Luang Prabang là nơi tiêu biểu, tốt nhất để đi tham gia một buổi lễ bố thí cho các nhà sư (Alms ceremony). Đây làvmột trong những tục lệ thiêng liêng nhất của dân tộc Lào. Tục lệ này tuy của người Lào là chính nhưng những du khách thường được mời tham dự, và ngay từ trước họ được thông báo trước là phải tuân thủ những cung cách tôn nghiêm của buổi lễ.
5:30 sáng (trước khi mặt trời mọc) chúng tôi đã phải có mặt tại nơi cử hành lễ tức là trên một con đường của thành phố gần nơi có một cái chùa, từ nơi đây sẽ phát xuất những vị sư. Chúng tôi đã được anh tour guide chuẩn bị trước những gì cần có để tham gia buổi lễ: những tấm khăn quàng ô vuông để chúng tôi quấn chung quanh người bắt đầu từ vai, quành qua cổ, xuống tới thân mình trước khi buổi lễ bắt đầu, những nồi đựng sẵn cơm nếp, những chiếc ghế dẩu để ngồi thành một hàng dài. Chúng tôi đã được dặn dò là khi bố thí phải cúi đầu nhìn xuống đất, không được ngửng đầu nhìn các sư. Chúng tôi phải chờ cả hơn nửa tiếng, khi trời tranh tối tranh sáng (mặt trời vừa mới ló dạng) là các vị sư đi theo một hàng dài đã xuất hiện từ rất xa. Mình chưa thấy họ đâu mà đã nghe những người đứng xem bên vệ đường xầm xì. Mọi người trong đoàn vẫn hối hộp ngôi yên trên ghế nhưng tất cả ngoảnh đầu về hướng có cái chùa (nhưng đâu biết là có chùa phiá đó? Thấy ai nhìn hướng nào thì mình nhìn theo hướng đó). Chừng vài phút sau từng nhóm sư chừng hơn chục người lần lượt đi tới, họ đi chân đất, bận áo cà sa vàng, ôm trước bụng cái liễn xành hay bằng nhôm có nắp đậy để đựng của bố thí là thức ăn. Từng nhóm như vậy cứ đi tới, hết nhóm này tới nhóm khác cách nhau chừng hai ba phút. Buổi trưa về đến chùa họ sẽ chia nhau của bố thí, ăn chung với nhau, họ sẽ chