Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

TRUNG CỘNG BẮN GIẾT NGƯ DÂN VIỆT Ở TRƯỜNG SA


Dưới đây là bài phỏng vấn của Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia phát thanh ngày 5 tháng 10, 07 tại San Jose và một số thành phố khác. Trước hết Phóng viên Phan Thiên Ân  đọc Bản Lên Tiếng của Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thô về vấn đề này.

BẢN LÊN TIẾNG
của  Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ
về việc Trung Cộng bắn  giết ngư dân Việt tại Trường Sa

Bản tin của BBC phát thanh ngày 20 tháng 7 năm 2007 cho biết ngày 9 tháng 7 năm 2007, tàu Hải quân Trung Cộng (TC) bắn vào thuyền đánh cá của ngư dân Việt làm một ngươi bị giết và nhiều người bị thương, một thuyền bị đánh chìm. Nơi xảy ra tai nạn nằm cách xa bờ biển Việt nam là 300 cây số. Đây là lần thứ hai TC bắn vào thuyền đánh cá của ngư dân Việt trong vòng 3 tháng qua. Lần trước xảy ra trước khi Nguyễn minh Triết đi Trung cộng hồi tháng 5 .
Từ năm ngoái đến đầu năm nay, TC hoạt động mạnh hơn tại vùng này. Tàu TC đuổi ngư thuyền Việt về VN. Tàu quân sự  và  ngư thuyền VN luôn phải đương đầu với đe dọa đó.

Carl Thayer, một chuyên gia Quốc Phòng của Úc tại Camberra nói rằng “VC không lên tiếng nói rõ việc TC giết ngư dân không phải là cách hành sử hợp lý. Đáng lẽ TC chỉ bắt giữ ngư dân Việt,  nếu họ xâm phạm lãnh thổ, sau đó đưa họ ra xét xử, rồi phạt tiền mà thôi. Cả 2 nước phải chỉ thị cho tàu của mình tránh dùng võ lực gây chết người như trong trường hợp này.”
Đây là những chỉ dấu cho thấy có những lo ngại về xâm lăng, nên Tập đoàn BP của Anh cách đây vài tháng đã bỏ đi không tìm dò dầu hỏa ở một khu vực nằm về phía Nam Côn sơn vì TC phản đối.”
Thayer còn thêm “hai bên đồng ý không gây ra tranh chấp để làm xáo trộn  tình trạng hiện nay, dù cho đó là thỏa thuận “mơ hồ”.Và 2 hai bên phải tìm cách giảm bớt sự mơ hồ khó hiểu này.
Để chống lại âm mưu xâm lăng của TC, VC có mua tàu chiến cơ động để có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Với biến cố 9 tháng 7 vừa qua, tàu chiến của VC đã có mặt tại nơi xảy ra vụ giết người này. Nhưng tẩu của VC chỉ đứng ở xa, vì hỏa lực của tàu TC mạnh hơn nhiều.

