Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đi Thăm Checkpoint Charlie và Topographie des Terrors
bài của Hướng Dương txđ



Sáng hôm nay trời hết mưa nhưng bầu trời cũng không trong xanh lắm và cũng không có nắng ấm. Nhưng hết mưa là đỡ khổ rồi, tôi nghĩ trong bụng. Tôi dạy sớm hơn hai hôm trước, chuẩn bị xuống ăn sáng rồi lấy hành lý rời khách sạn. Tôi chì mang theo có một va li nhỏ nên có thể leo lên xe điện đi chơi cũng không khó khăn gì cho lắm, chỉ có điều phải cẩn thận kẻo bị bọn móc túi lấy mất cái ví hay cái máy hình. Hôm đầu tiên khi đi coi bức tường Bá Linh, tôi đeo trên vai chiếc túi vải nhỏ, đi dưới mưa, trong chỉ có cái ô, ít đồ lặt vặt và miếng bánh mì mua ở phi trường Orly thế mà lúc nhìn lại thấy cái zipper bị mở và không còn cái bánh mì thịt! May mà tôi không có gì quí trong đó, chiếc máy hình thì tôi đã đề phòng cầm khư khư trên tay.

Hôm nay là ngày tôi rời Berlin trở về Pháp trên một chuyến bay 4 giờ chiều. Tôi có sáu tiếng để vừa đủ đi xem hai nơi chót tôi đã ghi trong cuộc hành trình, hai nơi này ở gần nhau – cách nhau có chừng 500 mét – đó là Checkpoint Charlie và Topographie des Terrors. Tôi lững thững đi ra trạm Albertinen lần chót, lấy chuyến xe M4 đi tới tuốt trạm chót là Hackescher Markt rồi chuyễn sang chuyến S5 như ngày hôm trước để tới Friedrichstrabe. Tôi phải rới trạm S đi một quãng tới trạm lấy chuyến U6 tới Kockstrabe xem Checkpoint Charlie ở đường Friedrichstrasse 43-45,10117 Berlin.

Du khách vừa ra khỏi hầm trạm xe điệm ngầm là thấy ngay dưới tên trạm Kochstrabe chữ Checkpoint Charlie ở phiá dưới. Nhìn xung quanh không biết bao nhiêu bảng hiệu có cái tên Checkpoint Charlie, không thể sợ đi lầm.Tôi thấy vui là mình đã tới đúng ngay chỗ mình muốn đi thăm.

Nhìn bên kia đường tôi thấy ngay cái bảo tàng Checkpoint Charlie. Dọc con đường từ trạm xe điện cho tới trạm kiểm soát dài chừng 300 mét có vô số những mảnh tường Bá Linh treo như là những tàng tích của chế độ Cộng Sản Đông Đức ngày xưa. Những tranh vẽ trên đó có từ thời CS, khi đó người dân Tây Bá Linh đã sơn phủ bức tường ô nhục xám xịt hay đen thùi lùi này - bên phiá Tây Đức - bằng những bức tranh sơn muôn màu muôn vẻ vẫn còn thấy cho tới bây giờ. Friedrichstrasse. Ngay gần cái chòi gác là một nhà bảo tàng tư nhân tên Haus am Checkpoint Charlie, bảo tàng này do một người Đức chống Cộng nổi tiếng tên Rainer Hilderbrandt mở ra năm 1963, sau này vào những năm 1990 còn phát triễn lớn hơn.

Vì khu vực này là nơi tiếp đón du khách nên hai bên đường Friedrichstrasse có vô số quán ăn, quán nước, những nhà chứa những vật bảo tàng và khách sạn. Mặc dù đã vào Thu nhưng người đi xem nuờm nượp đi chật cả vỉa hè. Chỗ nào cũng thấy những bảng trên có có hình ảnh thời xưa nói về sự tàn bạo của Cộng Sản, những lời giải thích dài, đọc muốn mệt con mắt. Chẳng bao lâu tôi thấy một chòi canh gác bằng gỗ nằm ngay giữa đường trên có bảng ghi US Army checkpoint. Tôi không hiểu tại sao nó không có vẻ gì là lâm ly gay cấn hết, sau này mới biết rằng đó chỉ là cái nhà bằng gỗ để đó cho du khách xem chơi, cái nhà canh thật bằng thép giờ đang để trưng bầy tại Bảo Tàng Viện Đồng Minh (Allied Museum)

tại địa khu Dahlem của Bá Linh. Mặc du vậy, du khách vẫn bu lại nơi có cái trạm dổm này kẻ bàn tán, kẻ chụp hình với hai anh lính kiếng đóng vai lính Mỹ tay cầm cờ Hoa. Có lẽ dân ta tường đấy là hai anh lính Mỹ thứ thiệt vì bận đồ lính đàng hoàng đứng đàng sau những bao cát chất đống như thể đang trong thời kỳ gay cấn của Chiến Tranh Lạnh – tuy nhiên tay hai anh ta không thấy cầm súng gì hết trơn!

Nhìn lên trời thấy hình anh lính Liên Sô và cái bảng ghi những hàng chữ báo cho mọi người biết rằng qua cái chốt này là bước sang cái thế giới của Cộng sản do lính Liên Sô kiểm soát. Nhưng du khách đọc chỉ cuời trừ, cứ việc đi qua lại cái chốt canh gác này thoải mái vì Chiến Tranh Lạnh giờ đã đi vào dĩ vãng, Cộng Sản đã ngỏm cù tì từ lâu ở bên Đức rồi - Thế mà ở xứ ta nó vẫn cứ sống dai sống mạnh, không biết bao giờ nó mới đi chầu Diêm Vương.

Trạm kiểm soát Charlie – tên Charlie đặt theo vần của mẫu tự phát âm (phonetic alphabet) của tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), nó là một trong ba trạm kiểm soát của quân đội Hoa kỳ, hai trạm kia là checkpoints Helmstedt-Marie Born (Checkpoint Alpha), và Linden Drewitz (Checkpoint Bravo) -, ngày xưa ở cạnh cây cầu Glienicke, đã là cửa ải qua lại biến giới nổi tiếng nhất Bá Linh. Chỉ có quân đội Đồng Minh, những người ngoại quốc và nhân viên phái đoàn thường trực của Tây Đức cũng như Đông Đức được phép qua lại trạm kiểm soát này, dân không được qua lại nơi cửa biên giới này. Khu vực này cũng như một số những khu vực quân sự Đồng Minh tại Bá Linh khác đã một thời là những nơi lạnh xương sống. Ngày 27 tháng 10 năm 1961 xe tăng hai bên Mỹ và Liên Sô đã đối đầu, sẵn sàng gây chiến chỉ vì quân lính Đông Đức đã buộc một phái đoàn Mỹ phải trình giấy tờ khi qua trạm kiểm soát này. May sao hai ngày sau, xe tăng Sô Viết rút đi và sau đó xe tăng Mỹ rút theo. Hơn nữa nơi đây cũng đã xẩy ra nhiều cái chết đau thương của những người dân bên Đông Bá Linh, họ đã liều mạng chạy qua để trốn sang bên Đất Tự Do nhưng không thoát. Họ đã bị quân lính Cộng Sản bắn chết thảm thương.

Ngày 9 tháng 11 năm 1989 đã có quyết định hủy bỏ biên giới nơi đây cho nên đến ngày 22 tháng 6 năm sau thì Checkpoint Charlie đã bị phá bỏ. Ngày nay nhà kiểm soát quân sự mà du khách thấy ở vị trí lịch sử này không phải là căn nhà nguyên thủy, đó chỉ là nhà gác giả trông không giống nhà gác xưa kia. Du khách có thể vào các Nhà Bảo Tàng xem hình ảnh và những đồ kỷ niệm có từ thời Chiến Tranh Lạnh kể lại lịch sử kéo dài 50 năm trời của cái khu vực đầy ai oán nằm giữa hai địa khu Kreuzberg và Mitte. Vậy mới hiểu sự hân hoan của người dân Đông Đức đã bị sống gần nữa thế kỷ trong sự kìm kẹp  và dói khát khổn sở của chế độ Cộng Sản khi đến ngày 9 tháng 11 năm 1989 bỗng nhiên họ được trả tự do, họ được vượt bước tường đi sang phiá bên do quân đội Mỹ kiểm soát. Bức hình dưới đây cho thấy điều này.

Những trạm gác hai phe Tây (thấy gần) và Đông (thấy đàng xa).
Nhà gác của Phe CS trông như một lô cốt với chói gác phiá
trên, nhà này đã bị phá hủy vào năm 2000 (Hình Internet)

Đêm ngày 9 tháng 11 năm 1989 khi Đông Đức ra lệnh bỏ bức Tường
Hình lấy trên Internet

Vài dòng Lịch Sử.

