Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Khu Vườn Nguyễn Như Phong Châu



Tôi được biết Nguyễn Như Phong Châu khi về dạy tại Đại Học Y Nha khoa Saigòn vào những năm khốn nạn khốn khổ nhất đời mình, những năm 76-79, khi mà Miền Nam vừa rơi vào tay Cộng sản Hà Nội. Nói cho đúng ra những năm 76-77 cũng chưa khổ vì dân miền Nam còn của dấu được đem ra tiêu xài. Của vừa là công vừa là tư. Của Công là những gì cả miền Nam giầu có còn tồn trữ lại, còn đem ra khỏi các kho chứa cho dân chúng xài. Bọn Việt Cộng mang đi một mớ về Bắc nhưng vẫn còn cho dân chúng Miền Nam hưởng chút đỉnh. Của tư là vàng bạc của riêng đem bán công khai hay lén lút để có tiền mua thức ăn mà sống. Dân miền Nam đã quen ăn no mặc đủ, nay phải đói đâu biết chịu đựng? Rổi bán hết những đồ quí đi rồi, còn lại những đồ vặt vãnh cũng đem đi bán nốt. Bọn chết đói từ miền Bắc, vào đến miền Nam, thấy cái gì cũng mê, mua được cái gì, bất kể, cũng sướng, hí hửng đem về cho vợ cho con.

Những ngày đó, tôi được một ông Chú vợ đi theo "Cách Mạng" giúp cho tôi vể dạy Pháp Văn tại trường "Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh" vì trường Luật đóng cửa, cả ban giảng huấn bị cho về vườn, về đuổi gà cho vợ. Nhờ thế mà tôi được cái may quen biết Nguyễn Như Phong Châu, người hiểu nhiều biết rộng, dễ thương, có nụ cười đểu khinh khỉnh, nhưng quá tốt với bạn bè. Với Nguyễn Như Phong Châu, tôi sống những ngày đầy kỷ niệm, đau thương mà vui, đáng nhớ đời. Nay anh hứa với tôi sẽ viết về những ngày anh ở Y Khoa, nhưng không biết anh đã viết được những dòng mở đầu hay chưa? Tôi mong đọc được nơi đấy vài đoạn nói về mình, tôi biết chỉ vài dòng, vì kỷ niệm y khoa của anh quá nhiều, trải qua một thời gian quá lâu, và bạn bề anh thì lại đông. Nhưng một vài hàng cũng đủ "sướng tê." Vì anh có trí nhớ tài tình, có cái nhìn "siêu" về người anh gặp, phân tích tính tình người ta thật "hết sẩy." Anh kể lại những chi tiết mà tôi không thể nào nghĩ tới, những hình ảnh mà tôi không còn nhớ, kể một cách tài tình. văn anh đọc như nước suối chảy, nên thơ, cảm động, đi vào lòng người đọc..

Đối với tôi Nguyễn Như Phong Châu là một người bạn để tôi tâm tình. Chúng tôi "mày tao" với nhau, anh gọi tôi là "thằng chó". Tôi thương nhớ anh như thương nhớ một tình nhân. Những lúc buồn nản, tôi có anh để nâng tôi lên, để nói với tôi đôi lời an ủi, khuyên răn. Già rồi mà tôi vẫn cần đến những lời đó của anh, vẫn cần hình bóng anh để nương tựa, để cố sức đi nốt đọan đường đời. Dưới đây chẳng hạn là một đoạn thư Nguyên Như Phong Châu đã viết cho tôi:

Thằng Chó,
Mày kéo người ta lên tới đỉnh rồi cho té xuống một cái phịch lãng nhách.   Là bạn mày, nên tao cứ nghĩ mày tả mày trong đó, nên lo, sợ mày làm như thằng cha đó plan thì đời chẳng còn ra cái đíu gì nữa.
Truyện này (Quyết Định Cuối Cùng) mày viết, theo tao, hay hơn Truyện Xưa.  
Hơi văn đi như nước chẩy, lời văn mạnh và không có những chỗ viết như Tây Con. Người đọc bị lôi cuốn tới phút chót. Mày dùng bao nhiêu chữ để đưa câu chuyện lên tới climax, và chỉ có hai hàng để denouement, thành ra thấy bị hững, y như quả banh xì hơi quá nhanh. Thực ra khi đọc tới chỗ cell phone bị bỏ quên tao đã ngờ ngợ có thể là turning point, nhưng mày khéo đưa em Mỹ vào để kéo dài hồi hộp.
ĐM. Làm gì thì làm chứ đừng làm như thằng cha trong truyện nghe không. Bà Chỉnh ở Y Khoa hôm kia gọi điện thoại cho tao sau mấy năm biệt tích. Bà ấy có ghé qua tao chơi một lần. Ông anh ruột bà ấy ra Sư Phạm cùng năm với tao, cùng xuống dạy ở Mỹ Tho, trọ cùng một nhà. Bà ấy hỏi thăm mày đó. Bạn bè không còn nhiều, nhưng đã từng gian khổ với nhau nên càng hiếm càng quý. Nhắc chuyện thằng H.L. Biện, bà ấy vẫn còn chửi.Tao bảo bà ấy mày gác xe xích lô ở cửa trường Y Khoa và nói nếu tao muốn, mày sẽ đập cho nó một trận. Bà ấy cười quá, nói,“ Anh Đính lắm lúc hơi 'điên điên' nhưng thực dễ thương.” Chỉ cần có một người bạn nghĩ như thế về mình, cuộc đời chó đẻ này vẫn còn đáng sống. Thằng nào có ý định tự tử là thằng đệ nhất cù lần, có tội với Trời Đất.
Tao thỉnh thoảng viết hồi ký lẩm cẩm cho đặc san mấy trường mà trước đây tao dạy học. Nay viết chơi một truyện ngắn gửi cho mày, rất hư hư thực thực, nhưng không có gì man trá, chất lượng hơn 72% dầu rất nhiều. Tao viết bằng cả tâm hồn. Nhận được cho tao biết.
Châu

Xin mời các anh chị bấm vào những gạch móc nối dưới đây để vào thưởng thức những bài văn "quá siêu" của Nguyễn Như Phong Châu:

1. Những Ngày Chưa Quên

2. Dòng Sông Thương Yêu

3. Áo Trắng Nguyễn Hoàng

4. Giòng Sông Tháng Chín

5. Dòng Sông Tháng Chín


 

 

Trở lại Đầu Trang