Tầu đến Phuket không vào được bến cảng vì quá lớn nên đậu cách xa bờ biển. Mọi người phải lấy vé rồi chờ cả tiếng đồng hồ mới tới lượt mình xuống thuyền máy (canot) đi vào bờ. Những tấm hình đầu trên đây chụp vịnh Phuket với những con tầu và nhà cửa nơi bờ biển. Sau đó là hình những xạp hàng bán đồ cho du khách ngay ngoài cửa bến tầu. Dưới nữa là hình chụp con đường Soi Romanee là con đường nổi tiếng vì ngày xưa nơi đây có những nhà chứa gái điếm để cho những dân công tầu đào mỏ thiếc tới kiếm gái chơi, kiếm xòng bài đánh bạc, hay kiếm thuốc phiện hút. Ngày nay nơi đây chỉ còn là những căn nhà sơn phết lòe loẹt dùng làm cửa hàng bán cà phê, tạp hòa, tiệm ăn, khách sạn… tối đến đốt đèn lồng đỏ, chơi nhạc xập xình để chào đón những du khách tới khu phố cổ này để ăn tối, uống rượu, hưởng cái không khí vui chơi cho quên đời. Chót hết là những tấm hình tôi chụp thành phố Phuket, những con đường xe chạy hai bên là những nhà phố trông không khác gì vùng ngoại ô Saigon ngày xưa. Cảnh đường phố hày làm cho tôi lòng tôi dạt dào một nỗi buồn, tưởng nhớ tới quê hương mà tôi đã xa cách hơn bốn mươi năm trước…