Với biến cố này xảy ra từ ngày 9 tháng 7 cho đến nay đã hơn 10 ngày VC  giữ thái độ im lặng,  không phản ứng, kể cả việc làm  tối thiểu là lên tiếng  bảo vệ công dân và lãnh thổ VN. VC không  dám lên tiếng công khai, giữ bí mật  những vi phạm của Trung cộng như lần trước, có lẽ lúc đó là để Nguyễn minh Triết đi TC cho được êm đẹp. VC không dám áp dụng một  biện pháp nào bảo vệ công dân của mình trước sự xâm lăng ngang nhiên bắn giết họ của ngoại bang trong lãnh hải của VN. Việc này xảy ra không khác gì biến cố vào ngày 8 tháng 1 năm 2005, tàu hải quân của TC ngang nhiên xâm nhập vào phần lãnh hải của VN bắn giết ngư dân trong vùng Vịnh Bắc Việt, và còn đuổi theo một thuyền đánh cá của một ngư dân Thanh Hóa vào tận bờ biển, rồi mới rút lui. Một biến cố trọng đại như vậy, VC chỉ lên tiếng yếu ớt cho xong chuyện.
Với kế hoạch “gọi là hợp tác” tìm dò và khai thác dầu khí chung giữa VC và TC được hai bên tiết lộ từ tháng 12, 2005, và Nông đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng CSVN đi Bắc Kinh vào năm 2006 đã tuyên bố công khai sự hợp tác này, và Nguyễn tấn Dũng, thủ tướng VC vào đầu năm 2007 đã loan báo công ti dầu hỏa của 2 quốc gia bắt đầu hoạt động trong  biển Đông là bằng cớ khác VC nhượng chủ quyền về Biển Đông cho ngoại bang.
Rồi, TC mới đây phản đối việc BP  đặt ống dẫn khí đốt từ hai mỏ ở phía Nam Côn sơn là Hải Thạch hay lô 05.2 và  Mộc Tinh hay lô 05.3  vào đất liền với trị giá 2  tỉ MK, với đường ống này dài 400km, và BP  hợp tác với Việtpetro  đã lấy được  khí đốt từ năm 2002. Sụ phản đối này được TC viện dẫn rằng  VC đã vi phạm “nhận thức chung” về thẩm quyền của TC  trên Trường Sa. Sự thỏa thuận này của VC  là những chỉ dấu khác cho thấy rằng  VC  âm thầm sang nhương  chủ quyền  trên  khu vực tài sản này của quốc dân VN.
Vì có tranh chấp chủ quyền với TC trên quần đảo Trường Sa, vì sự đe dọa của TC, ngày 14 tháng 6, 07 vừa qua, David Nicholas của BP nói rằng Công ti này đã từ bỏ dự án tìm dò dầu khí tại một khu phía Nam Trường sa, đó là lô 52, để cho các nước có liên quan đến tranh chấp có cơ hội giải quyết vấn đề. Lô 52 này  cách bờ bể VN 370 cây số.
Carl Thayer có nói đến thỏa thuận mơ hồ, nghĩa là thỏa thuận mà TC nêu ra bằng danh từ “nhận thức chung” mà  2 bên đã bí mật thoả thuận với nhau, nhưng không tiện công bố chính thức về sự chuyển nhượng này.

Trước sự in lặng của lãnh đạo VC về biến cố giết người này cũng như dùng các biện pháp uy hiếp của TC trong vùng  Trường Sa kể trên, Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ (UB) trân trọng lên tiếng:

1. Đối với TC, UB một lần nữa xác nhận chủ quyền của VN trên Biển Đông, gồm cà các quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

2. Đối với VC, UB đòi hỏi VC phải:
a)   Chấm dứt các hành vi lén lút  tiếp tục sang nhượng đất đai của tổ tiên cho ngoại bang để đổi lại nhận được hỗ trợ tiếp tục nắm giữ quyền hành. Như vậy VC tiếp tục trở thành Thừa Sai của TC ngay trên quê hương của mình, để phục vụ quyền lợi của TC.
b)   Có trách nhiệm đòi lại tất cả những phần đất, vịnh và biển đã công khai hay bí mật chuyển nhượng  cho TC từ thời họ Hồ thực hiện  đến nay và phải bảo vệ công dân của mình chống lại sự bắn giết của ngoại bang trên lãnh hải của mình.

Đảng CSVN tìm cách  giữ độc quyền lãnh đạo đât nước. Vì âm mưu trên, Đảng này ngay từ thời 1945 đã âm thẩm thủ tiêu các lãnh tụ quốc gia. Đến nay, Đảng này vẫn tiếp tục con đường ấy, không phải là để giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của đế quốc thực dân, để mang lại độc lâp cho xứ sở, làm cho dân tộc Việt được ấm no, hạnh phúc. Trái lại, CSVN đã mang một loại thực dân đế quốc mới vào dày xéo quê hương. Đế quốc mới này bóc lột, khai thác dân tộc một các khoa hoc và Đảng này rõ rệt trở thành tay sai trung thành của ngoại bang, dâng hiến đất đai của tổ tiên cho chúng. Đảng ấy còn  tiêu hủy tiềm lực của quốc gia dân tộc. Vì thế mà sức đề kháng chống đế quốc ngoại bang mới này không còn nữa, và để cho ngoai bang ngang nhiên bắn giết đồng bào trước mắt  của chúng, trong khi đó chúng chỉ đứng nhìn. Đồng thời, chúng tìm mọi thủ đoạn đàn áp dân chúng như biện pháp ngăn chặn, và giải tán hơn 500 đồng bào từ 19 tỉnh thành và địa diểm khắp nơi  đến Sài gòn biểu tình ôn hòa, đòi lại nhà cửa đất cát hay đòi đền bồi xứng đáng đất đai mà Đảng này đã công khai cướp đoạt trước đây. Chúng dùng một lực lượng công an gồm gần 2,000 người có cả xe thiết giáp, áp dụng bạo lực vào đêm tối ngày 18 tháng 7 vừa qua tại Sài gòn để giải tán,  tránh sự quan sát của quốc tế.

