Trang Web Hướng Dương Txđ


Trở Về Trang Chính

Đi Thăm Pamukkale và Perge, Thổ Nhĩ Kỳ
Bài của Hướng Dương txđ



Hôm nay là ngày thứ năm, ngày áp chót trong cuộc hành trình dài đi thăm miền Tây của Thổ Nhĩ Kỳ: Chúng tôi sẽ rời Kusadasi để đi Antalya ngủ lại hai đêm tại một resort bên bờ biển Địa Trung Hải.

Trên đường đi tới Antalya, chúng tôi sẽ ghé Pamukkale thăm khu vực suối khoáng chất ngầm và vùng núi đá vôi. Vì thời gian eo hẹp chúng tôi sẽ không được ghe thăm Hierapolis, một khu vực khảo cổ nổi tiếng trong vùng, thật là đáng tiếc.

Vì đường quá dài, đi xe bus phải mất tới 6 tiếng đồng hồ nên 7 giờ sáng chúng tôi đã phải thức dậy, 7:15 bỏ va li ra cửa để porteur đưa lên xe., chúng tôi vội vã ăn sáng trong nhà ăn của khách sạn rồi 8 giờ lên xe bus để đi Pamukkale National Park, địa chỉ  Pamuk Mah.

Oguzkaan Cad.No:5 20280 Pamukkale, Turkey điện thoại +90 258 272 2090, cách xa có 187 kms tức 95 miles nhưng đường núi quanh có nên người tour guide nói sẽ phải mất khoàng 3 tiếng rưỡi.

Chiếc xe bus chở cả đoàn du khách chúng tôi sẽ đi trên các xa lộ Atatürk Cd/D550 East (45kms), O-31/E87 (43kms), D320/E87 (100kms). Đường đi rất tốt, xem đi êm, chúng tôi nghe người đường nói một chút về cuộc hành trình cho hai ngày chót sau đó mạnh ai nấy ngủ gà ngủ gật cho tới khi chiếc xe bus cah5y loanh quanh vào một vùng đồi núi hoang vu không nhà cửa, rồi chúng tôi thấy một vùng núi trắng xóa trông tựa như phủ tuyết nhưng không phải, đó chỉ là lớp vôi và khoáng chất do nuốc suối mang từ bên trong lòng đất phủ lên mà thôi. Chiếc xe chờ tới đậu ngay lề con đưởng lộ, đồng hồ chỉ 11 giờ 30, chúng tôi lục tục đứng lên theo duôi nhau xuống xe rồi băng qua con lộ đi vào cái công viên thiên nhiên quốc gia (National Natural Park) có cái cổng đơn sơ.

Pamukkale, một kỳ quan thiên nhiên được đặt tên là Lâu Đài Bông Gòn (Cotton Castle) nằm trong tỉnh Denizli thuộc Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng thế giới với những sân thượng chứa những khoáng chất vôi (carbonate minerals) và những suối nước nóng. Nước nóng thiên nhiên có khoáng chất nên được đồn là có thể chữa trị nhiều bệnh tật. Nhiều khách sạn xây lên tiếp đón những du khách tới đây để trầm mình trong những bể nước nóng đó. Gần đó là thành cổ Hierapolis có từ bao nhiêu thế kỷ trước, nay hoàn toàn đổ nát

Những con suối chảy từ trên núi cao, 200 mét, xuống vùng đồng bằng có đá vôi tạo nên một một phong cảnh lạ mắt nếu không muốn nói là lạ lùng với những khu rừng hóa vôi, những thác nước hóa đá và vô số những vùng trũng trông như những khoảng đất bực thang. Vào cuối thế kỷ thứ 2 trước Công Niên những vua Thổ giòng Attalid là những vì vua cai trị lãnh thổ Pergamom đã thiết lập nhựng nhà tắm nước nóng (SPAs) tại thành Hierapolis. Ngày nay du khách thích tới Hierapolis vùa để thăm những di tích vừa để trầm  mình trong những bể nước suối ngầm có nhiều khoáng chất để chữa nhiều căn bệnh như đau nhức và trầm cảm hay chỉ để vui chơi thích thú


Pamukkale có nhiều suối nước nóng và những sân khoáng chất vôi do nước suối mang tới. Pamukkale cùng vớikhu khảo cổ Hierapolis được công nhận là một di sản của thế iới vào năm 1988. Chính hoạt động núi lửa ở sâu trong lòng đất đã tạo nên những suối nước nóng ngầm, đồng thời đẩy dồn chất carbon dioxide (thán khí) vào trong một hang đá được đặt tên là Plutonium tức là nơi có Thần Pluto ngự trị. Hang Plutonium này được các nhà tu hành môn phái Cybele dùng làm nơi hành lễ và người ta không hiểu vì sao họ không bị chất hơi độc hại này tác động gì hết.

Kỹ nghệ chính của Pamukkale là du lịch. Từ hàng ngàn năm trước, dân khắp nơi đổ tới nơi đây để trầm mình tắm trong những bể nước nóng và mới đây khách sạn đã mọc lên như nấm ngay trên vùng đất của khu vực khảo cổ gây hư hại cho các di tích. Những khách sạn và đường cho xe bình bịch chạy giờ đã bị hủy và thay vào đó là những bể tắm nước nóng thiên nhiên

Công viên Thiên nhiên:
TTại đây có 17 con suối nước nóng thiên nhiên với độ nóng từ 35o C tới 100o C. Nước thoát ra từ nguồn suối chảy dọc một khoảng 320 m qua những vùng phủ  đá vôi và calcium carbonate bề rộng từ 60m cho tới 70m. Khi nước nóng này chứa nồng độ tối đa calcium carbonate chảy tới mặt đất thì hơi carbon dioxide thoát ra không khí và calcium carbonate được thải ra mặt đất, lúc mới đầu mềm như một chất thạch lỏng (jelly) sau đó cứng lại thành đá. Tại thị xã Pamukkale có một Bể Nước Thiêng Liêng (Sacred Pool), dấn tứ phương đến đây trầm mình để mong được khỏi những căn bệnh mắt và da cũng như những bệnh hen xuyễn và đâu nhức xương cốt….

Những thắng cảnh du khách thường đi coi khi tới Pamukkale là:

  • Byzantine Gate (Cổng Byzantine)
  • Necropolis Cemetery  Nghĩa Trang thành phố của người Chết)
  • Temple of Apollo (Đền Thờ Thần Apollo)
  • Plutonium (Hang Plutonium)
  • Colonnaded Street (Con lộ hai bên có hàng cột đá cao)
Chúng tôi chỉ ghé Pamukkale Natural Park chừng hơn nửa tiếng đồng hồ để xem cho biết và chụp hình kỷ niệm. Vì đến nơi đây vào cuối mùa Thu, trời đã trở lạnh nên không thấy có bao nhiêu du khách nà những nhà hàng xung quanh cái thì đóng cửa im lìm cái chì vắng hoe không có khách hàng vào ăn uống. Ở Pamukkale ra về chúng tôi được đưa tới coi một nhà máy dệt thảm (carpet center) nơi đây chúng tôi được chỉ cho biết chi tiết về nghề dệt thảm ở Thổ Nhĩ Kỳ từ cách nuôi tầm quay tơ cho tới cách dệt bằng tay dùng những máy thô sơ, đây là nói tới những thảm qúi dệt bằng tơ, một tấm thảm nhỏ để treo tường dài chừng một mét giá bán lên tới 10 ngàn đô la. Ngoài ra có vô số những thảm đủ loại bằng dệt máy bằng bông gòn, giá từ chứng vài ngàn đô la. Hàng mấy chục tấm thảm được khiêng ra cho chúng tôi xem, tấm nào cũng đẹp mắt nhưng giá không đẹp, du khách cứ bị ép mua, muốn tránh né thật là vất vả.

Chúng tôi ở trong một tình trạng căng thẳng tinh thần khó chịu vì đâu có tính mua mấy thứ hàng này mà bị đưa tới đây ngoài ý muốn. Chúng tôi ở chơi Carpet Center tới 2: 25 pm mới đi ăn lunch. tới 3:30 pm chúng tôi trở lên xe đi tới khách sạn Catamaran Resort Hotel ở Antalya. Từ Pamukkale tới Antalya khoảng đường đi dài  180 km tức 111 miles, xe chạy mất 3 tiếng đồng hồ trên xa lộ D585/E87 hướng Nam rồi bắt sang xa lộ D 350 hương Đông Nam, chúng tôi tới nơi lúc 6:30 pm và sẽ ở lại đây 2 đêm. Catamaran Resort Hotel là một khách sạn tân tiến rất lớn và đẹp ( 5 sao) nằm ngay trên bờ biển Điạ Trung Hải, có 550 phòng, với nhiểu cửa hàng, tiệm ăn sang trọng, có hồ bơi rộng lớn trông ra biển… Rất tiếc vì chương trình đi thăm viếng của hãng tour quá bận đi thăm các thắng cảnh suốt ngày nên chúng tôi chưa co dịp nghĩ ngơi tại nơi nghĩ mát nổi tiếng này. Chúng tôi hy vọng sẽ có ngày trở lại nơi đây chỉ để nghỉ mát mà thôi.

