Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tháng Tư Lại Về...
Hướng Dương txđ



Thế rồi tháng Tư lại về, một năm lại đã trôi vù qua nhanh như tên bay…
Mà không phải một năm! 37 năm cũng đã trôi vèo qua, chúng ta không tưởng tượng nổi. 37 năm dài, hơn nửa cuộc đời của bao nhiêu người đã sống qua những ngày bất hạnh của một Tháng Tư năm nào. Để rồi những mất mát đã đi xâu vào dĩ vãng đó vẫn cứ mỗi năm một lần trở về ám ảnh tâm khảm chúng ta.

Mất đi những ngày sống hạnh phúc nhất trong đời, mặc dù chiến tranh có tàn phá quê hương chúng ta, bao nhiêu người chúng ta thương yêu đã hy sinh để cho quê hương chúng ta tồn tại, cái quê hương một nửa của cả quê hương to, nhưng chẳng sao, cái phân nửa đó cũng đã quá đủ cho những ai như chúng ta còn được sống trong tự do dân chủ, trong một chế độ mà con người được làm con người, biết thương yêu đùm bọc nhau, biết che chở cho nhau và nhất là biết thương yêu tổ quốc. Để rồi giặc vì tham lam muốn nuốt cả phần quê hương của chúng ta đã gây bao tang tóc và cuối cùng đã ngoạm nốt được Miền Nam thân yêu, làm cho chúng ta mất hết, chẳng còn gì…

Giặc đến, chúng ta mất hết, mất tất cả, mất từ cái nhỏ bé nhất cho tới những cái to lớn khổng lồ nhất…

Mất đi trước tiên là cuộc sống an bình vui tươi hạnh phúc. Mất đi mảnh cơm manh áo, mất cả tương lai sáng ngời. Mất luôn cuộc sống con người vì bọn thú vô lương giã tâm làm cho chúng ta khổ đến tận cùng, hết được làm con người…Chúng tước hết quyền sống của người dân, đưa bao nhiêu người vào vòng tù tội, đầy bao nhiêu người đến những vùng rừng thiêng nước độc bắt phải sống khốn nạn hơn con vật. Chúng cướp hết tài sản của chúng ta, dầy đọa vợ con chúng ta, thậm chí chiếm đọat cả những người vợ hiền lành của chúng ta nữa. Thật không gì khốn nạn cho bằng! Chỉ có bọn ác qủi mới có thế có những âm mưu đen tối, làm những chuyện tồi bại, đi ngược lại lương tâm con người như thế. Chúng đe dọa chúng ta, không cho chúng ta sống yên ổn, buộc chúng ta phải tìm đường ra đi…. Ra đi để mất mạng mà không ai hay biết, ra đi vào cõi âm u để tìm cuộc sống. May thì sống, không thì chết.

Nhưng mất mát to nhất là cái mất mát tinh thần, vì chúng ta ra đi xa mút chỉ không bao giờ trở về, ra đi mà lòng đau quặn vì phải chịu thân phận của những kẻ vô tổ quốc, ra đi để rồi đứng bên này mà cứ nhìn bên kia rồi nhớ rồi thương, rồi thấy lòng đau quặn, đâu đến ứa nước mắt… Đau vì vì mình và đau vì người… bởi vì bao nhiêu đồng bào ở lại vẫn sống trong kìm kẹp, trong gông cùm của bọn quỷ đỏ, vẫn trông chờ một tương lai sáng sủa mà thấy gần như vô vọng…. Mà chính chúng ta đây sống sung sướng đầy đủ nơi đất lạ quê người cũng đồng cảnh vì sau 37 năm cái hy vọng được trở về sinh sống nơi quê cha đất tổ cũng ngày mong manh hơn, chính chúng ta cũng lần lần mon men tới nỗi tuyệt vọng…