Vào đầu những năm 1950 tất cả những nước Đông Âu đều bắt chước Liên Sô cấm di dân. Nhưng trong thời gian Đức quốc bị chiếm đóng thì  người dân vẫn được đi tới đi lui cho tới năm 1952 khi Đông Đức thiết lập những hàng rào giây kẽm gai nơi biên giới Đông Tây làm cho dân ở Đông Đức muốn trốn sang Tây Đức phải đi qua ngả Bá Linh nơi đây vẫn do bốn thành phần quốc tế kiểm soát nên dân vẫn qua lại được tương đối dễ dàng hơn.

Cho tới năm 1961, hơn 3 triệu rưởi dân Đông Đức đã bỏ nước ra đi tương đương với 20% tổng số dân mà những kẻ bỏ đi lại đa số là những thành phần trẻ và có học thức - kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật, thợ có khả năng chuyên môn, bác sỉ, giáo sư, luật sư…-  gây ra một sự thiếu hụt chất xám ở Đông Đức.

Hình bức tường nguyên thủy (hình lấy trên Internet)

Để ngăn chặn cuộc bỏ trốn của thêm người dân chủ tịch nhà nước Đông Đức Walter Ulbricht đã xoay sở để được Liên Sô cho phép xây bức tường vào năm 1961 và từ đó Checkpoint Charlie đã trở nên nơi tiêu biểu cho sự kình địch giữa hai bên, trong cuộc chiến tranh lạnh, và biến cố Bá Linh 1961 đã xẩy ra nơi đây.

Ngay sau khi bức tường Bá Linh được hoàn thành, một cuộc đối đầu giữa xe tăng Mỹ và Nga sô đã xẩy ra ở hai bên bức tưởng tại cổng kiểm soát Charlie. Đó là ngày 22 tháng 10 năm 1961 khi Liên Sô cho phép quân Đông Đức hỏi giấy tờ của nhà ngoại giao Mỹ, ông Allan Lightner khi ông này qua phiá Đông Berlin để dự một buổi trình diễn Opera. Tới ngày 27 tháng 10 sự căng thẳng leo thang, 1o xe tăng được mang tới bên kia biên giới tại checkpoint Charlie. Phiá Hoa kỳ lo sợ một cuộc tấn công bất ngờ cũng liền cho 10 xe tăng tới khu vực này. Xe tăng hai bên chỉ cách nhau có 100 mét, tình hình nghẹt thở, nhưng nhờ sự giàn xếp ổn thỏa giữa ông Robert F kennedy và điệp viên KGB Georgi Bolshakov, ngày 28 tháng 10 xe tăng hai bên rút lui. Cả thế giới đã được một phen hú hồn.

  Vùng do Liên Sô kiểm soát nhìn từ phía bên này
Checkpoint Charlie vào năm 1982. Hình lấy trên Internet
 

Mặc dù có lính Liên Sô kiểm soát nhưng dân Đông Đức vẫn liều mạng vượt qua hàng rào cản để trốn sang phiá Tây Bá Linh. Trên nguyên tắc muốn qua phải có giấy phép nhưng đã có nhiều vụ dân Đông Bá Linh lái xe phóng đại tới và băng qua được hàng rào cản của quân Liên Sô tại Checkpoint Charlie. Một thiếu niên tên Peter Fechter cũng đã tìm cách leo qua hàng rào cản có giây kẽm gai và bị bắn bị thương vào chân. Vì thương đứa bé bị bỏ cho nắm đó cả ngày trời dân chúng phiá Tây Đức đã biểu tình chống cả hai bên, vì Đông Đức bắn mà Mỹ không ra tay can thiệp.

Tường Bá Linh và Checkpoint Charlie đã được hai vị tổng thống Mỹ ghé thăm và đọc những lời tuyên bố về bức tường Ba Linh Ô nhục:
Tổng Thống J. F. Kennedy vào ngày 26 tháng 6 năm 1963 và Tổng Thống Ronald Reagan vào ngày 12 Tháng 6 năm 1987. Ông già gân Reagan đã đọc lời thách thức Tổng Bt Thư Gorbachev hãy có gan tiến tới xa hơn. Ông nói: “Tổng Bí Thư Gorbachev, nếu ông muốn có hoà bình, nếu ông muốn Liên Sô và Đông Âu được phồn thịnh, nếu ông muốn làm một cuộc giải phóng thì ông hãy tới cái cổng này. Ông Gorbachev, ông hãy mở cái cổng này ra, ông hãy phá đổ bức tường kia đi!”

