Trang Web Hướng Dương Txđ


Trở Về Trang Chính

40 Năm Trôi Qua
Bài của Hướng Dương txđ



Tháng Tư Đen lại sắp đến làm cho chúng ta lại hồi tưởng những sự kiện khốn nạn của lịch sử cận đại của đất nước:

  • Tìm hiểu nguyên nhân Miền Nam xụp đổ.

Ai cũng biết lý do tại sao Miền Nam xụp đổ, lý do tại sao bọn côn đồ Hà Nội lại “chiến thắng vẻ vang”.

Có phải tại bọn Cộng Sản Hà Nội biết tổ chức giỏi quân đội của chúng, như Dương Thu Hương huyênh hoang với phái viên đài Á Châu Tự do hay không? (xin đọc bài phỏng vấn “40 Năm: Nhìn lại về Ngôn Từ” của phóng viên Tường An) Có phải tại Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa không đủ tài năng, lòng can đảm và kinh nghiệm chiến đấu nên đã “thua trận” hay không?

Theo tôi hiểu thì “Không.” Trăm lần "Không"! Ngàn lần "Không"!

Lý do giản dị là bởi vì “Đế quốc Mỹ” bỏ rơi “bọn Ngụy”: chúng hèn hạ rút quân đi nhanh chóng, chúng “Việt Nam Hóa” chiến tranh bằng miệng, chúng rút lui mà dã tâm cắt viện trợ quân sự làm cho quân đội Miền Nam không còn đạn để bắn, bom để thả, săng để bay hay để chạy tàu chiến. Nói thẳng ra thì Mỹ cũng đểu, cũng khốn nạn không thua gì Cộng Sản. Vì quyền lợi của Mỹ, chúng đã đơn phương thoả hiệp với Bắc Kinh, chấp nhận những điều kiện mà bọn Tầu Phù đòi hỏi là rút quân và bỏ rơi Miền Nam Việt Nam để cho Miền Nam Việt Nam chết một cách điêu đứng.

Bởi vì trong khi Trung Cộng và Liên Số tiếp tục gia tăng khủng khiếp viện trợ quân sự cho Miền Bắc, đổ vào Miền Bắc đủ loại đạn dược súng ống và vũ khí tân kỳ (xe tăng, máy bay, hoả tiễn, và bom đạn) thì Mỹ chơi “Ngụy” bằng cách không tân tiến hoá quân đội VNCH, không cho thêm bom đạn để tiếp tục chiến đấu bảo vệ cái “cựu” “tiền đồn của Thế giới Tự Do.” Thậm chí tên đầu xỏ ma giáo Kissinger ký đại trên cái Hiệp Định Ngừng Chiến Paris trong đó có cái khoản qui định rằng quân hai bên Bắc Nam Việt Nam phải ở đâu ở đó, nếu quân Bắc Việt đánh quân Miền Nam thì quân đội Mỹ sẽ trở lại can thiệp, máy bay Mỹ lại trở lại đánh bom quân phỉ Cộng. Hắn dư biết rằng khoản này chỉ nhằm lừa bịp phe Việt Nam Cộng Hòa để cho phe Việt Nam Cộng Hòa đặt bút ký vào cái hiệp định khốn nạn đó, để rồi ở đó mà chờ chết, trong khi phe Cộng sản tha hồ mà hả hê, vì chúng đã biết trước rằng đó chỉ là một sự hù dọa chơi. Quan thầy Trung Cộng đã cho bọn Việt Cộng biết rằng “đế quốc Mỹ” “một đi là không trở lại”, sau cái hiệp định Paris “định mệnh” đó chúng mày cứ tha hồ đánh chém, tha hồ tấn công, tha hồ giết cả dân lẫn quân để trả thù, bọn “ngụy” bị bó tay bó chân rồi, chỉ còn con đường là chém vè, rồi sẽ tới lúc chúng phải đầu hàng….

