Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thú Gây Đau Thương
Chuyện phiếm của Hướng Dương txđ



Thế giới càng văn minh tiến bộ, khoa học càng phát triển thì con người càng sống về vật chất, càng đua đòi, thèm muốn, khát vọng, ước ao, mơ tưởng. Nếu vì một lý do gì không được thoả mãn – hay có khi vì quá thỏa mãn – con người trở nên bị ám ảnh, cứ muốn làm những cái gì để tự thỏa mãn thêm nữa, tự khoe cái tài năng của mình, tự làm cho mình thấy hơn người (self gratifying). Họ là những con bệnh về tư tưởng, những con bệnh về tâm thần mà những người ở ngay bên cạnh cũng không thể nhận diện ra - trừ những nạn nhân của họ, tất nhiên. Mà chính những nạn nhân của họ có nhiều khi cũng không nhìn ra, không thấy cái bệnh tâm thần này của họ.

Ngày xưa, vào thế kỷ thứ 19, bên Pháp có ông hầu tước Marquis de Sade thích sống phóng khoáng, thích thụ hưởng bằng các thu vui riêng, một trong những phương thức gây khoái cảm cho riêng ông là gây đau đớn về thể xác – và tất nhiên là cả về tinh thần nữa - cho kẻ khác. Từ đó mà có từ ngữ Sadism đặt cho căn bệnh thích tự thoả mãn bằng cách làm cho người khác đau đớn, buồn khổ, gây lo âu buồn phiền cho đối tượng của mình. Sadism là căn bệnh của những kẻ tìm thấy thú vui trong việc tạo nên đau đớn và thấy kẻ khác đau đớn vì việc làm của mình. Nói một cách đơn giản, những kẻ mắc căn bệnh Sadism thích làm cho người khác quằn quại. Một căn bệnh liên quan đến căn bệnh này, mang tên Machosism, là căn bệnh ngược lại: đó là căn bệnh của những kẻ thích được người khác làm cho mình bị đau đớn – như khi bị roi vọt thì thấy khoái cảm chẳng hạn.

Theo định nghĩa tâm bệnh sadism, những kẻ có những cá tính sau đây mắc căn bệnh ma quái này:

  • Thích dung những phương thức ác độc và bạo tàn về thể xác nhằm làm chủ (dominer)
  • Thích làm nhục hay coi thường kể khác
  • Thích coi hay trừng phạt kẻ mình kiểm soát một cách tàn bạo thái quá
  • Thâý khoái khi nhìn kể khác đau khổ hay thích tạo khoái lạc bằng cách gây đau khổ cho kẻ khác, kể cả cho thú vật
  • Thích bịa chuyện nhằm gây đau đớn cho kẻ khác mà không nhắm một mục đích nào kác hơn
  • Buộc người khác phải làm điều mình muốn bằng cách làm cho kẻ ấy phải hoảng sợ, bằng những lời đe dọa hay khủng bố
  • Giới hạn tinh tự chủ của kẻ khác, nhất là những kẻ có liên hệ mật thiết với mình
  • Khoái  bạo động, vũ khí, gây thương tích, hay hành hạ kẻ khác

Những phương thức cư xử liệt kê trên đây không nhất thiết phải liên quan đến tình dục (sex)

Ngày nay với phát triển rộng của Internet, người ta thấy xuất hiện những kẻ mắc căn bệnh sadism ngày càng nhiều. Điều này nói lên mức độ trầm trọng của căn bệnh xã hội này và ảnh hưởng về mặt tâm lý trên mọi người mà những tên sadists đó tạo nên. Mỗi người trong chúng ta phải ý thức chuyện này và bình tâm suy xét, không để mình là nạn nhân của những tên bệnh hoạn, hay ít ra không bị mắc lừa, và không ngây thơ tin vào những lời chúng reo rắc. Bài này chỉ giới hạn trong phạm vi những chuyện tạo ra bởi những tên sadists qua những tin đồn thất thiệt (hoaxes) gây hoang mang lo sợ cho thiên hạ, những hình ảnh kinh khủng do bọn chúng loan truyền làm cho người xem khiếp vía, hay những hành động tàn bạo ảnh hưởng đến những kẻ sẵn mắc bệnh tâm thần (psychosis) hay (megalomania - folie des grandeurs).

