![]() |
Trang Web Hướng Dương Txđ |
![]() |
Đi Thăm Prague Thủ Đô Tiệp và Thành Phố Dresden của Đông Đức |
Phi Trường Prague tân tiến nhưng ở khá xa trung tâm thành phố, phải hơn nửa tiếng lái xe, và du khách có thể lấy taxi hoăc microbus – có bảng giá nhất định treo trước mắt du khách ngoài cổng phi trường - chờ sẵn ngoài cửa để về khách sạn trong khi dân địa phương biết đường đi nước bước có thể lấy xe điện ra về nhà ở những vùng ngoại ô xa xôi. Lần đầu tiên đến một nước trước đây ở dưới chế độ Cộng Sản, chúng tôi hơi ngạc nhiên trước mức sống cao của người dân Tiệp, nhà cửa to lớn khang trang, đường phố rộng rãi và rất sạch sẽ, những cửa tiệm to đẹp, hàng hóa sang trọng không thua kém gì những nước Tây Phương, xe hơi kiểu mới chạy đầy phố, dân chúng ăn mặc lịch sự. Chẳng vì thế chúng tôi đã nghe nói rằng thành phố Prague nổi tiếng là đẹp ở Đông Âu. Chúng tôi đã đi Bratislavia, thủ đô của Slovaquia, phần đất tách rời khỏi Tiệp Khắc sau khi nước này rũ bỏ chế độ Cộng Sản, và nếu so sánh thì Bratislavia còn lâu mới bằng được Prague. Chúng tôi đã đến Prague vào cuối tháng Ba, thời tiết vẫn còn rất lạnh, gần không độ, thế mà dân chúng đổ ra đi chơi đầy đường. Không biết hầu hết có phải là du khách như chúng tôi hay không nhưng nếu đúng thì chắc chắn họ từ những nước lân cận đến vì không nghe họ nói tiếng Pháp hay tiếng Anh. Vì rơi đúng vào dịp lễ Phục Sinh nên đường phố trung tâm Prague chảy hội, hàng quán mọc lên, tiếng nhạc sập sình, tiếng loa phát thanh oang oang, dân chúng đổ ra đi dạo chơi ăn uống đông nghẹt đường phố. Thức ăn thức uống ở Prague rẻ hơn so với ở những nước Tây Âu nên chỗ nào cũng thấy cửa hàng ăn chật ních du khách. Có một điều đáng lưu ý bạn đọc là ở Prague có nhiều tours dẫn bộ, những người dẫn đường cứ khoảng 9 giờ sáng tụ tập tại sân trước Nhà Thờ Đức Bà nơi Quảng Trường Thành Phố Cổ (Old Town Square) để chờ đón khách. Nhưng nói cho cùng, nếu không cần nghe những lời diễn giải của kẻ dẫn đường thì du khách có thể tự mình nhìn bản đồ mà đi lấy. Đi xa thì có những đường xe điện rất thuận tiện, xa nữa thì đi metro hoặc đi buýt. Du khách có thể mua vé xe chuyên chở công cộng từng ngày – mua tại các trung tâm du lịch – tha hồ mà đi không tốn kém mà lại có thể xem phố phường. Ở Prague, các xe chuyên chở công cộng rất sạch sẽ, tiện nghi và còn mới, hành khách rất lịch thiệp, không lấn ép, chen chúc như tại nhiều nước khác. Prague không thấy có người ăn xin hay sống cầu bơ cầu bất, trong một tuần chúng tôi thăm viếng nơi đây, chúng tôi chỉ thấy người ăn mày là kẻ nghiện xin tiền mua rượu có hai lần vào buổi chiều tối. Chúng tôi đã chọn một khách sạn ngay Khu Josefov là Khu Do Thái (Jewish Quarter) nên chỉ đi bộ chừng mươi phút là tới Thành Phố Cổ (Old Town), một trong những nơi chính để du khách thăm viếng. Khu vực này là một trong hai nơi đông người đến coi nhất vì có rất nhiều cửa hàng bán đồ kỷ niệm đủ loại. Món hàng đặc sản của Tiệp là bát đĩa chai lọ và các đồ trưng bầy bằng pha lê (crystal) muôn mầu muôn sắc trông thật đẹp mắt nhưng giá bán rất đắt, có thứ lên đến hàng chục nghìn Euros. Đi chỗ nào cũng thấy những cửa tiệm sang trọng bán loại đặc sản của vùng Bohemia này. Một thứ đồ chơi thấy bán nhiều nữa là những con rối, loại búp bê biết nhẩy múa (marionette), đáng kể nhất là loại mang hình dáng những mụ phủ thủy mũi khoằm bẩn đồ đen, đầu đội khăn phủ kín tóc, tiêu biểu cho dân du mục bô-hê-miêng (gypsies). Trong khi Khu Josefov chỉ có những cửa hàng sang trọng Tây Phương và những nhà thờ Do Thái (synagogue) thì khu Thành Phố Cổ trái lại có nhiều di tích lịch sử xây từ thể kỷ 13 trở về trước, đáng kể là vô số những nhà thờ gô tích (nhà thờ Đức mẹ, nhà thờ St Nicholas, nhà thờ St James..), những toà nhà xưa cổ kính rất đẹp mắt mang nhiều nét màu mè (baroque) (Toà Đô Chính, Estates Theater, Kinsky Palace) những tháp cao lớn (Powder Gate, Old Town Bridge Tower), những tượng đài to lớn (Tượng đài Jan Hus), con đường Celetna dành cho khách bộ hành, vân vân. Đáng kể nhất là Khu Quảng Trường (Old Town Square) nơi đang có hội chợ khi chúng tôi đến, xung quanh là những tiệm ăn đủ loại và cửa hàng như nói ở trên. Lòng vòng nơi đây là những con phố nhỏ hẹp, hai bên là các cửa tiệm, nơi hàng ngàn du khách tản bộ đi chơi ngắm cảnh. Đi dọc theo con đường chật hẹp Charles Street (Karlova ulice), hai bên là những toà nhà xưa có từ thời Trung Cổ nay là những cửa hàng bán đồ kỷ niệm cho du khách, chúng ta sẽ đến được chiếc cầu nổi tiếng đẹp bắt qua con sông Vitava tên là Cầu Charles. Bên kia sông là vùng Lesser Town và xa hơn là nơi có Cổ Thành Prague (Prague Castle) rộng hơn 7 hec-ta là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố, nơi được nhiều du khác thăm viếng nhất. Cầu Charles, xây cất xong năm 1400, tấp nập người đi, đứng xa trông như một đàn kiến bò qua sông. Trên cầu có khoảng 30 tượng nhiều bức làm lại bằng xi măng xù xì đen đủi, ngoại trừ một tượng số chính cống có sơn mạ vàng. Những bức tượng xấu xí này là tượng giả, những bức tượng thật đã được di chuyển đến viện bảo tàng quốc gia. Ở nơi đầu cầu phiá bên Thành Phố Cổ có một tháp cao đẹp xây theo lối Gô Tích. Và phiá đầu cầu bên kia thì có hai tháp nhỏ hơn không đẹp bằng. Từ trên cầu nhìn hai bên sông là những cảnh rất ngoạn mục không thua gì bờ sông Seine. Dưới chân cầu là một đảo tên Strelecky. Xa xa là Kampa Island được mệnh danh là thành phố Venice của Prague. Du khách có thể lấy những chuyến du thuyền (boat tour) để đi chơi trên sông. Để đi đến Cổ Thành (Prague Castle) du khách có thể lấy xe điện. Chúng tôi không biết nên lấy chuyến xe 20 và từ nơi xe ngừng chúng tôi đã phải đi bộ khá xa, leo dốc mất hơi sức khá nhiều, trong khi ngay gần cửa vào Cổ Thành, cách chừng 200 mét có trạm xe, du khách có thể lên xuống ngay tại đấy. Cổ Thành rộng lớn xây cất từ thế kỷ thứ 9 tuy được gọi là Toà Lâu Đài (castle) nhưng du khách sẽ ngạc nghiên vì không giống những lâu đài ở Pháp, Tây ban Nha, Ý, hay Áo một tý nào. Qua cửa ra vào là một sân rộng có chuồng ngựa của nhà vua xưa kia, đi qua một lối vào khác thì đến hai sân chính có hai nhà thờ lớn là Nhà Thờ St Vitus và Nhà Thờ St. George rất cổ kính và mỹ thuật. Không thấy điện nhà vua ở đâu, chỉ thấy vô số những con đường nhỏ quanh co leo dốc, đưa du khách đi lòng vòng trong vòng đai cổ thành, đi mỏi cả chân để chỉ thấy những toà nhà cổ, bảo tàng, nhà thờ, quán nước những quán ăn, những tiệm bán đồ kỷ niệm và khi đến đoạn chót là một vi trí ở cao độ, từ nơi đây có thể nhìn thấy cả thành phố Prague ở phiá xa xa. Du khách lững thững đi xuống hàng trăm bực thang để trở ra phố, đi chừng vài trăm mét nửa thì tới một ngã tư nơi có hầm métro và trạm xe điện. Khu vực sau cùng mà chúng tôi đã đi xem là Thành Phố Mới (New Town) nơi có Viện Bảo Tàng của Thành Phố và ngay gần đó là Nhà Hát Nhà Nước (State Opera). Tại khu vực này có con đường lớn và đẹp nhất Prague tựa như Champs Elysées ở Paris với những cửa tiệm lớn bán đủ các thứ hàng văn minh. Cứ lâu lâu lại thấy có một tấm bảng nhỏ quảng cáo café internet nơi du khách có thể vào check mail. Đi trên con đường tấp nập người này, thỉnh thoảng lại bắt gặp đôi ba thanh niên nói tiếng Việt. Một thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi gọi người tình qua cell phone: “Em đang ở đây. Anh ở đâu??” và chỉ giây phút sau đó là hai cô cậu mửng rỡ gặp được nhau. Đi Thăm Trung Tâm Thương Mại Sa Pa:
Theo lời một anh bạn mà chúng tôi đã nói chuyện ở phi trường Paris trong lúc chờ lên máy bay thì đại gia đình anh đã từ từ di dân sang sống bên Tiệp, kể cả chú bác anh em họ hàng và khi tôi hỏi anh học tiếng Tiệp có khó khăn không thì anh nói anh đâu có biết nói rành tiếng xứ người vì cả ngày anh chỉ ở trong nhà bếp – chắc anh mở tiệm ăn. Giữa đường đi tới trung tâm thương mại của cộng đồng người Việt, tại trạm xe buýt Smichow, chúng tôi thấy có một quán bán rau và trái cây cũng của một thiếu nữ Việt. Chính tại nơi đây chúng tôi đã hỏi thăm về chuyến xe buýt đưa đến Trung Tâm Sa Pa. Chuyến xe buýt số 14 kéo dài hơn nửa tiếng, đi trên xa lộ qua nhiều khu vực ở vùng ngoại ô khá khang trang, có nhiều khu chung cư và khu thương mại lớn làm cho chúng tôi khá ngạc nhiên về mức sống phát triển của người dân Tiệp. Đến trạm chót của chuyến xe buýt là một vùng đất lớn nơi cộng đồng Việt thiết lập khu làm ăn của mình. Từ xe buýt xuống, đi băng qua đường là lối vào bên hông qua một bãi đậu xe nhỏ. Lối chính vào trung tâm thương mại này là theo một con lộ dẫn đến một cổng chào có bảng ghi TTTM SAPA. Kéo cánh cửa kính, du khách bước vào một hành lang nơi có trưng hai tấm bảng lớn quảng cáo các lớp huấn luyện thi vào đại học và lớp dạy nghề, chúng tôi được một người đàn ông chạy ra chào đón, vui vẻ giải thích về các lớp