Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thượng Nghị Sĩ Obama Thắng Cử
Tổng Thống Hoa Kỳ



Ông Obama đã Thắng:
Chưa bao giờ một cuộc bầu cử tổng thống lại đòi hỏi một cuộc vận động gay go, lâu dài, tốn kém tiền bạc, chia rẽ lòng dân và có nhiều bất ngờ như cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Trong kỳ bầu cử sơ bộ trong mỗi đảng, sự thắng cử của cả hai ứng cử viên McCain và Obama đều là những chuyện không tiên đoán trước được vì lúc đầu khó mà ai có thể nghĩ rằng bà Clinton trong đảng Dân Chủ và ông Giuliani trong đảng Cộng Hòa lại có thể thua bại, một bên vì ông Obama khi đó còn bị coi một nhà làm chính trị non nớt thiếu kinh nghiệm và ông McCain đã có lúc từng hết không còn tiền vận động đến độ người ta đã cho rằng rồi ông sẽ phải bỏ cuộc. Sau đó, trong cuộc vận động bầu cử chung kết, bao nhiêu yếu tố được đưa ra để nói rằng ông Obama khó mà có thể thắng nổi ông McCain, mà yếu tố đáng chú ý nhất là sự thể ứng cử viên Obama là một người da màu. Ai cũng cho rằng nước Mỹ chưa sẵn sàng để có một vị tổng thống da đen, và cho đến những lúc rất gần đây có nhiều nguồn dư luận còn cho rằng rồi ra đến phút chót người ta sẽ thấy rằng yếu tố màu da sẽ thể hiện và ông Obama sẽ không được bầu. Vả lại, cho đến tháng Chín vừa qua thì các cuộc thăm dò vẫn còn cho thấy rằng hai bên ngang ngửa mặc dù đã thấy rõ ông Obama được cử tri ủng hộ với nhiều nhiệt tình hơn và ông thu gặt được những số tiền ủng hộ to lớn gấp bao nhiêu lần ông McCain. Sự ủng hộ ông luôn luôn là một hiện tượng lạ lùng, những cuộc nói chuyện của ông luôn luôn lôi kéo những đám đông to lớn không tưởng tượng nổi, không chỉ trong nước mà cả ở ngoại quốc – như ở Đức khi ông đi thăm ngoại giao Âu Châu – không chỉ ở cử tri dân sự nhà cả trong quân đội Hoa Kỳ nữa – như khi ông đi thăm Afghanistan. Sự việc ông vận động thành công được người ta kết danh là “lịch sử” vì chưa bao giờ mà một ứng cử viên non trẻ, vô danh, gốc da đen lại có thể thu hút được nhân tâm lớn lao như vậy.
Lạ lùng và bất ngờ hơn nữa là số cử tri Cộng Hòa và Độc lập trước đây sau đã chuyển sang bầu cho phe Dân Chủ. Ông David Gergen, một cố vấn các cho tổng thống Nixon, Ford, Reagan đã cho rằng lịch sử đã xoay vần. Ông ngạc nhiên và âu sầu tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng một trật tự cũ đã chấm dứt, điều chúng ta thấy được là một liên kết mới, một trật tự mới bắt đầu xuất đầu lộ diện. Nó chưa xuất hiện hẳn nhưng với ông Obama, lần đầu tiên, nó đã thắng thế. Đó là lá phiếu của dân Latino mà chúng ta vừa được nghe thấy, đó là lá phiếu ồ ạt của người da đen vừa lộ diện, đặc biệt hơn nữa là lá phiếu của giới trẻ từ 18 cho đến 29 tuổi.” Đúng vậy, 56% phụ nử, 66% cử tri dưới 30 tuổi, 95% cử tri da đen, 66% cử tri Latino, 68% cử tri mới đi bầu lần đầu, và 55% cử tri có lợi tức dưới $100,000 đã bò phiếu cho ông Obama. Thật là một sự kỳ diệu, một chuyện chưa từng bao giờ xẩy ra, một sự kiện lịch sử. Người Mỹ da đen đã vui sướng đến chảy nước mắt – hình ảnh ông Jackson trên màn ảnh - nhẩy tưng tưng, la hét, mua may. Họ đã được “giải phóng”, họ tràn trề hy vọng giống như bọn Ba Mươi Tháng Tư tại Miền Nam đã hy vọng cách đây hơn 30 năm. Nhận định của những nhà quan sát bầu cử là ranh giới giữa lãnh thổ Cộng Hòa và Dân Chủ cũng đã biến đổi. Nhiều tiểu bang trước đây mang lá phiếu Cộng Hòa nay chuyển sang phe Dân Chủ như Pennsylvania, Ohio, Iowa, Colorado, New Mexico, Nevada, Indiana, Missouri, North Carolina, Florida… Số phiếu của cử tri đoàn mà ông Obama gặt hái được mới khủng khiếp: 349-163, với có 26 phiếu không bỏ cho ai.