Thời gian gần đây chúng ta nhận được hàng chục emails - nếu không muốn nói hàng trăm emails, gửi qua gửi lại thông báo những tin thất thiệt, nhiều nhất liên quan tới những virus, hackers gây tai hại cho máy computer của chúng ta, sau đó là tới những thức ăn độc hại, những toa thuốc hay phương thức chữa bệnh này nọ, rồi tới những tin động đất, những lời tiên tri hoang tưởng, vân.. vân… Chưa kể những tin nói người này là gián điệp, người kia là tay sai, kẻ nọ là Việt gian…. Những tin đó gây hoang mang cho người đọc, không biết thật giả đúng sai, làm cho người yếu bóng vía lo lắng, không biết phải làm gì để đế phòng, để tránh tai họa …vì lỡ thiệt thì làm sao?

Một số những tin tức liên quan đến cả Phương Tây thì có thể kiểm chứng được bằng cách vào http://www.snopes.com/ – hay một web site tương tự khác – nhưng nhiều tin tức chỉ liên quan đến cộng đồng người Việt thì không sao có thể kiểm chứng được. Thí dụ như tin tào lao nói rằng đi ra công viên – hay đi xi nê - trước khi ngồi xuống chiếc ghế phải coi chừng không có kẻ để ống kim tiêm chứa vi khuẩn AIDS, ngồi xuống sẽ bị chọc vào mông vào đùi là chết cha, mắc bệnh quỉ quái này liền. Hay tin các bà cô đi máy bay mà đi tè phải coi chừng bị đít mình dính chặt vào cái ghế toa let vì sức hút của hệ thống xối nước. Lại còn chuyện đi hotel nhớ kiểm tra tấm gương trong phòng tắm không có thể tấm gương đó là một tấm gương một chiều, người đứng đằng sau tấm gương đó sẽ tha hồ nhìn bạn ở truồng khi đi tắm. Và mới đây có tin nói rằng khi dùng computer ở những nơi công cộng thì phải nhớ nhìn phía đằng sau chiếc computer xem có một sợi giây cable mầu đen giống như giây sợi giây cable mình gắn sau chiếc máy truyền hình từ ngoài đường vào đến ti vi hay sợi giây truyền từ chiếc ăng ten ngoài trời vào chiếc máy . Nếu không có thì yên trí, máy an toàn có thể xài được, còn nếu có tức là kẻ gian đang rình mò, những gì mình đánh trên bàn phìm sẽ được ghi lại, bọn chúng ăn cắp những mật mã, những số chương mục ngân hàng hay bất cứ những dữ kiện cá nhân quan trọng nào của mình…chớ có dùng.Thế có ghê không? … Còn hàng chục hàng trăm chuyện đại loại như vậy mà người đọc hoảng vía bèn gửi đi khắp nơi báo động cho bà con cô bác!

Vài năm gần đây có hàng ngàn bản tin nói về thực phẩm độc hại làm cho chúng ta rối trí lo lắng nghĩ thôi đành hết ăn, cứ nhịn là yên tâm nhất. Thí dụ mới nhất là không nên ăn thịt bò tái khi ăn phở và không ăn cá sống vì nó sẽ làm cho chúng ta có giun sán lải hay gì nữa tôi quên mất rồi mắc bệnh mà chết, vì có người đã chết rồi - bản tin phải nói thế cho chắc ăn! Nhưng nếu phải nghe theo thì ăn phở với cái gì nếu không có thịt bò tái? Phở thịt chín không thôi hay sao? Thế còn gì là thú vị khi ăn phở nữa? Và đối với một số người khoái sushi thì cũng thôi đành nhịn, đành “xây gút bai” cái thú nhật bổn của mình hay sao? Mình nhịn thì được, nhưng những người dân các xứ Nhật Bổn, Đại Hàn Đài Loan thì làm sao nhịn được cái món cá sống? Lại còn những tay bợm nhậu người Việt mình khoái món gỏi cá chép hay cá thia lia gì đó – tôi cũng lại không nhớ - thì đành nghĩ tới mà thèm thôi, không được xực nữa hay sao?

