Trang Web Hướng Dương Txđ


Trở Về Trang Chính

Những Ngày Dài, Dài ơi là Dài....
Truyện Ngắn Tình Cảm Tâm Lý của Hướng Dương txđ



Ở cái tuổi gần đất xa trời mà hắn còn biết yêu thì thật là lạ. Số hắn đỏ nên hắn may mắn gặp được nàng và hắn cũng không thể ngờ chuyện được nàng yêu lại có thể trở thành sự thật. Yêu là sướng nhưng yêu cũng là khổ. Hắn sướng khi được ở bên nàng, còn khổ khi phải ở xa nàng. Hắn ở cách xa nhà nàng hàng mấy ngàn dặm và chỉ lâu lâu hắn mới bỏ nhà trốn đi thăm nàng được. Mỗi lần hắn đi thăm nàng, dù chỉ là dăm ba ngày, hắn thấy cuộc đời hắn lên hương, hắn được tràn ngập hạnh phúc, để rồi khi phải rời nàng hắn thấy buồn không tả xiết, và trong cơn buồn đó hắn lại mơ tưởng đến chuyến du hành tới để lại được đến bên nguời tình hắn thương ơi là thương. Một cuộc du hành hắn thấy khốn nạn khốn khổ vì nó mất cả một ngày trời trên một chuyến bay dài tám chín tiếng đồng hồ, chưa kể thời gian chờ đợi ở phi trường để chờ hay đổi máy bay… Chuyến đi còn đỡ khổ vì hắn háo hức nghĩ tới lúc được gặp nàng, hắn thấy

vui vì sắp được gặp lại người yêu, nhưng chuyển trở về mới khốn nạn. Với nỗi buồn chất chứa trong lòng, bạn thử hình dung hắn ra sao khi ngồi ở phi trường chờ máy bay mà chuyến bay lại bi hoãn, ngồi hết giờ này sang giờ kia, lòng bồn chồn, chỉ muốn quay trở lại cái căn nhà ấm cúng để lại được ôm người tình vào trong lòng. Nhưng đâu có thể trở lại được?

Cứ như thế thời gian trôi qua nhanh, thấm thoát đã bốn năm hắn quen biết, rồi thân thiết, rồi yêu thương nàng. Bốn năm để rồi bây giờ nàng đã trở thành một phần của cuộc đời hắn, nay nàng đã là một sự cần thiết để cho hắn tiếp tục sống, không có nàng thì cuộc đời hắn sẽ như thế nào, hắn không thể tưởng tượng nổi. Giờ hắn mới nhận thức ra rằng cuộc sống của hắn cần tình cảm, cần sự yêu thương của nàng hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời. Trước kia hắn không nghĩ như thế, hắn cho rằng ở cái tuổi xế chiều rồi nếu có người tình thì tốt còn không có thì cũng chẳng sao. Hắn đã nghĩ rằng có nàng bên cuộc đời hắn thì vui, không có thì hắn vẫn có thể đi tìm một người khác mả yêu mà thương. Đâu dè cuộc sống hắn đã bị chi phối bởi những thói quen khó dứt bỏ - như thói quen uống Cognac mà hắn vẫn chưa thể bỏ được - mà nàng lại đã trở thành một thói quen, có thể hơn thế, một sự nghiện ngập, không có không được nữa. Hình bóng nàng bi giờ giống như một sự ám ảnh trong tâm khảm, nhớ nhung nàng đã trở thành một căn bệnh bất khả trị mà hắn phải chịu. Hắn nhớ nàng muốn chết, ngày nào cũng phải nghe giọng nói của nàng. Khi nghe cái giọng nói, “Hello, em đây nè!” của người tình, hắn mỉm cười thoả mãn, thích thú. Và đôi khi hai đứa đã để cả hai ba giờ hàn huyên, nói những chuyện đâu đâu, đủ thứ chuyện, những chuyện nhiều khi chẳng có gì là quan trọng. Nói để mà được tưởng tượng rằng hai đứa đang ở gần bên nhau. Cái điện thoại nhỏ xíu đã trở thành vật tối quan trọng để hai đứa cảm thấy gắn bó, thương yêu nhau. Có lần hắn đã nghe nàng nói, “Hai đứa mình bị cột dính vào nhau suốt đời rồi, anh không còn thể dứt ra khỏi em được nữa đâu!” và “ Tất cả là số mệnh. Số em là phải có anh, ông thầy bói đã nói như vậy với em hơn hai mươi năm trước, anh không thể bỏ em được đâu.” Khi đó hắn chỉ cười, hắn nghĩ trong đầu rằng làm gì có chuyện đó, làm sao lại tin được lời của một ông thầy bói? Thế mà bây giờ hắn thấy lời nàng nói thật thấm thiá, hắn bắt đầu nhận thức rằng hắn cần tình yêu của nàng để sống như cần không khí để thở, hắn đã lệ thuộc vào hình bóng nàng, không có nàng hắn không sống được…

