![]() |
Trang Web Hướng Dương Txđ |
![]() |
Phản Bội |
Có người cho rằng không đáng nói tới chuyện tầm thường như bạn phản bội bạn, trò phản bội thầy, và vợ phải bội chồng hay ngược lại vì sự phản bội đó chỉ tác hại một người và vì nó hiện diện trong bất cứ xã hội nào. Nhưng có điều đáng nói là nó lại nhiều hơn gấp bội phần trong xã hội miền Nam sau ngày bọn Việt Cộng tràn vào xâm chiếm nốt nửa phần quê hương còn lại. Loại phản bội này do tình hình lúc đó gây ra, ai cũng khốn nạn và để bớt khốn nạn, có người đã đem một phần khốn nạn của mình thẩy sang cho người khác. Những ngày đen tối đó có bao nhiều cảnh não lòng, vợ đi lấy cán bộ trong khi chồng đi tù, trò lừa gạt thầy, bao nhiêu bạn lừa gạt nhau, thậm chí trong họ hàng bà con cũng người này lừa gạt người kia. Tai hại hơn nữa trong nhà tù mà bọn Việt Cộng mỵ danh là trại cải tạo, những chiến sĩ đồng ngũ cũng phản bội lẫn nhau, tố cáo nhau để lấy điểm với bọn cai tù. Thật là vô liêm sỉ, vô lương tâm, có người đã chết vì những sự phải bội này. Thế mà kẻ phản bội cũng có được hưởng lợi lộc gì nhiều đâu? Những kẻ phản bội lòng tin của người khác đã để lộ chân tướng của mình ra, nếu không có những điều kiện lịch sử thì cái đê hèn xấu xa kia chỉ tiềm ẩn trong cái tâm của con người đó chưa chắc đã “xuất đầu lộ diện.” Trong lịch sử đau thương của quê hương, chúng ta thấy nhiều người có học thức cao, có hiểu biết rộng, nắm giữ những chức vụ chính trị quân sự tột đỉnh cũng đã phản bội nhau chỉ vì sự tham lam quyền lực. Chúng ta khó mà hình dung được mức độ thèm khát quyền hành này nhưng nó phải to lớn chừng nào mới đưa con người đến chỗ quên hết cả lương tri để mà làm những hành động giết người - giết người theo cả hai nghĩa đen lẫn bóng. Trong Đảng Cộng Sản, có bao nhiêu trường hợp tranh dành quyền lực và quyền lợi nên đã thủ tiêu nhau, phản bội nhau, phản bội cả “tình đồng chí”? Tiêu biểu nhất cho sự phản bội này là việc ông Hồ Chí Minh đã phản bội lòng yêu nước tư tưởng chống thực dân khi cho người đi tìm và giết những nhà cách mạng chân chính nhằm diệt hết những địch thủ của ông ta. Ở một mức cao hơn là khi một người phản bội cả một tập thể, như trưởng hợp một số sĩ quan, kể cả tướng lãnh ở Miền Nam trước năm 1975 đã phản bội lại tập thể Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà mà họ đã thề là trung thành vì họ đi theo kẻ thù là Cộng Sản, làm điệp viên cho Việt Cộng. Ngay bên cạnh còn biết bao nhiêu trường hợp “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản” khác, trường hợp những kẻ sống ở miền Nam tự do mà lại can tâm đi phục vụ Việt Cộng. Đáng kể nhất là trường hợp của Phạn Xuân Ẩn, tên điệp viên gây bao nhiêu tai hại cho Miền Nam, nơi y và vợ con sinh sống. Y đã tiếp tay cho Bắc Việt thôn tính Miền Nam của chúng ta để rồi sau này ân hận thì đã muộn. Và lại còn trường hợp Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài ba cứ ở tại Miền Nam nhưng lại thích đi ca tụng Việt Cộng, làm những bài ru ngủ tinh thần chiến đấu chống giặc của chúng ta. Còn bao nhiêu “thanh niên sinh viên yêu nước” khác đã mù quáng yêu Cộng Sản hơn là yêu Quốc Gia, đã giết bao nhiêu “kẻ thù của nhân dân” cùng với dân lành vô tội như trong biến cố Mậu Thân? Sau khi thôn tính được Miền Nam, nhà nước và Đảng Cộng sản bịp bợm ở Hà Nội đã cho thành lập cái gọi là Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam với thành phần lãnh đạo là những kẻ đã tham gia trong cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, một hình thức gian dối thừa nhận quyền lãnh đạo của những kẻ đã bao nhiêu năm theo chân chúng