Lại có tin nước mắm giả mang nhãn nhiệu ba con cua do một tên ba tàu pha chế trong gara nhà hắn bằng nước, bột mầu và chất hoá học để có mùi nước mắm! Tin này không biết thực hư vì làm sao kiểm chứng nhưng nếu thật tại sao nước mắm giả của hắn vẫn cứ bán chạy như tôm tươi? Sao không ai tố cáo hắn với FDA để họ đến tóm cổ hắn? Sao những người ở gần nhà hắn không tới cửa ga ra nhà hắn hé mắt vào coi xem có đúng vậy hay không? Rồi từ đó có tin nói rằng bây giờ ở Việt Nam không còn hãng nước mắm thứ thiệt nữa – có người còn nói cả Phan Thiết ngày xưa là vựa nước mắm với hành mấy chục hãng xưởng làm nước mắm giờ không còn tới một hảng nữa – toàn là nước mắm  giả hết. Rồi lại có cái quảng cáo của một Việt Kiều Mỹ về Phú Quốc sản xuất nước mắm thứ thiệt đóng chai nhỏ

bằng chai Tabasco lớn bán 7 hay 8 dollars gì đó một chai rồi hô hào mời chào tất cả chúng ta những người Việt ở hải ngoại chỉ nên ăn thứ nước mắm này thôi. Còn nữa! Mới đây lại có lời khuyên chúng ta nên ăn nước mắm Phi Luật Tân! Hay là tốt nhất chúng ta thành Tây, thành Mỹ quên nước mắm – hương vị quê hương yêu quí – đi chỉ ăn Maggi mà thôi? Nhưng cứ tưởng tượng làm thịt kho mà làm bằng Maggi thì chắc nó thành món ragout quá!

Rồi còn cái vụ bún giả sáng nấu không ăn để đến chiều nó thành một thứ bột nhảo nhuyét trông hình chụp mà thấy rợn tóc gáy! Thứ bún gì mà lại quái gở như vậy? Thế rồi người ta tuyên bố thôi không bao giờ ăn bún khô nữa, chỉ ăn bún tươi loại sản xuất tại chỗ! Nhưng tuyên bố xong mới nghĩ lại, “ai bảo bọn ba tầu ở địa phương sản xuất bún tươi, bánh hỏi, bánh ướt, bánh cuốn, bánh phở, bánh hủ tiếu lại không bỏ chất hóa học độc hại vào đó để giữ được lâu hơn? Bọn ba tàu ở đâu cũng vẫn là ba tầu, nếu bên Tầu chúng biết mánh đó thì bên này chúng cũng bắt chước làm in hệt chứ gì?” Thế mới chết cha! Thế là thôi hết bún hết bánh phở, bánh cuốn ăn! Rồi có người có đầu óc sáng tạo nghĩ ra chuyện dùng spaghetti vermicelli, linguini thay cho bún! Thôi thì đành ăn “bún chả Hà Nội” với spaghetti, ăn bún riêu bún ốc với vermicelli vậy – mà chớ có dùng mắm tôm mắm ruốc đó ghe! độc lắm đó! gây cancer đó!

Lại còn chuyện gạo giả, hột gà giả của bọn Tầu Cộng – chúng muốn đầu độc dân mình! - nữa chứ! Mới đầu còn là tin từ Việt Nam, nghe mà đã hết hồn, mới đây lại là tin gạo nylon xuất hiện ngay tại xứ Mỹ này mới chết chứ! Gạo giả bán ỡ Mỹ! Trời đất ơi! Thế mà bọn FDA không hay biết gì hết trơn! Rồi tin ở Thái Lan người ta dùng thuộc diệt rệp để bảo vệ cây lúa khỏi bị sâu ăn, ăn thứ gạo Thái Lan này vào thì mau về thăm ông bà mình lắm! Trước đây thì có tin quảng bá chỉ nên ăn gạo Mỹ Jazman, giờ tin mới nhất là đi Costco mua gạo Blue Ribbon (long grain rice) về mà sực: vừa rẻ, vừa chắc bụng (cả hai nghĩa là no và hổng sợ!) Ghe tin gạo, hột gà giả này thấy đầu óc mình sao mà rối lọan! Sống trong cái thời càng văn minh càng chóng chết! Toàn là đồ giả không à

mà lại độc hại nữa. Bao giờ mới có bánh mì giả ta?