Mới tuần trước đây hắn đã đi thăm nàng ở một thành phố nàng mới dọn đến ở. Cả tháng trước đó, nàng đã vất vả chuẩn bị cho cuộc di chuyển chỗ làm và vẫn đang thu xếp chỗ ở. Một thân một mình, nàng đã phải lo hết mọi công việc, từ chuyện bán căn nhà cũ nàng đang ở, cho đến thanh toán tất cả những đồ đạc nặng nề trong nhà hầu có thể giao căn nhà cho người chủ mới. Nàng đã phải đóng thùng tất cả những quần áo, đồ đạc, vật dụng nàng sẽ chuyển đi tới nơi ở mới, một căn apartment mà nàng đã phải tìm và chọn cho vừa ý trên Internet, rồi sau đó liên lạc viễn liên và làm thủ tục thật là rườm rà bằng computer để thuê mướn. Rồi nàng phải thuê người chuyên chở chiếc Mercedes 550 Sport của nàng sang tiểu bang bên kia. Ôi bao nhiêu chuyện nhức đầu nàng phải làm mà đồng thời nàng vẫn phải đi làm việc như bình thường, giải quyết những công việc tồn đọng ở sở cho xong, trước khi ra đi nhận nhiệm sở mới ở một công ty khác mà công việc nàng chưa quen. Hắn thấy nàng là một người đàn bà thật là can đảm và giỏi vì nàng đã có thể tự giải quyết tất cả mọi khó khăn, những khó khăn tưởng chừng nàng không thể vượt qua trong một thời gian cấp bách. Trước đó hắn đã đề nghị để hắn tới giúp nàng một tay nhưng nàng đã từ chối, nói rằng, “Có gì nhiều đâu mà em phải nhờ anh? Em có thể tự lo được mà.” để rồi sau đó gần tới ngày đi, nàng cuống cuồng lo hết chuyện này đến chuyện khác, mất cả ăn lẫn ngủ. Hắn đã lo lắng, sợ nàng sẽ ngã bệnh vì quá căng thẳng, quá mệt mỏi cả về mặt tinh thần lẫn thể xác. Hắn thấy, vì bị giao động không ít về mặt tinh thần, nàng đã dễ cáu kỉnh, gắt gỏng cả với hắn, một chuyện hắn chưa thấy trước đó bao giờ.

Khi hắn đến thăm nàng, lúc đầu nàng đã tỏ ra rất vui. Lúc ra phi trường đón hắn nàng hớn hở nói, “Anh là người đâu tiên được đến thăm em ở đây đó nha! Anh thấy em có cưng anh không?” Trong tuần lễ đó nàng đang nghỉ phép để lo chuyện ổn định nơi ăn chốn ở nên nàng đã có thể ra phi trường đón hắn.

Ngay từ lúc mới gặp lại hắn đã thấy nàng bị quá mệt mỏi tâm trí và tinh thần bị căng thẳng dữ dội. Hắn được biết nàng đang dồn dập đi kiếm một căn nhà để mua, nàng nói nàng muốn một chỗ ở rộng rãi cho thoải mái, nàng chê cái apartment nàng đang tạm ở nó vừa nhỏ, thiếu tiện nghi vừa phải trả tiền thuê hàng tháng quá cao, không có lợi nếu ở lâu dài. Những ngày sau đó, hắn giúp nàng đi mua ít đồ đạc và thực phẩm. Về nhà hắn nấu nướng, chuẩn bị thức ăn cho vài tuần để nàng khỏi lo nấu cơm khi đi làm về. Thức ăn làm xong, hắn bỏ hộp chất vào freezer để dành ăn dần.

Nhưng thời gian hắn ở bên nàng có nhiều chuyện không may xẩy tới, nhiều chuyện làm cho nàng nhức đầu bực bội vì không giải quyết được. Thấy nàng gặp khó khăn, hắn muốn giúp nhưng hắn chỉ làm cho nàng thêm khó chịu vì cách làm của hắn không như cách nàng tính làm. Chỉ vì hai phương thức giải quyết vấn đề đối chọi mà có đụng chạm, làm cho hai đứa tranh luận rồi to tiếng với nhau… Ở đời trong cuộc sống chung đụng, chỉ một sự việc rất nhỏ không gì hệ trong cũng có thể gây sự tức tối, bực bội, phá hỏng cuộc sống bình thường hoà thuận, dẫn đến sự đối đầu thật đáng tiếc.

Hôm hắn đến thì nàng đang bực mình vì không làm sao làm cho cái wireless router chạy, cái router nàng đã mang theo khi dọn nhà, trước đó nàng vẫn sử dụng. Nàng hí hoáy hàng giờ tìm cách set up lại vì nàng nghĩ ở nơi nàng mới đến ở nàng dùng một cái cable modem khác nó không giống cái cable modem bên kia. Làm hoài không được, thấy nàng sốt ruột hắn nói:

  • Sao em không gọi cho cái hãng Internet cable nhờ họ chỉ cho cách set up cái wireless router?

Nàng khó chịu trả lời:

  • Thì tại mình không lấy cái wireless option thì mình phải set up lấy cái wireless router của mình chứ. Đâu phải việc của họ mà nhờ họ làm?

