Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Sự Thật Quá Chậm Chạp và Quá Nhiều Xương Máu
bài của Sơn Tùng



Trong không khí tưng bừng tại Mạc-tư-khoa trước ngày lễ kỷ niệm 65 năm chiến thắng Quốc-xã Đức, 9.5.2010, trong đó Stalin được coi như một thần tượng tại Nga, Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã nói với nhật báo Nga Isvestiai về cái chế độ do Stalin ngự trị như sau: “Thể chế chính quyền ở Liên Sô trước kia không thể diễn tả cách nào khác hơn là một chế độ độc tài toàn trị. Đáng tiếc, đây là một chế độ đàn áp các quyền tự do cơ bản không những chỉ người dân của nước mình, mà còn của nhân dân các nước nằm trong khối cộng sản, tôi muốn nói tới các nước xã hội chủ nghiã khác, trong gần nửa thế kỷ nay. Và vết nhơ này không thể nào bôi xóa trong lịch sử”.

Đây là sự thật hiển nhiên, nhưng lần đâu tiên đã được một nhà lãnh đạo Nga thời hậu cộng sản nói ra sau gần 20 năm chủ nghiã Mác-Lênin bị vứt bỏ tại Nga. Chế độ cộng sản Mác-Lênin được thiết lập tại Nga sau cuộc cách mạng năm 1917 và trở thành một phong trào quốc tế vô sản trong gần suốt Thế kỷ 20. Trong khoảng thời gian dài ấy, chế độ cộng sản rập khuôn Mác-Lênin đã được dựng lên bằng bạo lực tại 32 nước (Nga và 14 nước trong Liên bang Sô-viết, 7 nước Đông Âu, 6 nước Á Châu, 3 nước Phi Châu, 1 nước Mỹ La-tinh.

Sau khi Liên bang Sô-viết và các nước chư hầu Đông Âu sụp đổ vào cuối thập niên 1980 và đầu 1990, một cuộc tổng kết sơ khởi được thực hiện về số người đã bị cộng sản giết hại (không kể những người chết trên chiến trường): 20 triệu tại Liên Sô, 65 triệu tại Trung Hoa, 2 triệu tại Bắc Triều Tiên, 2 triệu tại Campuchia, 1 triệu tại Đông Âu, 1.7 triệu tại Phi Châu, 1 triệu tại Việt Nam - cộng chung khoảng 100 triệu người đã bị cộng sản sát hại (Le livre noir du Communisme: Crimes, terreur, repression). Thực sự, con số nạn nhân của cộng sản chắc phải cao hơn, trong lúc chủ nghiã Mác-Lênin tiếp tục gây tội ác tại 4 nước cộng sản còn sót lại (Trung quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, và Cuba).

Chủ nghiã cộng sản có thể gây tội ác trên gần khắp các lục địa trong thời gian lâu dài như vậy nhờ dựa vào bạo lực và lừa dối, cộng với sự tiếp tay đồng lõa của một số không nhỏ trong thành phần “tinh tuý” của các xã hội tự do (khoa bảng, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ , tu sĩ…), nhất là ở Tây phương, và cả ở Hoa Kỳ, siêu cường lãnh đạo “Thế giới Tự do” trong cuộc Chiến tranh Lạnh chống lại chủ nghiã cộng sản.

Tại Tây Âu, không thiếu những người thiên tả trong giới thượng lưu, đã nhân danh “lương tâm trí thức” và “công lý xã hội” để cổ võ cho tội ác của cộng sản tại Liên Sô và những nơí khác. Có người đã tỉnh ngộ vào lúc cuối đời, có người đã đồng loã với những kẻ giết người tập thể cho đến cả sau khi cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và Liên Sô.

Tại Mỹ, nhiều người trong giới trí thức cũng không tìm được một chính nghĩa nào trong việc Hoa Kỳ lãnh đạo Thế giới Tự do chống lại sự bành trướng chủ nghiã cộng sản do Liên bang Sô-viết cầm đầu.  Họ cũng không thấy xã hội Mỹ và hệ thống chính trị tại Mỹ có gì tốt đẹp hơn chế độ cộng sản tại Liên Sô. Nhà văn Gunter Grass đã đặt câu hỏi và tự trả lời: “Phải chăng chủ nghĩa tư bản tốt đẹp hơn chủ nghĩa cộng sản gulag? Tôi không nghĩ như vậy.” Đó cũng là quan điểm của nhiều trí thức Mỹ trong thời Chiến tranh Lạnh. Nhiều giáo sư tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ (như Stephen Cohen ở Princeton, Jerry Hough ở Duke) đã ca ngợi sự công bằng tiến bộ của xã hội Liên Sô dưới chế độ cộng sản khi dạy sinh viên về chính trị và miệt thị những người có quan điểm chống cộng, coi cộng sản là một thể chế độc tài, cực quyền tàn bạo. Trong lúc gần nửa triệu thanh niên Mỹ đang tham chiến ở Việt Nam để ngăn chặn làn sóng đỏ tại Đông Nam Á, cô đào điện ảnh Jane Fonda, được báo chí thiên tả coi như một “nhà suy tưởng” có tầm cỡ tại Mỹ, đã nói như sau với sinh viên Trường Đại học Michigan rằng nếu họ hiểu chủ nghiã cộng sản là gì, họ “sẽ hy vọng, sẽ quỳ gối cầu nguyện để một ngày nào đó chúng ta sẽ là những người cộng sản”.