Ôi cha, nếu mà kể hết những tin đồ ăn giả độc hại thì không biết bao giờ mới hết? Nói vậy không phải là tất cả những tin về thực phẩm độc hại đều thất thiệt, một số tin liên quan đến việc dùng những chất hóa học để làm cho cây cối tăng trưởng hay cho nhiều trái hay trong thực phẩm để làm cho thực phẩm ngon hơn , trông đẹp hơn, hay để được lâu hơn quả thật là những tin khoa học đáng tin cậy. Một nhà khoa học uyên bác – tôi lại quên mất tên rồi! - chắc là dấu hiệu Alzheimer do ăn nhiều “hàng độc’ quá – hay đi lòng vòng tổ chức nói chuyện về sự độc hại của việc dùng những chất hóa học trong nông nghiệp và trong tiến trình sản xuất thực phẩm. Chắc chắn những tin khoa học này là phải đúng, phải tin được. Hơn nữa gần đây chúng ta thấy ngay cả những thứ hoa quả - như xoài và nhãn - ngày xưa chỉ có từng mùa mà bi giờ cứ có gần như quanh năm! Sao lạ thế? Khoa học đã thắng thiên nhiên hay sao? Việc dùng những chất phân bón hóa học và phương thức thay đổi gen của cây cối đã làm đảo lộn tất cả thiên nhiên. Chẳng thế mà quả xoài - từ Mexico chứ không phải từ Việt Nam hay Thái Lan – mua về để chín, trông bên ngoài vàng đẹp không thấy vết thối  mà khi bổ ra thì thấy từ tuốt bên trong cái hột đi ra ôi đen thùi lùi! Vậy là chỉ còn cách nhắm mắt ăn khi chúng còn xanh chưa thối bên trong, nhưng ăn như thế là mình ăn luôn cái chất gây ra sự ung thối nhân tạo của quả xoài mà mình vô tình không để ý tới! (haha! tới đây thì tôi nhớ ra tên vị khoa học gia kia rồi! Đó là Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết!)

Sau những tin về computer virus (dễ kiểm chứng và thường là khó tin) và những tin về thực phẩm mà những kẻ tung tin lúc khởi đầu phần lớn là những bọn sadists khoái hù người khác, để rồi sau đó chúng ta đọc, chúng ta sợ và muốn gia đình bạn bè quen biết chúng ta cùng biết mà đề phòng nên chuyển tin đi khắp nơi, lại còn những tin dễ hù những kẻ nhẹ dạ như tin có động đất vào ngày nào tháng nào đó, có tsunami nơi nào đó trên thế giới, tin tiên tri nước ta sắp sửa thanh bình, bọn Cộng Sản sắp sửa chết, tin tên Võ Nguyên Giáp sẽ tịch năm nay, v… v…toàn là những tin tào lao mà nó cứ tung truyền, chúng ta nhận được bao nhiêu emails về những tin đó! Thật là quái gở! Mới đây nhật lại có tin của mấy ông chuyên gia Mỹ nói rằng hệ thống tài chánh nước Mỹ sẽ xụp đổ vào năm tới. Mà sao những người có trách nhiệm trong chính quyền Hoa Kỳ vận cứ bơ bơ, không thấy cảnh báo nói năng gì hết? Thật là chuyện lạ lùng! Nhiều người trong chúng ta có tiền để stocks và mutual funds bỗng nhiên hồi hộp lo lắng không biết phải làm sao bây giờ?

Sau những tin tức thất thiệt là tới những hình ảnh rùng rợn, ghê hồn, không biết thật hay do những kẻ tài tình dùng Photoshop tạo ra… Nào là những tấm hình cho thấy một cô gái Á châu da trắng nõn nà, mặt thật xinh đẹp bị cắt tiết, rồi chặt cổ mổ bụng phanh thây như một con heo người ta làm thịt, sau đó bị cắt ra từng khúc như sắp sửa để nấu nướng! Ôi trông vừa ghê rợn, vừa tôi nghiệp cho một kiếp người. Có người kể rằng đó là một cô gái thuộc phái Falung – có tin lại bảo đó là một cô gái người Tây Tạng - bị bọn Trung Cộng bắt giết làm thịt ăn! Thật không gì tàn bạo ác độc hơn! Sau đợt hình đó là một loạt hình bọn công nhân người Tầu Cộng sang lao động ở Phi Châu, bọn này khoái ăn thịt người nên hùn tiền mua một thanh niên Phi Châu mang về cắt tiết xẻ thịt ra nấu nướng ăn nhồm nhoàm! Cũng như trường hợp trên, một loạt hình từ lúc cắt tiết mổ bụng moi ruột gan ra cho tới lúc xẻ thịt, nhưng lần này có thêm hình nấu nướng và hình bọn công nhân cả nam lẫn nữ kẻ đứng người ngồi tay cầm bát đũa xực anh Phi Châu! Xem hình mà thấy rùng mình muốn buồn nôn!

