Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hình Ảnh Đi Xe Trâu Rong Chơi tại Siem Reap, Căm Bốt
Hình của Hướng Dương txđ



Ngủ dậy sớm, xuống ăn sáng xong, chúng tôi chuẩn bị đi về vùng quê xem cảnh đồng ruộng của xứ Kămpuchia. 8 giờ chúng tôi lên chiếc xe bus khá lớn ba bốn chục người – mà cả đoàn chúng tôi và hai người hướng dẫn, một thanh niên và bà Ellen là tour director cho cả cuộc du hàng 18 ngày, chỉ có 13 người, may thêm anh tài xế nữa chứ nếu không có người sẽ cho là xui xẻo! Xe chạy ra khỏi thành phố trên cùng con đường đi ra phi trường và đi đến các đền Angkor. Chừng nửa giờ sau thì rẽ vào một con đường hẹp, loại đường đưa tới những thị xã nhỏ khác. Hai bên chỉ là cánh đồng lúa, thỉnh thoảng có những con rạch với bèo đầy mặt nước. Lâu lâu mới có một căn nhà gạch, còn nếu có thấy thì chỉ là những nhà gỗ xây cao trên những cột gỗ (nhà sàn), phải dùng thang leo lên ngưỡng cửa mới vào được trong nhà. Có lẽ không phải là mùa cầy cấy hay gặt lúa hay sao đó nên ít thấy dân làm những công việc đồng áng. Thỉnh thoảng có người chạy gắn máy đi trên lộ, xe hơi thì ít gặp hơn. Xa xa một chiếc xe bò do hai con trâu đen kéo chậm chạp tiến tới. Anh chàng tour guide kể là thời gian gần đây, ở Căm bốt có khuynh hướng dùng lại trâu để cầy cấy và kéo xe chở lúa hay nông phẩm. Anh ta nói 10 năm trước, không còn trâu  tại nước Khmer vì trâu gà thí bị thịt còn hông có nghé vì người dân không muốn dùng Trâu trong việc đồng áng (họ dùng máy cầy nhỏ) nên trâu không còn được gây giống từ từ không còn thấy con trâu ở vùng đồng quê nữa. Mới đây thì trâu lại xuất ngày càng nhiều, anh ta nói vì dùng trâu hợp với những thửa ruộng nhỏ bé của vùng quê Căm bốt hơn. Với sự gia tăng của du khách đổ vào Căm bốt người ta đã dùng hình ảnh con trâu ở nhà quê để lôi cuốn người ngoại quốc tới thăm những vùng thôn quê, nhiều du khách lại chưa thấy con trâu nước (trâu đen ở vùng Đông Nam Á) bao giờ nên khoái đi “xem trâu” và chụp hình kỷ niệm. Thể là đẻ thêm trò kiếm tiền khác là đưa du khách đi một vòng đồng quê bằng xe bò do trâu kéo (ngày xưa và cả bây giờ nữa xe bò vẫn là do bò - chứ không phải là trâu - kéo)

Xe chạy chừng mươi mười lăm phút nữa trên con đường đất đỏ thì tới một ngã ba ăn thông với một con đường trải đá nhựa nơi đấy có một đoàn bốn năm xe do trâu kéo đứng chờ chúng tôi sẵn (chắc anh chàng dẫn đường đã dặn trước). Chúng tôi xuống xe và từng cặp leo lên một xe một, anh chàng tour guide dặn đi dặn lại là phải ngôi vào giữa khoang xe cho xe thăng bằng, và tay phải nắm chặt thành xe kẻo sẽ bị văng xuống đường. Khoang xe đã lót trước một tấn chiếu cho sạch đít, muốn leo lên, người lái xe phải giữ một tấm gỗ có hai chân để chúng tôi bước lên đó và nhoi lên xe. Khi cả đoàn đã leo lên sáu xe, thì nhửng người lái trâu quất roi cho trâu bắt đầu đi tới. Đương gồ ghề với những ổ gà nên tôi bị sóc, lắc qua lắc lại, cũng hơi hết hồn. Một lúc sau thì quen, ngồi trên xe trâu, gió hiu hiu thổi, mặt trời mới lên nên chưa nóng lắm, tôi thấy cuộc đi rong chơi cung vui vui. Nhìn ra phiá sau thấy mấy bạn đồng hành cười đùa thích thú, tôi biết họ đang trải qua một kinh nghiệm lạ, có một trong đời.
Xe trâu chạy trên những con đường đỏ hai bên là những cánh đồng, xa xa cách khoảng là những căn nhà lá lụp xụp cửa dân địa phương, lâu lâu mới có một căn nhà gạch. Thế mới biết ở vùng quê, dâu Căm bốt hãy còn kham khổ, không như dân sống ở Siem Reap.

';
 
Trở lại Đầu Trang