Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

John McCain Còn Hy Vọng Làm Đại Biểu Đảng Cộng Hòa
Để Ra Tranh Cử Tổng Thống Nữa hay Không?


Trong lần ra tranh cử tổng thống trước vào năm 2000, McCain đã được coi như là một ứng cử viên đứng ngoài Đảng, một nhà cải cách có đầu óc tiến bộ nổi tiếng vì những hoạt động chính trị độc lập của ông tại Thượng Viện. Ông đã cùng Russ Feingold, một Thượng Nghị Sĩ thuộc Đảng Dân Chủ đứng ra bảo trợ dự luật Cải Cách Tài Chính Vận Động Bầu Cử (Campaign Finance Reform) và đòi hỏi chính phủ liên bang phải chí dùng tiền thuế thu của dân với một tinh thần trách nhiệm (fiscal responsibility). Ông đã đóng vai trò một địch thủ đáng nể trong cùng Đảng Cộng Hòa của ông George W. Bush. Ông đã được coi như là một vị anh hùng thứ thiệt - không như Giuliani ngày nay được mệnh danh anh hùng chỉ vì đã có công trong kế hoạch cứu cấp và tái ổn định thành phố Nữu Ước sau vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín mà thôi.


Là một cựu phi công lái máy bay phản lực chiến đấu, trong một phi vụ tấn công Bắc Việt ông đã bị hoả lực phòng không địch bắn rơi và ông đã phải đi tù nhiều năm tại Hòa Lò Hà Nội, một nhà tù được coi là độc địa còn hơn cả trại  Guantanamo, nơi giam giữ những tù binh thuộc lực lượng Al Qaeda và Taliban - những tù binh trong trại này bị giam giữ mặc dù không đưa ra xét xử, và họ bị tra khảo tàn bạo tương tự như những tù binh Mỹ đã bị Hà Nội tra khảo khi bị nhốt tại “Khách Sạn Hilton” khi xưa. Sau khi bị bắn rơi, ông đã bị thương nặng mà không được điều trị, và trong thời gian bị giam giữ ông đạ bị chính quyền Hànội tra tấn liên tục và bỏ vào xà lim. Khi Hà Nội khám phá ra rằng bố ông là một Đô Đốc trong Hải Quân Hoa Kỳ, ông đã bị dụ dỗ để trở thành một công cụ tuyên truyền nhưng ông đã có gan từ chối. Ông đã tuyên bố rằng ông không muốn bỏ rơi những bạn đồng tù của ông. Khi được thả, những vết thương của ông vẫn chưa lành, ông trở về Mỹ như là một vị anh hùng đại diện cho những người chiến đấu ở Việt Nam. Sau đó ông đã lăn xả vào những hoạt động chính trị và luôn luôn giữ phong cách của một kẻ can trường chiến đấu cho lẽ phải, không chịu lùi bước trước những khó khăn, không đầu hàng trước những tấn công của báo chí và những địch thủ của ông.