chiến đấu chung để cướp chính quyền ở Saigon. Nhưng chỉ hơn năm sau Hà Nội đã phản bội những người Miền Nam khi dẹp cái chính phủ bù nhièn Cộng Hoà Miền Nam để thống trị luôn cả nước. Sự phản bội này đã làm cho những trí thức tham gia cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng trước kia sáng mắt ra, có kẻ đã trốn đi ngoại quốc – ông Trương Như Tảng - viết sách tố cáo sự gian manh của chính quyền Hà Nội, có kẻ (bà Dương Quỳnh Hoa) đã chết trong sự căm hờn Đảng Cộng Sản. Còn bao nhiêu người trước kia ở Miền Nam đã bị Cộng Sản lừa gạt cho đến nay vẫn chua sót và căm thù Đảng Cộng Sản vì sự phản bội này? Có những sự thật nói ra đau lòng. Tháng Tư năm 1975, những lãnh tụ Miền Nam tuyên bố sẽ trở về quân đội để chiến đấu, không đi đâu cả vì đi nơi khác không có “cà pháo mắm tôm” để rồi ngày hôm sau lên máy bay “tếch”, vậy có phải là phản bội quân đội và nhân dân miền Nam hay không? Khi con tàu đắm thì người thuyền trưởng phải ở lại cho tới cuối cùng, chờ cho tất cả những người khác đi thoát rồi mới tới mình, dù ông có phải chết theo con tàu - thường thì người thuyền trưởng hy sinh chết theo con tàu. Như thế, bao nhiêu tướng lãnh sĩ quan khi thấy nguy cơ xập xuống Miền Nam đã nhanh chân chạy thoát lấy thân, bỏ các chiến sĩ đồng ngũ, các binh lính của mình, họ có thấy hình ảnh của viên thuyền trưởng con tàu bị đắm chìm hay không? Có phải đó là một hình thức phản bội hay không? Mới đây có ông nhạc sĩ và một ông tướng nổi tiếng xưa kia “chống Cộng” nhưng nay đã quên cả sĩ diện, quên cả lương tâm, bán cả liêm sỉ “trở về với dân tộc, với quê hương” chỉ vì muốn được có tí tiền còm hay tí danh hão. Bởi vì nếu ở lại ngoại quốc thì làm sao họ bán được nhạc và tiền đâu mà đi đánh golf? Rồi là hằng hà những tay “trí thức” ăn cơm Mỹ Pháp Úc mà đi phản bội lý tưởng tự do dân chủ. Sống trong thể chế Tây Phương ăn sung mắc sướng, hái tiền hái bạc, của cải đầy chum đầy vại, con cái thụ hưởng cái sung cái sướng của xã hội Âu Tây, thế mà họ vẫn bán rẻ lương tâm (nếu có) đi ca tụng bọn “Vẹm” cũng chỉ vì đồng tiền hái thêm hay danh hão. Có những kẻ còn trơ trẽn tuyên bố vung vít hay leo lên bục vỗ tay ca bài hát khốn nạn để ca tụng “bố già” và quân “giải phóng Miền Nam”. Thật là vô liêm sỉ. Trước năm 1975 sau khi ký kết hiệp định Paris, Mỹ đơn phương rút quân ra khỏi Việt Nam, bản chất của sự rút quân này đã là một sự phản bội đồng mình của mình là Việt Nam Cộng Hòa. Trong những năm đầu thập niên 60, ai bảo Mỹ đem quân vào đất nước chúng ta để làm cho chiến tranh “leo thang”? để rồi thấy mình hớ, mình thấy mình sai lầm? Những năm xa xưa đó, Ông Ngô Đình Diệm vì quyền lợi của đất nước đã bác bỏ lời yêu cầu của Mỹ cho đưa quân vào, và Mỹ đã phản bội ông Diệm khi ngấm ngầm ra lệnh cho bọn quân phiệt giết ông? Đã thế khi tuyên bố Việt Nam hóa chiến tranh thì Mỹ ít ra cũng phải tiếp tục viện trợ súng đạn để chúng ta có thế chống trả lại bọn xâm lăng Bắc Viết chứ. Trong khi Liên Sô và Trung Cộng viện trợ mỗi năm 2 tỷ mỹ kim súng ống đạn dược, xe tăng tàu bò, hoả tiễn, máy bay thì Mỹ lại chơi cái trò phản bội Miền Nam chúng ta, cúp hết viện trợ để trói buộc tay chúng ta, không còn cho chúng ta có khả năng chống chọi lại những cuộc tấn công của Bắc Việt. Thế mới là cái phản bội độc địa nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chơi cái trò phản phúc đó với Việt Nam Cộng Hòa, liệu rồi Mỹ có còn làm như thế với những “đồng minh” khác nữa hay không? Cộng Sản Việt Nam hiện nay có thể trông chờ vào chữ tín của “đế quốc Mỹ” để nâng cao cán cân lực lượng trong cuộc chống “Trung Quốc