Tổng Thống J. F. Kennedy Thăm tường Bá Linh vào
ngày 26 tháng 6 năm 1963
Tổng Thống Ronald Reagan đọc diễn văn tại cổng Brandenburg
vào ngày 12 Tháng 6 năm 1987

Đi xem Topographie des Terreurs

Sau khi lang thang một lúc lâu quanh khu vực ngày xưa có Trạm Kiểm Soát Charlie, xem bao nhiêu là bích chương, đọc bao nhiêu là những giòng chữ, chụp bao nhiêu là hình, tôi bèn nghĩ đã tới lúc phải đi xem cái nơi Địa Hình Kinh Hoàng kia, là nơi cuối cùng tôi đã hoạch đinh tới coi. Tôi đã mất hơn hai tiếng xem chỗ này, chỉ còn chừng bốn tiếng mà lại phải dành hai tiếng để đi xe điện tới phi trường. Bụng đã hơi đói mà ông trời lại dở chứng mưa lất phất, tôi không dám dừng chân ở một quán bên đường ăn bữa cơm trưa. Tôi nghĩ, trời mà đổ mưa lớn như hôm qua là xui hết chỗ nói, sẽ không còn cách nào hơn là đi sớm ra phi trường còn hơn bị trễ máy bay. May thay mưa một chợp thi hết. Tôi bèn quyết định đi nhanh trên con đường Zimmerstrasse nhưng vì luống cuống nhìn bản đồ sai, tôi đã đi ngược chiều, đi bốn năm blocs mà cũng chẳng thấy Topographie desTerrors đâu hết. Đã thế lại đi qua một quán ăn Việt Nam, tôi định bụng vào ăn nhưng nhìn cái menu thấy

quái lạ, toàn những món gì đâu, chẳng quốc hồn quốc túy gì hết, nên tôi lại thôi. Tôi hỏi thăm một ông người Đức bận đồ lớn trông lịch sự đang xếp đồ vào thùng sau xe để đi đâu đó. May quá ông ta niềm nở giúp đỡ. Tôi đưa tấm bản đồ và chỉ vào cái nơi tôi tính tới. Ông ta nhìn tới nhìn lui vào bản đồ rồi nhìn đường phố xung quanh để xem cái chỗ tôi muốn nói ở chỗ nào. Tôi nói Checkpoint Charlie ở đằng kia, ông nhìn tên đường rồi chợt nhận thức ra rằng tôi đã đi ngược hướng. Ông bảo tôi đi trở lại tới Checkpoint Charlie rồi cứ tiếp tục đi thêm hai blocks thì tới. Quả nhiên nghe lời ông tôi đã tới được đúng cái chỗ tôi muốn tới. Nhìn bên kia đường ngay đầu ngã tư Wilhemstrasse và Nierderkirchner tôi thấy tên toà nhà Topographie des Terrors trên một  tấm bảng to tổ bố treo cao trên hai cột sắt.

Tòa nhà được đặt tên “Địa Thế Kinh Hoàng (Topography of Terrors) là trụ sở trung ương nơi bọn Đức Quốc Xã (Nazis) đặt kế hoạch và thực thi những tôi ác của chúng. Tại nơi đây, trong những năm từ 1933 cho tới 1945 bộ máy tình báo khủng bố thủ tiêu (SS và Gestapo) của Đức Quốc Xã đã được thiết lập và hoạt động của cảnh sát xuất phát từ ba cơ quan đầu não đặt tại tòa nhà này gồm Cảnh sát chìm quốc gia, tổ chức đầu não tình báo của Nhà Nước và cơ quan an ninh chính quốc gia. Toà nhà to lớn này đã bị chiến tranh tàn phá và sau đó bị phá hủy tới độ không còn nhận diện được nữa. Tới những năm đầu của thập niên 1980 khu đất này được tái phát hiện và được tái lập như là một di tích đáng ghi nhớ của thành phố Bá Linh và của cả nước Đức. Khu đất hoang bên bức tường Bá Linh hồi nào đây

giờ đã biến thành một trung tâm lưu trữ những tài liệu về những tôi ác của Đức Quốc Xã. Ngày nay hàng trăm ngàn du khách tới viếng thăm nơi này mỗi năm.

