Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tâm Bút về một Người Bạn Xưa
Giới Thiệu Giáo Sư kiêm Võ Sư Đào Tuấn Ngọc



Giáo Sư Đào Tuấn Ngọc hiện tỵ nạn tại Paris (Pháp). Ông đã vượt biển đi tìm tự do vào năm 1978 và đã được chính phủ Pháp nhận cho định cư. Trước 1975, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Saigon, trước tiên ông là một giáo sư Pháp Văn ở một trường Trung Học công lập tại tỉnh Kiên Giang và sau đó ông bị kêu động viên. Nhập ngũ, ông phục vụ trong binh chủng Thiết Giáp và huấn luyện võ Tae Kwon Do cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Là một võ sư huyền đai đệ ngũ đẳng vào thời đó, ông đã được thuyên chuyển về Bộ Tổng Tham Mưu và đưa về làm việc tại Khối Cận Vệ ở Tổng Thống Phủ. Lúc này ông tham gia tích cực trong việc xây dựng hội võ thuật Đại Hàn tại Việt Nam với tư cách Uỷ-viên Giao-tế, rồi Giám-đốc Kỹ-thuật trong Ban Chấp-hành Tổng-cuộc Việt-Nam Thái-Cực-Đạo. Là ngưới có tâm huyết ông ao uớc đóng góp cho quê hương xứ sở. Trong chiều hướng phục vụ giới trẻ Việt Nam, ông đã chuẩn bị từ lâu cho việc ra đời của một môn võ thuật riêng biệt căn cứ trên những tinh hoa của những môn võ nổi tiếng trên thế giới.
Sang đến Pháp, ông đã lập võ đường để dạy Võ Quyền Đạo, môn võ mà ông đã dầy công nghiên cứu để sáng lập ra.Nguyện vọng sâu sa của ông hiện nay là phát triển và phổ biến Việt Quyền Đạo trong giới thanh niên Việt trên toàn thế giới.

 

Ngoài việc để hết tâm trí vào công tác nghiên cứu và huấn luyện các võ sinh cùng nỗ lực cũng cố, phát triển và bành trướng Việt Quyền Đạo, Giáo sư Đào Tuấn Ngọc còn nuôi dưỡng tinh thần dân tộc và lòng yêu nước vô biên. anh sẵn sàng tham gia những buổi sinh hoat của cộng đồng người Việt Quốc Gia Lưu vong tại địa phương là Paris, nơi tập chung đa số những người Việt sinh sống ở Pháp.

Thấy tương lai mờ mịt của đất nước, trước vì chiến tranh, nay vì chế độ Cộng Sản phi dân tộc, tâm anh không yên, lòng anh nao nức nên anh mong mỏi một ngày nào đất nước mình có được một tương lai tươi sáng. Với khả năng về võ quyền, anh đã sáng chế ra Việt Quyền Đạo, một môn tập luyện công phu phù hợp với thế hệ trẻ Việt Nam, môt môn võ mang tính chất dân tộc riêng đem lại cho tuổi trẻ một thân thể cường tráng, một tinh thần bất khuất, một tấm lòng tha thiêt với quê hương.

Nhờ tài năng văn nghệ phong phú của anh - anh viết nhạc hùng và tình cảm đồng thời chơi đươc nhiều thứ nhạc cu: Violon, Violoncelle, và Piano - anh đã tham gia vào những buổi trình diễn âm nhạc thính phòng để đóng góp vào mục đích chính là gắn bó những kẻ sống tha hương với nhau và cùng hướng mắt nhìn vể quê hương yêu dấu mà ai nấy đều đang phải xa lià. Có ai vui khi phải sống xa quê mẹ? Những bài ca ngợi dân tộc đem đến cho người nghe một sự rung động trong lòng cùng một cảm giác sung sướng như thể mình vẫn còn ở đất nước mình hoặc đang sống với những kỷ niệm đẹp của dĩ vãng..áng vững vàng hơn.

Tôi đã có cơ duyên biết anh Đào Tuấn Ngọc cách đây đã quá nửa đời người, hơn 40 năm nói cho đúng. Ngày đó chúng tôi còn là những sinh viên của trường Đại Học Sư Phạm Saigon, học cùng một lớp trong ba năm trời dài đàng đặng. Ba năm đó chứa chan bao nhiêu kỷ niện đẹp của thời còn thanh niên, mang nhiều lý tưởng đẹp, nhiểu mộng ước và nhiêu tham vọng cao xa. Nhưng những năm đầu của thập niên 60 cũng đã bắt đầu mang dấu vết của cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn nên lòng người không thể không chạnh đau, chúng tôi chẳng thể vui hẳn với hiện tại, chẳng thể không buồn, nao nức, lo lắng cho hoàn cãnh đen tối của đất nước.

Vì may mắn là nhân viên ngành giáo dục ở trong cái tuổi chưa bị động viên nên tôi đã không phải ra chiến trường. Cũng như một số khá lớn những giáo sư khác, anh đã phải xếp bút tòng chinh, ra tuyến đầu tham dự nhửng cuộc chiến chống giặc thù xâm lấn đang đe dọa đất nước và người dân. Anh đã từng ngồi trong chiếc xe thiết giáp bắn vào đầu kẻ thù. Sự oai hùng của anh làm cho tôi nhớ đến môt sự kiện đầy ý nghĩa khác của anh. Trong một ngày Giổ Tổ Hủng Vương tại trường Trung Học Kiên Giang nơi anh đang dạy, anh đã sáng tác ra môt bi hùng ca để cho các em học sinh trong trường anh tập luyện và trinh diễn. Lời ca hùng dũng đượm tình quê hương của bài hát đã từng làn rung động lòng người nghe. Anh nói: "Tôi muốn dạy cho các em hãnh diện về tổ tiên oai hùng của chúng ta, tôi muốn dạy cho các em tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam." - Xin xem bài Hùng Việt Ca trong trang web tới -

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, mối tình bạn thăm thiết của tôi với anh đã vì thời cuộc bị gián đọan hơn ba mươi năm trời. Cũng lai do cơ duyên mà chúng tôi tìm lại ra nhau. Thấy anh làm một công việc tốt cho dân tộc và đất nước trong khi mình không có tài làm - mặc dù cũng có chút lòng - tôi xin phép giới thiệu anh lên trang web này để chia xẻ nỗi vui của tôi với bạn đọc. Tôi xin cám ơn anh bạn qúi Đào Tuấn Ngọc của tôi đã đống ý cho tôi làm điều tôi mong ước này.

Hướng Dương txđ
ngày 6 tháng 11 năm 2007


Trở lại Đầu Trang