Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đi Thăm Puntarenas (Costa Rica) và Huatulco, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas (Mexico)
Bài của Hướng Dươngtxđ.



Cả ngày hôm Chủ Nhật 2 tháng Năm, du khách được tha hồ đi chơi từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. 8 giờ chúng tôi mới uể oải lên ăn sáng, ăn một bụng cho no nê để chịu cả ngày đi du ngoạn vùng Puntarenas của Costa Rica. Chín giờ hơn chúng tôi mới lững thững xuống bến. Bữa nay trời tươi sáng nên tôi vui, tôi bận một chiệc quần short lính nhiều túi, chân đi dép Timberland Smart, đầu đội nón lưỡi chai đen và trên mình bận một chiêc T-shirt cũng màu đen có chữ NO STRESS và một hình mặt tươi cười, phiá dưới có hàng chữ Rio de Janeiro. Chúng tôi bước khỏi chiếc cầu đưa xuống bến, vừa đi một quãng chừng trăm thước là đã thấy có năm bẩy chiếc xe bus lớn đậu sẵn để đón những du khách mua tours của hãng tàu.

1Hôm nay phiá bên kia cầu tầu còn có một con tàu Holland America nữa cũng vừa cặp bến, như vậy có gần bốn ngàn du khách xuống bến sáng nay. Không phải tất cả những hành khách trên hai con tàu đều xuống đất liền và đi chơi, một số không ít đi du thuyền chỉ để nghỉ ngơi, có nhiều người đã từng đi chuyến đi này rồi nhưng vì thích nên đi lại, họ ở lại trên tàu không xuống.

Qua hàng rào kiểm soát chúng tôi thấy ngay mấy tay bán Tours địa phương. Mỗi người chìa một cuốn album chỉ chỏ những nơi họ sẽ đưa tới thăm: khu vườn khỉ, nơi xem cá sấu, vườn có cây cầu treo, đi vòng quanh thành phố, tổng cộng 4 tiếng đồng hồ:

  • Tôi là người dẫn đường và sẽ đi theo các ông bà. Khi vào khu vườn xem khỉ mỗi người trả thêm 2 đô
  • Bao nhiêu lâu tổng cộng?
  • Từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ.
  • Bao nhiêu tiền?
  • Bao nhiêu người đi?
  • Bốn người.
  • 40 đô một người. Đi về đến đây tôi mới lấy tiền.

Thế là yên chí không sợ bị gạt hay bỏ rơi giữa đường. Anh bạn tôi mặc cả:

  • 20 đô chịu không?
  • 20 đô thì phải chờ tôi kiếm thêm 4 người nữa.

2Anh bạn tôi muốn yên bụng nên muốn cho hắn kiếm người đi cùng để mình yên trí không sợ bị gạt vì ở xứ người không biết chuyện gì xẩy ra, lớ ngớ bị bỏ rơi sao biết đường về. Chúng tôi phải đứng chờ khoảng ½ tiếng hắn mới kiếm thêm được 5 người Mỹ đi cùng. Cả nhóm lẽo đẽo đi bộ ra bến xe và leo lên. Chiếc xe van nhỏ 12 chỗ ngồi máy lạnh yếu ớt, trời nóng oi ả. Hai bên đường nhà cửa nghèo nàn tuy đường tráng nhựa phẳng phiu, xe chay trơn chu và phóng khá nhanh. Nhìn hai bên đường phong cảnh nhiệt đới với những căn nhà lụp xụp mái tôn làm cho chúng tôi chạnh lòng nhớ đến quê mẹ. Ở vùng này có cái lạ là nhà cửa thập lè tè có lẽ chỉ cao chừng 2 thước rưỡi ba thước là cùng. Nhiều căn nhà bỏ hoang, một vài căn đang lảm dở dang chưa có cửa ra vào hay cửa sổ, tường còn trơ xi măng, chưa quét vôi….

Xe chạy chừng 20 phút thì quẹo vào một con đường đất quanh co. Đi chừng vài trăm mét nữa thì tới một khu vườn xoài, xe đậu lại cho du khách xuống xem những con khỉ đỏ đít nhỏ xíu, chưa tới chục con, không biết có phải chủ vườn nuôi trên những cây xoài hay là khỉ sống trong rừng. Những con khỉ vừa gãi xồn xột vừa cầm những miếng bánh hay khoanh chuối mà du khách mua đưa cho chúng nó ăn. Vườn xoài chi chít quả chúng tôi nhìn mà thèm, hàng trăm trái rơi rụng dưới đất nhưng đa số còn xanh. Có lẽ lũ khỉ bẻ liệng xuống đất chơi. Người tài xế nhặt những trái xoài chín ra hồ nước rửa sạch mang về. Chúng tôi cũng bắt chước đi loanh quanh nhặt những quà soài rụng quà nào cũng đều có vỏ xanh, không biết quả nào chín ăn được. Chỉ có người địa phương họ nhìn họ biết vì tôi ăn thử một
3
trái của anh tài xế, thấy ngoài xanh lè nhưng bên trong đã chín vàng và ngọt. Thấy tiếc những quả xoài bự chúng tôi cũng lấy dăm quả mang theo để rồi khi về đến tàu đành cho anh chàng dẫn đường vì không được mang lên tàu. Chơi loanh quanh chừng nửa tiếng, chụp hình khỉ chán, chúng tôi lên xe ra đi và trước khi xe chuyền bánh cô gái chủ vườn đứng ở cửa xe thu tiền làm cho chúng tôi liên tưởng tới những anh lơ xe thu tiền khi còn ở Việt Nam. Xe trờ ra đi 20 phút dừng lại ở một khu chợ ngay đầu một cây cầu xi măng khá dài bắt qua một con sông nước đã cạn chỉ còn chút xíu nước.

  • Quí vị vào đây chơi, xem có gì mua về làm kỷ niệm. Sau đó hãy đi qua cây cầu. Giữa cầu qúi vị nhìn xuống sẽ thấy cá xấu. Chúng tôi sẽ lái xe qua bên kia cầu chờ qui vị.

Thế là chúng tôi đi chụp hình trong khi các bà đi la cà vào xem những cửa hàng bán đồ lỉnh lỉnh trong khu chợ.
4
Chừng 15 phút sau chúng tôi kêu nhau đi băng qua cây cầu để đi xem cá sấu. Đường đi hai bên cầu chưa đầy một thước mà xe đi ào ào, đi bộ băng cây cầu cũng hơi nguy hiểm nhưng chúng tôi cũng đã thành công đi tới khoảng giữa câu cầu nơi đã có một số người dừng lại dòm ngó xuống dưới lòng con sông đã cạn nước, chỉ còn nước bùn. Chúng tôi cũng ngoái cổ nhìn và thấy chừng một chục con cá sấu dài chừng một thước nằm phơi nắng trong đám sình lầy. Thế là chúng tôi đưa máy ảnh ra zoom cho gần lại và cố ngó vào tấm kiếng nhỏ để hướng ống kính về phìa mấy con cá sấu và bấm lia lịa. Cuối cùng cũng chỉ được một vài tấm là có đàn cá sấu, còn những tấm kia đã chụp ra ngoài. Đã thế lại còn sợ lỡ xẩy tay làm rớt chiếc máy hình là xong đời.

Chụp được mấy tấm hình xong chúng tôi đi tiếp cho hết cây cầu, nơi đây có một xe đẩy bán xoài, thế là  chúng tôi xà vào mua. Chúng tôi mượn dao của người bán và gọt sẵn bỏ vào túi nylon, lên xe lúc xe chạy chia nhau ăn. Xoài còn xanh ăn sần sật, một vài quả gần chín ăn ngon vì thơm mùi sấu (quả sấu chỉ có ở ngòai Bắc và ở trên Đà Lạt trong Nam nhiều người không nghe nói tới quả sấu) Xe chạy chừng nửa tiếng đồng hồ thì quẹo vào một con đường rừng nữa, đường đất và đá lồi lõm, xe lại sóc lên sóc xuống, nhưng cuối cùng cũng dừng lại trước một khu tiếp đón du khách rộng lớn có thể chứa hàng mấy trăm người nằm trong một khu rừng nhiệt đới, nơi đây có chiếc cầu treo có tiệm ăn, có nơi cho du khách ngồi nghỉ, uống nước.

5Chúng tôi đi qua một cây cầu cao thật cao băng qua một con suối tới một cái cổng có hai bánh xe bò hai bên đến một khu vực có cửa tiêm bán hàng kỷ niệm và cà phê Costa Rica từng túi 1 kilô một.  Du khách thưa thớt, chúng tôi đi lòng vòng chụp hình chơi. Cảnh đẹp thiên nhiên cũng từa tựa như ở Thủ Đức hay Biên Hòa, cây cối um tùm, có cả một nhà thờ nhỏ, một hồ nước lớn thả bèo, một phòng ăn lớn nay bỏ hoang… Đi chán mỏi chân, chúng tôi về ngồi trong những ghế bành uống nước nghỉ xả hơi. Bên kia là tiệm ăn rộng lớn có thể chứa hàng trăm thực khách. Có một ít du khách địa phương vào đó ngồi ăn trưa. Mốt lát sau anh chàng dẫn đường kêu chúng tôi trỡ lên xe để trở về con tàu.

6Trước khi trờ về con tàu, xe đi một vòng cho coi trung tâm thành phố, phố phường trông thấy nghèo nàn, vắng hoe vì là ngày chủ nhật, cửa tiện đóng không có ai đi trên đường, trông tựa như một thành phố bỏ hoang. Đi qua đây làm cho chúng nhớ đến quận Cai Lậy, ngày xưa xe đò miền Tây đưa chúng tôi đi Sa Đéc mỗi lần phải đi qua. Chỉ có một vài căn nhà khá lớn là ngân hàng hay nhà thông tin. Xe chạy ra bờ biển, có làng đánh cá trông giống Long Hải Vũng tàu. Đi một lúc nữa thì tới tới bến tàu, hai bên đường là những quán ăn làm nhớ cảnh Ô Cấp ngày xưa, không khác bao nhiêu. Nơi đây du khách tấp nập đi chơi, đi ăn, đi mua quà kỷ niệm. Dân địa phương đi tắm nơi đây nhưng cũng không có bao nhiêu người. Bãi biển cát đen trông cũng không hấp dẫn cho lắm nên chúng tôi cũng không buồn xuống tắm. Nói chung, Puntarehas không là một nơi nghỉ mát tân tiến, không có khách sạn nhà hàng lớn qui mô, nó chỉ là một tỉnh nhỏ của một Costa Rica chưa phát triển, còn nghèo, dân chúng còn đói khổ.

7Ngày Thứ Hai mùng 3 tháng 5, tàu lại lênh đênh trên biển để đi tới Huatalco, Mexico. Biển Thái Bình Dương có sóng nên tàu bắt đầu lắc lư qua lại đều đều, làm cho mình chóng mặt khó chịu. Không biết có phải vậy không mà tôi thấy mệt mệt không muốn làm gì hết?

12 giờ trưa Thứ Ba ngày 4 tháng 5 trời nắng đẹp, con tàu cặp bến Huatulco, Mexico. Du khách được phép rời con tàu cho đến 6:45 vì 7 giờ tối hôm đó tàu lại rời bến đi tới Puerto Vallarta, một hải cảng khác cũng của Mexico. Chúng tôỉ chỉ loanh quanh bến tàu là nơi có nhiều du khách để chụp hình và tắm biển. Khu vực tiếp đón du khách bao gồm phần lớn là những quầy bán hàng kỷ niệm, những cửa hàng sang trọng bán nữ tráng, một cửa tiệm bán hàng hóa khá lớn và những quán ăn và quán ăn dọc theo bờ biền. Giá cả ăn uống ở đây khá mắc, không thua gì ở các tiệm ăn bên Mỹ. Đi tắm không có phòng thay quần áo và vòi nước ngọt cho mình tắm lại. Do vậy phải quấn tắm khăn lớn quanh người mà thay quần áo tắm.

8Biển nơi đây cũng không có gì là đẹp, cát đen, quang cãnh nghèo sơ sác với những quán ăn tựa như ở Costa Rica. Hualtalco có nhiều bãi biển nằm bên trong những vịnh nhỏ - những vùng nước biển ăn sâu vào trong đất liền và nếu có nhiều thì giờ thì có thể đi tảng bộ tới những nơi đó.  Từ chỗ tàu bỏ neo trong vịnh tên là Bahiá de Santa Cruz đến bãi biển Bahía de Conejos có tiếng là biền yên lặng tốt cho những ai đi tắm biển thì phải đi taxi mất khoàng 10 đồng một chuyến. Trên đường trở về du khách có thể qua Bahía Tangolunda và Bahía de Chahué. Đi ngước về phiá Tây cũng có nhiều bãi biển khác như Bahía del Organo, Bahía de Maguay khá xa, đi taxi cũng phải mất khoảng 10 đồng và xa hơn nữa là những bải biển Bahía de Cacaluta, Bahiá de Chachacual và Bahía de San Augustin.