Catamaran  Resort  Hotel, Bahcecik Mevkii Konyaalti, Antalya, Turkije   +90 242 824 9777

Antalya là thành phố du lịch bên bờ biển quốc tế lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2011 Antalya có 964886 cư dân và là thành phố được du khách tới thăm đứng hàng thứ tư với 10 triệu rưỡi người tới nghỉ mát và thăm viếng các thắng cảnh đẹp xung quanh. Antalya là một thành phố tân tiến với những bãi biển từ Đông sang
Tây nắng quanh năm nước xanh biếc, những khách sạn sang trọng 5 sao, những nhà hàng quốc tế. Du khách có thể tới Antalya qua ngả hàng không, phi trường Antalya lớn đẹp và có nhiều hành khách. Phiá Bắc thành phố là những dãy núi cao để cho du khách leo núi và chơi những trò chơi như bay luợn trên không trung, đi thăm thu bằng máy bay hay trực thăng… Trung tâm lịch sử của thành phố có tên là Kaleici (Thành phố Antalya Cổ Xưa) nằm gần Cảng La Mã (Roman Harbor) là nơi có những toà nhà xây cất từ thời Đế Quốc Thổ Nhĩ Kỳ và có thể xưa hơn từ thời Đế Quốc La Mã, nay dùng làm những cửa hàng buôn bán, khách sạn, nhà ở trọ, hay tiệm ăn.

Bãi Biển nổi tiếng nhất có tên Konyaalti Plaji kéo dài nhiều cây số cát hạt lớn với nhựng viên đá sỏi màu đỏ. Cát mịn hơn tại bãi biển Lara Plaji ở về hướng Đông. Có nhiều bãi biển khác nằm tại những khu vực mang tên Side, Alanya, Kemer, Phaselis và Olimpos. Phương tiện chuyển chở công cộng ngoài taxi còn xe bus tân tiến nằm tại Bên cảng có tên là Otogar. Từ Antalya, du khách có thể đi bằng xe bus thăm những khu vực khảo cổ xung quanh.

Ngày hôm sau là ngày chót chúng tôi cứ tà tà, ngủ cho tới 8 giờ xuống ăn sáng rồi 9 giờ lên xe đi thăm Perge.  Từ Antalya đi Perge chỉ một tiếng lái xe và du khách chỉ cần vài tiếng đồng hồ đi quan sát và chiêm ngưỡng những di tích hùng vĩ tại khu vực khảo cổ này. Nếu không muốn đi theo đoàn để được nghe kể (guided tour) hay tự lái xe thì chúng ta có thề dùng phương tiêẹn chuyên chở công cộng bằng cách tới Otogar tức là nhà ga xe buýt hay trạm chính xe buýt thành phố mua vé xe Microbus đi tới Aksu, một tỉnh nhỏ nằm trên xa lộ ven biển rồi từ đó đi bộ về hướng Bắc hay đi xe taxi tới Perge, chì cách xa Aksu có hai cây số mà thôi. Nếu không đi theo tour nhất định, trong một ngày du khách có thể vừa đi thăm viếng Perge vừa đi xem Đại Hý viện tại Aspendos, đi leo núi với những cảnh thần tiên Termessos, đi du ngoạn bờ biển Side, một thành phố tựa như bên Hy Lạp (Hellenistic city) hay đi thăm chơi những thác nước tại

Düden và Kurşunlu.

Perge là một trong những di tích một cổ thành La Mã - những di tích khác là Aspendos, Olimpos, Phaselis, Selge, Side và Termessos - trong vùng xung quanh Antalya là một thành phố nghỉ mát nổi tiếng đẹp của Thổ Nhĩ Kỳ trên bờ biển Địa Trung Hải. Du khách tới Antalya không thể không đi Perge để xem những kiến trúc cổ Hy Lạp-La Mã tuy nay đã tàn tạ nhưng vẫn nguy nga, vết tích của một thời đế quốc huy hoàng ngày xa xưa.

Đại hý viện và Vận Động Trường tại Perge là hai công trình xây cất nguy nga vẫn còn tồn tại gần như nguyên vẹn mặc dù những tháp trông rất lạ mắt xây nơi cổng đi vào theo lối kiến trúc nửa Hy Lạp nửa La Mã chỉ còn một phần – nhưng vẫn được coi là cảnh đẹp được du khách chụp hình nhiều nhất. Đi sâu vào bên trong là một đại lộ với hai bên đường là những cột to lớn đáng nể. Về phiá Nam là những nhà tắm và công trường nhà nước (agora). Đứng nơi thành xây trên đỉnh cao (acropolis) du khách có thể thấy tất cả vùng xung quanh với bao di tích đẹp đáng công đến coi.

