Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đi Du Thuyền Thăm Kênh Panama
Bài của Hướng Dương txđ




0Phần một : Đi Thăm Montego Bay, Jamaica :

Tối thứ bầy 24 tháng Tư chuyến bay United Airlines 10 giờ 30 cất cánh từ phi trường San Francisco đưa chúng tôi đến phi trường Newark vào lúc 8 giờ sáng. Rổi đến 9giờ 30 chúng tôi lấy chuyến bay Continental từ Newark để đến phi trường Fort Lauderdale, Florida vào lúc 11 giờ ngày chủ nhật 25 tháng Tư. Có người của hãng du thuyền Celebrity đón chúng tôi để đưa đến Cảng Fort Lauderdale bằng xe bus, 10 phút là tới nơi. Đến nơi cũng đã hơn 12 giờ vì chúng tôi đã phải chờ thật lâu tại phi trường đợi những người đồng hành. Tại cảng Fort Lauderdale trước tiên chúng tôi phải qua trạm an ninh kiểm soát hành lý và kiểm soát người, rồi sau đó lên xếp hàng chờ cả ½ tiếng đồng hồ mới tới phiên mình để làm một số thủ túc giấy tờ và lấy tấm thẻ plastic sẽ được dùng thay credit card đề mua hàng trên tàu. Thẻ này cũng là chìa khóa để vào phòng riêng của mình.

Tay cầm tấm thẻ plastic vừa mới nhận được và vai đeo chiếc túi cá nhân và chiếc máy hình chúng tôi khoan khoái đi lên tàu. Lúc đó là 1 giờ 30 chiều. Đến gần cầu tàu là màn chụp hình kỷ niệm cùa hãng tàu. Chúng tôi tránh né vụ chụp hình này vì đang ăn măc không giống ai, rồi tiến tới cầu tầu nơi đây phải trình tấm thẻ plastic để chụp hình - phải bỏ mũ bỏ kiếng mát nhìn vào cái lỗ con con có ống kính lòi ra, nơi đặt cái máy kiểm soát thẻ cá nhân – như vậy cái thẻ này còn là thẻ căn cước và mỗi khi xuống tàu hay lên tàu đều phải trình để kiểm tra lý lịch. Leo hết cầu tàu là màn kiểm soát an ninh, túi sách tay, máy hình đều phãi qua máy rà để được kiểm tra xem có vũ khí hay không, và sau này mỗi khi lên tàu đều có màn kiểm soát an ninh này.

Qua hết những màn thủ tục trên là xong, chúng tôi long phơi phới lên phòng để nghỉ một chút cho đỡ mệt, để những đồ mang theo có giá trị như nữ trang, tiền mặt, thẻ passport vào trong cái két sắt cho yên tâm rồi đi rữa mặt mũi cho khỏe. Căn phòng riêng cho hai người trên chiếc tàu Infinity của hãng Celebrity rộng rãi hơn căn phòng của con tàu tên Golden Princess – là một con tàu lớn hơn - của hãng Princess mà chúng tôi đã đi hai lần, một lần đi Hawaii và lần sau đi Alaska. Sau đó là màn lên lầu 10 để ăn bữa ăn trưa. Lầu 10 là nơi bán thức ăn buffet, mở cửa suôt sáng cho đến 3 giờ trưa rồi đóng cửa để sửa soạn cho bữa cơm chiều cũng theo lối buffet kể từ 5 giờ.

Ăn uống xong xuôi chúng tôi trở xuống phòng thì có tiếng điện thoại reo. Nhấc ống nghe lên là tiếng của anh bạn học hồi xửa xưa tại cùng trường Trung học, hai vợ chồng đều là bác sĩ. Chúng tôi không hẹn nhau cùng đi chuyến này mà chỉ nhờ có duyên với nhau mà chúng tôi biết là cùng đi chơi một chuyến du hành Panama Canal với nhau và tôi đã cho số phòng của chúng tôi vì khi đó anh nói anh không biết số phòng của anh. Hoá ra không những phòng của hai anh chị nằm trên củng một lầu mà lại còn cùng ở phía đầu mũi tầu, đối diện hành lang, chỉ đi có  vài bước là có thể gõ cửa phòng của nhau. Thật là một chuyện hi hữu! Đã thế mở cửa phòng đi năm bước là tới cầu thang máy, khỏi phải đi qua hành lang gì hết.
Thế là chúng tôi ra gặp nhau chuyện trò đôi phút rồi hẹn nhau tới chiều cùng xuống nhà hàng Treillis ăn bữa cơm tối với nhau.