Mời xem video: Tướng VNCH Trần Văn Nhựt Nói Tại Sao Sàigòn Mất Vào Tay CSBV

Ghi Nhận của Vương Hồng Anh Tác Giả “Những Ngày Cuối VNCH”:
...Tình hình chính trị quân sự Việt Nam Cộng Hòa 1975 rất là bi đát. Năm 1967 quân phí tại Việt Nam là 20 tỷ Mỹ Kim, năm 1968 lên 26 tỷ, năm 1969 lên 29 tỷ, hai năm 1970, 71 rút xuống còn 12 tỷ mỗi năm. Khi Mỹ đã rút gần hết chỉ còn 24,200 người trong năm 1972 thì Việt Nam phải một mình gánh vác chiến trường với tiền viện trợ ngày một bị cắt giảm. Năm 1973 viện trợ quân sự là 2,1 tỷ, năm 1974 chỉ còn 1,4 tỷ, năm 1975 tụt xuống còn 700 triệu trong đó 300 triệu để trả lương cho nhân viên Phòng Tùy Viên Quân Sự (DAO) của Mỹ. 

Theo bài “Trận Ban Mê Thuột Tháng 3-75” của tác giả Trọng Đạt:

Tình hình chính trị quân sự VNCH năm 1975 rất là bi đát. Năm 1967 quân phí tại Việt Nam là 20 tỷ Mỹ Kim, năm 1968 lên 26 tỷ, năm 1969 lên 29 tỷ, hai năm 1970, 1971 rút xuống còn 12 tỷ mỗi năm vì Mỹ đang rút quân. Khi nửa triệu quân đồng minh đã rút đi, VNCH phải một mình gánh vác tất cả chiến trường với tiền viện trợ bị cắt giảm từ cuối 1973 mỗi năm 50%.
Việc cắt giảm đưa tới tình trạng thê thảm, theo tiết lộ của cựu Đại tướng Cao Văn Viên, trong cuốn Những Ngày Cuối Của VNCH (NNCCVNCH) trang 86, 87. Hậu quả là năm 1974 không quân đã phải cho hơn 200 phi cơ ngưng bay vì thiếu nhiên liệu, giảm số giờ bay yểm trợ, huấn luyện 50%, thám thính giảm 58%, phi vụ trực thăng giảm 70%. Hải quân cũng cắt giảm hoạt động 50%, 600 giang thuyền các loại nằm ụ.
Đạn dược chỉ còn đủ đánh tới tháng 4 /1975, năm 1972 ta xử dụng trên 69 ngàn tấn đạn một tháng, từ tháng 7/1974 đến tháng 3/1975 ta chỉ còn xử dụng khoảng 19 ngàn tấn một tháng hoả lực giảm 70%. Tháng 2/1975 chỉ còn đủ đạn tất cả các loại súng cho 30 ngày, tháng 4/1975 chỉ còn đủ đạn đánh trong khoảng hai tuần (Sách đã dẫn trang 92)
Theo sử gia Bill Laurie, cấp số đạn súng lớn như đại bác 105 ly, 155 ly, 175 ly.. năm 1975 đã bị cắt giảm trên 90% . Theo Tướng Cao Văn Viên vì thiếu cơ phận thay thế, xe tăng, giang thuyền, máy bay …nằm ụ chờ rỉ sét. Thiếu thuốc men, số tử vong tăng cao, tinh thần xuống thấp.

Suốt 18 năm (1955-1973) cái “quân đội tự hào bách chiến bách thắng” (lời nói khoe khoang của ls Lê Công Định trong bài “Trận Đánh Ban Mê Thuật 40 Năm trước”) không làm được nên cơm cháo gì, đánh đâu thua đấy, nướng hai ba triệu thanh niên Miền Bắc vào lò lửa Chiến Tranh “Dải Phóng”, tại sao bỗng nhiên chúng lại “đaị thắng” cái trận mà Lê Công Định huyênh hoang là “trận đánh đẹp và hiểm hóc bậc nhất của lịch sử thế giới hiện đại”. Thử hỏi nếu Quân đội Miền Nam vẫn tiếp tục được Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến, viện trợ về mặt quân sự tương xứng với viện trợ mà bọn Bắc Việt được từ Liên Xô và Trung Cộng, nếu quân đội Miền Nam vẫn còn đầy đủ khả năng vũ khí đạn được thì dù cho Việt Cộng có đánh chiếm được BMT thì chúng có giữ được không? Tại sao chỉ từ sau khi Mỹ cắt viện trợ quân sự cho Miền Nam thì bọn Bắc quân mới hung hăng con bọ xít? Có phải tại quan thầy Tầu phù và Liên Sô của chúng một mặt vội vã đổ súng ống đạn dược, xe tăng, dầu hỏa, máy bay, hỏa tiễn vào cho chúng lên tinh thần, mặt khác xúi chúng “cứ đánh đi” vì địch nay đã bị bó tay? Chẳng khác gì hình ảnh một tên lưu manh côn đồ đánh nhau với một thư sinh hai tay đã bị trói chặt!

