Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Làm sao Giám Sát Công Tác Khích Động Dân?
Bài của Hướng Dương txđ


Tiếp theo kỳ trước

Tổ Chức Giám Sát và Điều Hành công tác Khích Động Người Dân

Tất yếu là phải có một tổ chức giám sát công tác khơi động lòng yêu nước của người dân như vừa giải thích phần 1. Nhưng một cơ quan có nhiệm vụ làm cái công tác khó khăn và thật tế nhị này chắc chắn là khó hình thành và khó hoạt động trong một môi trường đầy hiểm nguy bất trắc như trong cái xã hội do Cộng Sản kiểm soát. Tuy nhiên nếu không tổ chức được thì coi như không thể có được cuộc vùng lên của toàn dân. Vậy những ai tha thiết với tiền đồ của đất nước tất nhiên có nhiệm vụ và trách nhiệm tạo những căn cứ hoạt động, càng khó khăn thì càng nỗ lực vào việc tổ chức cơ sở. Với ý chí sắt đá thì không chuyện gì không làm được. Chỉ những ai có tinh thần chủ bại mới có đầu óc tiêu cực, chưa làm đã nản chí, chưa nói đã giãn ra. Trong cả một nước lớn 90 triệu dân làm sao không có vài chục ngàn người có đầu óc chủ chiến, chủ thắng, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để thực hiện giấc mơ cùng toàn dân? Làm sao họ không tìm ra cách ứng phó với những trở ngại, những bức tường chắn cản không cho chúng ta tiến tới? Thanh niên, Trí thức, giới lãnh đạo lao động, lãnh đạo tôn giáo, v..v… là những người có những bộ óc siêu việt, họ vì lý tưởng sẽ phải tìm ra cách tổ chức một hệ thống bí mật những nhóm người có trọng trách giám sát và hướng dẫn công tác tuyên truyền, khích động người dân.

Nếu Cộng sản đã làm được chuyện này thì tại sao giờ đây chúng ta không làm được? Chúng ta hãy học cách hoạt động của chúng, chúng ta sẽ lấy “gậy ông mà đập lưng ông”. Muốn diệt Cộng sản, chúng ta phải hành sử theo lối Cộng sản, chúng ta phải bắt chước chúng, áp dụng những mưu lược mà thế giới Cộng Sản đã từng áp dụng. Chúng ta áp dụng đúng những phương thức hoạt động ngày xưa của chúng, khi chúng hoạch định những cuộc nổi dậy của người dân chống thực dân Pháp, rồi sau đó chống Mỹ và chống Miền Nam. Chúng ta phải học những phương thức hoạt động bí mật của chúng. Nếu ngày xưa chúng che dấu được ý đồ của chúng, bịt mắt được bọn mất thám Pháp, lừa được cả tổ chức tình báo của Miền Nam lẫn Mỹ, thì ngày nay chúng ta cũng sẽ phải có cách qua mặt được chúng, không để cho chúng biết mà ngăn chặn hoạt động của chúng ta. Chúng ta phải học cách hoạt động dây chuyền mà không để lộ đường dây. Nếu chẳng may chúng tìm được một khâu thì chỉ đổ bẻ khâu đó thôi, phải bảo trì những đầu mối chính không để bị lộ. Tình báo nhân dân rất ư quan trọng, dân sẽ là tai là mắt, có biến cố gì sắp xẩy ra cho hoạt động thì tổ chúc phải được thông báo cấp thời. Việc truyền tin phải hữu hiệu, mọi chuyện khẩn cấp phải được hành sử cấp tốc không để bị trễ nại gây ra tai họa.

Phương thức tổ chức phải do bộ óc đầu não của tổ chức hoạch định từ trên xuống dưới. Mỗi bộ phận chịu trách nhiệm riêng về phương thức tổ chức trong bộ phận, những người cầm đầu mỗi bộ phận sẽ học hỏi phương thức tổ chức của cấp trên mà áp dụng vào nội bộ. Sự chỉ đạo của những bộ phần đầu não là quan trọng nhưng không hoàn toàn cứng nhắc, mọi hoạt động của giai tầng thấp hơn tùy thuộc vào nhiếu yếu tố cục bộ mà chỉ ở địa phương mới biết cách ứng dụng, họ phải biết tùy cơ ứng phó. Quan trọng bậc nhất là sự liên lạc mật thiết cũng như thông tin liên lạc nhanh chóng và cập nhật hóa để có sự kết hợp chặt chẽ hầu chúng ta cùng đi theo một con đường tiến lên từ từ và vững chắc. Công cuộc nổi dậy, kết quả sau cùng, tùy thuộc vào tình hình chung trước đó, hoàn cảnh đã thuận lợi hay chưa, người dân đã đoàn kết đúng mức hay chưa, đã sẵn sàng cùng hành động hay chưa. Không chuẩn bị kỹ lưỡng mà đã hành động hấp tấp dễ đưa tới thất bại và sự nản lòng. Cần phải kiên trì chờ thời cơ, cần phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi mới ra tay. Chưa đúng lúc, chưa chắc ăn, thời cơ chưa tới thì tuyệt đối chưa hành động.

Phân Tích Tình Hình: Làm Sao Biết Tình Hình đã Thuận Lợi?

Hoàn cảnh sinh sống: ai cũng biệt hiện giờ đa số tuyệt đối người dân đang phải chịu những điều kiện sinh sống về mặt vật chất khó khăn tột cùng, dân không đủ ăn không đủ mặc, trẻ em, người già cả, và những kẻ bệnh họan hay tàn tật là những nạn nhân xấu số nhất trong cái xã hội vừa bất công vừa vô nhân đạo. Số người thất nghiệp ngày càng gia tăng mà nhà nước cứ làm ngơ, không ra một biện pháp nào để giúp đỡ. Giới trẻ tốt nghiệp xong không kiếm được việc làm đúng như họ muốn, phải làm những nghề tạm bợ thấp hèn mà không hy vọng gì ở tương lai. Về mặt kinh tế tài chánh, nhà nước chỉ lo cho bọn ăn trên ngồi chốc, chỉ ra những biện pháp nào có lợi cho cán bộ gộc và bọn tư bản tay sai trong khi giới lao động, công nhân và nông dân liên tiếp bị bóc lột bằng mọi thủ đọan bởi cả giới chủ nhân và bọn thương gia gian manh. Toàn dân ta đang chịu sự áp bức từ giai cấp thống trị, độc tài và bất nhân ác đức. Trong những năm qua, nền kinh tế bấp bênh làm cho giá cả gia tăng liên tục, những người nghèo cứ phải nhịn mãi cho tới khi sự khốn khổ của họ lên tới mức cùng cực. Người dân lao động nghèo, công nhân, nông dân, thanh niên sinh viên đang sôi xục căm hờn, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng và cố gắng sống cho qua ngày, chờ một bình minh tươi sáng hơn. Trong lòng họ ai cũng chờ đọi ngọn đưốc tranh đấu, ai cũng mong đợi một cuộc nổi dậy của toàn dân để lật đổ cái chế độ bạo tàn vô nhân, hầu xây dựng lại một xã hội công bình bác ái. Chỉ trong một xã hội mới dân chủ tự do thực sự người dân mới tìm lại được một cuộc sống an vui hạnh phúc no ấm và có tương lai vững chắc. Ai cũng muốn thoát ra khỏi một cuộc sống đầy tủi nhục, cay đắng và khốn khổ. Lúc này là lúc thuận tiện hơn bao giờ để khơi động lòng căm thù và thúc toàn dân nổi dậy. Tuy nhiên cần kiên trì hoạch định kỹ lưỡng con đường đưa tới khải hoàn, con đường đưa toàn dân thoát ra khỏi sự tăm tối đưa đến bình minh sáng ngời của một cuộc sống vinh quang hanh phúc.

Mức độ khác biệt giữa giầu nghèo ngày càng gia tăng: Chưa bao giờ trong lịch sử nước ta lại có sự bất công xã hội hiển nhiên như bây giờ. Mức độ giầu có của một thiểu số bọn lái buôn cách mạng, bọn cai thầu lòng yêu nước, bọn bịp bợm gian trá bán rẻ luơng tâm hiện đã lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trong một xã hội chậm tiến, đa số tuyệt đối người dân sống khốn nạn khốn khổ, cố kiếm miếng cơm ăn cho qua ngày, kiếm manh áo hèn che thân, những kẻ khốn nạn cả đời chưa thấy ánh sáng bình minh của no ấm sung sướng thì một số bọn nhỏ tư bản đỏ lại thu vén vào trong tay chúng tất cả nguồn tài lực, tiền bạc, nhà của đất đai của đất nước. Mồm miệng chúng hô hào chống thực dân bóc lột dân ta nhưng nay chính bọn chúng đang hút máu nhân dân, bóc lột tới tận cùng xương tủy sức lao động của người dân. Mồm chúng kêu gọi thiết lập xã hội chủ nghĩa, đi theo đường lối Cộng sản Mác xít chủ trường tất cả đất đai, tất cả cơ sở sản xuất là của công, nhưng nay bao nhiêu đất đai, cơ sở sản xuất đều nằm trong tay chúng. Chúng bỏ tù thủ tiêu tư sản mại bản nhưng nay chính chúng lại là những tên tư bản gộc, giàu gắp trăm ngàn lần hơn những người xưa kia chúng lên án là “làm giàu trên xương máu của nhân dân”. Giờ đây chính chúng là “thực dân bản xứ”, chính chúng là những tên tư bản khổng lồ hút máu nhân dân. Vì nếu không hút máu nhân dân thì ở đâu ra chúng có những tài sản kếch.. kếch xù, trị giá lên tới hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la Mỹ? Giờ đây chính chúng là kè thù của nhân dân, chúng sẽ phải đền tội. Nhân dân sẽ không bao giờ tha cho chúng. Ngày khải hoàn đến, chúng sẽ bị xiếng xích như đàn chó dại, đem ra pháp trường cát. Tội của chúng với nhân dân không sao xử cho hết, tội phản dân chỉ có một bản án là tử hình. Chưa kể cái tội bán nước của chúng, bản án tối thiểu cho tội này là chu di tam tộc.

Trật tự xã hội ngày càng xuống dốc: Bọn Cộng sản chỉ lo về mặt kinh tế và chính trị mà thôi. Nói cho rõ hơn, về chính trị chúng chỉ lo củng cố chỗ ngồi của chúng, chúng muốn duy trì tình trạng cha truyền con nối, muốn trị vì muôn đời để được hưởng thụ cho sướng cái bản thân của chúng. Để củng cố và duy trì địa vị của chúng, chúng sẵn sàng dùng những phương thức cai tri độc tài dã man nhất, chúng dùng bạo lực để khủng bố đe dọa dân, áp dụng những luật lệ vô nhân đạo nhất, dùng một lực lượng công an cảnh sát tàn bạo bất lương để bắt đưa bất cứ ai phản kháng lại chúng, bất đổng chính kiến với chúng vào con đường tù đầy. Chúng ức hiếp dân còn hơn cả bọn thực dân đế quốc. Chúng coi rẻ quyền sống của người dân. Nói tóm lại chúng nô lệ hoá nhân dân, bắt nhân dân phục vụ quyền lợi kinh tế của chúng. Chưa người dân nào trên thế giới hiện nay lại bị áp bức đầy đọa như nhân dân ta!
Về mặt kinh tế, chúng chỉ lo làm sao ngày càng ăn cắp được nhiều hơn. Tiền đầu tư của ngoại quốc (ODA, FDI), thay vì lo xây dựng lại đất nước, chúng chấm mút, chúng nuốt chửng, chúng bằng mọi cách, moi càng nhiều càng tốt để bỏ vào túi chúng. Tiền vay những ngân hàng quốc tế, thay vì lo nâng cao mức sống người dân, lo mang hạnh phúc đến cho nhân dân, lo xây dựng một xã hội tiếng bộ công bằng bác ái, lo cho tương lai của những lớp trẻ - xây dựng tiền đồ đất nước – thì chúng chia chác với nhau! Thế mới thấy bản chất thật của bọn chúng, chẳng cách mạng cách mung gì hết mà chỉ là loài sâu bọ ăn hại, lừa bịp, phản dân bán nước.
Chính vì thế mà sau gần nửa thế kỷ chúng nuốt được Miền Nam tự do, xã hội cả nước ngày càng suy đồi, tệ nạn ngày càng nhiều, ăn cướp ăn trộm ăn cắp đĩ điếm lan tràn, những thảm cảnh xã hội xẩy ra khắp nơi như cơm bữa. Đạo đức con người không còn thấy đâu nữa, ai ai củng chỉ sống ích kỷ, không ai còn ý thức được nhiệm vụ xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Sống trong bất công tràn đầy người dân cũng phải đau lòng bơi lội  theo làn sóng suy đồi thối nát để mà sống còn. Nói cho rõ hơn, chính bọn Cộng Sản chủ trương duy trì lối sống vật chất bất lương để dễ cai trị, chúng cố tâm đầu độc người dân qua những phương thức, những mánh khóe ác độc nhất, chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Về phương diện mưu mô quỷ quyệt, tàn bạo bất lương thì Machiavelli cũng chỉ đáng là học trò của tên đầu sỏ Hồ chí minh là thế.

Cán bộ đảng ngày càng thối nát, tung hoành, Đảng ngày càng bất lực: Trong cái guồng máy bóc lột người dân, ăn cắp tài sản của dân, của đất nước, cán bộ của cái Đảng khốn nạn do họ Hồ thành lập lên giờ đây thối nát hơn bao giờ hết. Ăn của đút, thụt két, ăn chặn tiền của dân chưa đủ, chúng còn bầy ra trăm mưu ngàn kế để cướp tài sản của người dân nghèo, chiếm đất của dân để xây dựng cơ sở làm ăn có lợi cho chúng. Bao nhiêu người đã bị chúng cướp đất? Hết đường sinh sống bao nhiêu người nghèo khổ kéo nhau lên Hà Nội hay Saigon để kêu gào, phản đối nhưng cũng đâu được gi? Bởi lẽ bọn cán bộ Đảng đã từ trên xuống dưới cấu kết với nhau để tham nhũng bóc lột người dân. Làm gì có sự công minh trong cái xã hội mà bọn chúng nắm quyền sinh sát? Làm gì có luật lệ nào bảo vệ người dân thấp cổ bé miệng? Vì thế mà chúng cứ tha hồ tung hoành, cấp dưới có làm sai thì hoặc cấp trên ra sức bảo vệ chữa chạy tội cho, hoặc đành bó tay chịu thua. Cấp trên có nói gì cũng không ngăn chặn được cấp dưới làm bậy, lý do là vì chính cấp trên còn làm bậy gấp trăm, gấp ngàn lần hơn. Cán bộ lớn thối nát mười phần thì không lý gì gì cán bộ nhỏ không thôi nát được một phần. Từ đó Trung Ương bất lực, nói gì địa phương cũng không nghe mà không làm gì được. Trong một xã hội thối nát thì không còn ai bảo ai được, lệnh ai nấy nghe, ai làm gì cứ làm. Đảng nay bất lực là thế. Đã thế nhà nước lại không bao giờ có chính sách đường lối rõ ràng vì chủ đích chúng muốn “mập mờ” để “dễ lận con đen”. Miệng chúng hô hào phải diệt tham nhũng, nhưng chính chúng tham nhũng thì diệt ai? Không lẽ chúng tự diệt chúng? Cho nên người dân là nạn nhân vĩnh viễn của cái vòng luẩn quẩn này, cho tới khi chính họ đứng lên lật đổ cái chế độ lưu manh đang đô hộ họ.