53:45 tất cả hành khách đã phải có mặt trên tàu. Đến 4:15 có mấy tiếng cọi hụ, tất cả hành khácg phải lên hành lang để nghe những thủ tục cứu cấp trong trường hợp có nguy cơ đắm tàu. Trên con tàu Infinity, hành khách không phải đem theo chiếc phao lấy từ tủ trong phòng mình và đeo lên cổ như trên những con tàu khác. Sau 20 phút đứng chờ mỏi cả chân, nghe mấy tay thủy thủ biểu diễn cách đeo phao, chúng tôi được đưa ra cầu tầu là nơi trong trưởng hợp có nguy cơ thì chúng tôi sẽ xuống những chiếc ca nô. Tôi thắc mắc không biết có đũ ca nô cho hai ngàn hành khách và một ngàn nhân viên thủy thủ đoàn trên tàu hay không. Đứng chớ vớ chừng 10 phút là tiếng hú báo dộng chấm dứt, ai nấy đổ xô vào những cầu thang máy để về phòng. Đến đúng 5 giở thì con tàu bắt đầu di chuyển đi về hướng biển Caraibes. Mục tiêu đầu tiên là Montego Bay ỡ Jamaica.

Sau vụ thực tập chán phèo này, chúng tôi trở về phòng nằm nghỉ để 6 giờ chúng tôi lên từng thứ 5 là nơi có tiệm ăn Treillis. Vì chúng tôi có hai bàn ăn đặt trước khác nhau – du khách đòi có bàn đặt trước (reservations) mới được ăn trong tiệm ăn, không có đạt trước thì phải ăn Buffet trên lầu 10 và vì số bàn trong nhà hàng chỉ có hạn nên mua vé sớm dễ co bàn đặt trước - nên chúng tôi phải lên nhà hàng trước giờ ăn xin đổi để được ngồi ăn chung. Vì bàn của chúng tôi ngay cạnh bàn của anh chị bạn nên việc ngồi chung vào một bàn không có gì khó khăn. Ngày đầu tiên chúng tôi được ăn sớm vào lúc 6 giờ 30. Nhưng bắt đầu từ những ngày hôm sau thì chúng tôi sẽ được xếp ăn vào đợt sau tức là ăn vào 8 giờ 30 tối.

8Ăn xong chúng tôi đi lang thang ở từng số năm, đi qua một quán rượu, chúng tôi đi ngồi lại nghe một ca sĩ trẻ hát, nàng bận những chiếc váy rộng hở vai ôm gảy cây đàn ghi ta trông nàng thật kiều diễm, nàng có giọng hát thu hút người nghe, hát hàng mấy chục bài, tôi không huẻu sao nàng có trí nhớ tài tình để có thể nhớ hết lời, và những người ngồi trong quán nước quanh nàng uống rượu nghe tiếng đàn tiếng ca như để tâm hồn trôi theo dĩ vãng, để rồi tỉnh lại vỗ tay đớp đốp tỏ vẻ nhiệt tình cảm kích. Chúng tôi cũng chọn trong tập hàng mấy trăm bài hát của nàng ba bài để yêu cầu nàng ta hát – bài Yesterday, Candle in the wind, First Time I ever saw your face- , trước khi hát, nàng nói khiêm nhường rằng nàng ít hát những bài này nhưng tiếng hát cao vút trầm bổng lôi cuốn chúng tôi trở về với những kỷ niệm xa xưa. Phần lớn những bài nàng hát đều xa lạ với chúng tôi, nhưng vỉ đó là những bài nhạc tình nhe nhàng, loại nhạc pop thì phải, nên ai nghe cũng vẫn thích thú.