Chính bọn bộ đội ngơ ngác đi vào Saigòn cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao chúng lại có thể đặt chân lên được lãnh thổ “địch”, chúng đâu ngờ được chúng đã “chiến thắng”, chẳng qua chỉ vì Dương Văn Minh đã bỗng nhiên ra lệnh cho quân lính buông xúng, “ai đâu ở đó” trong khi lòng người chiến sĩ anh hùng VNCH vẫn còn muốn chiến đấu đến cùng. Cho đến bây giờ vẫn chưa ai hiểu được chuyện này, vì vào cái thời điểm đó người ta đã nói tới chuyện di chuyển tất cả binh đội về Vùng 4 để cố thủ, chờ thời phản công. Chắc chắn nếu Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn cao Kỳ và các tướng lãnh, các sĩ quan cao cấp hàng đại tá không hèn hạ trốn đi thì tính thế đã có thể đổi khác. Nếu toàn thể mọi người đồng lòng, đồng tâm kiên quyết chiến đấu đến cùng, dù có phải hy sinh, thì lịch sử đã có thể không bi đát như thế. Đàng này các người lãnh đạo, các tướng lãnh đã đào ngũ thì thử hỏi quân lính còn lòng đâu mà chiến đấu?

Chưa kể đến những người dân ở Miền Bắc, những kẻ đã trông mong một ngày nào đó quân Miền Nam sẽ Bắc tiến để giải phóng họ khỏi vòng nô lệ, khỏi cuộc sống cơ cực cả về vật chất và tinh thần, cho đến ngày 30-4-75 họ vẫn ngơ ngác, thẫn thờ, không hiểu tại sao Miền Nam lại xụp đổ chứ không phải là Miền Bắc, không hiểu tại sao bọn Bắc Cộng lại giành được “Cuộc Đại Thắng Mùa Xuân.” Chính họ, khi gặp lại bà con ở Miền Nam, đã hỏi tại sao lại có cái chuyện ngược đời như thế? Và họ xuýt xoa, “nếu Mỹ chỉ đánh bom thêm vài ngày nữa thôi thì có thể đỡ khổ cho họ không?” Khi được hỏi tại sao thì họ nói cho biết rằng “Bắc Việt đã sẳn sàng đầu hàng.” Lý do đơn giản là vì họ làm sao biết được rằng đế quốc Mỹ đã đi đêm với Bắc Kinh và đã tán tận lương tâm quyết định bỏ rơi Miền Nam. Trong khi đó thì dân Miền Nam đã nhìn thấy mối nguy ngay từ ngày tên Kissinger – hay tay tổng thống Mỹ nào đó tôi không còn nhớ tên (hình như là Nixon?) - mở miệng chửi những nhà lãnh đạo Miền Nam là “sons of the bitch.”

Giờ đây định mệnh của Miền Nam đã an bài từ lâu. Nhưng khi nghe những tên “Cộng Sản lưu vong” hay “Cộng Sản bất đồng chính kiến với Cộng Sản” mở miệng bầy tỏ cảm tưởng về sự sụp đổ của Miền Nam, chúng ta vẫn còn thấy “tức anh ách.” Chẳng hạn như lời của Dương Thu Hương khi được hỏi về “Quốc Hận” thì lại móc méo: “Về phiá những người miền Nam mà gọi là «Quốc Hận» thì họ cũng phải nhìn lại. Tại sao? Tại sao lại là «Quốc hận?» Trước khi hận những người khác họ phải hận chính họ. Tại sao cùng một thời điểm, người Mỹ tạo ra những điều kiện để tạo ra chính sách dân chủ cho cả 2 nơi: Miền Nam Việt Nam và Miền Nam Hàn Quốc. Tại sao Hàn Quốc chiến thắng mà Việt Nam chiến bại? Tại sao cùng một cơ hội lịch sử như thế, người Nam Triều Tiên họ đã chớp lấy cơ hội để biến đất nước của họ thành một xứ sở văn minh phồn thịnh, còn miền Nam thì không? Cái đó phải xét lại.” (xem bài phỏng vấn của Tường An ghi nhận trên đây)