Hoàn cảnh bên trong: Lòng dân ngày càng phẫn uất, ngày càng không tin tưởng ờ nhà nước:
Thái độ người dân ngày càng bộc lộ ra ngoài. Những người bị cướp mất đất sinh sống – dân oan – không ngừng biểu tình để chống đối chính sách bất nhân của nhà nước, đẩy người dân tới chỗ trở thành những kẻ vô gia cư.
Thanh niên sinh viên không ngừng đi biểu tình phản đối việc nhà nước để bọn Trung Cộng lấn chiếm đất của tổ tiên chúng ta, xâm phạm lãnh hải của chúng ta, bắt giữ hành hung những dân chài vô tội người Việt mà Đảng và nhà nước Cộng Sản cứ thản nhiên bỏ qua không dám phản ứng, sợ các quan thầy Tầu trả thù, thanh trừng hay cho thủ tiêu cá nhân. Gần đây nhất những chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hoà đã được công khai vinh danh, những videos của cuộc hải chiến để bảo vệ Trường Sa Hoàng Sa năm 1974 cũng được phổ biến trong nước để cho toàn dân thấy rõ lòng yêu nước hào hùng của các anh chiến sĩ Cộng hòa, khêu gợi lại lòng yêu nước của người dân
Những bất công, thối nát, tham nhũng được các nhà báo không ngừng phơi bầy trên các phương tiện truyền thông nhưng chính phủ cứ nhắm mắt hay quay mặt đi không hề có thái độ. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền, các thanh niên yêu nước không ngừng công kích chính phủ Cộng Sản trên Mạng – Internet – qua những bài viết đăng trên những blogs cá nhận hay tập thể. Nhưng phản ưng tiêu cực của Đảng và nhà nước là cho bọn công an săn lùng, bắt và tống giam họ mà không hề có một cuộc xét xử công minh. Mới nhất bọn nhà nước CS Hà nội lại tìm được thêm một trò vừa có tính chất khủng bố tinh thần vừa có lợi về mặt kinh tế cho chúng là hễ người dân nào phô bầy trên Internet lòng căm phẫn của mình đối với cái chính thể tàn bạo vô nhân đạo của chúng thì chúng sẽ bắt đóng một số tiền phạt lên tới gần tới 5000 Mỹ Kim – cái phương thức trừng phạt kịch cỡm này đã làm cho giới truyền thông quốc tế loan truyền như là một trò hề mới của nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Nhưng giới trẻ yêu nước yêu dân tộc của chúng ta đâu có nao núng, đâu có sợ hãi trước những lời đe dọa ngớ ngẩn của bọn chúng? Các blogs đánh phá chính phủ ngày càng phát triển, facebook ngày càng được rộng rãi xử dụng bởi các giới trẻ yêu nước để tấn công bọn chúng, Tất cả những phương thức truyền thông điện tử ngày nay đều được thanh niên sinh viên và những người yêu nước khác xử dụng tạm thời như là những vũ khí tấn công bọn Cộng Sản bán nước hại dân.

Tạm kết:
Rồi một ngày rất gần đây toàn dân sẽ đồng loạt nổi dậy dùng bạo lực, dùng giáo mác, bom xăng, súng đạn, để tận diệt chúng, chấm dứt cái chính thể CS thối nát độc tài, để đòi lại quyền của nhân dân, của đất nước, của dân tộc chúng ta. Khi đó bọn chúng sẽ chết một cách thảm hại, chúng sẽ bị dồn vào chân tường, không còn lối thoát, chúng sẽ bị trừng trị như bao nhiêu bọn độc tài trên thế giới đã bị trừng trị. Không thể nào chính nghĩa của toàn dân sau cùng không chiến thắng tà đạo. Nhịp quân hành sẽ vang dội, lá cờ chính nghiã sẽ được giương cao, ngày vinh quang của toàn dân sẽ tới!

Còn tiếp

Trở lại Đầu Trang