Một Cuộc Đổi Mới:
Lời nói của thượng Nghị Sĩ Edward Kennedy tóm tắt quan điểm của một số đông những nhà làm chính trị theo phe Dân Chủ khi nêu lên lý do tại sao Ông Obama đã thắng: “Dân chúng Mỹ đã hiểu lối nhìn về tương lai của ông Obama, lối nhìn hướng về một đất nước Hoa Kỳ công bình và chính đáng hơn. Họ đã nghe lời ông kêu gọi một thế hệ mới người dân Mỹ tham gia vào việc định đoạt công việc đất nước và họ đã theo ông. Họ tin rằng một sự đổi mới có thể thực hiện được và họ đã bầu cho tương lai đất nước.”
Một nhà quan sát chính trị khác tuyên bố rằng cuộc bầu cử tổng thống năm nay không chỉ tùy thuộc ở những vấn đề tranh cãi. Nó bắt nguồn từ sự cần thiết phải có một cuộc thay đổi sâu rộng trên toàn nước Mỹ giống như khi ông Kennedy và sau đó ông Reagan được bầu. Người ta đã bầu cho ông Kennedy vì mong mỏi một đất nước mới, sau khi đã thoát khỏi chiến tranh và suy thoái kinh tế, trong đó có hạnh phúc đến với mọi người dân – mua nhà, cho con đi học đại học, giới trẻ được tự do tư tưởng, vân vân… Còn người ta đã bầu cho ông Regan vì muốn bảo thủ trở lại, muốn trở về với một đất nước của người da trắng, sống trong tinh thần tỉnh lẻ, một hình ảnh tồn tại cho đến ngày nay với ông Bush và cả ông McCain. Chính vì thế mà Ông Obama cứ dương cao ngọn cờ “phải có đổi mới”. Bởi vì ngày nay xã hội Mỹ không còn nhất thể, người da trắng không còn là người chủ đất nước duy nhất. Ngày nay xã hội phải bao gồm những chủng tộc khác, nước Mỹ đòi hỏi tất cả mọi người dân thuộc chủng tộc khác nhau  phải nhúng tay vào việc cai trị, điều hành chung. Hơn nữa, Hoa Kỳ đã đánh mất tư thế chỉ huy thế giới, không còn đứng đầu trên cả phương diện kinh tế lẫn ngoại giao như xưa. Bây giờ người ta nói đến một nước Hoa Kỳ trẻ trung, lạc quan, tin tưởng ở lòng con người hơn. Vì thế mà người ta qui trách nhiệm cho ông Bush, nói rằng ông đã không thức thời, ông vẫn còn sống trong ảo vọng của quá khứ, ông gây ra nỗi bất bình của cả người dân trong nước lẫn trên thế giới. Thế giới đã bước sang thế kỷ thứ 21 mà ông vẫn có suy tư và hành động của con người ở thế kỷ trước.  Người ta nói rằng trong tâm trí ông Bush, Hoa Kỳ vẫn là siêu cường vừa thắng cuộc chiến tranh lạnh, vẫn còn tiêu biểu cho tự do dân chủ, vẫn còn nhiệm vụ chống những lực lượng tàn bạo gây tôi ác trên thế giới, rằng ông Bush  đã dành toàn lực vào chiến tranh và sao lãng việc xây dựng kinh tế xã hội trong nước. Người dân chán nghét ông Bush đâm ra chán nghét cả phe Cộng Hòa và gây thiệt hại cho ông McCain.