và giới thiệu qua về khu Sa Pa này. Đi sâu vào bên trong, qua một nhà hàng rất lớn có lẽ của người Việt gốc Hoa, là khu làm ăn buôn bán với đủ lọai cửa hàng từ những siêu thị bán thữ phẩm và quần áo đồ gốm cho đến những nhà kho chứa hàng, truờng dạy Tiếng Việt, trường dạy làm nails, những quán ăn, tiệm bán tạp hoá, những cửa hàng cung cấp đủ loại dich vụ từ bảo hiểm, khai thuế cho đến những dịch vụ y tế, có cả trụ sở của hai tờ báo tiếng Việt và trường dạy võ cổ truyền. Đi sâu nữa vào bên trong là một khu chợ có nhiều sạp bán quần áo vải vóc và va-li. Không thấy có khách mua chỉ thấy đôi ba thanh niên thiếu nữ ngồi ngáp ruồi hay đánh bạc để giết thời giờ. Hỏi thăm chợ bán cho ai thì được biết chợ chỉ phục vụ khách người Việt chứ không có khách dân địa phương. Có một điều lạ là người dân Tiệp dường như không biết đến cộng đồng người Việt ở Prague. Tại khách sạn cũng như trên xe buýt, khi hỏi thăm đường xe để đến trung tâm Sa Pa thi không ai biết, hỏi chợ của người Việt thì họ bảo không có, hỏi nơi có tiệm ăn Việt, họ nói chỉ có tiệm ăn Tàu. Họ không biết đến người Việt mà chỉ biết có người Tàu. Lúc vào đến khu bên trong – cũng trên 500 mét kể từ cửa vào – cũng đả quá trưa, bụng đói nên chúng tôi thấy bảng hiệu một quán ăn tên Quán 999 là chúng tôi nhào vào liền. Quán ăn khá rộng, có một phòng phía trước và một phòng lớn hơn bên trong, hai phòng có thể chứa được năm bẩy chục thực khách. Những món ăn trong quán này mang tính chất Bắc sau 54, cách nấu nướng là cách của miền Bắc Việt Nam ngày nay, không giống những món ăn mình đã quen ăn ở miền Nam xưa kia - tức là trước 75: dê nướng, cổ hũ xào, thịt bò xào, lươn xào… Tuy nhiên sau bao nhiêu ngày xa nhà, phải ăn cơm ngoại quốc mãi nên đã ngán, nay được ăn cơm Việt Nam sao vẫn thấy ngon miệng.Chủ nhân là một sinh viên trước sang Tiệp du học rồi ở lại. Nhớ lại những năm 80, anh kể lại những khó khăn của du sinh với giọng nói bùi ngùi: đi du học phải đóng tiền và học xong về cũng phải đóng tiền. Qua anh, chúng tôi được biết có nhiều người vẫn còn đến Tiệp bằng đường chui, tức là không qua hợp đồng lao động nào cả, nên khi đến nơi không có công ăn việc làm rất khốn khổ không sao kiếm được tiền để sinh sống. Đối với họ, ở lại cũng khó mà về nước cũng không được. Trung tâm Sapa hãy còn nghèo nàn, các cửa tiệm còn èo uột, hàng hóa phẩm chất chưa cao, hình dáng chưa sang, khu vực làm ăn còn trong giai đoạn sơ khởi, những con đường chưa được trải nhựa sạch sẽ, chắc còn phải một thời gian nữa mới đạt tới trình độ tốt đẹp như tại các trung tâm thương mại của người Việt tại các nước Tây Mỹ Úc. Đi Thăm Dresden: Cách đi chơi Dresden tiên lợi nhất là đi tour, sáng xe đưa đi (9 giờ) chiều đón về (5 giờ) mất khoảng 75 Euros. Chiếc microbus chở 7 người đưa chúng tôi đến Dresden, xe chạy qua những vùng núi non Tiệp, xe bon bon trên xa lộ mới xây cất rất tốt. Mặc dù được dặn là phải mang theo