Hắn thì lại nghĩ khác, hắn nghĩ rằng chuyên viên kỹ thuật của hãng Internet cable có thể sẽ giúp mình, hỏi không mất gì, được thì tốt không thì cũng thôi. Hắn nói:

  • Sao em lạ nhỉ, thì mình cứ hỏi, họ chỉ cho mình thì tốt không thì cũng không sao. Mỹ nó nói, “You have nothing to lose by asking” (Hỏi nếu không được cũng không mất gì)

Câu nói của hắn làm cho nàng cáu tiết:

  • Khi em thấy chuyện gì làm sẽ không có kết quả thì em không bao giờ làm. Công việc này không phải là việc của họ sao mình đòi họ làm? Họ sẽ không làm. Lỗi là tại em không lấy wireless option nên việc setup modem là việc của mình. Không có lý do gì hỏi người ta.
  • Em chưa hỏi sao em biết họ sẽ không giúp mình?
  • Em đã nói anh nghe rồi: Không phải việc của họ, mình hỏi làm gì cho phí nhời?
  • Chưa hỏi mà sao em biết phí?

Thế là có một cuộc tranh luận, gây căng thẳng cho cả hai chỉ vì hai người có hai quan niệm khác nhau. Hắn thấy nàng vô lý to tiếng với mình, còn nàng thì thấy hắn vô lý đòi nàng bắt làm theo ý hắn. Nàng đã bảo không muốn gọi mà hắn cứ nằng nặc đòi gọi. Cuối cùng là cả hai đứa bực tức giận dỗi nhau vì một chuyện không đâu. Bây giờ xa nàng hắn mới thấy hắn đã vô tình gây chuyện và tự bảo từ nay trở đi hắn sẽ không dính vào công chuyện của nàng nữa..

Trưa hôm đó, nàng tìm cái CD để thử setup cái wireless router một lần nữa. Chàng giúp nàng mở những thùng đồ mới được hãng chuyển hàng tớigiao và kiếm được cái CD. Nàng cho cái CD vào computer và theo lời chỉ dẫn thử làm hai lượt mà vẫn không được. Cuối cùng nàng nói:

  • Thôi để em gọi cho hãng Internet provider bảo nó mình muốn wireless option để nó gửi người sáng mai đến thay cái modem cho mình cho xong chuyện. Lấy option đó cũng chỉ thêm có vài ba đồng một tháng thôi...

Thế là em dùng cell phone gọi hãng cable và yêu cầu hãng cho chuyên viên đến vào sáng hôm sau. Nàng dặn dò hắn:

  • Mai mình phải ở nhà buổi sáng không đi đâu hết vì họ đồng ý tới giữa 8 giờ và 12 giờ

Cả chiều hôm đó công việc của hai đứa là dỡ đồ trong các thùng ra và xếp vào các tủ chứa, ngăn kéo hay các bao chứa quần áo. Nhìn những thùng carton bị rách nát, chằng chịt những băng keo do hãng chuyên chở dán tùm lum để đồ đạc đừng rớt ra ngoài, em cười:

  • Tại em lười không đi đổi lấy các thùng loại heavy duty. Loại thùng này chỉ dùng để chứa những đồ nhẹ thôi mà em cho cả 100 pounds vào!

Hắn nói như để làm hòa:

  • Em thế là giỏi lắm rồi! Có một mình em mà phải lo cả trăm chuyện. Làm được thế này là phi thường chứ đâu phải chuyện bỡn!
  • May mà hãng gửi đồ họ dán băng keo cho mình chứ nếu không đồ đạc của mình sẽ đổ ra tùm lum. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Mà nói cho cùng em cũng không care mất đồ!

Rồi em lại cười vui vẻ nói;

  • Hai chai rượu của anh không bể trong khi bát đĩa ly chén bẻ cả đống! Anh thấy em cưng rượu của anh chưa? Em đã lấy khăn bông bao chúng lại đó.

Mọi chuyện thấy đã yên, hai đứa đã thôi ghét nhau thì chuyện không may khác lại xẩy ra. Số là ngày hôm sau, khi chuyên viên của hãng Internet đến và gọi điện thoại yêu cầu ra mở cổng vào khu cư xá cho ông ta vào thì hai đứa lại đang lúi húi làm cơm trong nhà bếp, không nghe cell phone reo trong phòng ngủ - nàng đã quên mang máy theo ra nhà bếp - thế là người chuyên viên bỏ về. Đến 11giờ rưỡi sáng nàng vào phòng ngủ mới thấy missed call: nàng bèn gọi hãng Cable thì họ nói lỗi là tại mình không ra mở cửa. Nàng xin lỗi và khéo léo xin được cái hẹn vào buổi chiều cùng ngày. Đến buổi trưa, có người real estate agent gọi mời nàng đi coi nhà. Nàng tính đi nên bảo anh ở nhà nhớ ra mở cửa cho người thợ kia vào. Nàng nói:

  • Khi người ta gọi em thì em sẽ gọi báo cho anh biết. Anh ra cổng trước mở cửa cho người thợ nha.