Cách đây hơn sáu tháng, khi John McCain chuẩn bị ra tranh cử tổng thống, ông đã được coi như là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Cộng Hòa. Ông đã dự tính một ngân quỹ bầu cử trên một trăm triệu Mỹ Kim và đã hy vọng sẽ được đa số những cử tri độc lập ủng hộ - như ông đã được họ ủng hộ vào kỳ bầu cử năm 2000 – Ông đã trông cậy vào tiền để tung hoành và lúc ban đầu ông đã đề ra một kế hoạch vận động với những văn phòng hoạt động từ miền Đông sang miền Tây dựa trên một ngân quỹ 154 triệu Mỹ Kim để rồi rút xuống 130 triệu rồi lại rút xuống 120 triệu. Nhưng bốn tháng sau, những lời ước đoán của mọi người về ông đã tỏ ra sai lạc. Số tiền ủng hộ phe ông thu vào sút kém quá mức tưởng tượng. Trong khi số dự trù sẽ thu được trong sáu tháng đầu là 60 triệu Mỹ Kim, trong đệ nhất tam cá nguyệt tổng số tiền thu được chì lên tới 13 triệu và trong đệ nhị tam cá nguyệt là 13 triệu. Trong khi đó, mức chi tiêu quá đáng đã làm cho ngân quỹ nay chì còn 2 triệu.  
Tỷ lệ cử tri ủng hộ ông cũng càng ngày càng xuống thấp, đang hạng 2 sau Rudy Giuliani, ông xuống hạng ba sau Mitt Romney và nay tụt xuống hạng tư sau cả Fred Thompson. Vai trò của ông trong việc bảo trợ dự luật nhập cư đã làm cho chính những cử tri Công Hòa bảo thủ vốn đã không tin tưởng nơi lập trường độc lập của ông nay lại càng lên tiếng chỉ trích ông. Trong khi đó,  những cử tri độc lập cũng không ủng hộ việc ông bênh vực cuộc chiến Iraq. Tám năm đã trôi qua kể từ ngày ông ra tranh cử lần trước, hình ảnh ông như là một vị anh hùng nay đã phai mờ trong tâm trí cử tri, và ở cái tuổi 70, ông không còn là một ứng cử viến hấp dẫn nữa mặc dù ông vẫn nói về những vấn đề mà ông đã nói trước đây như đạo đức chính trị, việc chính phủ chi tiêu bừa bãi, vấn đế an ninh quốc gia… Cử tri muốn thấy những bộ mặt mới như ông Giuliani, ông Romney và mới đây nhất ông Thompson. Kỳ bầu cử tổng thống năm 2000, ông đóng vai trò một nguyên tố cho sự đổi mới nhưng với thời gian kéo dài và nay đã đổi thay ông khó còn giữ được vai trò đó, nhất là bây giờ với cái tuổi bẩy mươi của ông, khả năng giao tiếp giữa ông và cử tri không còn dễ dàng và hữu hiệu như xưa.

Lập trường của ông về nhập cư đã gây tai hại ra sao?

Chính lập trường cố định của ông về vấn đề nhập cư đã gây nên sự thất bại của cuộc vận động tài chính và sự xa xút trong mức ủng hộ của cử tri. Việc ông cùng Tổng Thống Bush vào những giờ phút chót vẫn còn tìm cách thương lượng với Thượng Viện để cho dự luật nhập cư được thông qua đã làm cho những tay vận động chủ chốt trong phe Cộng Hỏa giận dữ chống đối. Thái độ không lay chuyển của ông trong vấn đề nhập cư đã được những quân sư của ông miêu tả như một tiêu biểu cho tính cương trực không chịu đầu hàng trước những vấn đề gay go của ông, ngay cả trong trường hợp thái độ đó gây ảnh hưởng tai hại cho chính ông, như trong trường hợp này. Những cộng sự viên của McCain đã trông thấy sự nguy biến và đã lo lắng khi thấy ông tranh luận về dự luật nhập cư. David Roederer, chủ tịch cuộc vận động của McCain tại Iowa thú nhận rằng “về mặt chính trị, đương đầu với những vấn đề gay go không có lợi.” Không phải họ không nể sự can trường của ông nhưng họ đã thấy ảnh hưởng chính trị không hay kễ từ khi thấy những nhà phê bình bảo thủ châm biếm McCain trên đài radio và liệt ông vào hàng ngũ Thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy thuộc Đảng Dân Chủ.

Thái độ của McCain về vấn đề nhập cư đã gây khó khăn trầm trọng cho những người đi vận động ũng hộ tài chính cho ông. Tại hai tiểu bang Iowa và South Carolina, hai tiểu bang sẽ có cuộc bầu cử trước tiên trong đầu năm tới, cử tri tức giận về thái độ của McCain đối với vấn đề nhập cư. Nelson P. Crabb, thị trưởng thành phố Clear Lake, một kẻ ủng hộ McCain đã nói: “Iowa là một tiểu bang rất bảo thủ. Tôi biết một số dân ở đây muốn tống cổ những kẻ nhập cư bất hợp pháp về nước họ, xây một bức thành đôi để ngăn chặn sự xâm nhập. Việc làm này không thực tế nhưng theo tôi, đa số người dân ở đây đều nghĩ rằng họ (những cư dân bất hợp pháp) đáng lý ra không được ở đây.” Brad Coker, người tồ chức cuộc thăm dò ý kiến cử tri tại Iowa, South Carolina và Nevada, nói rằng McCain chỉ được có 10% số phiếu của những cử tri  Cộng Hòa vì “ở đây cử tri không chấp nhận bất cứ một hình thức ân xá nào” – ân xá dành cho những kẻ nhập cư bất hợp pháp như được dự trù trong dự luật mà McCain bảo trợ.
Lợi dụng yếu thế của McCain, những địch thủ trong Đảng Cộng Hòa của ông đã tới tấp chỉ trích lập trường của ông. Mitt Romney đã tuyên bố trong một đọan phim vận động truyền hình rằng “ân xá không là giải pháp” trong khi Rudi Giuliani thì nói rằng luật nhập cư “chính là một thí dụ nói lên rằng Washington đã không làm được việc gì nên thân.”

