Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hai Chế Độ Độc Tài: một Nhân Đạo, một Phi Nhân.



Chế độ cộng sản tại Trung Quốc và chế độ quân phiệt ở Miến Điện, trong những tuần lễ vừa qua, đã cho thế giới thấy hai bộ mặt trái ngược, một nhân đạo và một phi nhân. Trong thời gian gần đây cả hai nước đó đã là nạn nhân của hai thiên tai kinh thiên động địa gây thương vong cho nhiều trăm ngàn người dân vô tội. Trận bão lốc Nargis tại Miến Điện đã làm cho số thương vong lên đến trên 134,000 người, vừa chết vừa mất tích và làm cho gần hai triệu rưỡi người màn trời chiếu đất, không cơm ăn, nước uống, áo mặc, không thuốc men trong cơn bệnh hoạn. Trong khi đó trận động đất ghi nhận ở điạ chấn độ 7. 8 ở tỉnh Tứ Xuyên , Trung Quốc đã gây tử thương cho hơn 70,000 người dân.

Trước cơn hoạn nạn của người dân tỉnh Irawaddy chính quyền Miến Điện trong suốt mấy tuần nay đã có thái độ coi thường mạng sống con người, không cho quôc tế vào quan sát những nơi đã bị trận bão lốc tàn phá, không nhận sự cứu trợ của những quốc gia trên thế giới, bỏ qua tai những lời khuyên và coi thường những lời cảnh cáo của những tổ chức quốc tế và chính phủ các quốc gia trên thế giới. Trong khi đó ngược lại, thái độ tích cực của Trung Quốc đã làm cho cả thế giới kinh ngạc vì suốt gần 60 năm nay - kể từ khi Cộng Sản cướp được chính quyền vào năm 1949 - chính sách cai trị dân của quốc gia này dựa trên quyền lực chuyên chính của đảng và nhà nước, coi thường nhân dân. Chủ trương của Trung Quốc xưa nay vẫn là không để cho ngoại quốc xen vào công việc nội bộ của nước mình, bưng bít tin tức, cấm đoán bất cứ hoạt động nào của người dân có thể gây tai hại cho đảng và nhà nước. Như vậy, người ta coi việc nhà nước Trung Quốc cho báo chí quốc tế đến tự do quan sát và tường thuật công tác cứu cấp thiên tai và mở rộng cửa tiếp nhận cứu trợ của các nước khác như là một sự kiện mới lạ. Cả thế giới đã lên tiếng hân hoan ca ngợi thái độ tích cực này, coi đây như là một bước tiến khả quan về việc thực hiện chính sách dân chủ và nhân đạo.

Ông Ôn Gia Bảo, con người đầy lòng nhân ái?
Thể hiện tinh thần tôn trọng nhân dân, nhà nước Trung Quốc hôm 19 tháng 5 vừa qua đã quyết định làm lễ quốc tang cho những người đã chết trong trận động đất. Vào lúc 2 giờ 28 phút, đúng giờ trận động đất xẩy ra cách đó một tuần, những còi báo động đã hú lên báo hiệu ba phút mặc niệm cho toàn dân biết. Cả nước dừng lại, mọi sinh hoạt tạm ngưng trong những giây phút thiêng liêng đó. Xe lửa, xe hơi, tàu bè … đồng tắt máy, đứng yên tại chỗ để tưởng nhớ những người đã qua đời. Ngay cả cuộc rước đước Thế Vận Hội cũng bi hoãn ba ngày. Tại công trường Thiên An Môn, cũng như trên toàn nước, cờ Trung Quốc được treo ở lưng chừng cột. Nhân viên các cơ quan truyền thông bận đồ đen dự lễ truy điệu. Để tỏ lòng thương tiếc, Trung Quốc tổ chức lễ tang trong ba ngày. Đài truyền hình nhà nước chiếu cảnh những nhân viên trong đảng, nhà nước, và chính phủ ăn bận chỉnh tề xếp hàng dài chờ phiên mình để đến bỏ tiền vào quỹ góp cứu trợ. Trong khi đó, những phái đoàn ngoại giao đến bộ ngoại giao Trung Quốc để chia buồn và ký tên trên sổ lưu niệm.