Anh muốn biết khoảng giờ nào người thợ sẽ đến. Nàng cáu trả lời:

  • Anh ở nhà thì giờ nào người ta đến cũng được có sao đâu?

Tính hắn hay sốt ruột, hắn không muốn ngong ngóng chờ cả ngày. Hắn nói:

  • Thì em chỉ hỏi xem họ sẽ tới trong khoảng thời gian nào để anh chờ điên thoại của em và ra mở cổng thôi mà.
  • Sao anh khó chịu quá! Người ta đến buổi sáng, gọi cửa mình, mình không ra mở thì lỗi tại mình. Bây giờ họ nói sẽ cố gắng đến chiều nay thì mình phải chờ. Nếu họ không đến mình cũng phải chịu, anh còn bảo em gọi làm phiền thêm người ta nữa.
  • Thì tại anh sợ lỡ vì không nghe điện thoại em gọi anh không ra mở cửa thì em sẽ bực anh thêm.

Đang gặp bao nhiêu chuyện rắc rối bi giờ lại có hắn gây chuyện, nàng như tức nước vỡ bờ:

  • Mà đúng thật. Gọi cell có khi cả 10 lần anh cũng không nghe. Thôi để em gọi hủy bỏ buổi hẹn đi coi nhà, em sẽ ở nhà chờ người thợ vậy.

Hắn biết nàng bực mình lắm vì không đi coi nhà được, cơn tức giận nơi nàng đã lên cao tột đỉnh nhưng chưa phát ra. Hắn biết thân nên im miệng.

Mọi chuyện lại tạm lắng dịu. Chiều hôm đó người thợ đã đến thay cái modem và ở nhà đã có wireless internet. Một chuyên nhức đầu đã được giải quyết xong. Hắn tưởng yên nhưng vẫn chưa yên. Sáng hôm sau hãng chuyên chở xe gọi báo cho nàng biết tới ngày mốt thì chiếc xe hơi nàng gửi mang sang bên đây mới tới; mà xui quá ngày hôm đó lại là ngày nàng bắt đầu đi làm ở sở mới. Nàng đã mong chiếc xe tới vào ngày hôm nay hay ngày mai để có hắn có giúp một tay, hai đứa tới chỗ giao xe bằng chiếc xe thuê, sau đó anh sẽ lái chiếc xe nhà về, trong khi em đi trả xe. Lại một chuyện không may, hãng chuyên chở như vậy là sai hẹn, giao xe trễ hai ngày. Nghe xong cú điện thoại, nàng tiu nghỉu nói:

  • Mốt xe mới tới anh à…
  • Mai anh về mất rồi, vậy ai đi với em lấy xe?
  • Để em thử nhờ bà chị hay một người bạn…
  • Sao em không hỏi xem người ta giao xe ngày mai có được không?

Hắn đã lại chạm phải nọc mà không hay. Em lại cáu tiết trả lời :

  • Xe người ta giao phải theo thứ tự, cái của em họ lấy đầu tiên thì sẽ phải giao sau cùng, có hỏi cũng vô ích.
  • Thì mình cứ hỏi, được thì được, không được thì thôi chứ có sao đâu?

Nàng gắt :

  • Em biết là không được nên không hỏi. Em thấy anh cứ muốn người ta phải làm theo ý anh. Anh khó chịu lắm mà anh không biết.

Nàng chạm đến tự ái của hắn nên hắn cũng nổi nóng:

  • Anh đâu bắt người ta phải giao xe vào ngày mai đâu? Em hiểu lầm rồi. Anh chỉ muốn hỏi xem có được không thôi, được thì tốt, không được thì mình phải chịu. Không nói ra thì làm sao người ta biết mình muốn thế nào?
  • Sao anh lạ thế? Làm sao người ta giao xe sớm một ngày cho mình được mà hỏi? Người ta chở cả chục cái xe, đi đến đâu giao đến đó chứ. Hơn nữa, còn tùy thuộc traffic, sớm hay muộn họ đâu có định đoạt trước được?

Hai đứa còn nói qua nói lại đôi ba câu nữa, cả hai đều chưa hả giận. May thay lát sau có điện thoại khác chính anh tài xế lái xe - chứ không phải của người dispatcher - nói ngày mai sẽ giao xe giữa 2 giờ và 5 giờ chiều. Nàng vui mừng vì sẽ không phải lấy xe vào ngày nàng đi nhận việc. Nhưng vẫn chưa hết chuyện hẳn. Ngày mai là ngày hắn về chuyến bay 6:45 và lo giao xe 5 giờ, hay trễ hơn biết đâu chừng, thìhắn không kịp ra phi trường. Hắn lo hụt chuyến bay. Hắn bèn đề nghị:

  • Em thử gọi hỏi anh ta (người tài xế) xem mình có thể lấy xe trước 4 giờ được không?