Cả ngày thứ hai 26 tháng Tư tàu chạy trên biển: Chúng tôi chỉ ăn chơi phè phởn, ăn sáng, đi bơi, chạy bộ, đi tập ỡ gym, nằm phơi nắng đọc sách, đi xem show, đi ăn và đi ăn…Phơi nắng chừng hơn một tiếng đồng hồ vì ngủ quên, ngày hôm sau nhìn vào gương thấy da mặt, hai cánh tay và đùi đỏ hỏn – vì mặc quần short áo thun - để rồi mấy hôm sau rát  rồi ngứa quá chừng chừng. Rồi mấy ngày sau tắm biển về thế là lớp da bên ngoài bóc ra tùm lum. Tối hôm đó đi ăn cơm tiệm phải bận đồ lớn để chụp hình. Trước khi vào phòng ăn bốn đứa chúng tôi đi lòng vòng tìm những nơi đẹp trên tàu để chụp bằng máy hình của mình, vừa theo ý mình vừa khỏi tốn tiền mua hình của họ vì mắc và không vừa ý.

Sáng sớm thứ Ba 27 tháng Tư: tàu đã cặp bền Montego Bay, Jamaica. Hôm nay là ngày đầu tiên du khách được rời tàu xuống đất liên đi chơi, 7 giờ sáng đã được xuống bến, nhưng bọn này cứ tà tà ngủ đến 7 giờ mới dạy, 8 giờ lên tầng 10 ăn sáng cho đến 9 giờ mới rời tàu. Tàu bán nhiều tours nhưng giá mắc bốn đứa chúng tôi tính chuyện thuê xe đi riêng, vửa rẻ vừa được làm theo ý mình. Xuống bến đi tour địa phương bằng những xe van nhỏ cũng rẻ tiền hơn còn nếu đi đi xe bus công cộng thì chỉ đến Trung Tâm thành phố  mà mỗi người cũng mất 15 đổng. Chúng tôi 4 người thuê một chuyến xe riêng, đi trong vòng 3 tiếng đồng hồ chỉ có 60 đồng và gaio hẹn đi lên núi chơi, đi xem thành phố, và đi biển. Chúng tôi tính sau khi đi chơi taxi sẽ đưa chúng tôi đến bãi biển để tắm. Khi sắp lên xe người dẫn mối kiếm thêm được hai người nữa, một cặp vợ chồng người Mỹ trắng, và xin cho đi cùng, chúng cũng đồng ý – anh bạn tôi nói có thêm cặp người Mỹ này mình không sỡ bị lừa – và cả 6 người chúng tôi leo lên một chiếc van nhỏ cũ rích nhưng cũng có máy lạnh dùng làm Taxi. Truớc tiên chúng tôi đi lên núi xem quang cảnh rừng xứ Jamaica ra sao có giống bên xứ mình hay không. Người tài xế cũng là người dẫn đường, đi đến đâu anh ta diễn giải tới đó. Lên đến núi hóa ra cảnh rừng xứ Jamaica in hết rừngViệt Nam vì cũng ỡ trong vùng nhiệt đới.

Xe đi loanh quanh qua những đường phố, quang cảnh nghèo nàn tựa như ở những quận hay tỉnh nhỏ ở xứ ta. Vì Jamaica có khí hậu xứ ta nên hình ảnh những nhà cửa cây cối giống in hệt Việt Nam, ngắm cảnh này làm cho chúng tôi càng nhớ quê hương. Sau đó xe quẹo vào một con đường đi lên núi, đi chừng 500 thước đường sỏi đá bắt đầu gồ ghề, vô số những ổ gà sóc lên sóc xuống , mỗi lần bánh xe nhẩy vào một ổ gà là đầu mình gần như đụng mui xe. Tài xế phải bẻ bánh xe, chạy vừa chậm vừa quanh co làm cho chúng tôi nhớ lần đi Châu Đốc vượt biên năm 1981 khi xe chạy trên con đường tử Sadec tới bên đò Vàm Cống, con đưởng cũng xấu như vậy, khi đó phải hai người vừa tài xế vừa phụ xe mới bẻ nổi bánh lái vì là xe đò lớn với năm mươi hành khách và hàng bao nhiêu tấn hàng hóa chất trên mui.