Ngay sau khi tai hoạ đổ xuống đầu người dân tỉnh Tứ Xuyên, Bắc Kinh đã huy động hàng mấy chục ngàn quân đội, cảnh sát, và đoàn người cứu cấp đến nơi xẩy ra  trận động đất để tìm kiếm những người còn sống, cứu thương, giúp đỡ và ủy lạo những kẻ sống sót, và điều hành sinh hoạt điạ phương. Cả thủ tướng Ôn Gia Bảo lẫn chủ tịch nhà nước Hồ Cẩm Đào đều đã thân trinh đến tận nơi quan sát, ủy lạo, và chỉ huy công cuộc cứu giúp dân địa phương.

Động đất vừa xẩy ra thì hai tiếng sau ông Ôn Gia Bảo đã bay đến Tứ Xuyên. Ông đã khóc khi đến thăm một trường tiểu học và nói chuyện với học sinh sống sót. Ông đã khích lệ những nạn nhân còn sống. Ông đã la hét, ra lệnh cho những tướng lãnh phải mau mau điều động quân lính đến những nơi bị trận động đất tàn phá nặng nề. Người dân ca ngợi lòng nhân từ của ông, và những cảnh cho thấy ông đang làm những công tác ủy lạo được chiếu đi chiếu lại trên truyền hình tạo ra một hình ảnh trái ngược giữa ông và những tướng lãnh Miến Điện, những kẻ vẫn còn ngang ngược không chiụ nhận cứu trợ mà thế giới dành cho những nạn nhân trận bão lốc Nargis. Ông còn là một gương sáng cho những lãnh tụ khác của Trung Quốc, những kẻ xưa nay vẫn chỉ tay năm ngón thay vì bắt tay vào việc.

Sau khi báo chí và các hãng truyền thông loan tải tin tức rộng rãi về trận động đất thảm khốc này, cùng với những hình ảnh đau thương của những nạn nhân đang sống trong cảnh địa ngục trần gian, thì khắp Trung Quốc tin tức bán chính thức từ dân chúng được loan truyền trên Internet và qua những hệ thống liên lạc tư nhân, gây ra một phong trào cứu trợ to lớn tự phát trong lòng dân chúng. Nhiều trăm triệu đô la đã được quyên góp để phụ thêm vào ngân quỹ của nhà nước. Hàng ngàn người cũng đã bỏ công ăn việc làm, nói dối chủ, bỏ sở để đến Tứ Xuyên tham gia vào công cuộc tìm kiếm những nạn nhân còn bị chôn vùi dưới những đống gạch vụn, nhất là những học sinh bé con tại những ngôi trường bị xụp đổ vì xây cất không đúng tiêu chuẩn - cả ngàn em đã thiệt mạng chỉ tại một trường và hàng loạt các truờng đều đã xụp đổ trong trận động đất trong khi những tòa nhà máy xung quanh xưa hơn lại vẫn đứng vững. Nay khi tình thế đã bớt căng thảng, người ta đang tìm xem ai sẽ phải chịu trách nhiện trong vụ trường học xụp đổ này.

Bắc Kinh vốn xưa nay vẫn nghi ngờ những hoạt động tự phát của người dân và luôn kiểm soát chặt chẽ những hoạt động từ thiện của những tổ chức xã hội, tôn giáo và tranh đấu cho môi sinh. Cho nên người ta không biết rồi ra chính quyền sẽ phản ứng thế nào trước sự bộc phát của dân chúng, một hiện tượng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng chính trị không tốt đến uy quyền của đảng và nhà nước. Trong chính thể chuyên chế Cộng Sản, bản chất xã hội không mang tính chất dân chủ, bất cứ chuyện gì cũng do nhà nước định đoạt, người dân chỉ tuân thủ một cách mù quáng. Nay lại có một phong trào tự phát do ý thức và cảm súc của người dân!