Đảng CS VN phải chịu trách nhiệm đứng ra đòi lại lãnh thổ, lãnh hãi mà chúng đã ký  các hiệp ước nhượng đất bất bình đẳng. Những kẻ dính líu vào việc chuyển nhượng này sẽ phải chịu trách nhiệm đối với dân tộc.

Làm tại California ngày 20 tháng 7 năm 2007
Đại diện: GS Nguyễn văn Canh

 

Phỏng Vấn Giáo Sư Canh 

Phóng viên Phan thiên Ân:
GS Carl Thayer nói rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đáng lẽ phải lên tiếng về vụ này, thay vì im lặng như vệy. Và mặt khác, Thayer còn nói “nếu có vi phạm lãnh hải chính quyển sở quan chỉ có quyền bắt giữ, rồi truy tố những ngư dân xâm phạm lãnh hải, rồi phạt tiền, rồi thả những kẻ vi pham. , thay vì bắn giết như vậy”
11 ngày sau, là ngày 20 tháng 7, Ủy Ban Bảo Vệ Sự vẹn Toàn Lãn Thồ lên tiếng về sụ lặng im của Nhà cấn quyền Cộng sản trước việc Hải Quân Trung Cộng bắn giết ngư phủ Việt nam,cũng như đánh chìm thuyền đánh cá Việt nam ở Trường Sa.. Vậy câu hỏi với Giáo sư là tại sao VC không lên tiếng?