3Xe chạy như rùa bò, đường lên núi vắng hoe chỉ có một mình xe chúng tôi chạy, lâu lắm mới có một xe từ trên đổ xuống. Sau này chúng tôi mới hay là vì đi sớm nên các xe tours khác chưa dẫn du khách tới nơi đó cho nên sau khi xem xong trở xuống chúng tôi mới thấy những xe  khác chở du khách chạy lên. Trên con đường núi này có nhiều hoa và trái cây  hay chim chóc lạ, lâu lâu anh tài xế lại ngừng xe để cho chúng tôi coi một con chim hay đi hái một trái cây rừng và giải thích – anh cầm một trái cây vàng vàng trông giống trai măng cụt và nói nếu ăn vào sẽ chết ngay đơ. Đi chửng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi đến nơi có một cây cầu bắc ngang qua một con song khá lớn nước chảy suôi dòng, cây cầu này nằm tuốt trên cao. Đó là một cây cầu lịch sử có từ thời xa xưa khi người Anh đã mang những hòn đá vuông từ bên Anh Quốc tới xây . Anh tài xế giải thích rằng khi tàu buốn Anh đi Jamaica buồn đồ về thí chuyến đi không có chở hàng nên phải mang đá theo để cho tàu nặng không dễ bị sóng gió đánh chìm. Từ trên cầu nhìn xuống con sông chúng tôi thấy vô số những bè khổng lồ kết bằng tre, những cây tre to lớn và dài tới hai chục thước và dân địa chống một cây tre để đẩy bè đi tới. Chúng tôi dừng lại đây chụp hình. Gần đó là một ngôi trường tiểu học Công Giáo, có những em bé ăn mặc tươm tất chạy chơi ngoài sân. Chúng tôi nói anh tài xế quay xe trở xuống vì những gì đáng coi thì đã coi rồi, hai bên đường đi chỉ là cánh rừng tiêu biểu của một vùng nhiệt đới, không khác gì rừng ở xứ ta bao nhiêu.

7Xuống đến chân núi, chiếc taxi chạy lòng vòng một quãng thì tới một nhà máy xay nước miá để làm rượu rhum. Chúng tôi xuống xe đi lững thững một vòng vào coi. Ngay giữa sân phiá ttước môt con lừa đi vòng vòng quanh kéo cái máy ép nước miá. Một cô gái mời chúng tôi vào coi gian hàng bầy bán rượu nhưng vì không tính mua nên chúng tôi từ chối.

Chiếc taxi chở chúng tôi đi coi thành phố, với những con đường trông nghèo nàn giống như những con đường quận hay tỉnh nhỏ bên Việt Nam với những của tiệm nhỏ bé lụp xụp người dân ăn bận màu mè đi bộ. Đi một vòng các phố phường chừng năm bẩy phút là xong, chiêc xe đua chúng tôi đến một khu cợ bán những sảm phẩm địa phương cho du khách. Chúng xuống đi bộ loanh quanh, xem qua loa vì cũng chẳng có gì đáng coi mà nếu vào xem thì lại mất thời giờ mà đã gần hết số 3 giờ thỏa 8thuận với người tài xế taxi rồi. Chúng trở lên xe, tài xế đi chừng năm phút đưa chúng tôi tới chân  một  bức tường thành cổ xưa nay đã đổ nát, bên trong khu vực này vẫn còn những khẩu súng ca nông từ thế kỷ thứ 18 hay 19 gì đó của thực dân Anh, khi người Anh cai trị xứ nhỏ bé này. Có lẽ đây là công sự phòng thủ của người Anh xưa kia. Chúng tôi xuốngh đi chụp hình làm kỷ niệm. Thật ra cũng chẳng có gì đáng cói, nhưng ở cái xứ Jamaica này chỉ có thế để cho du khách đi xem.