Bây giờ tới những hình ba tầu ăn thịt những thai nhi, hai tay cầm nguyên đứa bé như cầm một con gà rôti vậy! Eo ơi thấy mà phát ghê! Và người ta giải thích có ăn như thế mới trường sinh và …tha hồ làm cái món kia không biết mệt! Rồi tới những hình cho thấy trong óc có ròi, vú phụ nữ ung thối vì bận xú chiêng made in China, hình bàn tay xưng vù vì bị con nhền nhện cắn! Ôi biết bao nhiêu hình ghê tởm nhìn mà phát hoảng nhưng biết làm sao? Nhưng một chuyện có thật chiếu trên TV đài Mỹ làm người xem thấy thương tâm, đó là chuyện một cô gái Mỹ bị căn bệnh gì không biết mà có con virus hủy hoại da thịt cô ta dần dần, cuối cùng phải bị cắt một bàn tay và một cái chân! Chuyện này thì chắc phải thiệt, xem xong chỉ còn có lạy trời mình đừng bị nhiễm cái con virus kia mà thôi!

Kết Luận:
Trên đây là một số những sự kiện làm cho chúng ta hoảng viá, sợ sệt, hoang mang vì những tin độc địa, thật đối với những ai yếu bóng vía mà giả đối với những ai có đầu óc suy xét và khả năng phân định mức độ trung thực của những tin đó. Nhưng đa số chúng ta là những người dễ tin, dễ bị hoảng sợ, cứ nghe thấy những tin dữ là lo lắng, lỡ mình lại là nạn nhân thì sao, thế là tha hồ lo đề phòng!

Có điều là phần lớn những tin đó là do sự bịa đặt của những tên có bệnh tâm thần gọi là bệnh khoái gây đau thương cho kẻ khác, khoái tạo ra những tai họa hay những biến cố có hại cho tha nhân. Đó là một hình thức của căn bệnh “Hoang tưởng tự đại” (folie des grandeurs) gây ra bởi sự hứng khởi của cá tính (exaltation de la personnalité). Nó được thể hiện qua một sự hoang tưởng cho rằng mình siêu việt, một cảm giác khoan khoái, những ý tưởng phú quí, quyền lực, sức mạnh phi thường… Lòng tự kiêu lớn tới đỗi chính nó là nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Một phần của căn bệnh này là sự hoang tường nhưng bên cạnh đó vẫn còn sự lý luận hoàn hảo. Và chúng ta thường gặp căn bệnh này nơi những kẻ có một mức độ thông minh đáng kể (Elle s’exprime alors par un délire de grandeur, un sentiment de satisfaction, des idées de richesse, de puissance, de super santé, etc L’orgueil est tellement démesuré qu’il constitue à vrai dire le fond même de la maladie . Il s’agit là d’un véritable délire partiel, car mis à part sur ce point précis, le reste du raisonnement est parfaitement conservé . Et nous avons d’ailleurs souvent à faire à des personnes d’une intelligence remarquable.)

Quả vậy, những tin thất thiệt đó (hoaxes) xuất phát từ những bộ óc của những kẻ vừa bệnh hoạn vừa có đầu óc thông minh lạ thường, vì muốn người ta tin thì những lời nói của họ phải được xếp đặt tài tình, đọc nghe có lý, phù hợp với suy luận thông thường. Bởi vậy mới nói rằng thế giới càng văn minh, khoa học càng phát triển, con người càng hiểu biết nhiều, thì càng phát sinh ra những đầu óc bệnh hoạn thích gây rối cho sự an bình của xã hội. Chưa kể đến những tên có học thức quá cao nên điên cuồng như trường hợp của Ted Kaczynski (unabomber), một đứa bé xuất chúng từ tuổi nhỏ, 16 tuổi đã vào Harvard, đậu Tiến Sĩ Toán Học tại Đại Học Michigan và trở thành giảng sư tại UC Berkeley khi mới 25 tuổi. Còn những tay hackers, những kẻ có tài vượt qua được những bức tường an ninh để vào ăn cắp những tài liệu bí mật trong những hệ thống máy điện toán của những cơ sở lớn tối quan trọng, họ cũng là tay xuất chúng, có đầu óc siêu thông minh nên mới tài tình như vậy. Bọn hackers cũng là những kẻ có cái thú gây đau thường cho tha nhân vậy.

Trở lại Đầu Trang