Từ khu bến tàu đi xâu vào bên trong một chút là bãi đậu taxi, sau đó là những dãy quán bán hàng hóa cho du khách. Nhà cửa đường phố xây cất khá hơn, nhưng vẫn là một cảnh nghèo của một nước đang phát triển, mức sống người dân chưa cao với những chiếc taxi cũ kĩ, lối sống lối làm ăn của một quốc gia chưa tiến bộ. Chúng tôi không đi vào trung tâm thành phố vì không thấy hứng thú. Một cuốc xe đi vào thành phố chỉ mất từ 3 đến 5 dollars. Du khách đến đây có thể đi bằng taxi thăm La Crucecita lả vùng trung tâm Huatulco nơi đây có vườn bách thào Zocalo và vô số những cửa tiệm bán đồ thủ công như hàng gốm đen sản xuất tại vùng Oaxaca, những tấm thảm lớn và những tâm khăn nhỏ để chùi chân. Du khách theo đạo Thiên Chúa có thể vào thăm nhà thờ Nữ Đồng Trinh Guadalupe với vức tấm tranh vẽ bà lớn nhất thế giới ở trên trần nhà thờ.

9Nhiều du khách cũng đi xem la Bufadora bằng thuyền để ngắm cảnh thiên nhiên và bức tượng khổng lồ cho thấy mặt người da đỏ (Indian) mà tiên nhiên tạo ra khi sóng võ vào những tảng đá. Nếu có nhiều thời giờ thì du khách có thể lấy tour mất 3 tiếng đồng hồ tới vùng Oaxaca nơi đây có một vùng xình lầy nước mặn (Ventanilla Lagoon) nuôi cà sấu và chót hết là Hagia Sophia, nơi trồng hơn 40 loại hoa nhiệt đới vả khoảng 30 loại cây ăn trái đủ loại đủ giống từ khắp các nước trên thế giới.

 

10Thứ Tư ngày 5 tháng Năm: Tầu lại lênh đênh trên biển để đi tới hải cảng thứ hai của Mễ Tây Cơ và Tàu cắp bên Puerto Vallarta sáng sớm lúc 8 giờ, hành khách đã được phép xuống bến cho tới 3:45 chiều hôm đó. Như mọi lần, chúng tôi chẳng hối hả, cứ từ từ ăn sáng lúc 9 giờ cho tới 10 giờ mới xuống bến. Chúng tôi đi qua hàng người mời chào đi tour và đi sang tuốt bên kia đường lấy một chiếc taxi đi đến vùng bờ biển cách đó chừng 5 miles, mất 10 dollars. Chiếc xe chay quanh co qua các khu phố, chúng tôi thấy thành phố Puerto Vallarta đẹp, khá phát triển, nhà cửa năm bẩy từng lầu, đường phố khang trang. Đi chừng 10 phút xe đến khu có bãi biển kéo dài chừng hơn 1 mile. Taxi ở đây hay ăn gian, khi mặc cả nói đi downtown rồi ra biển, nhưng tài xế chỉ đi qua những con đường đưa tới bãi biển rồi ngừng xe đổ chúng tôi xuống. Ngôn ngữ bất đồng, tài xế không nói được tiếng Anh nên khó lòng đòi hỏi.

11Chúng tôi đi dọc theo bờ biển, trời nắng chang chang, cho nên dễ mệt, quang cảnh ở đây đẹp mắt, một bên là biển cả mênh mông, trời xanh trong vắt và bải cát trải dài, bên kia con đường là những quán ăn sang trọng không thua gì ở những bãi biển bên Tây Ban Nha hay bên Pháp và những cửa tiệm boutique bán quần áo nữ trang cho phụ nữ. Dọc theo bờ biền trên con đường cho du khách thả bộ có hàng chục những bức tượng đồng và trên bải cát là những tượng bằng cát đắp rất nghệ thuật và đẹp mắt do những nghệ sĩ nghiệp dư nghèo tạo nên để xin du khách tiền. Những bức tượng cát phải được phun nước cho luôn luôn ẩm ướt để giữ được lâu không rã và đổ xuống. Đặc biệt, có một anh nghệ sĩ không tiền có tài xếp những hòn đá chồng lên nhau thành những tượng đá thiên nhiên. Anh chàng này ở trần có sức lực và khéo tính toán để làm sao cho những hồn đá nặng hàng mấy chục kí có thể được anh ta khiêng lên đặt dựng đứng thăng bằng và chồng lên nhau mà không đổ. Thật là tài tình!