Tìm Hiểu thêm về Perge:
Perge là một khu vực lớn những di tích xưa kéo dài 15 cây số trên một vùng đồng bằng ven biển về phía Đông của Antalya. Nơi đây cũng có một cổ thành xây trên đồi (acropolis) có từ thời đại đồ Đồng. Trong thời kỳ đế quốc Hy lạp Perge (Perga) là một trong những thị trấn đẹp và giàu có nhất của Thế Giới Cổ Xưa và nổi tiếng nhờ đền thờ Artemis. Perge là nơi sinh ra nhà toán học nổi tiếng Hy Lạp Apollonius of Perga.

Vào thế kỷ thứ 12 trước GS đã có một làn song người Hy lạp từ vùng phiá Bắc của Anatolia di cư tới vùng bờ biển Địa Trung Hải và một số đông đã tới lập nghiệp tại Antalya, thời đó có tên là Pamphylia (có nghĩa là “Đất của mọi Bộ Lạc”). Vì thế mà Perge đã trở nên một thị trấn quan trọng.

Perge đã được dựng lên từ 1000 BC trong đất liền cách bờ biển 20 cây số để tránh bọn cướp bóc hoành hành trên biển Địa Trung Hải. Nhờ con sông Kestro Aksu mà thị trấn này có đường mở ra biển. Trong đầu bán thế kỷ thứ Tư, dưới triều đại Constantine Đại Đế (324-337) Perge trở thành một trung tâm quan trọng phát triển Đạo Thiên Chúa sao khi Thiên Chúa Giáo được công nhận là tôn giáo chính thức của Đế Quốc La Mã.

Vào khoảng thế kỷ thứ Bẩy, Perge thường xuyên bị tấn công bởi những người Hồi Giáo nổi dậy và mất dần quyền lực, nhiều nguời dân phải trốn vào thành cổ xây trên đồi (acropolis) hay rời Perge để tới sinh sống tại Antalya. Sau khi Đé Quốc La mã xụp đổ Perge từ từ chết dần và bị bỏ hoang phế tàn tạ.

Quang Cảnh Perge:

Perge là một trong những khu vực di tích được bảo tồn tốt nhất tại Thô Nhĩ Kỳ. Những toà kiến trúc thật vững chắc và đẹp mắt. Công việc đào sới tìm di tích bắt đầu năm 1948 với GS Arif Mufit Mansel và sau khi ông này mất thi công việc được tiếp tục bởi GS Jale inan cho tới ngày nay.

Trên con đường vào khu vực có di tích, du khách gặp đại hí viện, một kiến trúc theo lối Hy Lạp La Mã có thể chứa 15000 khách vào xem. Đại hí viện này được xây vào thế kỷ thứ 2 AD và những bực thang (13 bưc) chứa ghế ngồi được chia ra làm 2 khu vực dành cho những người tới coi giao đấu (gladiatorial combats) vào thời kỳ đế quốc La Mã. Phía ngoài tường thành có một bể nước lớn.

Kế bên đại hí viện có một thao trường (stadium) hình chữ U vẫn còn nguyên vẹn, thao trường này được xây cất vào thế kỷ thứ 2 AD để chứa 12000 người. Cổng vào sân bên trong rộng 334 mét x 234 mét nay đã bị phá hủy.

Vào đến Perge có một vòng tường thành với nhiều tháp canh. Du khách vào khu vực có di tích qua một cánh cổng (Roman Gate) để tới một cái

sân hình chữ nhật. Qua một cái cổng nữa (Hellenistic Gate) là cổng chính có hình vòm cung. Giữa hai cổng là một sân dài 92 mét xây từ thế kỷ thứ 2 AD. Bên phía Tây có một bể nước được trang hoàng tượng tinh vi (nymphaion), tượng hoàng đế Septimius Severus và hoàng hậu Arternis nay đã đưa về Bảo tàng viện ở Antalya. Bên cạnh có cổng đưa vào khu nhà tắm, cổng này cũng có nhiều bức tượng xưa.

Cổng Hellenistic Gate thật đồ sộ, hai bên có hai tháp cao. Qua cổng này là một cái sân hình móng ngựa do Plancia Magna, con gái Plancius Varus, vị thống đốc La Mã cũa Bithynia trang hoàng. Placia Magna đã có công phát triển Perge và bà được chôn ngay tại Cổng chính vào Perge. Một bức tượng của bà được bào tồn tại Bảo Tàng Viện Antalya.