Phía trước Topographie des Terrors bên kia Bức Tường Berlin là Toà nhà Wilhemstrasse từng là bộ ngoại giao của Cộng Hòa Dân Chủ Đức (CS). Walter Ulbricht, Chủ tịch Nhà Nước Đông Đức đã họp báo tại tòa nhà này vào ngày 15 tháng 6 năm 1961 để phủ nhận việc Đông Đức tính xây bức tường ngăn chia hai nước. Hai tháng sau ngày 13 tháng 8 năm 1961 chính Ulbricht đã ra lệnh khóa biên giới để ngăn cản số ngày càng đông người dân trốn sang Tây Đức qua con đường còn lại là biên giới Đông Tây Bá Linh vì biên giới giữa Đông và Tây Đức đã bị đóng từ trước.

Đường ranh phân chia giữa vùng đất của Mỹ và của Nga Sô chạy dọc theo con đường Prinz-Albrecht-Strasse. Cho nên từ năm 1961 cho tới 1989 Bức Tường Bá Linh nằm theo phía Nam của con đường đó – sau này được đổi tên thành Niederkirchnerstrasse. Khúc tường này nằm bên hông Topography of Terror đã không bị phá đi và hiện nay là phần dài nhất còn tồn tại. 

Khúc tường Bá Linh còn lại này được giữ làm di tích lịch sử và được đặt dưới sự cai quan của viện bảo tàng Tội Ác Đức Quốc Xã mang tên là Topographie des Terrors (tiếng Đức) Trên mặt lộ có hai hàng gạch dài chỉ dấu vết Bức Tường đã bị phá đổ và một bảng bằng đồng được ghim dưới đất ghi "Berliner Mauer 1961-1989"

Vài nét lịch sử về Topographie des Terrors

Năm 1987 nhân ngày sinh nhật thứ 750 của thành phố Berlin, cuộc triển lãm đã được tổ chức lần đầu tiên để cho mọi người thấy cái hầm của Trung Ương Gestapo, nơi bao nhiêu tù nhân chính trị đã bị tra tấn và hành quyết, hầm này đã được tìm thấy và được đào bới từ trước đó. Sau đó khu vực này biến thành một nơi tưởng niệm và một nhà bảo tàng ngoài trời chỉ được phủ những tấm vải bố che mưa gió. Người ta tiếp tục tìm kiếm những tàng tích của sự tàn bào ghê hồn, sự đàn áp dưới thời Đức Quốc Xã và đến năm 1989 một cuộc triễn lãm do cả Đông lẫn Tây Đức tổ chức chung đã diễn ra.

Triễn lãm ngoài trời, bức tường Bá Linh được thấy ở phần trên – Hình Internet

Phòng chính để triển lãm thật rộng. Một căn phòng hội họp phía sau lớn đủ cho 200 người tham dự, hình từ Internet

Năm 1992, sau khi nước Đức thống nhất, một học viện được thành lập để cai quản khu vực lịch sử này và năm sau mẫu kiến trúc của Peter Zumthor đã được chọn để xây tòa nhà bảo tàng, nhưng vì thiếu ngân khoản nên tòa nhà đang xây dựng dở dang thì ngừng. 10 năm sau, tức là vào năm 2004, phần xi măng cốt sắt đã xây trước đó bị phá đi để xây một tòa nhà khác theo mẫu vẽ của hai Kiến Trúc Sư Ursula Wilms và Heinz W. Hallmann. Toà nhà này hoàn tất năm 2010 và được khai mạc ngày 7 tháng 5 năm 2010. Công trình xấy cất Viện Bảo Tàng tốn gần 20 triệu Euros

Những hầm trước được đào lên bây giờ được che bằng những tấm kinh khổng lồ. Phòng chính để triển làm rộng tới 800 mét khối. Một căn phòng phía sau được dùng cho những cuộc hội họp đủ to cho 200 người tham dự. Ở từng dưới nhà là trung tâm dành cho những buổi diễn thuyết (seminar) với một thư viện đầy đủ tài liệu bao gồm 25000 cuốn sách và những phòng làm việc của 17 nhân viên trực thuộc học viện Topographie des Terrors.

************

Đến đây chấm dứt bài tường trình cuộc đi thăm Bá Linh ba ngày của tôi. Xin cám ơn các anh chị đã theo dõi các bài tường trình này.

Hướng Dương txđ
Ngày 8 tháng 11 năm 2013

 

Trở lại Đầu Trang