Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tuổi Trẻ Việt Nam đã Bắt Đầu Quan Tâm?
Hướng Dương txđ



Bản tin của hãng thông tấn Associated Press tựa đề Vietnam's awakening youth circumvent censorship đăng mới đây – ngày 2 tháng 2 – khi đề cập tới sự thể thanh niên Việt Nam biết vượt sự kiểm duyệt của Nhà Nước bằng cách lên Internet tìm kiếm đọc và chuyển tải xuống cuốn sách hí họa “Sát Thủ Đầu Mưng Mủ” của họa sĩ trẻ Nguyễn Thanh Phong, đã nói tới sự bắt đầu thức tỉnh (awakening) của giới trẻ Việt Nam. “Sát Thủ Đầu Mưng Mủ”  là một cuốn sách đã được xuất bản, nhưng hai tuần sau đó đã bị nhà nước Cộng Sản cấm lưu hành vì nội dung châm biếm, ám chỉ phê phán chế độ. Để cấm lưu hành cuốn sách này nhà cầm quyện Cộng Sản vịn cớ là tác giả dùng những tiếng lóng “thiếu văn hóa” của giới trẻ ngoài đường phố làm tổn thương đến giá trị của văn hoá và ngôn ngữ Việt nhưng kỷ thực chính là vì họ lo ngại cuốn sách sẽ đầu độc giới trẻ với những ý tưởng chống đối nhà nước.

Bài báo cho biết cuốn sách gồm có 120 bức tranh hí họa châm biếm đời sống của người Việt hiện tại và những vấn đề xã hội như chuyện buôn bán thú rừng, chuyện bạo động trong gia đình, sự bất công về mặt kinh tế - bức tranh vẽ một người đàn ông bán ba lít máu để có tiền nuôi con ăn học – hay chuyện cấm kỵ không được bàn tới, liên quan đến quân đội nhân dân chẳng hạn - bức tranh vẽ  hai người lính đá banh bằng lựu đạn để tỏ rằng mình “ta đây.” Đối với dư luận trong và ngoài nước thì cuốn sách không có gì đáng quan ngại cả, chẳng có lý do gì để nhà cầm quyền phải lo lắng và cấm cản. Tác giả cuốn sách nói với nhà báo rằng mục đích của cuốn sách là nhằm thúc đẩy người dân quan tâm hơn đến những vấn đề hiện đang xẩy ra trong nước. Ông cũng cho rằng những nghệ sĩ trẻ bây giờ bị giới hạn trong phạm vi sáng tác vì họ sợ, không dám đi quá mức độ mà nhà cầm quyền cho phép, mà cái mức độ cho phép này thì lại không được công khai hóa, nhà nước cứ để bấp bênh để có thể bất cứ lúc nào “xử lý” tức là cấm cản hay kiểm duyệt và chế tài.  Việc bắt cầm tù bà Bùi Thị Minh Hằng và nhạc sĩ Việt Khang là những thí dụ đìển hình - cả hai người đều bị bỏ  tù chỉ vì chống kẻ thù của dân tộc là Trung Quốc.

Bài báo nói rằng giới trẻ Việt Nam bây giờ không muốn đồng hóa với những nhà lãnh đạo già nua trong Đảng Cộng Sản là những kẻ vẫn khư khư giữ những quan niệm cổ hũ của văn hóa và lối sống truyền thống Việt Nam. Thaveeporn Vasavakul, một học giả Đông Nam Á là cố vấn về cải cách trong lãnh vực công quyền, tuyên bố trong bài báo “đây là bước ngoạch chính yếu cho thế hệ trẻ. Mặc dù chỉ do một đảng chỉ huy nhưng khi nói về cách suy tư văn hóa và chính trí thì nó đa dạng. Giới trẻ biết nhìn xung quanh và họ thấy họ có rất nhiều cách lựa chọn.” Nhưng ngược lại, Đặng Hoàng Giang, một nhà nghiên cứu làm việc tại Trung Tâm Trợ Giúp Nghiên Cứu Phát Triển Cộng Đồng lại nói, “Giới trẻ ngày nay đại đa số không màng tới chính trị và cơ may có những cuộc nổi dậy của quần chúng rất là xa vời.”

Nhưng theo tác giả bài báo thì giới trẻ Việt Nam bây giờ đang bắt đầu có ý thức chính trị - danh từ “awakening” được dùng trong tựa bài báo có nghĩa bóng là thức tỉnh, ám chỉ rằng từ bao lâu nay họ ngủ, họ không sinh động, tức là không để tâm tới những vấn đề có tính cách chính trị . Để biện minh, tác giả kể tới sự tham gia tích cực của thanh niên trong hai cuộc cách mạng chống Pháp và chống Mỹ, cả về mặt tổ chức lẫn khởi nghĩa, và tới một số trường hợp thanh niên sinh viên biểu tình chống việc Trung Cộng xâm lấn lãnh thổ nước ta.