Nàng lại nỗi quạu, hét to:

  • Sao anh khó quá vậy? Nếu giao xe 5 giờ thì anh ra phi trường vẫn kịp. Người ta nói giữa 2 giờ và 5 giờ không có nghiã là 5 giờ mới giao xe, có thể giao sớm lúc hai ba giờ đâu chừng. Mà nếu ra phi trường trễ, anh có hụt chuyến bay thì anh vẫn có thể về chuyến sau, có sao đâu?

Hắn  nghĩ giao xe 5 giờ, rồi đi trả chiếc xe thuê rồi ra phi trường thì kịp nhưng lỡ người tài xế không đúng hẹn, giao sau 5 giờ thì sẽ không kịp. Hụt chuyến bay, hắn sẽ phải chờ cho đến bao giờ có chỗ trống thì mới được đi…

  • Anh không muốn bị hụt chuyến bay, vậy 4 giờ mà mình không thấy gọi tới lấy xe thì anh đi taxi ra phi trường.

Nàng thấy ngay rằng hắn ích kỷ chi lo cho chính cái thân hắn. Nàng đã tưởng hắn chiều nàng, nàng nói gì thì hắn cũng nghe, bảo làm gì hắn cũng làm. Nàng tưởng hắn sẽ hy sinh chính hắn để lo cho nàng… Bỗng nhiên nàng tháy hắn không như nàng tưởng, hắn không yêu nàng như ý nàng muốn. Còn hắn thì hắn đã quên mất rằng nàng đã sống ba tuần vừa qua dưới  bao áp lực, tinh thần nàng đã căng thẳng tột độ. Chỉ một tí chuyện nhỏ không vừa ý là nàng nổi cơn. Hắn đã vô tình, đã gây thêm chuyện nhức đầu cho người yêu. Bây giờ hắn mới nhận thức ra điều đó.

Nhưng cuối cùng thì hắn cũng không phải đi taxi ra phi trường. Miễn cưỡng, nàng đã cầm điện thoại gọi cho anh tài xế chuyên chở xe. Hắn nghe nàng nói giọng rất ngọt ngào và lịch sự:

  • Ngày mai tôi có thể lấy chiếc xe sớm hơn được không? Giữa 2 giờ và 4 giờ được không? 5 giờ tôi có công việc phải ra phi trường nên tôi muốn ông giúp tôi, giao chiếc xe càng sớm càng tốt….

Sau đó nàng nói với hắn, giọng bực dọc:

  • Rồi đó. Người ta bảo sẽ cố gắng nhưng không bảo đảm được. Em thấy anh chỉ thích bắt

người khác làm theo ý của anh thôi. Anh ích kỷ lắm anh có biết không?

Nghe lời trách móc đó hắn biết nàng không vui, rồi sẽ có đổ bẻ, chuyện tình giữa hai người sẽ chấm dứt. Hắn câm miệng không buồn nói lại. Lòng hắn sôi sục nhưng không làm gì hết. Hắn thương nàng, không muốn mất nàng… Hắn biết mọi chuyện đã đi quá trớn…

Sáng ngày hôm sau, ngày chót hắn được ở bên người tình, mọi chuyện lắng dịu xuống, nàng bớt căng thẳng. Đêm hôm trước khi hai đứa nằm bên nhau “tâm tình” – nàng thích dùng tiếng này - nàng đã ngắm hắn với đôi mắt trìu mến, hắn đã thấy vui trở lại khi nàng dịu hiền mỉm cười, nhìn hắn đắm đuối. Những lúc như thế hắn biết nàng cần hắn và thương hắn ngút ngàn. Ở nàng có hai con người, một con người sống bằng lý trí, con người kia sống bằng tình cảm. Khi nàng ở bên hắn thì con tim nàng thắng bộ óc và nàng dễ thương ơi là dễ thương. Nhưng khi hai đứa xa nhau thì bộ óc lại ngự trị và nàng lại khô khan lạnh nhạt, nàng dễ “quạu”, hơi phật ý một tí là nổi đóa, không còn tự kiếm chế được và có những lời nói gay gắt làm cho hắn buồn bực, và thế là hai đứa to tiếng với nhau.

Sáng hôm đó tên tài xế gọi nói sẽ giao xe khoảng 2 giờ trưa và hỏi nàng muốn hẹn gặp hắn ở đâu. Nàng nói:

  • Gần nhà tôi trên đường 6th Avenue có một supermarket, nơi đó có bãi đậu xe lớn, anh tới đó giao xe cho tôi được không? Khi nào tới nơi ấy, anh gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ ra, từ nhà tôi đến đó chỉ mất có 5 phút thôi.

Tất nhiên người tài xế đồng ý. Ông ta thấy giao xe nới đó hợp lý nhất vì gần nhà nàng, hắn sẽ dùng chiếc xe mướn đưa nàng ra đó lấy xe rồi về nhà nghỉ ngơi đến 5 giờ chiều hai đứa sẽ đem trả chiếc xe mướn rồi nàng sẽ đua anh ra phi trường ngay gần đó.