Tương Lai Sáng lạn Của Hoa Kỳ dưới Tổng Thống Obama
Tại Grant Park ở thành phố Chicago, đứng trước đám đông 250,000 người đã ủng hộ ông, trong số đó có một nửa đã đi vận động không mệt mỏi cho ông, vị tồng thống đắc cử Obama đã cảm ơn tất mọi người. Ông tuyên bố thắng lợi không thuôc về ông mà thuộc về họ, thuộc về toàn thể người dân Mỹ đã mong mỏi có một sự thay đổi và nay đang nhìn về một tương lai sáng lạn. Tuy nhiên ông cảnh báo rằng khó khăn thì rất nhiều, phải mất có thể đến một nhiệm kỳ mới giải quyết nổi, đừng nóng lòng mong đợi mà sẽ chán nản. Nghe ông nói lại nhớ đến lời người Cộng Sản tuyên bố năm 1975 “chúng ta còn nhiều khó khăn, nước Việt nam còn nghèo, nhưng trước sau gì chúng ta cũng tiến lên xã hội chủ nghĩa, cũng đạt được hạnh phúc cho toàn dân” và đến bây giờ, hơn 33 năm sau, cả xã hội chủ nghĩa lẫn hạnh phúc toàn dân vẫn còn mờ mịt. Cũng giống như tại Việt Nam năm xưa, những kẻ đang hò hét nhẩy múa la to “Obama” để tỏ nỗi “hồ hởi” cho rằng họ đang là nhân chứng lịch sử vì lần đầu tìên Hoa Kỳ có một vị tổng thống da màu đen. Thượng nghị sĩ Bob Casey của Pennsylvania hy vọng rằng nay không còn vấn đề kỷ thị chủng tộc ở Mỹ nữa vì rất nhiều cử tri lớn tuổi da trắng trong tiểu bang của ông cũng như trên khắp nước Mỹ đã bầu cho ông Obama. Thế nhưng để đề phòng chống bắn lén, người ta đã phải đặt hai bên bục nơi ông Obama lên đọc diễn văn thắng cử hai tấm kính trong chống đạn lớn dài 15 ft và cao 10 ft.
Trong buổi tuyên bố thắng cử này của ông Obama, Oprah Winfrey ngoáy mông nhẩy và tuyên bố với báo chí: “Tôi nghĩ rằng ông ta (ông Obama) sẽ làm một cái gì đó cho cả thế giới.” Và quả thật, thế giới có vui mừng khi nghe tin ông Obama thắng cử. Nước nào cũng mong đợi ông sẽ làm thay đổi lập trường của Hoa Kỳ về cả kinh tế, ngoại giao lẫn quân sự. Họ trong mong ông sẽ là vị tổng thống đưa Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 21, với đường lối hợp tác quốc tế mới dựa trên tình hữu nghị và sự bình đẳng giữa các quốc gia trên toàn cầu - thế giới đại đồng? -
Cuộc bầu cử được định danh trên cả thế giới là mang tính chất lịch sử vừa qua đã được hàng trăm trăm triệu người thuộc mọi quốc gia theo dõi trên truyền hình, đài phát thanh, Internet, và báo chí. Nó không chỉ là mối quan tâm của nhân dân Mỹ. Nó là mối quan tâm của cả thế giới. Chính Ông Obama cũng đã nói rằng một phần ông thắng cử là vì ông được thế giới ủng hộ. Sau khi được tin ông đắc cử, các vị lãnh đạo quốc tế vui mừng vỗ tay reo hò và họ đã tranh nhau lên tiếng khen ngợi ông Obama, chia vui với ông và dân chúng Mỹ (xem bài trên trang báo này). Ở đây chỉ kể đến đôi ba tiếng nói của người dân thường ở ngoại quốc để biết xem họ sướng nỗi gì… Taị Anh Quốc, ông David Lammy, một người da đen được làm bộ trưởng bộ đại học nói với đôi mắt đẫm lệ khi thấy gia đinh Obama trên bục tại Grant Park: “Chỉ có hai gia đình, gia đình bà Hoàng Hậu (nước Anh) và gia đình này! Đây sẽ là bước khởi đầu cho cuộc thay đổi lối nhìn của thế giới về đất Mỹ.” Một thiếu nữ 25 tuổi tên Clémence ở Paris, nơi mà những người lái xe bóp còi inh ỏi khi nghe tin ông Obama đã thắng cử, nói với ký giả Mỹ: “Xin ông cho các độc gỉa của ông biết rằng nước Pháp xin cám ơn Hoa Kỳ đã mang ông Obama đến cho thế giới.”
Dân chúng Anh đã trải qua một kinh nghiệm ê chề như dân Việt mình: họ đã vô cùng phấn khởi khi ông Tony Blair thắng cử để rồi sau đó bị vỡ mộng. Bây giờ cả thế giới đang hướng nhìn về ông Obama. Họ cầu nguyện rằng ông Obama đừng như ông Tony Blair, để tất cả mọi người quả nhiên được làm nhân chứng may mắn của lịch sử.