……
Vấn đề đặt ra ở đây là có quả thật là giới trẻ Việt Nam đã thay đổi thái độ, đã không còn thờ ơ đối với những vấn đề quan trọng của đất nước hay không? Có đúng hay không là đã có những dấu hiệu cho thấy rằng thế hệ trẻ bây giờ đã bắt đầu quan tâm tới chính trị, họ đã nhận thức rằng đã đến lúc họ phải “tỉnh dậy”, họ phải đóng một vai trò lịch sử, vai trò của những kẻ đi tiên phong trong công cuộc đòi lại những quyền của người dân và sự công bình xã hội, đòi thay đổi phương thức lãnh đạo đất nước để có thể thực thi những cải tổ thiết yếu hầu thúc đảy sự phát triển của đất nước về mọi mặt, đưa Việt Nam tới mức độ đủ mạnh để tự bạo vệ quyền lợi chính trị, kinh tế, tài chính và đủ mạnh về quân sự và chính trị hầu tự bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ đất nước? Chúng ta thử phân tích những dấu hiệu có thể nhận thức được gần đây để tiên đoán tương lai, để định lượng hoàn cảnh một cách thực tế và để không hy vọng hão huyền.

Từ ngày phát động và thực thi kế hoạch “Đổi Mới” mở cửa thị trường kinh tế cho những nước ngoại quốc vào làm ăn trong nước – vào những năm cuối 1980 - đảng Cộng Sản Việt Nam đã một công đôi việc: tha hồ mà ăn cắp tiền bỏ túi riêng đồng thời nhả bớt sự kìm kẹp người dân cả về mặt đời sống kinh tế lẫn về mặt tinh thần. Dân được làm ăn buôn bán, một số kiếm chác được nhờ vào thế của những bà con là những kẻ đang có quyền hành trong tay, và từ nghèo đói bỗng trở nên giầu sụ. Cả một giai cấp tư sản mới nẩy nở bao gồm lớp lớp những đảng viên vô lương tâm chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân, bất kể việc làm của chúng phản dân hại nước cho đến đâu. Chúng sẵn sàng cấu kết với bọn tư bản - nhất là bọn tư bản lỏi ở vùng Đông Nam Á gồm Đài Loan, Singapore, Mã Lai Á, Nam Dương, Nam Hàn, và thậm chí cả Thái Lan - để vừa trục lợi bằng cách bòn tiền FDI (Foreign Direct Investment tức tiền đầu tư trực tiếp ngoại quốc, một số tiền khổng lồ lên tới hàng mấy chục tỷ Mỹ Kim mỗi năm vào thời kỳ phát triển ban đầu – kéo dài gần hai chục năm  - nhưng nay đã rút xuống chỉ còn chừng 1 chục tỷ) bằng cách ăn hối lộ và làm tiền những doanh gia đồng thời tiếp tay với bọn thực dân mới này bóc lột sức lao động của công nhân - lợi dụng thị trường nhân công rẻ mạt và áp bức, bắt nạt, với sự đồng lõa của cán bộ nhà nước, những người dân thất nghiệp từ quê lên kiếm công ăn việc làm trong các nhà máy ở các tỉnh thị.

Để có thể làm ăn buôn bán kiếm lời, bọn tư bản lỏi bắt đầu xây cất những nhà máy công nghiệp nhẹ sản xuất hàng hóa thông dụng để đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế - tức để xuất cảng ăn lời – sau đó chúng xây cả những nhà máy công nghiệp nặng để thu hút tài nguyên thiên nhiên của nước ta. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, chúng phải xây dựng đường xá, cầu cống, hải cảng, phi trường, phát triển những nhà máy năng lượng, những thành thị, cao ốc dùng làm nơi làm việc, khách sạn, chung cư, phát triển khu vực dịch vụ, ngân hàng, khu giải trí, v… v… Và khi giai cấp tư sản địa phương sinh sôi nẩy nở tất yếu có nhu cầu ăn chơi đàng điếm và tự nhiên phát sinh ra một thị trường nội địa và để đáp ứng với thị trường ngày càng to lớn này là cả một khu vực thương mại dịch vụ do người bản xứ cung cấp và đảm trách. Như thế số người bản xứ trở nên giầu có ngày càng nhiều và mức độ giàu có của chúng ngày càng lên cao.

