![]() |
Trang Web Hướng Dương Txđ |
![]() |
Đi Thăm Bức Tường Bá Linh |
Nhưng rồi với thời gian, chuyện gì cũng trở nên bình thường, biến cố nào, dù quan trọng tới đâu, cũng trôi vào lãng quên. Bánh xe thời gian đưa mọi chuyện vào dĩ vãng, mọi biến cố vào lịch sử. Hạnh phúc hay đau khổ rồi cũng tan biến với thời gian, hận thù hay ơn nghĩa rồi cũng chấm dứt. Và với thời gian, tôi cũng đã quên đi cái háo hức muốn đi coi bức tường Berlin đổ. Để rồi cho đến mùa Thu năm nay do định mệnh, hay do một sự vô duyên, tôi đã quyết định đi Berlin. Tôi đã định đi Munich vào cuối tháng 9 xem Hội Bia tháng Mười nhưng số tôi không tới nên đến phút chót hủy bỏ chuyến đi Munich. Rồi thấy quảng cáo vé máy bay từ Paris đi Berlin quá rẻ, chưa tới 100 dollars khứ hồi và hotel bốn sao mà chỉ có 80 dollars một đêm nên tôi đã quyết định thay vì đi Munich xem lễ hội thì đi Berlin xem bức tường bọn CS đã dựng lên để ngăn cản dân Đông Đức trốn sang Tây Đức. Sau khi mua vé máy bay và trả tiền khách sạn rồi tôi mới nhận thức ra rằng, tiền nào của nấy, tôi đã mua vé đi tới một phi trường ở Đông Berlin và sẽ ở trong một khách sạn mới tinh, bốn sao, nhưng cũng lại ở phía Đông Berlin. Một người bạn ở Đức cho tôi hay rằng như vậy đi tới trung tâm Berlin sẽ rất xa, đi xe chuyên chở công cộng sẽ rất mất công và tốn nhiều thì giờ mà đi taxi thì sẽ chết tiền, làm tôi phát hoảng. Nhưng chuyện đã rồi, vé đã mua, hotel đã trả tiền thì mình cũng phải đi, không lẽ bỏ, phí của.
Thế là tôi cứ như con cừu theo đoàn hành khách xuống sân bay đi qua cánh cửa vào toà nhà của phi trường rồi cứ thế đi qua bao nhiêu hành lang trống không, hai bên không có cửa hàng hay phòng ốc gì hết, đi lên cầu thang, xuống cầu thang, mà chảng có tháng cuốn do máy chạy, cả 10 phút đi như thế thì tới chỗ cửa ra. Đến đây mới thấy cửa hàng ăn, cửa hàng buôn bán, nhưng cũng nghèo nàn, không sang trọng gì. Tôi nhận thức ra rằng đây là một vết tích còn lại – “tàn dư”, nếu nói theo danh từ VC - của nền Cộng Hoà Dân Chủ Xã Hội Đông Đức thời trước 1989. Tôi ngạc nhiên thấy rằng sau 24 năm thống nhất Berlin mà sao phi trường này vẫn chưa được tu bổ kiến thiết lại, không được tối tân hoá như những phi trường quốc tế khác? Berlin là thủ đô nước Đức mà sao lại để một nơi du khách bước chân tới phải ngỡ ngàng, nhất là khi phải vào đến những phòng vệ sinh cũ rích hôi hám thiếu tiện nghi. Nhưng dù sao thì du khách cũng chỉ đi qua nơi đây, rồi nhanh chóng đi nơi khác, chỉ thoáng ngỡ ngàng, không để tâm làm gì khi mà bao nhiêu thắng cảnh lịch sử của Bá Linh còn đang chờ đợi họ tới thăm viếng. Tôi ra ngoài vòng kiểm soát an ninh của phi trường, lò mò đi loanh quanh thì thấy một văn phòng bán vé du lịch. Tôi vào hỏi mua một vé xe dùng để đi 3 ngày trên mọi phương tiện chuyên chở công cộng trong thành phố Berlin có tên là Thẻ Đón Tiếp của Bá Linh (Berlin Welcome Card). Tùy theo mình muốn có thể mua thẻ này cho 2 ngày hay 3 ngày và tùy theo giá có thể đi trong 1 vùng A (trung tâm Berlin) hay 2 vùng AB (trong toàn thành phố) hay 3 vùng ABC (thêm cả vùng