Kết Luận:
Tối hôm thứ ba ngày 4 tháng 11, hình ảnh chiếu trên truyền hình những đám đông công chúng hàng mấy trăm ngàn người đứng chật vìa hè tại Time Square Nữu Ước và tại khắp những thảnh phố lớn khác ở Mỹ, hò hét vui mừng tay cầm cờ phất loạn xạ gây cho tôi một ấn tượng hãi hùng. Bởi vì nó gợi lại cho tôi hình ảnh ngày 30 tháng Tư năm 1975 khi đám đông tương tự dân Saigon đổ ra chật đường nhìn quân lính Cộng Sản chiến thắng mang xe tăng, xe molotova, kéo đại bác vào chiếm thành phố, và nhất là hình ảnh ngày hôm sau ngày 1 Tháng Năm khi tất cả người dân lục đục kéo nhau ra phố từ 3 giờ sáng để chuẩn bị vui mừng chào đón đoàn quân giải phóng nhân ngày lễ Lao Động. Hồi đó dân chúng Miền Nam cũng ngây thơ tin tưởng rằng ngày mai sẽ sáng lạn tươi vui, dưới sự lãnh đạo của bác và đảng đất nước cũng sẽ phát triển tốt đẹp mang đến hạnh phúc no ấm cho toàn dân. Nhưng kinh nghiệm đau thương là sau đó bao nhiêu hy vọng tan tành trong mây khói, bao nhiêu khổ nhục đến với nhân dân Miền Nam, thù hằn, chia rẽ, khủng bố, tù tội, cướp bóc, đầu độc, và gì gì nữa nay tôi không nhớ, đổ xuống đầu tất cả mọi người làm cho ai nấy chỉ còn con đường duy nhất là bỏ nước ra đi, để lại mồ mả cha ông, để lại cả tổ quốc để trở thành những kẻ sống bơ vơ trên khắp thế giới.
Tôi mong sự phấn khởi lên tinh thần, cảm giác sung sướng của đa số người dân Mỹ thấy được trong cái đêm bầu cử, nhất là sự hãnh diện sung sướng của những người dân da đen, là chính đáng. Tôi mong rằng nhận định của tất cả mọi người, đáng kể nhất là những ông bà tai to mặt lớn, những nhà chuyên môn nổi tiếng, những nhà báo giầu kinh nghiệm, những chính trị gia kỳ cựu, những nhà trí thức, khoa học gia hiểu rộng biết nhiều, những danh nhân tài tử tài hoa, v.. v… là đúng, sẽ không thể sai, đất nước Mỹ rồi sẽ đi vào con đường hòa bình thịnh vượng, dân Mỹ sẽ được hưởng công bình bác ái thật sự, hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người. Tôi mong ước tất cả những gì ông Obama hứa mang lại khi thành tổng thống sẽ lần lần trở nên hiện thực…. ….. để sự hân hoan vui mừng ngày ấy đừng chìm vào quên lãng, nỗi hân hoan sung sướng của người dân Mỹ đừng như nỗi hân hoan của người dân Miền Nam năm nào. Lạy Trời, lạy Phật, lạy Chúa, lạy tất cả các thượng đế của con người, xin ban cho những ai sống trên mãnh đất này lòng tin tưởng vững chắc ở những người lãnh đạo mới của đất nước.

Hướng Dương
Ngày 6 Tháng 11, năm 2008

 

Trở lại Đầu Trang