Với sự thay đổi của bộ mặt kinh tế là sự thay đổi của lối sống và sự biến dạng của bộ mặt xã hội. Từ ăn cắp, thối nát ở mức độ tép riu trước kia, giờ đây là cả một guồng máy thối nát, ăn cắp công khai ở mức độ khổng lồ, ăn cắp từ trên xuống dưới, thối nát hoành hành ở bất cứ nơi đâu trên toàn lãnh thổ của đất nước. Cả một triết lý mới được đẻ ra, không “thừa nước đục thả câu” là ngu dại, ai cũng tham lam, cũng lợi dụng, ông lớn ăn cắp lớn, đứa nhỏ ăn cắp nhỏ, hối lộ, làm tiền trắng trợn, thối nát hoành hành tới mức độ bất khả trị. Mà có điều đáng ghê sợ là chính đó là chủ trương của “Đảng và Nhà Nước”: chỉ bằng cách duy trì thối nát tham nhũng thì mới duy trì được đảng (vì nếu không có lợi lộc gì thì ai còn muốn ở trong đảng?) đồng thời ru ngủ được người dân, vì ai cũng chạy theo đồng tiền (kẻ có tiền muốn kiếm thêm, kẻ không có tiền thì phải cố kiếm để mà sống), còn hơi đâu mà nghĩ tới những vấn đề đất nước? Lối sống này, lối sống chỉ còn vật chất, không còn tinh thần, dẫn đến một triết lý sống mới: sống sao cho sướng lấy cái thân, bất cần, sống nhanh sống vội, sống cho ngày hôm nay bất kể ngày mai ra sao. Sống ăn chơi đàng điếm, sống xa hoa sa đọa, sống bất lương ích kỷ, sống vì đồng tiền kiếm ra dù dễ dàng hay khó nhọc.

……….
Trong một xã hội đảo điên, băng hoại, vô luân như vậy, giới trẻ không khỏi bị lôi cuốn theo. Con cái giai cấp tư bản sống ngạo nghễ, ăn chơi thà giàn hưởng thụ tối đa, con cái giai cấp trung lưu thì thèm thuồng muốn ngoi lên cho bằng, gắng học ra kiếm việc kiếm tiền, để chỉ có  một mục đích duy nhất là “sống sao cho sướng cái thân.” Chỉ có con nhà nghèo là tủi thân vì thấy mình bất lực, bất hạnh trong một môi trường chướng tai gai mắt nhưng đành phải chịu. Đối với cái đại đa số thanh niên phải sống khổ sở vì sự bất công này, sự bất mãn của họ ngút ngàn nhưng họ không dám làm gì vì họ… sợ. Phải! Họ sợ là chuyện đương nhiên vì ai không sợ tù đầy? Ai không sợ tra khảo, hạch hỏi? Ai không sợ bị thù tiêu. Họa chăng là một số người có máu anh hùng, những người như Trịnh Kim Tiến, Việt Khang, Bùi thị Minh Hằng… cả gan đứng lên đối kháng với “Đảng và Nhà Nước’, đối kháng với sự độc tài đảng trị. Họ - một số quá ít ỏi – đã đại diện cho đại đa số người dân bất hạnh, nói lên tiếng nói uất ức, đòi hỏi công bình bác ai, tự do dân chủ, no ấm, họ nói lên tiếng nói của người yêu nước quyết nổi lên chống bạo tạn, quyết đập tan những thối nát xấu xa, quyết xây dựng lại tất cả trong bình đẳng, yêu thương, hoà bình, và độc lập thực sự….

Nhưng khi con người bị dồn ép vào đường cùng thì cũng đến lúc vì quá uất ức, vì điên tiết, vì không còn chịu nổi, họ sẽ vùng dậy chống lại, dù biết không đi đến đâu. Đó là hình ảnh của Đoàn Văn Vươn gài mìn, mua súng để giết bọn công an, bọn kẻ thù của gia đình anh, những kẻ anh biết trước sẽ đến cướp tài sản công lao của gia đình anh. Mặc dù anh biết rồi anh sẽ vào ngồi nhà tù, sẽ bị đưa đi đầy ải, sẽ khốn khổ, nhưng như lời nói “không gì quí hơn độc lập tự do” của Hồ Chí Minh, anh đã thấy anh đã mất quyền sống như con người, mất tự do sinh tồn, và anh đã mất quyền sống độc lập, đời anh và những người trong gia đình anh đã tùy thuộc vào quyền lực của bọn nhà cầm quyên vô lương tâm. Và dù có phải chết anh cũng phải ra tay một một lần một cách anh hùng để làm gương sáng cho cho những ai cũng đang bị áp bức như anh.