37 năm trôi qua, 37 năm chúng nó tiếp tục đầy đọa người dân cả nước…. Chúng nó tiếp tục dùng bạo lực nhằm củng cố, duy trì cái vai trò lãnh đạo đất nước để tiếp tục ăn trên ngồi chốc, tiếp tục thụ hưởng trong một chế độ chúa tể man di mọi rợ, độc tài tàn ác, chúng như một bọn ma sai quỉ khiến làm những chuyện tầy trời mà vẫn chưa bị quả báo! 37 năm qua chúng vẫn tận hưởng cái công “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” bằng cách tham tiền, tham ăn, tham chơi, tham quyền cố vị. Tiền chúng bỏ túi bao nhiêu cũng chưa đủ, ăn chơi chúng ăn chơi xả láng bất cần đến người dân nghèo đói khổ sở, tham quyền cố vị, chúng cứ cha truyền con nối ngồi lên đầu lên cổ hơn 80 triệu người dân Việt.

37 năm trôi qua, những hình ảnh chóa mắt người du khách mới bước chân trở lại Việt Nam chỉ là cái vỏ bề ngoài mà kẻ ngây thơ mù quáng hay người vô tình không thể biết được cái sự thể bên trong. Ngày xa xưa chúng nó tuyên truyền rằng những phát triển về mặt kinh tế của Miền Nam, mức sống sung túc của người dân trong trong vùng đất tự do chỉ là “phồn vinh giả tạo”! Giả tạo ở chỗ nào thì chúng không thể giải thích, để rồi khi chiếm được Miền Nam thì chúng, một bọn mọi cà răng căng tai như mới ở rừng rú về thấy choá mắt, thấy kinh ngạc, và cái gì của người dân Miền Nam chúng cũng cướp để tải ra Miền Bắc của chúng, một bọn thổ phỉ đê tiện và trơ tráo không còn gì bằng. Chỉ biết rằng ngay từ năm ấy, năm 1975, Miền Nam đã phát triển được nhiều cơ sở kỹ nghệ nhẹ không thua gì các nước tự do khác trong vùng, với những nhà máy làm sà bông giặt, sà bông thơm, kem đánh răng, những công ty sản xuất dược phẩm to lớn như OPV, Cophavina, Trang Hai …, nhà máy giấy Cogido An Hảo, nhà máy xi măng Hà Tiên, Thủ Đức và Biên Hoà, nhà máy thủy tinh Khánh Hội,  và nhà máy sản xuất bia rượu to lớn, nhưng cơ sở kỹ nghệ nhe sản xuất xe đạp, đồ phụ tùng, xe Honda, lắp ráp xe hơi (LaDalat), xe gắn máy, radio, truyền hình, máy cầy, làm những máy móc nhò nội hoá như tủ lạnh, máy giặt , máy bơm nước, những nhà máy dệt vải (Vinatexco và Vimytex), dệt to lụa, dệt chăn mền (Sakymen). Nắm ấy mà hãng Hàng Không Việt Nam đã có hàng chục chiếc máy bay phản lực bay đường quốc tế ngắn, nối liền các nước trong vùng Đông Nam Á. Trong khi đó miền Bắc chết rét vẫn còn chậm tiến không có một tí kỷ nghệ nào, dân chúng nghèo đói, ít học, các lãnh đạo i tờ hay vô học, không biết đọc biết viết, thậm chí không biết cả ký tên, ăn mặc như bọn nhà quê, đầu đội nón cối, chân đi dép râu, một bọn răng đen mã tấu cứ mở miệng ra toàn nói phét, nói mà không hiểu mình nói gì, ngu muội tới độ người Miền Nam gọi họ là “cán ngố”