Để trả lời cái “théc méc” tại sao này thì cần phải viết nguyên một bài dài nói về lịch sử cận đại của hai nước, nêu bao nhiêu là lý do để so sánh tình thế của hai nước, những yếu tố chiến lược về mặt chính trị và địa dư, những mưu đồ của phe Cộng Sản, đặc biệt là của Liên sô và nhất là Trung Quốc, v…v…Tạm thời tôi chỉ nói tới một nguyên do: Đó là vì Việt Nam có Hồ chí Minh, một tên gian ác mưu mô quỉ quyệt hơn tất cả những tên mưu mô quỉ quyệt khác trên thế giới - kể cả Machiavelli, Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông… Chính vì tham vọng cướp chính quyền của Hồ Chí Minh và bè lũ tay sai mà nước Ta mới khốn khổ điêu linh. Sau khi nuốt được một nửa nước, đầy đọa một nửa số người dân ở Miền Bắc, Hồ Chí Minh còn muốn nuốt luôn cả Miền Nam, đầy đọa luôn cả dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh chủ trương xâm lược Miền Nam từ trước Hiệp Định Genève nên cài sẵn người ở Miền Nam, chỉ chờ cơ hội ra tay.

Dưới thời Ngô Đình Diệm, Hồ Chí Minh không ngo ngoe gì được vì chính quyền Ngô Đình Diệm mạnh, cứ tên Cộng Sản nào lòi mặt ra là bị chém đầu hay bị đầy ra Côn Đảo. Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng suốt về mặt chính trị nên ông biết rằng nếu để quân đội Mỹ vào Việt nam thì Hồ Chí Minh có cớ để kêu gọi, động viên lòng yêu nước của dân chúng khích động họ tham gia một cuộc chiến tranh chống ngoại bang, chống “Đế Quốc Mỹ” - như trước đó có cuộc chiến chống thực dân Pháp vậy. Khốn nỗi Mỹ giết ông Diệm rồi ồ ạt đổ quân vào Miền Nam gây tai họa cho Miền Nam từ đó.

Nếu như Mỹ chỉ viện trợ quân sự và cố vấn cuộc chiến – như Trung Cộng và Liên Sô đã làm ở Miền Bắc - cứ để quân dân Miền nam tự lo công cuộc bảo vệ lãnh thổ thì tất yếu đã khác, đã không có cái ngày 30-4-75 và không có cái “ngôn từ” “Quốc Hận” để cho Dương Thu Hương lộng bàn, cho ý kiến vớ va vớ vẩn...

  • Tìm Hiểu Hậu Quả Hiện Tại

A.  Về phương diện kinh tế, 40 năm sau khi bọn Cộng Sản cướp được Miền Nam, nền kinh tế cả nước vẫn chỉ là “phồn vinh giả tạo”- danh từ mà bọn chúng ngày xưa dùng để nói về Miền Nam Tự Do. Nhìn bề ngoài thì coi bộ đồ xộ, nhà cửa cao ốc, thương xá, khách sạn, casinos, đường xá cầu cống mới xây, coi bộ xôm trò nhưng chẳng qua đó là công trình của những quốc gia đổ tiền vào nước ta để làm ăn buôn bán kiếm lời – tôi gọi là bọn tư bản lỏi như Đài Loan, Đại Hàn, Tân Gia Ba, Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan… -  Chẳng qua bọn tư bản này giờ đây có thể đổ tiền vào Việt Nam để hút máu người dân lao động Việt nam là vì bọn Cộng Sản Hà Nội là một lũ ăn hại đái nát, trong 40 năm qua chúng chẳng làm được một cái gì nên hồn, chỉ biết ăn của đút, ăn chơi xả láng, bịp bợm, lừa gạt nhân dân và làm đầy tớ cho quan thầy Trung Cộng của chúng. Thử hỏi những nước tư bản lỏi đó vào những năm đầu của thập niên 70 có hơn được Miền Nam Việt Nam hay không? Nếu bọn Hà Nội không xâm lăng được Việt Nam Công Hòa - tức là nếu Đế Quốc Mỹ không cúp Viện trợ quân sự cái rụp – thì Việt Nam Cộng Hòa ngày nay có thua gì Nam Hàn hay không?