Lúc trận động đất vừa xẩy ra, đảng đã giao phó cho Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, một công cụ của Chủ Tịch nhà nước Hồ Cẩm Đào, công việc huy động sự cứu trợ của tư nhân. Nhưng sau đó nhiều cá nhân, đoàn thể, cơ quan từ thiên vô chính phủ đã nhẩy vô ra tay cứu giúp vì thấy Hội Hồng Thập Tự không đủ sức làm một mình công tác quá to lớn này. Chính quyền điạ phương bỡ ngỡ trước một cuộc khủng hoảng nhân đạo khổng lồ, không biết phải hành sử ra sao nên họ chỉ biết cảnh báo về sự nguy hiểm của những vùng bị động đất mà không ngăn chặn số hàng ngàn người đổ đến những nơi đó.

Sự kiện dân tự động đứng ra tham gia vào công cuộc cứu giúp nạn nhân trận động đất lần này cho thấy rằng chính quyền đã không lường trước được những tác dụng của sự phát triển kinh tế và kỹ thuật mới đây tại Trung Quốc. Người dân nay đã giàu có nên sẵn sàng hy sinh giúp đỡ người hoạn nạn và với những phương tiện liên lạc tân tiến như điện thoại di động, điện tín lưu động (text messaging), chuyên chở công cộng… người dân nay có điều kiện giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả. Trước phản ứng bất ngờ của dân chúng, các nhà lãnh đạo đã không kịp phản ứng mặc dù họ rất muốn kiểm soát hoạt động của tập thể. Người dân nay vì có học nên nhận thức sáng suốt hơn, họ biết tự hành động, tự tổ chức, họ không nhất thiết cần đến sự chỉ huy của chính quyền nữa. Giới trẻ trước kia thờ ơ với cuộc sống của kẻ khác nay bổng thấy cảnh khốn cùng và bắt đầu có cảm xúc nhân từ. Với biến chuyển này, Trung Quốc có thể đang đi vào một khúc ngoặc về mặt phát triển dân chủ.

Những Tướng Lãnh bất nhân ở Miến Điện
Noi gương Trung Quốc, Miến Điện cũng đã tuyên bố tưởng niệm ba ngày những nạn nhân của cơn cuồng phong Nargis – nhưng đa số dân trong nước không hay biết gì về sự việc này và không có một buỗi lễ chính thức nào được tổ chức công khai cũng như không có phút mặc niệm những người chết. Đài truyền hình chỉ chiếu cảnh tướng Than Shwe đi thăm các nạn nhân tại vùng đồng bằng Irrawaddy để tỏ lòng ưu ái của ông, một việc đáng lý ông phải làm 17 ngày trước đó. Cho đến khi bài báo này được viết thì chánh quyền quân sự Miến Điện vẫn bướng bỉnh chưa cho nước ngoài gởi nhân viên đến tận nơi cứu trợ những người kém may mắn, đang chịu cảnh đói khát, đau yếu. Dân chúng ở Miến Điện đang xôi xục căm tức nhà nước vì những hành động giả dối vô nghĩa của chính phủ. Họ không cần nhà nước treo cờ rũ mà chỉ cần chính phủ nhanh chóng cấp giấy phép cho những cơ quan từ thiện quốc tế đưa đồ cứu trợ đến tay những nạn nhân.