GS Canh:
Trong mối bang giao với Đảng CS Trung Hoa (TC), Đảng CSVN (VC) có những điều gì rất quan trọng, nên  phải dấu giếm đối với quốc dân VN. Vậy tôi thử tìm câu giải đáp cho sự im lặng này.
Trước hết, như tôi đã trình bày trong Bản Lên Tiếng của Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ rằng đây là một sự chuyển nhượng mờ ám Biển Đông cho TC. Vì đã có những cam kết chuyển giao vùng Biển này trong vòng bí mật, nên TC tự coi là có chủ quyền và TC  hành sử như chủ nhân ông  khi ngư dân Việt vi phạm lãnh hải của mình:  bắn ngư dân Việt khi xâm phạm lãnh hải của chúng. Nhà cầm quyền TC hành động như vậy là  miệt thị VC. Thay vì, TC bắt giam kẻ vi phạm, rồi truy tố như tập tục quốc tế hay theo luật quốc tế, rồi bắt đóng phạt rồi cho họ  về nguyên quán. Bắn giết ngư dân Việt, và đánh chìm các thuyền đánh cá không võ trang là hành vi man rợ, hành vi của kẻ cả, lấn át kẻ yếu thế và đó chính là sự miệt thị đối với VC. Điều này còn có nghĩa là để cảnh cáo Việt cộng về sự tráo trở có thể có, nếu như VC trở mặt, công khai chối bỏ sự chuyển giao này.
Kế đó, câu hỏi được đặt ra là có những chỉ dấu gì cho biết có sự chuyển nhượng bí mật? Có nhiều điều giúp ta chứng minh đươc điều này.
1) Từ 1956, Ung văn Khiêm, Bộ trưởng Ngoại Giao của Hồ chí Minh đã công khai công nhận Biển Đông là của Trung Cộng.
2) Năm 1958, Thủ tướng VC gửi công hàm cho Chu Ân Lai, xác nhận TC có chủ quyền trên vùng Hoàng Sa và Trường Sa.
3) Tháng 12 năm 2005, Uỷ Ban (UB) lo về Biên Giới của VC đến bắc Kinh họp bàn với một Ủy Ban liên hệ của Bộ Ngoại Giao TC. Khi trở về, UB này loan báo rằng hai bên đã đồng ý với nhau về khai thác dầu khí chung tại vùng Trường Sa.
4) Năm 2006, Nông đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng CSVN sau khi đi TC về cũng tiết lộ rằng hai quốc gia sẽ hợp tác tìm đò dầu khí trong Biển Đông. Chi tiết này rất quan trọng vì rằng Tổng Bí Thư Đảng CSVN loan báo tin tức ấy, hé mở cho quốc tế và dân chúng Việt nam biết TC sẽ hiện diện trên vùng Trường Sa với sự hợp tác như vậy..Tuy nhiên, khi đồng ý cho TC hợp tác tìm dò và khai thác dầu khí trong vùng lãnh hải mà mình có chủ quyền chuyên độc, có nghĩa lá VC chia ½ chủ quyền lãnh hải của mình cho đối tác là TC.
5) Đầu năm 2007, Nguyễn tấn Dũng của VC công khai cho biết rằng hai công ty quốc doanh của VC và TC bắt đầu hợp tác tìm dò dầu hỏa.
Những sự kiện ấy chỉ là những gì che dấu các thỏa thuận ở bên trong hậu trường. VC rất e dè công khai tuyên bố hay ký Hiệp Ước chuyển chú quyền cho TC. Trước đó VC đã che dấu  2 Hiệp Ước phân chia vùng vịnh Bắc Việt và đánh cá mà VC ký  vào 30 tháng 12 năm 2000. Vì sự phân chia vùng vịnh để chuyển nhượng cho TC 11,000km2 và cho TC vào đánh cá trong Vịnh là một điều không thể chấp thuận được, nên  VC cố ý dấu và  không dám phê chuẩn  các Hiệp Ước ấy. TC đã làm áp lực mạnh, kể cả việc Giang Trạch Dân sang tận Hà Nội vào tháng 2 năm 2002 đòi phải phê chuận gấp và cuối cùng  đến năm 2003Quốc Hội VC đã phê chuẩn hai Hiệp ước này.
6) Khi TC bắn giết ngư phủ và đánh chìm thuyền đánh cá ở Trương Sa, tầu hải quân vủa VC có hiện diện ở nơi này. Carl Thayer lại nói rằng tầu hải quân TC có hỏa lực mạnh, nên tầu hải quân VC, chỉ đứng ở xa và nhìn mà thôi. Không có một hành vi nào tỏ ra là để bảo vệ ngư dân Việt.
Ngoài ra, chúng ta còn thấy các bằng chứng khác chứng minh việc chuyển nhượng Biển Đông:
-Ngày 10 tháng 4, TC phản đối công ti BP của Anh thực hiện dự án đặt ông dẫn khí đốt từ hai mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh ở Nam Côn Sơn vào đất liền. Trị giá công trình này là 2 tỉ MK và đường ống dài độ 400km. Lý do là TC  công khai nhận là có chủ quyền trên vùng Trường Sa.
-Trong tháng 5, TC xác nhận chủ quyền vùng này và tuyên bố đe dọa, khiến cho BP từ bỏ khế ước mà BP đã  ký với VC tìm dò dầu hỏa ở  lô  52 nằm về phía  Nam Côn Sơn. Lý do  mà BP  viện dẫn  là để các bên giải quyết tranh chấp chủ quyền.
-Mặt khác, vào tháng 6, 2006 TC đã vẽ lại và phổ biến Bản Đồ để xác nhận chú quyền trên Biển Đông.  Bản đồ mới này sát vào bờ Biển VN: cách quận  Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, nằm dưới vĩ tuyến 15,  chừng 70 hải lý; và cách hải cảng Cam Ranh độ 45 hải lý, dù Công Ước quốc tế 1982 mà cả TC và VC đã gian nhập nhìn nhập các quốc gia hải cận được 200 hải lý là thềm lục địa và cũng là vùng độc quyền kinh tế. VC không có một hành động gì kể cả lên tiếng chống TC về vấn đề này.
Hãng thông tấn AFP cho biết đến ngày 26 tháng 7, nghĩa là hơn 2 tuần lễ sau, vì có phản ứng về sự im lặng trước biến cố giết ngư dân và đánh chìm thuyền đánh cá của VN trước sự hiện diện của hải quân VC  trong lãnh hải của VN, Phát ngôn Viên Bộ Ngoại Giao VC Lê Dũng qua một thông ngôn  tuyên bố trong một buổi họp báo: “ Mấy lúc gần đây khi hoạt động đánh cá ngoài khơi, một số thuyền đánh cá VN bị các quốc gia bắt. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các bên đượng sự để bảo vệ quyền lợi chính đáng và quyền của ngư dân của chúng tôi và tìm ra giải pháp thích hợp cho vấn đề này.”
Trong lời tuyên bố này, Lê Dũng không dám nói các bên đương sự là quốc gia nào, dù TC đã giết ngư dân Việt một cách công khai. Hơn nữa, chế độ VC còn hèn nhát không dám phản kháng và nêu đích danh TC  về vụ giết người này. Thêm vào đó VC cũng dấu luôn cả việc TC bắn giêt ngư dân và đánh chìm thuyền đánh cá của họ. mà chỉ nói rằng họ bị bắt
Ngoài ra, còn có biến cố khác theo báo JapanToday  là hải quân Nam Dương vào ngày 19 tháng 7 cũng bắn chết 2 ngư dân Việt và làm bị thương một người khác vì “vi phạm lãnh hải” ở vùng Natuna Islands của họ ở cách xa Jakata 950 cậy số về phía Bắc. VC cũng không dám công khai phản kháng Nam Dương về hành vi xâm phạm tính mạng công dân VN trên lãnh hải của VN.
Trong buổi họp báo đó Lê Dũng bị chất vấn nhiều lần về các biến cố này, và Dũng chỉ nói rằng Việt nam sẽ thảo luận với các “quốc gia” liên hệ và đòi bồi thường thiệt hại. Như vậy mạng sống của công dân thuộc Cộng Hòa Chủ Nghĩa VN không được bảo vệ. Và cũng không có một biện pháp nào để ngăn ngừa  sự việc như vậy tái diễn.
Tóm lại, VC không dám bảo vệ ngư dân của mình do ngoại bang công khai vào bắng giết  trong  lãnh hãi của mình. Ngay cả lên tiếng chỉ đích danh quốc gia thủ phạm,  VC cũng không dám.  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN đã nhu nhược và  bất lực để cho các quốc gia lân cận xâm lấn và xâu xé lãnh thõ của VN và không có biện pháp nào bảo vệ họ..