Sau 40 năm tức là gần một nửa thế kỷ, cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã làm được cái gì nên trò hay chưa? Đã có tiềm năng kinh tế vững mạnh hay chưa? Kỹ nghệ nặng có những gì? Đã làm ra được xe tăng tàu bò, phi cơ, tầu chiến lớn, đã chế được bom đạn súng ống hay chưa? Đã sản xuất được xe hơi, bình bịch, máy bay, trực thăng, du thuyền, đã tự làm được một con đường, một chiếc cầu, những máy móc dùng trong kỹ nghệ nhẹ hay chưa? Hay vẫn phải nhập cảng hết mọi thứ từ nước ngoài? Thậm chí đã tự chế ra được một chiếc tủ lạnh, một chiếc máy giặt, một chiếc computer, một chiếc máy cầy, một chiếc xe gắn máy chưa? hay chỉ biết lắp ráp những bộ phận mang từ nước ngoài vào? Hàng xuất cảng của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bao gồm những gì? Toàn là sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm gia công như quần áo vải vóc, giầy dép, máy vi tính…và dầu thô (thậm chí không lọc được đủ dầu xài - có một nhà máy Dung Quất (?) nhưng không biết có làm được trò chống gì hay không, một nhà máy thứ hai tên Nghi Sơn bắt đầu xây năm 2013, không biết đã xong chưa? - nên vẫn phải nhập cảng bạc tỷ Mỹ Kim xăng dầu. Nghe nói tiền thu vào từ việc bán dầu thô không đủ để nuôi cái guồng máy công an nhân dân khổng lồ hạng nhất thế giới, không biết đúng sai thế nào?

Sau 40 năm thống nhất đất nước, tự nhận là đỉnh cao trí tuệ của loài người, mà CHXHCNVN vẫn phải ngửa tay đi xin tiền (đi ăn mày) viện trợ để cho mới đây Thủ tướng Úc chửi cho vào mặt tên thủ tướng Dũng, nói rằng xin tiền là để cố gắng một ngày nào đó tự túc tự cường chứ không phải để cứ đi ăn mày truyền kiếp! Nghe thế mà tên Dũng nhe răng ra cười, thật không biết nhục là gì!
Theo thống kế tìm được trên Internet thì CHXHCN Việt Nam nhận được từ 1988 tới hết năm 2004 46 tỷ Mỹ kim tiền Đầu Tư Trực Tiếp từ Nước Ngoài (FDI), Riêng cho năm 2007 FDI là 21.3 tỷ Mỹ kim và chỉ nửa năm 2008 FDI cũng đã là 31.6 tỷ Mỹ Kim! Những số tiền FDI này dùng làm những gì, bố ai biết, nhưng chắc chắn một phần không nhỏ chui vào túi các tên Đại Hạm tai to mặt lớn trong “Đảng ta” - Chứ nếu không sao chúng lắm tiền đến thế - chúng có tài sản từ trăm triệu đến bạc tỷ!
Số tiền nợ nước ngoài của CHXHCN Việt Nam tính cho tới năm 2004 là trên 16 tỷ Mỹ Kim – bi giờ đã gấp 2 chưa không biết và biết trả tới đời nào đây?
Tiền trợ giúp (cho không) có tên là  tiền Trợ Giúp Phát triền Chính Thức (ODA: Official Development Assistance) từ 1999 cho tới năm 2004 là 26 tỷ Mỹ Kim, và từ 2006 tới  2010 ODA theo dự trù là từ 14 cho tới 15 tỷ Mỹ Kim (chu choa, tha hồ mà chấm mút!)

Thôi nói sơ sơ thế thôi chứ nói hết phải vài chục hay vài trăm trang!

B.  Về phương diện Xã Hội, 40 năm sau ngày “Đại Chiến Thắng Mùa Xuân” (eo ơi ghê quá!), xã hội ta ngày càng suy đồi, số người bất lương ngày càng nhiều (xem bài phiếm “Con Đường Xưa Em Đi - Phạm Hoài Vũ”) sự xa đọa của xã hội lên tới mức cùng cực, hút sách, ăn chơi đàng điếm, chỗ nào cũng làm tiền, nếu cần cả bằng thân thể người phụ nữ (để hở hang, thậm chí lõa lồ), tham nhũng thối nát lan tràn từ chóp bu trở xuống, gian tham lộng hành công khai không sợ sệt, xã hội vô pháp luật, giết người như ngóe, trộm cắp cướp bóc đầy rẫy, làm ăn lường gạt gian lận miễn sao kiếm được càng nhiều tiền càng hay, dùng đủ mưu mô quỷ quyệt để bóc lột lường gạt mọi người, lòng người gian dối, không còn biết thành thật là gì, vô học thức, chửi bậy chửi xéo không ngượng miệng, bán hàng thì vô tâm sẵn sàng đầu độc người tiêu thụ cho chết cũng tỉnh bơ miễn sao tiền vào được trong túi…..