Brian Jones, giám đốc truyền thông của McCain cho rằng chính việc McCain vận động cho dự luật nhập cư và ủng hộ cuộc chiến tại Iraq đã làm cho việc gây quỹ trở nên khó khăn. “Việc ông làm theo đúng nguyên tắc, việc ông đối đầu với những sự thể gay cấn đôi khi gây khó khăn cho việc gây quỹ.”, ông nói. Như thế rõ ràng rằng trong chính trị, tính  chính trực không những không giúp gì mà có khi còn đòi phải trả cái giá khá gay go, như cái giá mà McCain đang phải trả. Nhiếu chính khách  cho rằng McCain ngây thơ, ông không thể làm chính trị được vì ông thẳng như ruột ngựa, bộc trực, nghĩ sao nói vậy, không cần biết mình có làm phật lòng người nghe hay không. Cứ cái gì ông cho là phải là ông làm và một khi đã dấn thân vào một con đường nào đó thì ông cứ theo đó mà tiến tới, không chịu quay đấu trở lại mặc dù biết rằng con đường đó dẫn ông đến nguy tai. Ông không biết đi theo chiều của ngọn gió chính trị như ông Giuliani hay bà Clinton, không biết trước kia nói một đàng sau nói một nẻo hay cứ nói vòng vo, gây hỏa mù để làm cho cử tri nghe chẳng hiểu gì hết. Ông không biết chiều cử tri, nói những gì họ thích nghe, nói sao để học cảm thấy vui sướng mà sẵn sàng mở bọc tiến ra hăm hở ủng hộ mình. Mặc dù đa số những cử tri Công Hòa lẫn độc lập, đều chống đối dự luật nhập cư, McCain vẫn coi đó là giải pháp lý tưởng , mặc dù dân Mỹ chán ngán cuộc chiến ở Iraq và đòi giúp quân ra về ông vẫn về hùa với Tổng Thống Bush biện giải cho sự hiện diện của quân đội Mỹ bên xứ đó. Ngay cả khi nhửng chiến lược gia của ông đang buồn bực vì sự thất bại gây ngân quỹ cho kỳ tam cá nguyệt thứ hai và lo âu cho tương lai của cuộc vận động, McCain vẫn thản nhiên bước lên máy bay sang Iraq thăm binh lính và dò tình hình xem nó đã ổn định hay chưa.

Biến Cố Tháng 7:

Vấn đề làm cho báo chí bàn tán sôi nổi trong suốt tháng qua là việc ông gay gắt qui tội những cộng sự viên thân tín nhất của ông là đã không chu toàn việc vận động gây quỹ và đã tiêu xài quá hoang phí để cho bây giờ tình hình tài chính của ông quá nguy kịch, ông phải buộc lòng giảm số nhân viên vận động bầu cử của ông xuống quá phân nửa – có tin còn nói rằng ông đã tố cáo một vài người trong phe ông đã lừa gạt tiền bạc của ông. Tại sao lại có sự đổ vỡ này bây giờ? Trước khi McCain rời Mỹ để đi dự Ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7 với binh lính Hoa Kỳ đóng quân tại Iraq, ông đã tức giận về việc làm của những nhân viên chỉ huy cuộc vận động của ông rồi. Sau khi ông trở về, ông đã có một buổi họp sôi nổi với nhửng người trong ban lãnh đạo của ông vì trong những tháng vừa qua, ông đả chịu áp lực của những mạnh thường quân ủng hộ ông tiền bạc và những quân sư của ông đòi ông sa thải Terry Nelson, người tồng quản lý cuộc vận động. Họ cho rằng ông Nelson đã bất lực trong việc gây ngân quỹ và ngăn chặn sự tiêu pha quá đáng. Sau buổi họp với Terry Nelson và John Weaver, Nelson đã xin từ chức và được McCain chấp thuận liền làm cho ông Weaver cũng quyết định từ chức theo. Những người còn lại trong ban tham mưu thấy rằng McCain đổ lỗi cho nhân viên của mình cũng đã từ từ xin rút lui.