Trong suốt ba tuần đầu kể từ ngày có thiên tai, chính phủ quân phiệt Miến Điện đã bác bỏ mọi đề nghị của Liên Hiệp Quốc và các chính phủ Tây Phương xin giúp đỡ những nạn nhân. Thái độ bất nhân của các tướng lãnh càng làm cho số phận của những nạn nhân bi đát hơn và những hội từ thiện trên thế giới đã lo ngại rằng nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ có thêm hàng ngàn người khác thiệt mạng vì Miến Điện không có đủ khả năng tự lo liệu công cuộc cứu trợ to lớn này. Đã thế những cơ quan thiện nguyện có mặt sẵn tại chỗ lại bị chính phủ quân phiệt đuổi ra khỏi nước làm tình hình càng thêm căng thẳng. Cho đến nay chỉ có 42% số người hoạn nạn nhận được chút đồ cứu trợ trong khi chưa đầy 25% những nạn nhân đang bị kẹt tại những vùng bị tàn phá khó tới được cấp cứu.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon bất bình vì thái độ của Rangoon trước đây đã nói: "Tôi kêu gọi chính quyền Miến Điện có thái độ tích cực hơn, đặt tính mạng của người dân lên trên hết.  Rangoon phải làm mọi điều trong khả năng, không để hậu quả của thiên tai trở nên trầm trọng thêm." Tổng thống Bush cũng đã chỉ trích sự trì hoãn của chính thể quân phiệt Miến. Ông tố cáo sự nhẫn tâm và cố ý xa lánh cộng đồng quốc tế của các tướng lãnh tại Rangoon và kêu gọi thế giới hãy bày tỏ sự phẫn nộ và lên án chính quyền Miến. Còn Thủ tướng Anh Gordon Brown thì đã tuyên bố rằng thái độ thờ ơ coi thường mạng sống của người dân sẽ gây ra thêm một tai họa nữa lần này do con người làm nên và các tướng lãnh Miện sẽ phải chiụ trách nhiệm về hậu quả này. Nhưng gay gắt hơn hết là lời lên án của chính phủ Pháp. Ngoại trưởng Bernard Kouchner tuyên bố trên đài truyền hình Pháp rằng thái độ thờ ơ không chịu cứu giúp nạn nhân đã cấu thành tội phạm hủy diệt nhân loại (crime against humanity) và đại sứ Pháp tại Rangoon ông Jean-Maurice Ripert cũng nhắc lại ý tưởng này khi trả lời cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn AP. Chính phủ Pháp cho rằng Miến Đìện có chủ quyền quốc gia nhưng nếu họ để dân chết thì thế giới có nghĩa vụ và quyền can thiệp. Đã có ý kiến cho rằng cứ việc đem lương thực thuốc men thả dù xuống những vùng bị nạn nhưng người ta cho rằng phương pháp này không hữu hiệu vì khó mà những đồ thả dù có thể đến được tay người nhận.
Dưới đây là diễn tiến mới nhất của tình hình tại Miến Điện cho đến khi bài này viết xong:

  • Ngày 20 tháng 5, Hội Đồng Tướng Lãnh nhượng bộ và bằng lòng nhận trên nguyên tắc những tặng phẩm cứu trợ của thế giới nhưng lại đòi hỏi rằng những tặng phẩn này phải được chuyển qua Hiệp Hội các Nước Đông Nam Á (ASEAN), một điều mà tổ chức Human Rights Watch cho rằng không thể thực hiện được vì tổ chức này không đủ khả năng làm công tác chuyển vận cần thiết.
  • Ngày hôm sau, báo chí trên thế giới đã báo tin mừng rằng những cơ quan cứu trợ quốc tế đã được phép dùng 9 trực thăng chuyên chở đồ cứu trợ đến vùng thiên tai, nhưng không được dùng máy bay và các phương tiện quân sự khác của Mỹ - Hoa Kỳ, Anh và Pháp đang có tàu biễn chở đồ cứu trợ túc trục ngoài khơi – vì Miến Điện sợ bị đảo chính.
  • Đến ngày thứ năm 22 tháng 5 thì Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đến Miến Điện để đi quan sát khu vực bị cơn bão lốc. Rangoon trong bước đầu cũng đã đồng ý cho phép những cơ quan thiện nguyện của các nước trong khối ASEAN đến làm việc cấp cứu và phân phát đồ cứu trợ cho các nạn nhân trận bão lốc.
  • Sang ngày kế tiếp, sau khi đi thăm vùng bị tàn phá nặng nề nhất, ông Ban cho biết mọi quốc gia đều được phép gửi người đến, làm cho ai nấy đều ngạc nhiên, đồng thời nhóm tướng lãnh đưa ra con số thiệt hại $11.7 tỷ để xin trợ cấp – tương đương với tổng sản lượng hàng năm của MĐ –  mà vẫn không chính thức tuyên bố cho phép nhân viên cứu trợ ngoại quốc vào Miến Điện. Ông Lionel Rosenblatt, cựu chủ tịch Refugees International nói rằng cần phải chờ mới biết được những gì bọn quân phiệt nói có thành sự thật hay không. Bộ ngoại Giao Mỹ cũng chỉ trích chính quyền Miến Điện như sau: “Họ hứa sẽ cho nhân viên cứu trợ quốc tế vào. Đang có một đống đơn xin nhập cảnh mà liệu họ có chấp thuận hay không? Hiện giờ chúng ta chỉ biết chính phủ Miến Điện nói sẽ cho những nhân viên đó vào. Chúng ta chờ xem. Chế độ Miến điện từ lâu vẫn cam kết nhưng chúng ta cần nhìn xem họ có sẽ tuân thủ lời cam kết hay không.” Tuy nhiên vào cuối tuần đó, tin tức mới nhất cho biết các cơ quan cứu trợ đang chuẩn bị để đến vùng đồng bằng Irrawaddi, nơi bị tổn hại nặng nhất vì trận bão.
  • Hôm chủ nhật 24-5 45 quốc gia đã họp tại Rangoon để cổ động xin tiển cứu trợ. Trong khi cả thế giới chú tâm đến sự thể nay tập đoàn tướng lãnh đã bắt đầu chịu nhượng áp lực quốc tế thì vào ngày thứ bẩy 23-5 chính phủ Rangoon cho bỏ phiếu cuộc trưng cầu dân ý tại thủ đô và những khu vực bi bão tàn phá vì biết rằng sẽ không có bao nhiêu cử tri đi bầu. Nhân viên ngoại quốc vẫn còn bị cấm không được đến những vùng bị thiệt hại nặng. Các cơ quan cứu trợ vẫn chưa biết bao giờ thì nhân viên của họ được cấp chiếu khán và khi có thì chiếu khán được cấp trong thời hạn bao lâu. Kate Conrad thuộc tổ chức Save The Children nói: “Lạy trời chúng tôi sẽ được phép đến những nơi bị nặng nề nhất. Chúng tôi đã có nhân viên chầu trực ở Rangoon. Họ vẫn chưa được rời nơi đó”. Một viên chức của Liên Hiệp Quốc vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ lòng thành thật của những tướng lãnh. Ông nói: “Chúng ta nên chờ xem chuyện gì sẽ xẫy ra tại chỗ, trước khi có ý kiến sau cùng về lời cam kết này.”

Kết Luận:
Có người tiên đoán rằng thiên tai tại Miến Điện sẽ là nhân tố làm xụp đổ chế độ độc tài quân phiệt ở nước này. Trái lại, nhiều người trông mong hoạn nạn gây ra bởi trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên sẽ có một ảnh hưởng chính trị xã hội tại Trung Quốc thúc đẩy phát triển tự do dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên khó mà tiên đoán được tương lai sẽ ra sao vì việc dân chúng tự động phát huy công cuộc cứu trợ chỉ riêng mình nó không có ý nghĩa gì nhiều về mặt chính trị. Nó có thể là một nguyên tố xúc tác thúc đẩy những biến cố chính trị sau này, chúng ta hy vọng như vậy. Và, nói nhảm, chúng ta cũng mong một tai họa xẩy đến cho Việt Nam để nó thúc đẩy ý thức của người dân - nhất là giới trẻ - giống như tại Trung Quốc.

Hướng Dương
Ngày 25 tháng 5 năm 2008

 

Trở lại Đầu Trang