Phóng viên Thiên Ân.
GS Carl Thayer còn nói một chi tiết không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cuộc bắn giết này. Đó là nguồn tài nguyên gần bờ đã cạn kiệt, nên ngư dân Việt phải đi ra khơi thật xa để kiếm sống. Và trong trường hợp này họ đã hành nghề ở Nam Côn Sơn và có thể đi xa hơn về phía Nam và vì vậy bị hải quân Nam Dương giết ít nhất 2 người vào 19 tháng 7 vừa qua.

GS Canh:
Đúng là GS Thayer có nói chi tiết này. Đây cũng là một tội rất lớn của Đảng CSVN. Ngay từ khi chiếm được Miền Nam vào 1975, Đảng này đã âm thầm để cho tàu đánh cá của Trung cộng tiến sát bờ biển Việt nam, từ Thanh Hóa xuống mãi phía Nam hoạt động. Các tàu đánh cá to lớn của TC với các lưới dài khoảng 60 dậm (hay hơn 100 cây số), các tàu ấy cào đi cào lại, đến nỗi nguồn cá cạn kiệt, không kịp sinh sôi nảy nở. Ngay từ thời thập niên 1980, tôi có phỏng vấn một số ngư phủ Việt nam và được biết rằng có một số loại cá đã biến mất. Tình trạng này sẽ xảy ra trong vùng Vịnh Bắc Việt. Với hiệp ước đánh cá chung. ngư dân TC vào tận sát bờ hành nghề trong vòng 12  năm ( và gia hạn 4 năm) sẽ không còn cá để ngư phủ Việt sinh sống. Độc hơn nữa, TC còn bắt Việt cộng nhượng thêm cho ngư dân Trung Công hành nghề trong khu vực gọi là “ quá độ” tại phía bắc đảo Bạch Long vĩ trên vĩ tuyến 20 trong thời hạn 4 năm. Những con cá nào trú ngụ tại khu vực này, có thể sinh sôi nảy nở, cũng bị bắt nốt.
TC có âm mưu tiêu diệt dân tộc Việt bằng mọi đòn phép. Ngư dân Việt không còn cơ hội đánh bắt ở các nơi gần bờ biển. Họ phải đi ra xa và trong trường hợp này, họ bị TC chặn và bị bắn giết Và VC là kẻ tiếp tay cho TC thực hiện mục tiêu này.