Đi lang thang một lúc thấy có một quán nghèo bên bãi biển, chúng tôi vào ngồi tính xuống tắm biển nhưng thấy quá it người tắm nên ngần ngại, chúng tôi nghĩ rằng chỗ này sóng biển nguy hiềm nên thôi.
12Chúng tôi bèn ra về sớm và trở lên tàu lúc 2 giờ. Chiếc taxi mất dạy đưa chúng tôi đến cộng hải cảng là thả chúng tôi xuống mà chúng tôi không hay. Kinh nghiệm học được là du khách đi taxi nhớ phải nói nó thả mình đúng cổng nơi có con tàu của mình để khỏi phải đi bộ xa. Lúc đi ra mình phài nhớ cổng số bao nhiêu để lúc về biết cổng vào. Vì không biết nên khi chiếc taxi vừa đến đầu bến cảng là nó đậu lại, chúng tôi xuống và phải đi cả cây số dưới cơn nắng như thiêu như đốt mới về đến con tàu của mình. Hơn nữa chúng tôi không biết rằng nếu du khách đi lầm cổng thì cứ đứng đó chờ có chiếc xe kéo sau mấy cái toa (giống xe chở hành khách tàn tật tại phi trường) chuyên chở mình đến nơi có con tàu của mình.

13Chúng tôi lên lầu ăn một chút cho đỡ đói bụng. Buffet trên lầu 10 chỉ mở đến 3 giờ nên phải lên thẳng đó ăn rồi mới về phòng nghỉ. Trời nắng nóng như thiêu như đốt của Puerto Vallarta làm cho du khách mau mệt. Chỉ đi đi bộ loanh quanh chưa đầy một mile mà chúng tôi đã mệt đừ và đã thế lại còn đi lầm cổng nên phải đi bộ thêm 20 phút muốn chết luôn.

Ngày hộm sau thứ năm ngày 6 chiếc tàu đã lại tới hải cảng Cabo San Lucas của Mễ Tây Cơ và đây là chặng chót của cuộc hải trình 16 ngày đi thăm con kênh Panama. Sau đó tàu sẽ lênh đênh trên biển hai ngày nữa là về đến San Francisco là bến chót và sẽ thả du khách xuống để tiếp tục đi tới Vancouver  nơi một số du khách còn ở lại tàu sẽ đến chơi. Kế đó con tàu Infinity sẽ trở về Seattle để bắt đầu chuyển hải trình đi Seattle-Alaska, như vậy chuyến đi thăm này của chúng tôi là chuyến chót  của nó đi theo hải trình từ Florida về đên Bắc California qua con kênh Panama.

14Cabo San Lucas bên bờ biển của vùng Baja Peninsula là một nơi tiếp đón cho du khách (resort) nổi tiếng là đẹp của Mễ Tây Cơ. Vỉ xưa kia là một vùng sa mạc cảnh núi đá nhô lên trên mặt nước biển đẹp vô kể. Cabo San Lucas có ba bãi biển nổi tiếng  là Playa del Amor hay là bãi của những cặp tình nhân, Playa Solmar và Playa el Medano. Những bãi biển nơi đây đều có sóng lớn có thể lôi cuốn người bơi ra khơi dễ dàng nên du khách đã được cảnh báo trước và có những hàng rào phao nổi để chặn.

Tàu phải đậu ở ngoài khơi và du khách được những tầu nhỏ của Mễ đưa vào bờ nhưng khi ra trở vể tầu lớn thỉ có ca nô của Tàu Infiniti đưa. Trên bến của Cabo San Lucas là cả một khu vực buôn bán rất đẹp mắt, du khách tưởng mình ở Mỹ chứ không có cảnh nghèo nàn của một nước chậm tiến. Bao nhiêu là cửa hàng sang trọng, nhiều nhà hàng ăn uống vả cả một khu vực bở biển với những thuyền có đáy kính để có thể nhìn cá bơi lội dưới nước đưa du khách đi du ngoạn ngoài khơi.