Phía Bắc của sân này có ba lối dẫn đường vào xây theo lối hai tầng, tầng trên có hàng tượng các hoàng đế và hoàng hậu La Mã. Bên phía Đông là một công trường hai bên co hai hàng cột, ngày xưa là nơi có những cửa tiệm bán và những phòng ốc. Ngay chính giữa là một đền thờ hình tròn. Phiá Nam có một Thánh đường. Đối diện với công trường là một dãy nhà tắm (baths) vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn.

Một con đường rộng có lát đá hoa cương hai bên có hàng cột dài 300 mét chạy từ cổng chính cho tới thành cổ trên ngọn đồi (acropolis). Một đường dẫn nước rộng hai mét chạy giữa. Hai bên là những cửa tiệm. Một con đường khác chạy từ Đông sang Tây cắt ngang con đường chính này. Phía Tây có một trường dạy đô vật khổng lồ hình vuông mỗi bề 76 mét hiện vẫn còn trong tình trạng tốt. Tuốt xa phiá Tây, ngay sát tuờng thành là một dẫy nhà tắm đã đổ nát.

Hai con đường chính hình chữ thập ngăn chia Perge ra thành bốn khu vực. Bên phiá Tây có Thành đường Episcopal. Ở phiá Bắc lại một bể nước hình bán nguyểt có từ thời nhà vua Hadrian, ngay chính giữa có bức tượng Thần Sông (River God). Nhìn lên cao là Thành cổ Acropolis.

Sau khi đi thăm Perge ra về, cả đòan du khách chúng tôi được đưa đi thăm một nhà máy làm quần áo bằng da. Mở đầu cuộc thăm viếng này là một cuộc trình diễn đồ da do những người mẫu nam nữ mặc, họ đi õng ẹo tới lui trong tiếng nhạc xập xình cho chúng tôi ngắm nghiá cũng mất cả tiếng đồng hồ kể cả thời gian chờ chuẩn bị rất lâu. Sau đó là cuộc đi thăm cửa hàng da với hàng mấy trăm áo đủ kiểu giá từ năm bẩy trăm tới hàng ngàn đô la. Các bà các cô – và một vài ông nữa – xúm xít thử áo rồi mặc cả, mỗi người mua một chiếc áo về vừa làm kỷ niệm vừa diện khoe với thiên hạ. Thời gian thử áo mua áo trả tiền kéo dài hai ba tiếng đồng hồ, chúng tôi ra về đã xế trưa, các bà các cô hớn hở tay cầm túi đồ leo lên xe, khoe nhau mua được chiếc áo đẹp mà giá lại rẻ….

Về đến khách sạn thì đã xế chiều – sau khi đi ăn trưa – chúng tôi mệt đừ lên phòng nghỉ ngơi, chẳng còn muốn đi ra bãi biển ở phiá sau resort/hotel ngắm cảnh nữa. Thế là mang tiếng đi Antalya, một nơi nghỉ mát nổi tiếng ở bên bờ biển Địa Trung Hải mà chẳng có tí thời gian nào để nghỉ ngơi thoải mái, cứ như bị ma đuổi đi xem hết di tích này tới di tích khác…

Kết Luận:
Tám ngày trôi nhanh. Saú giờ sáng hôm sau chúng tôi ra phi trường Antalya để bay về Istanbul. Thời gian chờ đợi ở hai phi trường lên tới ba bốn tiếng đồng hồ và chúng tôi bỡ ngỡ khi ở Phi Trường Istanbul, không biết đường đi nước bước, không biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ để đọc những bảng chỉ dẫn hay hỏi thăm. Nhưng cuối cùng thì cũng xếp hàng chờ xét giấy thông hành và sau đó là ngồi hàng tiếng chờ chuyến bay trở về Dulles Airport ở Washington DC.
Chuyến đi này chúng tôi thật hài lòng vi những nơi đi xem đáng xem, những thắng cảnh rất đẹp và điều thích thú nhất là thấy Thổ Nhĩ Kỳ là một nước văn minh, đời sống cao, người dân tốt bụng, niềm nở - mặc dù họ theo Hồi Giáo – không như những xứ xung quanh, Ai Cập, Hy lạp, Ý Đại Lợi… Riêng tôi trong lòng ước mơ sẽ trở lại ở chơi ít ngày tại hai nơi là Istanbul và Antalya, lần này đi nghỉ mát, đi dạo chơi phố phường và ngắm cảnh thành phố và thiên nhiên mà thôi, không còn muốn đi xem khảo cổ nữa.

Trở lại Đầu Trang

';