễn ra  rất trọng thể. Bao nhiêu bà con bạn bè thân thiết đau xót cho thân phận của hai người đã đến tiễn đưa họ đến nơi ở cuối cùng. Nhìn những vẻ mặt buồn thảm của những người đến đưa hai linh cửu ra đi vĩnh viễn, ai cũng phải sót xa. Tất cả mọi người dự đám tang đều sụt sùi chảy nước mắt. Họ lững thững đi thành một hàng dài đến nơi có hai cái huyệt đào ngay cạnh nhau. Trong đám người đó, có một người đàn ông cao ráo, bận một bộ đồ complet xám, mắt đeo kính đen, vẻ mặt đau đớn hơn mọi người khác. Người đó chính là Tuấn, người mà Loan tưởng đã chết. Nàng đã vì thế mà đưa súng lên màng tang bóp cò.

Viết tại San Francisco
Ngày 17 tháng 9 năm 2006

 

Trở lại Đầu Trang