Ngày nay, chỉ những kẻ giả ngu, giả mù, giả điếc mới tin vào khả năng phát triển đất nước của chúng nó. Bởi vì chúng nó có biết gì mà phát triển? Tất cả chỉ do bàn tay của bọn ngoại quốc lợi dụng thời cơ đổ tiền vào để làm ăn trục lợi. Bài báo mới đây FDIs create most jobs in Vietnam đã nói bộc toặc ra rằng đa số công ăn việc làm của người dân ở Việt Nam là do những cơ sở được khuyếch trương bằng tiền đầu tư trực tiếp của ngoại quốc ( Foreign Direct Investment enterprises). Nói cách khác người dân ở xứ mình đa số chỉ làm công cho những công ty ngoại quốc, chẳng khác nào ngày xưa dưới thời thuộc địa, người dân sống nhờ vào những công ty, những đồn điền của thực dân Pháp. Bởi vậy mà chúng ta coi bọn kinh tài Đài Loan, Đại Hàn, Hồng Kông, Mã lai Á, Nam Dương, Thái Lan, Phi Luật Tân không khác gì hơn là những bọn thực dân “lỏi”, chúng đang lợi dụng thời cơ để hút máu mủ nhân dân ta bằng cách khai thác sức lao động của công nhân Việt, những kẻ bị bó buộc phải bán sức lao động của mình để sinh tồn vì sống trong một chế độ thối nát bất công. Vì nhà nước không có khả năng tạo một khu vực kinh tế tư nội địa cho nên những người lao động không còn cách nào khác hơn là đi làm nô lệ cho nước ngoài, nếu may mắn thì đi làm cho những cộng ty ngoại quốc thiết lập ở quê nhà nếu không thì đi tha phương cầu thực, tức là đi bán sức lao động ở xứ người. Hàng năm có trên 80.000 người mới xin tham gia “chương trình xuất cảng lao động”, họ đóng cả hàng chục ngàn Mỹ Kim cho bọn côn đồ trung gian để được đi ra ngoại quốc làm việc (xem Vietnam sends more than 81,000 laborers overseas.) Tại sao những người này lại phải bán cả nhà cửa đất ruộng của mình để có tiền đi ra nước ngoài làm việc như nô lệ? Chính bởi vì nếu họ ở lại thì họ sẽ chết đói, không còn cách nào hơn là ra đi để kiếm sống. Ngoài những kẻ đi chính thức, còn biết bao nhiêu là thanh niên thanh nữ hàng năm vượt biên đi tìm đường sống ở ngoại quốc?

Theo bài báo FDIs create most jobs in Vietnam, những công ty được thiết lập bằng tiền đầu tư trực tiếp của ngoại quốc đã lãnh vai trò chủ yếu trong việc qui tụ tư bản, tiền thuế và trong việc tạo nên công ăn việc làm cho người dân trong khi những công ty quốc doanh (state enterprises) cũng như những công ty tư do tư bản nọi địa đầu tư thiết lập chỉ góp một phần rất nhỏ, coi như không đáng kể. Trong số toàn thể nhũng công ty hoạt động trên lãnh thổ Việt nam 58 % là những công ty ngoại quốc to lớn với tổng số là 1494 xí nghiệp hoat động trong hai ngành chủ yếu là kỹ nghệ và xây dựng. Như vậy chiếu theo bản báo cáo của cơ quan phát triền kỹ nghệ trực thuộc Liên hiệp Quốc - UN Industrial Development Organisation (UNIDO) – thì chẳng qua sự phồn vinh mà con mắt những kẻ bang quan nhìn thấy ở quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta mới chính thật là phồn vinh giả tạo. Nhưng đối với những ai tha thiết tới tiền đồ đất nước thì rõ ràng đấy là một chuyện đau lòng, thắt ruột tím gan, càng nghĩ càng thấy uất hận. 37 năm trôi qua để rồi đất nước được hưởng gì thật sự trong cái mà bọn chúng rêu rao là “cuộc giải phóng quê hương” khỏi tay bọ thực dân Pháp và Mỹ? Giải phóng cái gì để rồi đất nước ra lại nhục nhã rơi vào tay của bọn đế quốc thực dân lỏi trong cùng cái vùng Đông Nam Á? Chỉ bằng một cuộc Cách Mạng Thật Sự nữa thì dân tộc ta mới thoát bàn tay “không lông không lá” của cái bọn thực dân mới này bởi vì chúng đã bị bọn lãnh đạo khốn nạn thoả thuận cho chúng được hưởng qui chế làm ăn trên đất nước ta trong 99 năm! Sau khi dân ta diệt được bọn lãnh đạo độc tài Cộng sản, chúng ta cũng còn phải tống cổ bọn thực dân tay sai của chúng ra khỏi đất nước ta để chúng ta có thể tự túc tự cường phát triển nền kinh tế đang bị băng hoại của quốc gia chúng ta.