15Chúng tôi đi một vòng bến cho biết rồi tới khu Marina thuê một chiếc thuyền máy đưa tới vùng có bãi biển bên San Lucas Bay để tắm. Muốn đi tour một vòng trên biển thì giá là 16 dollars một người còn muốn đi thẳng tới bãi tắm thì là 4 đổng một người. Nhưng du khách nên trả giá. Chúng tôi chỉ phải trả có 2 đồng một người để được đưa tới bãi tắm. Con thuyền chạy trên sóng bập bệnh cũng hơi sợ vì chúng tôi không được mặc áo phao nhưng sau 10 phút thì chiếc thuyền táp vào bải cát và du khách phải từ trên thuyền nhẩy xuống như thể khi đi vượt biển lúc tới đảo vậy. Các ông khó khăn lằm mới nhẩy được xuống nước đến mắt cá chân vì sóng làm cho ghe chòng chảnh, các bà không làm sao nhẩy xuống được nên được mấy thanh niên Mễ vạm vỡ đứng sẵn trên bãi chạy tới bế xuống và ăn 1 đồng tiền công bế.

Xuống khỏi thuyền, chúng tôi vào ngồi uống nước trong một quán ăn ngay tại bờ biển rồi thay đồ đi xuống tắm. Sóng mạnh và có sóng ngầm cứ chực cuốn mình ra xa. Hơn nữa cát dưới nước không thoai thoải ra đều mà đang đi bỗng lõm xuống, thật nguy hiểm cho người không biết bơi vì đang ngang bụng chỉ bước thêm một bước là ngập tới cổ.

16Hai chân đứng gần như xuống tấn mà chúng tôi vẫn bị sóng đánh bạt người đi, xô té dễ dàng. Nắng chói chan nhưng nước vẫn hơi lạnh có lẽ vì mới đầu tháng Năm, không biết đến tháng Bảy tháng Tám vào mùa hè thì nước có ấm hơn hay không.Đến 1 giờ rưỡi chúng tôi lại lấy con thuyền đã hẹn trước để về trở lại bến tàu, Tình cờ chuyến trở về có hai bà Mỹ đã mua tour đi loanh quanh vùng biển nơi có những núi tảng nhô lên từ dưới nuớc biển nên chúng tôi tha hồ chụp hình những thắng cảnh thật đẹp, và đến một vùng ngắm nhìn những đàn cá bơi lội dưới nước qua lớp kính ở đáy thuyền. Tại vùng Pelican Rock trên những tảng đá có vô số những con pelicans và seals nằm phơi nắng và hàng đàn pelican bay trên trời trông giống như đàn vịt trời. Đến Los Arcos là một nơi sóng biển soi mòn núi đá làm thành một vòm cung thật đẹp mắt.

17Về đến bến tàu chúng tôi liền thả bộ đến chỗ du khách tụ tập để được ca nô rước đưa về tàu mẹ. Cũng như hôm trước, chúng tôi lên ăn trưa rồi xuống phòng nằm nghỉ để đến tối trở lại tiệm ăn Treillis Restaurant ăn bữa cơm tối. Hai ngày hôm cuối cùng tàu lênh đênh trên biển hướng về cảng San Francisco là hai ngày ngồi đọc sách, đi tập gym cho khoẻ với hy vọng mong manh sẽ bớt tăng cân nhưng chỉ là hảo huyền. 15 ngày ăn ngày ba bữa, chúng tôi lên sáu bảy pounds, mặc dù mỗi ngày đi bộ 20 phút đi tập ở gym, đi bơi và tắm sauna. Thế mới biết cái tai hại của đi cruise lâu ngày. Mai mốt về nhà lại phải nhịn ăn cho xuống cân, không biết phải mất bao lâu mới trở lại bình thường như xưa.

Kinh nghiệm đi chuyến này là hãng Celebrity tiếp đãi du khách có vẻ đàng hoàng tử tế hơn mấy hãng chúng tôi đi trước đây – khi đi chơi về nóng nực trước khi bước lên tàu đều có khăn lau mặt lạnh và nước uống và trong nhà hàng Treillis thực khách được phục vụ tử tế -  , các món ăn đầy đủ và rất ngon đũ loại thức ăn Mễ, Thái, Nhật, Mỹ và nhà hàng Treillis sang trọng, do một đầu bếp (chef) được quảng cáo là trước kia đã từng nấu ăn cho Tổng thống Pháp Jacques Chirac,  thức ăn nấu kiểu Pháp ngon có tổ chức hai bữa brunch với rất nhiều món ăn khác nhau. Thế là chúng tôi quảng cáo không công cho hãng tàu Celebrity.

Hướng Dương txđ
9 tháng 4 năm 2010
Viết trên con tàu Celebrity Infiniti

Trở lại Đầu Trang