Về phương diện Văn Hóa, con người ngày càng trở nên vô văn hóa, mặt cứ trơ trơ ra không còn biết tự hổ thẹn, không còn lương tâm, sĩ diện, lý trí, không còn biết văn minh hay lẽ phải, không còn tinh thần dân tộc. Văn Hóa lai căng, du nhập tả pín lù từ khắp thế giới, không còn gì là thuần túy Việt Nam, từ chiếc áo dài cải biến thành đủ mọi thứ áo, thành cái váy Âu Tây, thành cái xường xám của ba tầu cái, cho đến những món ăn thức uống, bài hát phim xi nê thì bắt chước ba tầu hay đại hàn, nhật bản. Văn chương thì không ra văn chương, viết thì dùng những tiếng mọi rợ - mà không biết là mọi rợ - nói thì nói rặt một thứ giọng the thé mà dám cả gan nói là giọng Hà Nội. Ngu muội dốt nát mà không biết là ngu dốt, mặt cứ câng câng ra vẻ ta đây! Tất cả những thứ này là tàn tích của cái văn hóa rừng rú cùa giống “cán ngố” vô học mở miệng ra là chỉ biết Bác và Đảng. 40 năm trôi qua mà nhìn mặt là biết ngay cán ngố mở miệng ra là biết ngay giống khỉ trong rừng mới chui ra, mặc dù giờ có đô la hàng xấp, ăn bận theo thói văn minh, ăn xài hàng “xịn”, đồ ngoại Pháp Nhật Mỹ…. hành động cử chỉ vẫn vô văn hoá, ăn nói vô văn hóa, thậm chí tiếng cười cũng vô văn hóa. Chẳng thế mà đi ra xứ ngoài không dám ngửng mặt lên, ai hỏi không dám nhận là người Việt Nam. Bước chân ra tới xứ người vẫn tường mình còn ở Việt Nam, vẫn giữ những thói xấu, vẫn ăn cắp, vẩn không biết mắc cở, vẫn chen lấn, gian tham để cho người ngoại quốc phải canh chừng, phỉ nhổ, chửi cho vào mặt. Đi tới xứ nào cũng khoái buôn lậu để dễ kiếm tiền lời, khoái trồng cần xa ma túy để kiếm tiền cho nhanh, khoái lập băng lập đảng để dễ lộng hành…

C. Về phương diện Giáo Dục: Nhà nước CHXHCN Việt Nam không coi trọng giáo dục lý do chính là vì những người lãnh đạo cái “đảng và nhà nước” CS đó đều thất học, không có ai là có giáo dục. Ấy thế mà những “giống khỉ từ trong rừng ra” giờ đây “trưởng giả học làm sang” đứa nào cũng ra vẻ ta đây là ông này bà nọ nên đứa nào cũng trưng bằng TS, nhưng đó chỉ là cái thứ bằng giả, cái miếng giấy để tự lòe chính mình và lòe thiên hạ - khốn nỗi thiên hạ đâu có đứa nào ngu, thiên hạ ở cái CHXHCNVN này đếu lưu manh như nhau nên biết tẩy của nhau, có đứa nào lại đi tin “thủ trưởng” vô học mà có bằng thật được? Mời đọc Uả! Ông Chưa Tiến Sĩ Hả? Sao Không Làm Một Cái? - BS Đỗ Hồng Ngọc

Với tiền các nước ngoài cho thì CHXHCN Việt Nam cũng xây cất nhiều trường mới trông vẻ ra trò lắm, nói theo từ Việt Cộng thì “ra vẻ hoành tráng lắm”. Nhưng vấn đề là các thầy cô các trường đó có ra trò không, chương trình giáo dục có ra trò không, sách vở có ra trò không? Khi mà mọi thứ trong cái ngôi trường với bề ngoài đẹp đẽ lại không hay không đẹp không tốt thì học sinh đương nhiên cũng đâu có vững tâm, đâu có hứng thú để mà học tập cho đến nơi đến chốn? Khi mà Bác và Đảng vẫn còn muốn tạo ra những con người “hồng hơn chuyên” thì làm sao đất nước tiến lên cho được? Chẳng trách gì giới trẻ chỉ muốn học cho lẹ, cố lấy cái bằng, cho dù có phải gian lận khi đi thi hay mua nó khi cha mẹ có tiền, để rồi lăn xả vào đời với cái ý muốn, sự thúc dục trong đầu là kiếm tiền, kiến tiền càng nhiều càng mau càng tốt, để hưởng đời. Làm sao mà có được những công dân tốt, có lòng yêu nước, yêu dân tộc được khi mà giáo dục không có nhằm mục đích dậy dỗ con người trở thành công dân tốt? Trong cái xã hội bất lương, trong một nền giáo dục không cần biết tới, không giảng dạy luân lý đạo đức - trừ “đạo đức Bác Hồ, tên dâm dục khoái hôn lưỡi con nít” -, thì làm sao có được những con người tốt, lương thiện?