Theo những quan sát viên bầu cử, sự rạn nứt trong phe McCain đã xẩy ra từ lâu vì Rick Davis vẫn cay cú về việc Terry Nelson và John Weaver là hai người mới làm việc cho McCain lai được giao cho những trọng trách bầy ra những sách lược và có quyền quyết định mọi việc trong khi ông là một người thân tín của McCain từ lâu mà chỉ được đóng vai trò quản lý mà thôi. Trong khi đó, hai ông Weaver và Nelson cho rằng ông Davis đã ước tính sai lầm về mức thu nhập cũng như đã phác họa một chương trình chi tiêu quá đáng.
Mặc dù McCain nay đã thay đổi quan điểm, không còn đóng vai trò của một kẻ muốn tách xa khỏi đảng của mình và đứng độc lập như trong cuộc bầu cử lẩn trước và đã tìm cách thu nhận ban tham mưu vận động bầu cử của Tổng Thống Bush trước kia, ông vẫn không khỏi bị chính những người trong Đảng Cộng Hòa của ông nghi kỵ. Và như thế suốt trong sáu tháng vừa qua mức ủng hộ của cử tri đối  với ông ngày càng suy giàm làm cho phe ông ngày càng mất tinh thần.
Trong khi đó kể từ khi  ông Thompson có ý định ra tranh cử thì một số người trước ủng hộ ông nay quay sang ủng hộ ông Thompson. Điển hình là ông John Dowd, một người đã ủng hộ McCain từ năm 2000 và đã là một trong những nguời đầu tiên nhận đứng ra vận động gây quỹ cho McCain, nay đã bỏ ông để sang phe Thompson. Trả lời một cuộc phỏng vấn của báo chí, ông Dowd tuyên bố: “ Tôi không tin rằng cuộc vận động (của McCain) được tổ chức một cách hữu hiệu. Họ đã phí phạm 8.5 triêu trong ngân quỹ. Bỏ một người bạn không phải là một quyết định làm dễ dàng, nhưng McCain không còn như thuở xưa nữa.”

Vấn đề bây giờ là McCain đang ở vị thế như thế nào? Với sự ra đi của hai tay cột trụ là Terry Nelson và John Weaver, sự lãnh đạo cuộc vận động không còn hữu hiệu như trước mặc dù ông đã tìm được người thay thế hai người trên nơi ông Rick Davis, người đã điều khiển cuộc vận động của ông trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2000.
Theo một số quan sát viên, không nhân viên nào là tối quan trọng cho cuộc vận động bầu cử và cả Tổng Thống Reagan lẫn Ông John Kerry đều đã sa thải những người chiến lược gia chính yếu trong cuộc vận động của các ông mà vẫn được bầu làm đại biểu Đảng để ra tranh cử trên toàn quốc.  Nhưng vấn đề là McCain đã nhiều lần thay đổi ban tham mưu của ông rồi nhưng vẫn không đạt được những kết quả mà ông mong muốn. Lần này các báo chí đã coi việc thay đổi nhân sự của ông như là một cuộc đổ vỡ. Chính một cộng sự viên của ông đã phải thốt lên rằng “cuộc vận động đã phát nổ từ bên trong hàng ngũ của ông.” Tuy nhiên, theo những kết quả thăm dò cử tri thì McCain vẫn được những cử tri tự do và những cử tri cộng hòa ôn hòa ưa thích nhất. Vả lại McCain trong quá khứ đã từng trải qua nhiều trường hợp gay cấn và ông đã vượt qua đuợc. Ông không phải là loại người dễ dàng đầu hàng và bỏ cuộc mà không đấu tranh quyết liệt.

Kết Luận:

Nay ông McCain vẩn cố đấu tranh cho những gì ông coi là phải và cùng một lúc ông đang tìm cách xoay tình thế sao cho thuận lợi cho ông hơn. Tuy nhiên theo nhận định của một số quan sát viên, nếu những cử tri độc lập vẫn không ủng hộ ông vì lập trường của ông về cuộc chiên Iraq, nếu báo chí phái tự do vẫn lạnh hạt đối với ông thì khó lòng ông có thể làm điều gì khi thiếu ông John Weaver trong khi thời gian ngày càng cấp bách hơn.

Hướng Dương
23 Tháng 7 năm 2007

 

Trở lại Đầu Trang