Nhưng sau đó nàng đổi ý, muốn lấy xe ở gẩn phi trường để tiện cho việc đi trả chiếc xe mướn luôn thể. Nàng gọi cho người tài xế hẹn lại nơi giao xe:

  • Tôi phải ra phi trường, vậy anh có thể giao xe cho tôi ở gần phi trường được không?

Người tài xế đồng ý, nhưng hắn nói:

  • Em đưa anh ra phi trường sớm thế, anh làm gì từ 2 giờ đến 6 giờ 45?
  • Sao anh khó tính thế? Thế nào anh cũng không bằng lòng! Hôm qua người ta hẹn giao xe lúc 5 giờ thì anh đòi giao xe sớm hơn, bây giờ người ta giao lúc 2 giờ thì anh cũng không bằng lòng!
  • Không phải anh không bằng lòng. Nhưng sao em không lấy xe ở gần nhà thì tiện cho anh hơn, em lấy xe xong về nhà anh còn được ở chơi với em thêm vài tiếng cho tới khi anh ra phi trường…
  • Tiện cho anh nhưng không tiện cho em! Lúc nào anh cũng muốn em làm theo ý anh! Em làm thế nào anh cũng không vừa lòng!

Hắn nghe nàng nổi quạu nói hắn ích kỷ lúc nào cũng muốn được làm theo ý hắn nên thấy buồn.

  • Mình đi lấy xe từ 2 giờ rồi mình làm gì hả em?
  • Thì sau đó mình đi trả xe, rồi mình đi chơi loanh quanh cho tới khi gần giờ bay em đưa anh ra phi trường…

Như vậy cũng ổn, hắn nghĩ sau đó hai đứa sẽ ra bờ biển ngồi chơi, hắn vẫn muốn được ra biển với người yêu…

1 giờ 30 trưa có điện thoại báo cho biết nửa tiếng nữa sẽ tới chỗ giao xe. Từ nhà đến nơi đó cũng phải mất ít nhất là nửa tiếng. Hai đứa cuống cuồng thay quần áo, hắn thu xếp va li để đi ra phi trường luôn. Nhưng mọi chuyện không suông sẽ như bình thường! Sau khi giao chiếc xe thuê và nhận biên lại, nàng thấy số tiền phải trả lại gấp hai lần số tiền ghi trên giao kèo mướn xe. Thế là lại xếp hàng dài chờ để được gặp nhân viên hãng cho thuê xe. Chờ lâu bực mình nàng phàn nàn:

  • Nó không sửa lại, em sẽ gọi ngay cho hãng credit card. Đời nào em chịu để cho chúng nó làm bậy bạ như thế này!

Nửa tiếng đồng hồ sau nàng được gặp một tiếp viên. Chìa ra tờ biên lai ra nàng nói lớn tiếng:

  • Tại sao tôi lại phải trả thêm tiền như thế này? Sao không tính tiền đúng theo hợp đồng cho thuê xe? Làm thế này là làm bậy, có biết không? Nếu không sửa cho đúng, tôi sẽ gọi cho hãng credit card ngay lập tức.

Ngưòi tiếp viên hí hoáy mãi nơi cái computer vẫn không sửa lại được cái biên lai.

  • Cái này là vì bà giữ xe có 5 ngày nên tính theo giá thuê 5 ngày. Tôi không làm gì được. Xin bà vui lòng chờ 10 phút, ông quản lý sẽ tới giải quyết chuyện này cho bà.

Chờ mãi cả 20 phút không thấy người người quản lý tới, hắn đi ra sân xe kiếm tên người quản lý. Hỏi hết người này đến người kia, cuối cùng hắn thấy một tên đen đi tới, hắn liền hỏi:

  • Ông là quản lý? Chúng tôi có chuyện cần gặp người quản lý mà chờ hoài!
  • Thưa phải, chính tôi là viên quản lý.

Khi đó nàng cũng đã bước ra sân, nàng sốt ruột nên cũng đi kiếm tên người quản lý. Nàng liền đưa tờ biên lai ra nói lớn tiếng:

  • Sao lại tính tiền sai cho tôi như thế này? tôi muốn ông giải quyết liền…
  • Xin mời ông bà vào văn phòng…

Vừa vào văn phòng của người người quản lý, nàng liền nói giọng cáu kỉnh:

  • Khi ký hợp đồng tôi được cho biết rằng tôi có thể trả sẽ sớm không cần phải đợi hết tuần. Sao bây giờ lại tính tôi theo giá hàng ngày? Đáng lẽ ra tôi phải được hoàn tiền lại vì tôi đã trả lại cái GPS hai ngày sau khi mướn. Sao bây gìờ lại bắt tôi trả thêm hơn 200 đồng nữa? Ông phải sửa lại ngay. Nếu không thì tôi lấy chiếc xe lại đi thêm hai ngày cho đủ một tuần rồi sẽ trả. Thật là chuyện vô lý. Tôi trả xe sớm thì ông có lợi hai ngày chứ có thiệt gì đâu?