ngoại ô - tức là có thể tới tận phi trường). Tôi mua một vé đi cả 3 vùng trong 3 ngày mất 26.50 Euros. Vé có một coupon 5 Euros để dùng trong tiệm ăn hay trong bar – mà tôi không hay cho đến ngày chót để ý mới biết – coupon nằm ở phần dưới của cái vé dài thoòng. Mua ba ngày liền tiện chứ không rẻ bởi vì nếu mua vé từng ngày thì chỉ có 7 Euros - vị chi 3 ngày có 21 Euros thôi, nhưng mỗi ngày phải ra máy bán vé mà mua (nói chi ly hơn thì chỉ cần 2 vé ngày tới và ngày về là đi cả ba vùng còn những ngày giữa chỉ cần mua vé vùng AB 6.5 Euros mà thôi – Nói rõ để quí vị nào ở Berlin thời gian dài thì mua vé từng ngày tiết kiệm hơn) Tuy nhiên nếu mua Berlin Welcome card thì du khách được tặng một tấm bản đồ và một cuốn du lịch chỉ nam (tour book) nhỏ, cầm trên tay rất tiện nếu thích và biết cách xài – riêng tôi thì không đụng tới vì lười đọc. Khi mua thẻ du lịch này tôi hỏi người bán cách đi buýt, tầu điện và tầu ngầm (hihi.. tôi muốn nói tới métro tức là tầu hầm) để đi từ phi trường về khách sạn. Bà bán vé dùng computer tìm đường và in cho tôi một tờ giấy trên đó máy computer chỉ cách dùng hai chuyến tầu điện và một chuyến xe buýt để về đến hotel – nhưng không may trên đó chỉ toàn tiếng Đức phải đoán mò mãi mới ra. Sau này đã quen với cách di chuyển ở Berlin, tôi chỉ dùng tầu điện khi đi tới phi trường để trở về Paris mà khỏi phải đi xe buýt. Chỉ việc nhìn vào bản đồ chỉ những chuyến tầu điện (Berlin Tram network) là biết, vì đi ở Berlin cũng giông như đi métro ở Paris. Mới đầu, dân ở Mỹ - có lẽ trừ dân ở New York - đi sang Âu Châu không quen đi métro mới sang Paris hay Berlin thì bỡ ngỡ nhưng ở một hai ngày sau thì cũng quen. Thế là tôi đi ra nhà ga xe lửa leo lên chiếc tầu điện về khách sạn, khỏi đi taxi, tiết kiệm được chắc cả 50 Euros (tiền này để vào bar uống bia Đức, hay ăn hot dog ngoài phố sướng hơn hi hi..) Sau này tôi thấy tàu điện bên phía Đông Bá Linh cũ kỹ đen đủi thiếu tiện nghi hơn những tàu điện bên phiá Tây Berlin, có lẽ vì chúng là “tàn dư” của chế đổ Cộng Sản ngày xa xưa. Đi tầu điện mới (của phiá Tây Berlin (?) nhưng chạy cả sang phiá Đông Berlin) dễ biết từng trạm hơn vì có bảng điện toán hoá (computerized panel) chỉ các trặm sắp tới cũng như các đường xe (buýt+điện+metro) chạy qua trạm đó, rất tiện cho ai chưa quen với hệ thống di chuyển ở Berlin. Tất nhiên tầu mới vừa tân tiến vừa tiện nghi sang trọng hơn.
Đi doc con đường Warshauer chừng 4 hay 5 blocks thì tôi đã tới nơi. Phiá trước là cây cầu Oberbaum băng qua sông Spree. Trước khi qua cầu, phiá bên này con sông, bên tay mặt là một dãy dài còn lại của bức Tường Bá Linh vẫn còn đứng, chưa bị phá bỏ, giờ đây phủ đầy sơn vẽ những bức họa đủ kiểu. Tôi bồi hồi đứng ngắm, đi tới lui, đi quanh ra phía sau bức tường ngắm nghía nhựng bức họa, liên tưởng tới thời xa xưa khi bức tường ô nhục này tiêu biểu cho cái chế độ tàn ác phi nhân Cộng Sản đã ngăn cấm người dân hai bên bức tường, những bà con ruột thịt được liên lạc với nhau – tương tự như giòng sông Bên Hải xưa kia chia cắt đất nước ta ra làm hai.
