Mặc dù chúng tôi tới Luang Prabang nhưng trong chương trình thăm viếng không có mục City tour (đi một vòng xem thành phố). Theo tôi hiểu Luang Prabang chẳng có gì nhiều để đi một vòng xem. Tuy nhiên khi đi đây đi đó thì chúng tôi cũng đã có một ý niệm về cái thành phố này: nghèo nàn không có gì mới, suốn bao nhiêu năm vẫn thế, không thấy có cao ốc trung tâm thuơng mại, đường xá vẫn chật hẹp không co xe lưu thông dồn dập, cửa hàng hai bên đường phố thì cổ xưa không thấy tân tiến tí nào, dân thì đa số nghèo đi gắn máy, xe đạp và xe lôi, không thấy có xe buýt và xe điện. Luang Prabang tiêu biểu cho một xứ nghèo thiếu mở mang.Trên con đường từ phi trường về khách sạn khá xa, tôi đã thấy nhiều cửa tiệm có bảng hiệu bằng tiếng Việt, nhất là những nhà sửa xe hơi và sửa xe gắn máy, xe đạp. Người Việt đã sống tha hương bên Lào từ rất lâu, có người đi sang lập nghiệp bên đó vào khoảng 1945, có người thời Pháp tuộc đi sang đó làm việc với tư cách công chức nhà nước Pháp…Ngày nay nhiều người Việt sống tại vùng cực Bắc Việt Nam cũng bỏ nước đi sang Lào kiếm đường sinh sống. Trong lần đi thăm một khu chợ họp tại một con đường hẻ, tôi đã tình cờ gặp một phụ nữ Việt và khi nói chuyên mới biết hai vợ chồng cô ta đã sang sống bên Lào từ nhiều năm nay vì đời sống bên Việt Nam quá khó khăn, không cởi mở như bên Lào.