Tên quản lý yên lặng cầm tấm biên lai và bấm chiếc computer. Hắn cứ gõ vào bàn chữ tới lui và sau hơn mười phút hắn mới sửa xong cái giấy tình tiền. Hắn đưa ra tấm biên lại mới và nói:

  • Cái này là do computer tự động tính tiền 5 ngày theo giá mướn xe hàng ngày. Bà mướn xe 1 tuần là theo giá hàng tuần…
  • Bây giờ tôi không phải trả thêm tiền, có đúng không? Ông chỉ tình 20 đồng cho cái GPS tôi thuê 2 ngày 10 đồng một ngày thôi đúng không?
  • Thưa đúng thế. Tôi xin lỗi bà vì sự nhầm lẫn này…
  • Tôi bực mình lắm vì tôi tốn hơn một tiếng đồng hồ về vụ này.

Nàng cầm tấm biên lai, kiểm tra lại… Hắn nói khẽ:

  • Đúng chưa em?

Hai đứa đi ra khỏi văn phòng mướn xe. Nàng mở cửa chiếc xe, ngồi vào ghế, mở máy. Hắn nhìn đồng hồ trên xe rồi hỏi:

  • Bây giờ là mấy giờ vậy em?

Lúc đó mới hơn 3 giờ mà đồng hồ trên xe lại chỉ hơn 6 giờ nên hắn thấy lạ hỏi:

  • Đã hơn 6 giờ rồi! Sao nhanh thế nhỉ?
  • Đâu có! giờ trên đồng hồ là giờ ở bên kia.
  • Vậy mình phải sửa lại thành giờ bên này ha…Em có biết cách sửa không?
  • Em biết chứ, em đã làm một lần rồi.

Trời thì nóng đổ mồ hôi hột, hai đứa cứ ngồi trên xe hơn nửa tiếng để nàng loay hoay tìm cách chỉnh lại giờ. Nàng đã quên cách làm nên cứ nhấn tới lui mấy cái nút điện tử. Cuối cùng hắn nói:

  • Hay là em coi cuốn manual xem sao…

Nàng rút cuốn manual từ trong hộc xe ra, tìm chỗ chỉ cách chỉnh đồng hồ mà không ra. Hắn tìm thế và nàng vừa đọc lời chỉ dẫn vửa nhấn nút mà không thành công. Hắn biết nàng bực mình lắm vì tính nàng muốn làm việc gì là phải làm cho được. Nàng loay hoay tiếp thêm 15 phút đồng hồ nữa vẫn không xong. Nóng lòng hắn đề nghị:

  • Thôi để bữa nào em đi tới dealer nhờ người ta làm cho …
  • Em tức lắm. Em đã làm một lần rồi mà sao bây giờ làm không được!
  • Nhưng không lẽ mình cứ ngồi đây hoài?

Nghe thế nàng bực bội trả lời:

  • Sao anh khó chịu quá thế? Vậy anh muốn đi đâu bây giờ?

Nghe nàng trách móc hoài hắn chịu không nổi:

  • Đi đâu cũng được, chứ cứ ngồi đây mãi khó chịu lắm!
  • Đi đâu là đi đâu? Anh muốn đi đâu thì nói ra!
  • Anh đâu biết đi đâu? Hôm qua em nói mình đi chơi loang quanh đây chờ 5giờ 30 thì đưa anh ra phi trường mà. Anh tưởng em biết chỗ đi chơi! Hay là mình ra biển ngồi chơi?
  • Ra biển làm sao được? Xa lắm! Đi cả tiếng đồng hồ.
  • Thế em tính đi đâu?
  • Hay là mình đi Macy’s hay T J Max?
  • Ra đó làm gì?
  • Thì ra đó có air conditioning mát mẻ! Ở đây nóng quá!
  • Anh không ra Macy’s đâu!

Nàng nổi quạu:

  • Anh không đi Macy’s thì anh muốn đi đâu? Còn cả tiếng đồng hồ, mình làm gì bây giờ?
  • Anh đâu biết đi đâu?
  • Hay là em kiếm một quán Starsbucks thả anh ở đó còn em đi Macy’s?
  • Okay, thế cũng được.

Nàng chạy xe vòng vòng cả 15 phút, vào freeway, ra freeway, vào chạy quanh mấy shopping malls mà không tìm ra một tiệm Starbucks. Xe chay qua một khu sang thuộc một thành phố bên cạnh, hắn nghe nàng nói:

  • Em đi lạc vào khu này có nhà người quen! Thôi mình phải đi nơi khác.