Ngay cả giới trí thức Ki-tô giáo cũng có những người  không thấy xã hội Mỹ có giá trị đạo đức hơn xã hội cộng sản mà thậm chí còn tồi tệ, xấu xa hơn. Linh mục William Sloan Coffin, cựu Tuyên úy của Trường Đại học Yale, một đồng minh không che đậy của Cộng sản Bắc Việt trong cuộc xâm chiếm miền Nam VN, đã tuyên bố dứt khoát rằng các phong trào cách mạng của cộng sản trên thế giới là “tinh hoa của đức tin Thiên Chuá”, và rằng “cộng sản chủ nghiã là một trang đã bị xé khỏi Thánh Kinh”. Xã hội miền Bắc Việt Nam dưới chế độ cộng sản được Linh mục Coffin hết lời ca ngợi như một thiên đàng hạ giới: “Nền công lý xã hội được thiết lập ở Bắc Việt Nam là một thành tựu mà chưa có xã hội Thiên Chuá giáo nào đạt được.”

Kẻ cả sau khi CSBV đánh chiếm được miền Nam Việt Nam với hàng trăm ngàn người bị luà vào các nhà tù khổ sai và hàng triệu người chạy trốn cộng sản, và ngay cả sau khi Đế quốc Đỏ Sô-viết sụp đổ, cũng có rất ít trí thức Mỹ lên tiếng nói lên sự thật về chủ nghiã cộng sản, trái lại nhiều người còn phủ nhận Mỹ đã thắng cuộc Chiến tranh Lạnh.

Trong khi ấy, thật mỉa mai, trí thức Nga lại lương thiện và sáng suốt hơn nhiều. Ngoài những người đã can đảm cất cao tiếng nói của lương tâm ngay khi chế độ cộng sản còn ngự trị (như Andrei Sakharov, Boris Pasternak, Alexander Solzhenitsyn), sau khi Liên bang Sô-viết tan rã, giới trí thức Nga đã mau chóng nói lên sự thật và hành động để cổ võ cho phong trào dân chủ trên thế giới. Năm 1992, chỉ môt năm sau khi Boris Yelsin chấm dứt 70 năm ngự trị của chế độ độc tài đỏ tại Nga bằng một cuộc cách mạng không đổ máu, Bà Irina Zisman, ký giả Nga thông thạo Việt ngữ, xướng ngôn viên chương trình tiếng Việt tại Đài phát thanh Mạc-tư-khoa, đã tự đứng ra thuê làn sóng của đài này, lập ra “Tiếng Nói Tự Do Từ Mạc-tư-khoa” phát thanh về Việt Nam, cổ võ phong trào tự do đang nhóm dậy tại xứ sở cộng sản du nhập từ Liên Sô mà bà đã tới nhiều lần với tư cách một nhà báo Nga và đã rất yêu cả đất nước và con người.

Tháng 4 năm 1993, Irina Zisman đã tổ chức một cuộc hội thảo quốc tế về nhân quyền tại Mạc-tư-khoa mà mục tiêu chính là Việt Nam. Tôi đã có may mắn được tham dự cuộc hội thảo này cùng một số đồng hương đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Úc. Tại cuộc hội thảo này, tôi đã gặp nhiều nhà văn, nhà báo, trí thức Nga rất nhiệt tình với cuộc đấu tranh của các đồng nghiệp Việt Nam còn bị tước đoạt tự do dưới chế độ cộng sản. Nhà văn Mark Kabakob nói với chúng tôi: “Chúng tôi có trách nhiệm trong việc làm Việt Nam mất cơ hội được sống trong tự do. Bây giờ chúng tôi muốn chuộc lỗi ấy.” Nhà văn Rady Fish tâm tình với những người Việt tị nạn đến từ Hoa Kỳ: “Với chúng tôi, các bạn không cần phải giải thích nhiều về những tội ác của cộng sản như với người Mỹ.” Giáo sư sử học G. Gramatsicov, một chuyên viên về Hồ Chí Minh, phát biểu: “Cách ngôn Việt Nam có câu ‘uống nước nhớ nguồn’. Hồ Chí Minh đã đem nguồn nước đục từ Mạc-tư-khoa về cho dân tộc Việt Nam uống. Ngày nay, nguồn nước ấy đã bị loại bỏ tại Nga, nhưng người Việt Nam vẫn còn tiếp tục phải uống thứ nước độc hại ấy.”

Những phát biểu tương tự đã được nói lên từ những trí thức Nga khác, như Tiến sĩ Anatoli Al Sokolov, nữ Giáo sư Malkhanova Inna, Giáo sư Alikanov Konstantin, vân vân. Họ là lương tâm của nước Nga, là những nhân chứng và nạn nhân của chủ nghiã cộng sản, và đã dứt khoát với quá khứ đen tối của nước Nga. Nhưng, giới cầm quyền thời hậu cộng sản tại Nga thì khác. Tổng thống Boris Yeltsin đã giữ lại gần như toàn bộ đảng viên cộng sản trong chính quyền, đã là nguyên nhân của những xáo trộn và bất lực trong thời gian ông cầm quyền. Người kế nhiệm Yeltsin, Vladimir Putin, được coi như một “sa hoàng” đã cai trị nước Nga mới với bàn tay sắt bọc nhung của một cựu đại tá KGB. Dù ca ngợi hai người tiền nhiệm Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin đã có can đảm chấm dứt chế độ “không còn được sự hậu thuẫn của nhân dân Nga”, nhưng Putin đã không ngần ngại tuyên bố rằng sự tan rã của Liên bang Sô-viết (1991) là một “bi kịch” của thế kỷ.

Nếu Putin còn làm tổng thống thì chắc ông ta đã không nói những lời như Medvedev đã nói hôm 7.5 vừa qua về tội ác của các chế độ cộng sản, và về trách nhiệm của Cộng sản Nga đối với sự khổ đau của nhân dân các nước đã và đang sống dưới sự đàn áp của các chế độ độc tài toàn trị nhập cảng từ Mạc-tư-khoa. Tháng 3.2008, Putin mãn nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Theo hiến pháp Liên bang Nga, tổng thống không được ứng cử ba lần liên tiếp, ông ta lùi lại phiá sau để làm thủ tướng, đóng vai trò thứ hai nhưng cũng đầy thực quyền, và đưa người thân tín, Medvedev, đóng vai trò thứ nhất, tổng thống Liên bang Nga, đợi sau bốn năm, Putin sẽ trở lại làm tổng thống thêm hai nhiệm kỳ nữa.

Nhiều nhà quan sát đã coi Medvedev, nay mới 45 tuổi và không liên hệ gì đến chế độ cộng sản trước kia, chỉ là một thứ bù nhìn do Putin dựng ra để tạm thời “giữ chỗ” cho ông ta trở lại nắm quyền. Nhưng sự thật đã không xảy ra như vậy. Sau hai năm giữ chức tổng thống, Medvedev đã tỏ ra có đường lối riêng, can đảm và có viễn kiến, nhất là có lương tâm hơn người đỡ đầu mình.

Tai nạn phi cơ vào đầu tháng 4 vừa qua làm chết Tổng thống Ba Lan Lech  Kaczynski và đoàn tùy tùng gần 100 người trên đường tới Katyn làm lễ tưởng niệm hơn 20 ngàn quân nhân bị Stalin ra lệnh cho NKVD sát hại 70 năm trước đã làm nổi bật nhân cách của Medvedev. Ông ta là lãnh đạo Nga đầu tiên đã thẳng thắn nhìn nhận vụ tàn sát tù binh Ba Lan tại khu rừng Katyn là do mật vụ Liên Sô thực hiện, và đó là một tội ác không thể bào chữa. Một lần nữa, Medvedev lại công khai lên án Cộng sản Nga.

Nhớ lại năm 1993, một tuần sau cuộc hội thảo về nhân quyền do Bà Irina Zisman tổ chức tại Mac-tư-khoa, toà đại sứ Cộng sản VN tại đây trong Bản Tin số 37 đề ngày 30.4.1993 đã viết như sau về biến cố lịch sử này: “Mới đây, từ ngày 21 đến 23-4, Irina cấu kết với vài thế lực bên kia đại dương và một số tay chân của chúng bán rao tại Moskya về cái gọi là ‘hội thảo về nhân quyền ở Việt Nam’, lôi kéo những kẻ cay cú trước thất bại ngày 30-4-1975 từ bên kia đại dương để bịa đặt, rêu rao truyền bá món hàng ế ẩm chống Việt Nam”.

Nay, toà đại sứ CS Việt Nam tại Mạc-tư-khoa loan tin thế nào về lời kết án cộng sản của Tổng thống Medvedev? Và còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa, và bao nhiêu xương máu nữa, để sự thật của lịch sử được nói lên tại Việt Nam về tội ác của chế độ cộng sản tàn bạo được du nhập từ Moskva hơn nửa thế kỷ trước?

Sơn Tùng
01.6.2010

Trở lại Đầu Trang