vĩ đại” hay không? Sao người Việt hải ngoại chúng ta, những người đã phải cay đắng chịu sự phản bội của Mỹ, đã đau đớn phải bỏ quê hương yêu dấu ra đi, nay vẫn còn trông chờ ở Mỹ để giúp mang lại tự do dân chủ cho toàn dân Việt Nam? Chúng ta có quá ngây thơ hay không đây? Rồi phải kể đến sự phản bội của đảng Cộng Sản đối với giai cấp công nông là giai cấp mà chúng tuyên bố là giai cấp đi tiên phong trong hai cuộc cách mạng. Ngày nay chỉ có những kẻ chốp bu trong cái đảng Cộng Sản, một thứ mafia, là hưởng lợi hưởng lộc của cái gọi là chiếng thắng hai đế quốc thực dân Pháp và Mỹ. – và hưởng qua nhiều, quá sức tưởng tượng được của mọi người - Thế cái thuyết Mác Lê Nin đâu? Chuyên chính vô sản đâu? Sao nói trong cái xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa phúc lợi được chia đều cho mọi người, cộng làm cộng hưởng? Sao bi giờ công nông è cổ ra làm mà không có miếng cơm ăn manh áo mặc trong khi bọn đảng viên “ưu tú” trong cái đãng Mafia Cộng Sản được hưởng hết mà chẳng phải làm cái gì? Thế công nhân bị bọn “thực dân lỏi” Đài Loan, Đại Hàn, Nam Dương, Mã Lai bóc lột sức lao động, đánh đập bỏ đói, sao nhà nước không đứng ra “bảo vệ”? Nông dân cũng bị bóc lột, bị lấy đất, hết còn đường sống đành biểu tình chống đối, sao đảng và nhà nước cứ làm ngơ? Thế cách mạng nằm ở đâu? Chống thực dân đế quốc chán để rồi lại ôm chân chúng? Chống Mỹ chống Tây chán để rồi lại nhe răng cười với chúng, bắt tay chúng, mời chúng đến đầu tư ở Việt Nam bởi vì “đàn bà con gái Việt Nam chúng tôi đẹp lắm!” Thế hoá ra chủ tịch nhà nước ta lại kiêm làm ma cô chỉ vỉ muốn có thêm đồng tiền bỏ túi? Nhưng nói gì thì nói, tất cả những sự phản bội kể lại ở trên đây chỉ là “chuyện nhỏ.” Chuyện to phải la lớn lên ở đây là chuyện “đảng và nhà nước ta” đã và đang phản bội tổ tiên ta, phải bội dân tộc ta, phản bội đất nước ta một cách trắng trợn mà chúng ta không làm gì được. Chúng nó đã dâng đất tổ tiên cho Tàu, dâng hết đảo Trường Sa Hoàng Sa xong đến đất ở vùng biên giới Hoa Việt, chúng nó có biết nhục đâu? Khẩu hiệu của Hồ Chí Minh “Không có gì quí hơn Độc lập Tự do” bỏ đâu rồi? Độc lập gì mà các lãnh tụ đảng ta lại phải quị lụy trước bọn Tầu Cộng, chúng nó nói gì cũng phải nghe, bảo làm gì cũng phải tuân theo? Độc lập gì mà phải để cho chúng khai thác mỏ Bauxite mặc dẫu biết rằng việc khai thác này sẽ gây tai họa cho cả một vùng nơi Cao Nguyên? Độc lập gì mà phải cúi đầu chịu cho cả mấy chục ngàn tầu phù sang “lao động” bên xứ ta, chúng mang theo cả vợ cả con, cả nồi niêu soong chảo sang thiết lập những làng riêng của chúng? Chưa xong, chúng lại còn đi bắt con gái của chúng ta, đánh đập dân ta mà “công an nhân dân” “quân đội nhân dân” của chúng ta không dám làm gì hết là thế nào? Đứng trước hiểm họa một cuộc xâm lăng của kẻ thù phương Bắc, đảng và nhà nước sẽ làm gì? Hay cứ ngồi khoanh tay nhìn, miệng tuyên bố vung vít rằng mối liên lạc giữa Việt Nam và Trung quốc vẫn tốt đẹp, tình anh em giữa hai nước vẫn phát triển tốt, mọi tranh chấp rồi cũng sẽ được giải quyết trong “tình huynh đệ”, trong hoà bình, không hề có hiểm họa chiến tranh! Thế rồi khi chiến tranh xầy ra thì bọn chốp bu trong đảng sẽ ôm tiền vù đi nới khác sống yên bình sung sướng với mớ tiền lớn chúng gặt hái được từ bao nhiêu năm nay? Có chết chỉ là “nhân dân ta, đồng bào ta” mà thôi. Liệu cái gọi là quân đội nhân dân “trăm trận đánh, trăm trận thắng” có còn đủ khả năng bào vể xứ sở hay không, nhất là khi những tướng lãnh trong cái quân dội đó cũng đã ôm tiền “tếch” đi xứ khác rồi? Thế mới khốn nạn cho dân tộc ta! Kết Luận:
|