Hắn thấy rắc rối quá nên nói:

  • Thôi em đưa anh ra phi trường cho rồi.
  • Mới bốn giờ hơn anh ra phi trường làm gì?
  • Chứ em muốn làm gì bây giờ? Anh muốn đi ra bờ biển ngồi thì em bảo xa quá.
  • Sao anh cứ thích ra bờ biển? Ra đó lỡ gặp người quen…
  • Anh nói cái gì em cũng không chịu, chắc hai đứa mình khắc tính nhau. Mai một làm sao…

Nói đến đây, hắn biết hắn lở lời nhưng đã quá muộn. Nàng liền nói tiếp hộ cho hắn:

  • Mai mốt làm sao hai đứa ở với nhau được, đúng không? Ý anh muốn nói thế phải không?
  • Anh không biết…
  • Anh biết chứ sao không? Như thế tốt nhất là mình chia tay ngay từ bây giờ…

Nàng đưa hắn ra phi trường. Mười lăm phút ngồi trên xe hắn cảm thấy buồn ơi là buồn. Tất cả cái gì đang đẹp trong cuộc đời hắn bỗng nhiên biến mất chỉ còn lại trong đầu hắn những hình ảnh đen tối. Đã nhiều lần hai đứa to tiếng với nhau trên điện thoại nhưng chưa bao giờ trước mặt nhau. Hắn nghĩ nàng đã chán hắn, nàng đã muốn chấm dứt cái cuộc tình vụng trộm này. Trong cái tình trạng xuống tinh thần này hắn tự nhủ, “thôi thế cũng tốt, nàng không thương mình nữa, van xin mà làm chi?” Thấy hắn im lặng, mặt hầm hầm nàng hỏi:

  • Sao anh không nói gì hết trơn vậy?
  • Nói gì bây giờ? Em quyết định sao cũng được.
  • Tức là anh đồng ý hai đứa thôi nhau phải không?
  • Tùy em….

“Nói gì bây giờ?” hắn tự hỏi. Trong đầu hắn nghĩ nàng đã đánh giá sai mối tình của hắn đối với nàng. Hắn không nghĩ rắng hắn ích kỷ như lời nàng nói. Hắn thương yêu nàng vô vàn, làm sao có thể ích kỷ? Hay là nàng nói đúng, hắn ích kỷ mà không ý thức được điều đó. Hắn khó chiụ mà hắn không hay? Chưa bao giờ hắn xuống tinh thần bằng lúc đó.

Nàng ngừng xe trước cổng vào ra phi trường. Hai đứa chia tay nhau trong sự lạnh nhạt, không đứa nào nói với đứa nào một lời. Hắn vừa xuống khỏi xe, thì nàng cho xe vọt đi. Thế là hết! Chiều hôm đó chuyến máy bay bị rời lại hơn một tiếng. Hắn buồn bã ngồi chờ ở ghế dành cho hành khách được chừng chục phút thì lại đứng lên đi quanh quẩn. Đi chán hắn lại tìm chỗ ngồi. Hắn thấy sao thời gian như ngừng lại, mỗi phút trôi qua thật chậm chạp. Bao nhiêu lần hắn bật cái phone lên tính gọi cho người yêu rồi lại thôi. Cuối cùng hắn chịu hết nổi, mở chiếc điện thoại, bấm số kêu nàng:

  • Máy bay bị delay hơn một tiếng…
  • Vậy mà anh cứ sợ trễ…
  • Anh làm sao biết được nó delay…
  • Thế anh làm gì ở đó?
  • Thì ngôi chờ thôi chứ làm gì? Anh nhớ em quá nên gọi một tí để nghe giọng em. Thôi bye em nha.

Hắn ngưng cuộc điện đàm, buồn bã đậy chiếc phone lại, bỏ túi. Hắn không biết nàng đã nghĩ gì khi hắn nói hắn nhớ nàng. Hắn cũng chẳng cần biết. Hắn nhớ người yêu, hắn cần gọi nàng để cho nàng biết rằng hắn nhớ nàng. Chỉ có thế thôi. Cuộc đời hắn thiếu nàng không biết sẽ ra sao. Hắn chỉ nghĩ đến chính hắn, hắn chỉ buồn cho chính hắn. Nếu nàng biết tâm trạng hắn lúc đó thì nàng cũng sẽ lại trách hắn ích kỷ…

Cuối cùng thì máy bay cũng đã tới, hành khách trên đó từ từ đi ra, chỉ chừng 15 phút nữa thì hắn sẽ ngồi trên đó, hắn sẽ được đưa đi xa tuốt và sẽ không còn thấy người yêu của hắn nữa. Lòng bồn chồn hắn thò tay vào túi quần mân mê chiếc điện thoại. Gọi chào tạm biệt nàng hay thôi? Mà không phải.. Lần này thì là vĩnh biệt chứ không phải tạm biệt. Tự nhiên hắn thấy như muốn khóc. Để rồi hắn tự nhủ, “yếu hèn mà được gì? Hãy cắn răng mà chịu, mọi sự rồi cũng sẽ qua đi…” Chiếc máy bay cất cánh lúc nào hắn cũng không biết. Để rồi nó hạ cánh lúc nào hắn cũng chẳng hay. Hắn rời khỏ phi cơ cùng đám người như một con cừu cứ theo đàn mà bước tới. Lòng hắn nặng chĩu, hắn như mất hồn, không còn biết chuyện gì đang xẩy ra xung quanh hắn. Vậy mà hắn vẫn kéo được chiếc vali ra khỏi phi trường, leo được lên một chiếc taxi về nhà.

Hắn biết ngày mai và những ngày sau đó sẽ là những ngày dài, dài ơi là dài…

Hướng Dương txđ
12-9-2012

Trở lại Đầu Trang

';