Đáng buồn hơn nữa là những người làm công việc giáo dục (dạy dỗ con em, cai quản trường học, viết sách dạy con nít… ) trong cái CHXHCN Việt nam lại tỏ ra vô giáo dục. Mời xem cho biết;

D. Về phương diện Chính trị: Ngày xưa, tôi đã ngây thơ tưởng rằng bọn Cộng Sản chúng nó muốn làm cách mạng thực sự nên mặc dù không ưa cái lý thuyết Mác xít vì thấy nó vô lý trăm điều, chúng nó nói tới cái thế giới đại đồng nơi đó tất cả của cải vật chất là của chung, ai cũng như ai cũng được hưởng đồng đều, ai cũng sung sướng, cũng no bụng, cũng có đầy đủ trong cuộc sống, không còn giai cấp, không còn bóc lột, chỉ còn là những con người sinh sống hòa đồng với nhau, thương yêu nhau… Mặc dù nghĩ thấy những điều thuyết Mác xít kể ra đó chỉ là hoang tưởng (chimérique), chỉ là những lời bịp bợm để lừa những con người “cùng khổ với nhau” (paria) tức là giai cấp vô sản công nông đã bị thực dân (Pháp) bóc lột lao động và đầy đọa, nhưng vì còn trẻ, không ưa bọn thực dân – bây giờ già đầu cũng vẫn không ưa bọn thực dân đế quốc - nên tôi cũng hơi cả tin. Tôi cứ nghĩ rằng bọn Cộng Sản, mặc dù chúng nó tàn bạo ác độc, giết người như ngóe, nhưng chúng nó yêu nước yêu dân, chúng muốn “đấu tranh chống ngoại xâm”, muốn hành xử theo cái châm ngôn của bọn chúng “không gì quí hơn độc lập tự do”, muốn đem hòa bình cơm no áo mặc cho toàn dân, v…v…

Đến khi chúng cướp được Miền Nam, coi tất cả người dân Miền Nam là “ngụy”, là kẻ thù của chúng, đưa hàng ba bốn trăm ngàn người đi vào nhà tù: chúng bịp nói rằng đi “cải tạo” 10 ngày rồi cho về với gia đình, để rồi tất cả đều phải ở tù bao nhiêu năm dài, có người tới 13, 17 năm trời ròng rã, tựa như những nhà tù Gulag thời trước của Liên xô. Những người không bị đi tù thì chúng cướp của cải vàng bạc châu báu, nhà cửa… - thậm chí chúng cướp cả những bà vợ của những người bị đi tù - rồi đuổi đi ra khỏi thành phố - đi “kinh tế mới” … Thời đó nhìn ngoại hình của bọn chúng, quả thật chúng là một lũ đười ươi mới ở rừng chui ra, thấy chúng mọi rợ vô học, ăn nói như một lũ vẹt, ngu dốt mà không biết là ngu dốt… Từ đó tôi mới nhận thức được rằng chúng chỉ là một lũ đi ăn cướp, chẳng cách mạng cách moi gì hết. Mục đích chính của bọn Cộng Sản là cướp chính quyền để hưởng thụ cá nhân, để vinh thân phì gia. Cái xã hội không giai cấp mà chúng nó nói luôn miệng hóa ra chỉ là một xã hội lưỡng giai cấp, một giai cấp gồm bọn cầm quyền và một giai cấp gồm toàn thể những người dân bị trị. Hóa ra chúng đã trở thành một bọn thực dân mới, dùng sức mạnh để cai trị toàn dân, dùng bạo lực để nô lệ hóa con người và kiểm soát cả nước. Chúng dùng tuyên truyền để ngu muội hóa con người… hầu dễ cai trị, chúng dùng mọi thủ đọan để nắm giữ quyền bình, sẵn sàng bắt cầm tù bất cứ ai đối kháng với chúng.