Lên xe, chúng tôi bảo tài xế đưa chúng tôi đến một nơi có bãi để tắm biển. Chiếc xe chạy chưa đầy 5 phút thì tớí một bãi biển tư gọi là Aquasol Home Park. Mỗi người chúng tôi phải đóng 5 đô la tiền vào cửa và được phân phát một giây đeo bằng plastic để chứng minh đã đóng tiền. Chúng tôi trả tiền cho cuộc du ngọan vừa qua và hẹn 2 tiếng sau người tài xế taxi tới đón đưa chúng tôi trở về con tàu. Bãi biển nơi đây cũng tương tự như bải biển ở Vũng Tàu, cũng có hàng dừa, đặc biệt có cà cây bàng, dưới bóng mát có những bàn picnic để ngồi chơi uống nước. Nhưng có lẽ vì không phải là cuối tuần nên vắng hoe, chỉ có vài chục du khách tắm 17mà thôi. Cách xa nơi chúng tôi để đồ đạc chừng 300 thước có một quán ăn và phía sau có những quán nhỏ bán tạp hóa và một xạp đơn xơ bán trái cây như nước dừa, chuối, xoài, đu đủ… Gần đó là nhà tắm có nước ngọt tử tế, và có phòng thay quần áo và nhà vệ sinh khá sạch sẽ - vì nơi đầy phải trả tiền vào cửa và là nơi dành cho du khách. Một người đàn bà Jamaican - người Jamaican đều da đen, không thấy người da trắng trừ vài du khách đi tắm biển, chúng tôi hỏi và được trả lời rằng chỉ ở thủ phủ Kingston mới có người da trắng. -  tới mời chúng tôi làm massage với giá là 20 dollars một nửa tiếng đồng hồ ngay trên bãi biển nhưng chúng tôi cám ơn và không làm. Chúng tắm một hồi khá lâu rồi thấy đói bụng đi mua xoài, xa  pô chia,  đu đủ, và nước dừa về ăn uống. Nước dừa thì lạt phèo. Nhưng xoài sapotier thì đặc biệt ngọt và thơm ngon, chúng làm một bụng no nê trái cây. Chúng tôi tắm đã đời mà trời thì nắng gay gắt nên về da bị cháy nắng rát lưng, mặt đỏ lòm. Đến 3 giờ chúng tôi quyết định trở về con tàu, người tài xế lúc nãy đã đến chờ để đưa chúng tôi đi.

Ngày hôm sau thứ Tư 28 tháng Tư con tàu đi biển cả ngày. Vận những sinh hoạt trên tàu như đi bơi - hồ bơi trên con tàu Infinity chứa nước biển thay vì nước ngọt như những con tàu chúng tôi đi trước đây - tắm Jacuzzi (nước ngọt), sauna, đi jogging, đi tập trên Gym và đi coi shows (shows mỗi tôi ở trên tàu rất hay tuy chỉ dài có 45 phút – Ai muốn đi coi xinê thì coi nhưng rạp hát nhỏ xíu và vắng người coi tuy có popcorn ăn không phài mua. Các bà thì tha hồ đi shopping từ hàng hóa tầm bậy - quấn áo, đồng hồ, túi da, day thắt lưng và tất nhiên vô số nữ trang tất cả đều rẻ tiền 10 đồng một cái – cho tới nước hoa và mỹ phẩm, rượu, kim cương hôt xoàn đồng hồ longines và các hiệu khác giá coi thể lên tới bạc ngàn, tranh vẽ, ôi đủ thứ để mà đi ngắm, đi xem, đi mua… Tất nhiên còn một sinh hoạt mất tiền và tốn thời gian khác nữa là đi đánh bạc.

Còn tiếp

Trở lại Đầu Trang