Bức Tường Bá Linh (Berliner Mauer) đã được Cộng Sản Đông Đức bắt đầu xây cất ngày 13 tháng 8 năm 1961 bằng xi măng cốt sắt, tường dài có chòi gác cắt đứt hẳn Tây Bá Linh khỏi Đông Đức và Đông Bá Linh. Con đường bức tường này chạy dài được gọi là giải chết (death strip) vì nó bao gồm những hố ngăn cản xe tăng, những hầm chông và nhiều lối phòng thủ khác. Đông Đức chống chế rằng bọ Phát xít bên phiá Tây Đức đang âm mưu chống phá nhân dân Đông Đức không cho họ xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng kỳ thực ra thì bức tường này ngắm ngăn cản dân Đông Đức bỏ trốn sang Tây Đức. Đã có tới 3 triệu rưởi người Đông Đức chốn được sang Phía Tây Đức sinh sống lập nghiệp khi chưa có bức tường. Từ 1961 đến 1989 đã có 5000 người Đông Đức cố tìm cách vượt bức tường và có tin đồn cả trăm người đã bị bắn chết tại vùng xung quanh Bá Linh Năm 1989, sau nhiều tuần dân chúng biểu tình, chính phủ Đông Đức bỗng tuyên bố vào ngày 9 tháng 11, cho phép dân qua Tây Đức và Tây Bá Linh thăm chơi, thế là những đám đông ùa tới leo tường đi qua bên kia hít thở không khí tự do. Họ được dân bên Tây Đức mừng đón, hoan hô, ôm nhau cười cười nói nói. Những tuần sau đó dân trong cơn hân hoan bắt đầy phá bức rường lấy những mãnh về làm kỷ niệm và sau đó chính phủ dùng xe ủi phá xập luôn những phần còn lại của bức tường. Toàn bức tường bị phá đổ năm 1990 và viêc thống nhất nướv Đức kết thúc ngày 3 tháng 10 năm 1990. Nhìn bức tường khoản 1 tiếng đồn hồ, thấy đã đã con mắt, tôi bèn đi loanh quanh gần chân cầu và bên bờ sông ngắm cảnh. Giờ đây, con đường Warshauer đã phát triển, nhà cửa một số đã được xây cất lại, những cửa hàng tiệm ăn, tuy không sang trọng bằng khu vực phiá Tây nhưng trông cũng được, không đến nỗi bệ rạc như những khu vực khác của Đông Bá Linh xa trung tâm thành phố, mà tôi nhìn thấy từ xe lửa, những khu vực vẫn còn nghèo nàn với những toà nhà có từ thời Cộng Sản ngự trị trên một phần xứ sở này. Trên đường về Paris, tôi đọc một bài trên tờ New York Herald Tribune nói về kế hoạch phát triển nước Đức, tờ báo cho biết những chủ nhân xí nghiệp bên phía Đông không muốn tăng mức lương tối thiều lên vì họ làm ăn không bằng những xí nghiệp bên phiá Tây và nếu chính phủ cứ tăng thì hậu quả là một có không nhỏ công nhân bên Miền Đông sẽ bị xa thải. Và tôi cứ thắc mắc trong đầu là tại sao sau 24 năm mà hai bên Đông và Tây Đức vẫn chưa như nhau? Thế rồi tôi liên tưởng đến quê hương tôi. Tôi đọc những bản tường trình kinh tế của ngoại quốc cho hay rằng 2/3 hoạt động kinh tế ở Việt Nam tập trung ở Miền Nam và nhất là ở khu vực thành phố Saigon. Phải chăng những người sinh ra ở Miền Nam vẫn còn cái máu (“tàn dư”) biết làm ăn do lối sống có từ thời Miền Nam Tự Do? Đón đọc bài "Đi Thăm Cung Điện Charlottenburg và Victory Column" |