40 năm qua trôi qua, bọn Cộng Sản ngày càng lộng hành, ngày càng kiêu căng, ngày càng ngoan cố. Chúng coi thường sức mạnh của toàn dân, tha hồ cưỡi đầu cưỡi cổ người dân, chúng cứ quan liêu, cứ ăn cắp, cứ ăn cướp, cứ thối nát, cứ khoe của, cứ huyênh hoang tự phụ ra vẻ ta đây. Nhưng lịch sử phải xoay vần, thời thế phải biến chuyển, không gì tồn tại mãi mãi, sớm muộn gì thì chúng cũng phải chết, chết thảm thương, chết cả lò nhà chúng nó, chết như thể bị chu di tam tộc… Bằng cách này hay cách kia, chúng sẽ phải đền tội, chúng sẽ bị luật pháp trừng trị về những tội tầy trời mà chúng đã gây ra. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

 

Kết Luận:

Bốn mươi năm qua dân tôi đã ấp ủ trong lòng một niềm hy vọng, hy vọng được thấy một ngày vui trở lại trên quê hương, ngày thấy lá cờ vàng thân thương phất phới trên nền trời đất Việt từ Bắc chí Nam, nghe lại bài quốc ca yêu mến trổi lên khắp nơi, thấy trăm ngàn trăm vạn, triệu triệu nụ cười tươi, hớn hở nở trên khuôn mặt đồng bào tôi.

Bốn mươi năm qua dân tôi đã sống với sự cay đắng, uất hận, căm thù, buồn khổ.

  • Cay đắng vì Miền Nam chúng tôi đã oan ức bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn bởi một “đồng minh” phe “Thế Giới Tự Do”
  • Uất hận vì thấy kẻ tự nhận là Đồng Minh phản bội lại lời hứa, để rồi thấy bọn CS ngu dốt huênh hoang tuyên bố chiến thắng trong khi Miền Nam không có được cái khả năng đánh những trận quyết liệt và đành phải chấp nhận số phận khốn nạn, uất hận vì thấy bao nhiêu tên phản bội, bao nhiêu tên hèn trong hàng ngũ những chiến sĩ VNCH, những chiến sĩ oai hùng đã từng vinh quang bảo vệ quê hương, bảo vệ dân tộc và nền tự do của Miền Nam Tự Do trong gần 20 năm trời.
  • Căm thù bọn Cộng Sản gian manh đã lừa dối dân ta, chúng độc ác giệt hại cả mấy triệu người dân, một bọn ăn hại đái nát, chỉ biết vinh thân phì gia, không đếm xỉa gì đến quyền lợi của đất nước… Chúng đã bán đất bán biển cho kẻ thù của dân tộc ta, chúng phản bội đất nước, phản bội đồng bào ta, chúng đã gây những tội tầy trời, chúng sẽ bị lịch sử phán xét.
  • Buồn khổ vì chỉ thấy thất vọng và thất vọng, vì thấy tương lai của quê hương và đồng bào yêu dấu mịt mờ lại càng mịt mờ hơn. Bọn Việt Cộng giờ đây đã bám rễ sâu chắc, chúng ngày càng củng cố quyền lực bằng mưu lược, bằng tuyên truyền, bằng bạo lực. Càng ngày chúng càng nhiều tiền nhiều của, càng ngày chúng càng ăn cắp và giầu có hơn. Giờ nhờ chúng có mãnh lực của đồng tiền nên càng ngày càng nhiều người theo chân chúng chống lại những người có lòng yêu nước chân chính. Thật buồn khi thấy vận đen vẫn còn, đất nước thân yêu vẫn chìm trong bóng tối, người dân Việt Nam vẫn khốn khổ, còn khốn khổ hơn cả khi xưa khi mức chênh lệch giầu nghèo không quá lớn như ngày nay.

Tuy nhiên dân tôi vẫn cố giữ niềm tin, vẫn cố nuôi niềm hy vọng. Một ngày vinh quang sẽ phải tới, cuộc giải phóng khỏi vòng áp bức sẽ phải xẩy ra, Tự Do Dân Chủ, quyền sống hạnh phúc của con người không thể không đến. Nhất định là như thế….

Hướng Dương txđ
25-3-2014

Trở lại Đầu Trang