Mà diệt được bọn đầu tư ngoại quốc không phải là chuyện dễ. Chúng đã bắt rễ sâu vào cả guồng máy sinh hoạt và sản xuất của đất nước ta. Cái được gọi là UNIDO nói trên chẳng qua chỉ là cơ quan tay sai của bọn tư bản quốc tế, nó hiện vẫn hô hào kêu gọi những bọn hiện đang đầu tư làm ăn ở đất nước chúng ta hãy đóng vai trò chủ yếu trong việc khiêu dụ thêm đầu tư trực tiếp đồng thời tái đầu tư vào Việt Nam. Việc làm này của chúng nhắm mục đích tạo điều kiện sống còn cho cái chế độ thối nát hiện tại bởi vì không có đầu tư ngoại quốc thì tiền đâu cho bọn Cộng Sản chấm mút, chúng lấy gì để bỏ túi? Số tiền 8 tỷ Mỹ kim kiều hối - tiền do những người Việt tha hương gửi về quê mẹ - mặc dù lớn nhưng làm sao so sánh được số tiền lên tới hàng mấy chục tỷ Mỹ kim do bọn ngoại quốc đem vào trong những năm “thịnh vượng”? Nhưng những năm gần đây số vốn đầu tư của ngoại quốc không còn nhiều như 10 năm trước, Việt Nam không còn là món bở cho bọn tài phiệt quốc tế nữa. Năm 2011 vốn đầu tư trực tiếp của ngoại quốc chỉ còn 11.5 tỷ so với 19.9 tỷ vào năm 2010 và 60-80 tỷ vào những năm cuối 90 và đầu 2000. Hơn 80 % đầu tư ngoại quốc  nhắm vào kỹ nghệ sản xuất.

Một bài đăng trên báo Forbes mới đây (Vietnam Loses Its Luster - Việt Nam không còn hấp dẫn) nói đến những yếu tố làm cho những nhà đầu từ không còn tha thiết đổ tiền vào mảnh đất hình chữ S nữa: thứ nhất nhân công không còn rẻ như lúc ban đầu - tức là những năm 90 – thứ nhì nạn lạm phát phi mã ( lên tới 20% trong vài tháng) làm cho giá cả vật liệu tăng và giá thành những hàng hóa sản xuất lên cao nên khó bán ra thị trường nước ngoài, thứ ba những cuộc đình công ngày càng gia tăng gây khó khăn cho sản xuất và làm nhức đầu những chủ nhân (978 cuộc đinh công trong năm 2011 so với 541 vào năm 2007), và chót hết nạn thiếu nhân công có khả năng (Hãng điện tử Foxconn của Đài Loan chỉ tìm được 3000 thợ có khả năng làm việc trong khi nhà máy thiết lập ở Bắc Việt cần tới 5000 thợ chuyên môn). Ngày nay cứ ba nhà đầu tư thì có một người nói tới chuyện muốn bỏ Việt Nam đi làm ăn ở nước khác và số những nhà đầu tư mới vào Việt Nam làm ăn bây giờ ít hơn là số bỏ đi. Theo bài Half of Companies Bribe Officials in Vietnam của đài RFA, VOA đăng tải lại, thì một cuộc thăm dò ý kiến của những nhà đầu tư cho thấy rằng hơn 50% những công ty đã phải thường xuyên đút lót cho những viên chức thẩm quyền để có thể có được những khế ước làm ăn và 80% những công ty bị nạn tham nhũng gây khó khăn, cản trở công việc của họ.