passport nhưng khi đến biên giới Đức Quốc, xe cứ chạy phom phom, không thấy lính chặn hỏi giấy tờ gì cả. Vào đến ngoại ô thành phố Dresden, xe chạy lòng vòng chừng mươi phút thì đến trước Viện Bảo Tàng, nơi xe đổ chúng tôi xuống và tài xế hẹn đến 5 giờ chiều thì trở lại đón chúng tôi đưa trở về Prague. Viện Bảo Tàng Dresden rộng lớn, nếu đi coi hết và xem kỹ thì phải mất cả ngày. Hôm đó du khách tới coi cũng khá đông tuy không đến nỗi phải chen chúc. Bảo tàng chia ra làm nhiều khu vực, khu thì triển lãm tranh, khu thì các tác phẩm điêu khắc, khu thì trưng bày đố xứ, và khu thì đồ trang sức của vua chúa xưa kia. Vì thởi giờ có hạn chúng tôi không đi xem hết các khu trong bảo tàng, cốt dành thì giờ đi coi thành phố. Từ viện bảo tàng đi ra, chúng tôi chỉ đi chừng vài trăm thước là đến khu trung tâm của Dresden, nơi tập trung tất cả những thắng cảnh đáng coi. Đấy là một dải đất dài chạy dọc theo bờ sông Elbe nơi có quảng trường khá rộng lớn với những toà nhà mới xây, những bức tượng, gần những nhà hát và bảo tàng viện mới được xây lại theo cổ xưa. Có một điều ngứa mắt là các toà nhà to lớn đó đều mang một màu đen của khói hay bụi bậm đóng bám vào tường theo thời gian, trông thật nhơ nhuốc làm mất đi cả vẻ đẹp của chúng. Khác với ở Paris, các toà nhà dơ dáy đó không được phun nước rửa sạch, màu đen làm nên cả một khung cảnh đen tối của một thành phố vốn đã có một dĩ vãng đau thương do sự tàn phá của Thế Chiến và sự đô hộ của Cộng sản trong gần ba thập niên. Tuy nhiên đời sống ở Dresden nay đã văn minh tiến bộ không kém gì bên phiá Tây Đức nhiều, dân chúng cũng khá giả, ăn mặc sang trọng, mức sống cũng cao, xe hơi mới chạy đầy đường. Những xe buýt và xe điện thật tối tân, còn đẹp hơn cả bên Tây bên Mỹ. Kết Luận: Đi thăm Prague đáng đồng tiền bát gạo vì không tốn kém nhiều bằng đi thăm các nước khác, cảnh đẹp nhiều, dân chúng tiếp đón lịch sự, không thấy những cảnh bất hạnh mà chỉ thấy một cuộc sống tươi vui, văn minh và hạnh phúc. Mặc dù Prague thuộc bên Đông Âu nhưng đến Prague không khác gì đến những nước tiến bộ phương Tây. Đi đến Prague còn là dịp để đi tìm hiểu cuộc sống của những người Việt tha phương cầu thực, xem tận mắt cuộc tranh đấu của họ để sinh tồn, để thoát khỏi sự đói nghèo mà họ đã phải chịu đựng tại quê nhà. Đến Prague chúng tôi đã chứng kiến sự thể những người đi lập nghiệp ở Tiệp cũng giống những người Việt chúng ta đã bỏ nước ra đi, họ không còn tơ tưởng đến việc trở vể sinh sống vĩnh viễn nơi quê nhà nữa. Họ đã dần dần đem bà con thân quyến sang sinh sống cùng với mình bên xứ người, họ đã nhận nơi họ đến làm quê hương. Điều đau lòng là sau 33 năm đất nước thống nhất và hết chiến tranh vẫn còn người dân Việt bỏ nước ra đi. Viễn tượng một sống yên bình nơi chôn nhau cắt rốn để khỏi phải ước muốn ra đi chừng nào mới chấm dứt, đó là câu hỏi mà chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Hướng Dương txđ
|