Phong viên Phan thiên Ân:
GS Carl Thayer có nói tới nhóm chữ “ thỏa thuận mơ hồ” giữa VC và TC, điều này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Có phải VC và TC đã đồng ý về việc chuyển nhượng này trong vòng bí mật. Nay, TC hé mở để cho người ta hiểu rằng VC đã chấp thuận việc ấy. Đây là cách TC bắt bí VC, để rồi VC lại phải công khai hóa sự chuyển nhượng này như Hiệp Ước chuyển nhượng 11,000 km2  và hiệp ước đánh cá trước đây mà chúng dấu mãi và cuối cùng Lê công Phụng phải công khai hóa vấn đề. Tuy nhiên, khi công khai hóa các hiệp ước ấy, Lê công Phụng còn lớn tiếng bênh vực rằng với các hiệp ước ấy ta có lợi. Giáo sư giải thích như thế nào về sự kiện này?

GS Canh: Khi nói rằng “ có thỏa thuận mơ hồ”, Carl Thayer kêu gọi cả hai bên nên công khai và cụ thể xác nhận các chi tiết của thỏa hiệp giữa hai bên để tránh các tranh chấp hay giết dân Việt trong tương lai. Nguyên nhân là TC đã tố cáo VC vi phạm “ nhận thức chung” về thẩm quyền của TC trên Trường Sa, khi  VC cho phép BP đặt ồng dẫn khí đốt từ 2 mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh ở Nam Côn Sơn. Danh từ nhận thức chung có nghĩa là TC và VC đã hiểu và đồng ý về thấm quyền của TC trên vùng Nam Côn Sơn này và nay VC vi phạm. Như vậy rõ ràng đây là thỏa thuận mật giữa hai bên, nhưng không tiên nói công khai.
Phóng viên Thiên Ân:

Ngày hôm 30 tháng 7, Giáo sư có tuyên bố trên Đài Á Châu Tự Do khi phóng viên đài này hỏi rằng Việt nam phải làm gì để những việc như vừa rồi không còn xảy ra trong tương lai, để ngư dân Việt Nam không bị bắn giết tương tự? Xin Giáo sư phát triển ý tưởng này.

GS Canh:
Việt Nam phải có một thể chế mới để đối phó với vấn đề, vì đảng Cộng sản Việt Nam đã lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng từ thời Hồ chí Minh và rõ là đóng vai trò tay sai cho TC tại VN. Do đó mới có việc chuyển nhượng lãnh thổ và lãnh hải như ta đã chứng kiến. Muốn bảo vệ công dân của mình, Việt Nam cần thay đổi và đó là phải có một thể chế mới. Điều này có nghĩa là Đảng Cộng Sản Việt nam phải ra đi. Chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việtnam phải bị xóa bỏ. Và dân Việt  phải thiết lập một chế độ hoàn toàn dân chủ. tự do Trong chế độ đó, chính quyền thấy có trách nhiệm bảo vệ  ngư dân của mình: nghĩa là quân đội không đứng nhìn  ngoai bang xâm lăng bắn giết công dân của mình như trường hợp Trung Cộng và Nam Dương trong các vụ giết người Việt ở Trường Sa kể trên. Chính quyền ấy có khả năng tập hợp toàn dân, tạo sức mạnh để bảo vệ cõi bờ, bảo vê dân chúng chống lại ngoại bang xâm lăng..  Sức mạnh của toàn dân cộng với sự hỗ trợ của một số các quốc gia đồng minh vì cùng có quyền lợi sinh tử với nhân dân Việt nam để có thể bảo vệ được biển Đông, tài sản của cha ông để lại. Như thế sẽ  phá bỏ được âm mưu  chiếm Biển Đông của Trung Công và còn có nghĩa vụ phải đòi lại những gì mà Đảng CS đã dâng hiến cho ngoại bang như 11,000 km2 trong vịnh và các vùng đất ở Hà Giang, và Lạng Sơn qua các hiệp ước 1999 va 2000../.


Trở lại Đầu Trang

Đọc Những Bài Liên Quan:

Địa Lý Biển Đông (Trường Sa và Hoàng Sa)
Các bài Nghiên Cứu về Trường Sa bằng Anh Ngữ