Trong khi bọn Cộng Sản gộc sống sung sướng – chỉ 5% dân Việt Nam là có tiền xài những hàng hóa xa xỉ (luxuries), ăn cao lương mỹ vị - thì toàn thể dân chúng sống trong sự chật vật, lo chạy theo cuộc sống hàng ngày, không còn đầu óc đâu nghĩ tới chuyện gì khác. Ở bất cứ lãnh vực nào người ta cũng phải chi tiền, kể cả trong ngành y tế và giáo dục. Khốn nạn thay, sống trong một môi trường thối nát, bẩn thỉu, con người đã mất hết cả liêm xỉ, lương tâm, không còn biết lẽ phải, đạo đức là gì, không còn cả lòng người. Bác sĩ thấy bệnh nhận quằn quoại đau đớn mà vẫn làm ngơ nếu bệnh nhân không có tiền chìa ra. Cha mẹ cho con đi học phải chạy chọt, điếu đóm mua chuộc thầy cô. Cả thầy thuốc lẫn thầy giáo đều đã quên hết nhiệm vụ cao cả của mình là phục vụ chăm sóc cho những kẻ bệnh tật và cho học sinh – là rường cột tương lai đất nước. Nhà nước thì ngoảnh mặt quay đi trước cảnh khốn cùng của người dân, đến nỗi báo chí ngoại quốc phải ngạc nhiên kêu lên rằng 1/3 trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng (xem bài Third of Vietnamese under-fives malnourished)

Kết luận:
37 năm đã trôi qua kể từ ngày chiến tranh chấm dứt, đất nước hết phân chia, 37 năm dài mà đất nước ta vẫn chưa tiến bộ, dân ta vẫn khốn khổ, xã hội vẫn chưa ổn định, chưa có tự do dân chủ, chính thể vẫn độc tài, những người lãnh đạo vẫn bất kể tới lòng dân, chính quyền vẫn làm lơ trước nguyện vọng của những kẻ bần cùng, khốn nạn khốn khổ! Giá mà Miền Nam vẫn còn thì tưởng tượng xem, chúng ta đã tiến tới đâu?

37 năm dài dằng dặc mà đất nước ta vẫn nằm trong tay bọn thực dân đế quốc, vẫn lệ thuộc ngoại bang, vẫn bị đe dọa làm nhục thường xuyên, dân ta vẫn đói khổ và bị giết oan một cách dã man, những kẻ khốn cùng đành phải liều thân bỏ nước đi làm nô lệ nơi xứ người. Thử hỏi làm sao chúng ta - những người hiện sống ở ngoại quốc, có thể yên lòng vui hưởng cuộc sống no ấm hạnh phúc, làm sao lương tâm chúng ta không bứt rứt, làm sao đầu óc ta không quay cuồng khi nghĩ về cái tương lai mờ mịt của đất nước ta, dân tộc ta? Chỉ những kể mất trí mới có thể tiếp tục ủng hộ cái chính thể độc tài tàn bạo, ủng hộ nhửng tên bất nhân thất đức, phản dân hại nước, thối nát tham nhũng, đang cha truyền con nối nắm quyền bằng bạo lực trên quê hương chúng ta. Chỉ những kẻ vô liêm sỉ mới có thể vì tiền tiếp tay với chúng, giúp chúng củng cố địa vị, kéo dài cơ hội cho chúng hút máu dân ta thêm nữa.

37 năm chờ đợi một cuộc nổi dậy, một sự vùng lên của toàn dân, lật đổ cái chính thể tham tàn, diệt hết bọn vô loại gây bao nhiêu tang thương cho quê hương chúng ta! Giờ chúng ta vẫn quì gối cầu xin linh hồn tổ tiên dân Việt, anh linh những vị lập quốc và bao anh hùng giữ nước, chúng ta cầu xin họ giúp dân tộc ta bừng tỉnh, lấy lý trí và lòng can đảm mà đứng lên làm một cuộc cách mạng. Ước nguyện của chúng ta không bao giờ chết. Lời nguyền diệt Cộng của chúng ta không bao giờ phai. Bởi chúng ta là giòng giống Lạc Hồng oai hùng. Chúng ta cần giữ vững lòng tin. Ngày tươi sáng gần kề sẽ đến. Ngày đó phải đến!

Hướng Dương txđ
25-4-2012

Trở lại Đầu Trang