Nếu tất cả những ai đang bị áp bức, bị bóc lột, bi coi rẻ, bị khinh miệt cũng hành động như Đoàn Văn Vươn, cũng hát cao tiếng hát yêu nước như Việt Khang, hô to khẩu hiệu Đả Đảo như Bùi Thị Minh Hằng, cương quyết tranh đấu đòi công bình như Trịnh kim Tiến thì tất yếu ngọn lửa cách mạng phải bùng lên, cuộc nổi dậy tất yếu phải được phát động rộng khắp nước ta. Một năm trước đây tại Tunisia cái chết bằng tự thiêu của Sidi Bouzid đã khơi động cuộc cách mạng mênh danh là Cách Mạng Hoa Lài làm xụp đổ nhanh chóng chế độ độc tài của Zin El Abidine Ben Ali, một chế độ bất nhân vô lương tri, ngự trị 23 năm trên đầu lên cổ người dân xứ Tunisia. Ngọn lửa ngày 17 tháng 12 năm 2010 do Sidi Bouzid đã tự đổ xăng lên thân mình và châm lửa đã là cây đuốc sống khơi bùng lên nhiều cuộc cách mạng khác nữa ở Ai Cập và các nước Trung Đông. Ngọn lửa đó là một thí dụ điển hình để giới trẻ ở nước ta noi theo, một tấm gương để khơi mào một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài khát máu phản dân hại nước đã thống trị hơn sáu mươi năm trên đất nước yêu quí của chúng ta.

……………..
“Sát Thủ Đầu Mưng Mủ” tuy chỉ là một chuyện tranh hài hước châm biếm nhưng nó đã khơi động được sự tò mò của giới trẻ trong nước. Trong số 5000 cuốn sách được phát hành, 4000 cuốn đã đến tay giới trẻ trong vòng mấy ngày và nhà cầm quyền Hà Nội đã chỉ tịch thu được có 1000 cuốn. Cấm lưu hành cuốn sách in không đi đến đâu, sau nhiều tháng bị cấm, cuốn sách vẫn được in lén và bán lén, và những ai muốn đọc vẫn có cách lên Internet tìm và kiếm ra dễ dàng. Sinh Viên Đỗ Quỳnh Trang, 19 tuổi, nói với phóng viên nhà báo rằng “những câu văn trong cuốn sách thật là khôi hài và hấp dẫn đối với tuổi trẻ.” Rất tiếc lời nói của cô sinh viên này chưa phản ảnh sự “thức tỉnh” của cô bởi vì cuốn sách mang một ý nghĩa sâu xa hơn là chỉ để chọc cười - mặc dù nó chưa có mục đích phản tỉnh rõ ràng. - Họa sĩ Nguyễn Thanh Phong chủ ý muốn gán cho cuốn sách một nhiệm vụ “giáo dục quần chúng” vì chính ông đã nói với phóng viên nhà báo rằng ông muốn người đọc ý thức rằng Xã hội Việt Nam đang có nhiều vấn đề mà mọi người cần lưu tâm đến.

Cuốn “Sát Thủ Đầu Mưng Mủ” tuy chưa có gì là nguy hại cho chế độ, nhưng đó là một cuộc thử lửa, một cách thăm dò thái độ của nhà cầm quyền và đồng thời thăm dò phản ứng của giới trẻ. Rõ ràng nhà cầm quyền Cộng Sản đã không chấp nhận mọi hình thức tuyên truyền có hại cho nhà nước vả cũng rõ ràng rằng sự cấm đóan của nhà nước đã một mặt không đi tới đâu, mặt khác càng làm cho cuốn sách hấp dẫn hơn đối với giới trẻ. Và cũng rõ ràng rằng những cuốn sách có nội dung và lời văn thích hợp với tuổi trẻ dễ thu hút được cảm tình của thanh niên hơn.

Nói như thế để kết luận rằng mọi hình thức lôi cuốn được sự lưu tâm của giới trẻ và thúc đẩy họ suy nghĩ và quan tâm hơn đến những vấn đề của đất nước đều mang tính cách lợi ích cho xã hội, cho dân tộc và cho quê hương. Ngoài nhà cầm quyền Hà Nội, ai cũng mong muốn rằng giới trẻ sớm thức tỉnh và quan tâm, ai cũng chờ đợi giây phút toàn thể giới trẻ Việt Nam sẽ, như thanh niên các xứ Ả rập, vùng lên làm nhiệm vụ lịch sử: lật đổ chế độc độc tài, mang lại tự do dân chủ cho toàn dân, xây dựng một xã hội trong sạch đặt căn bản trên sự công bình bác ái, thiết lập những cơ chế cốt yếu đưa đến một quốc gia Việt Nam hùng mạnh và độc lập.

Hướng Dương txđ
7-2-2012.

Trở lại Đầu Trang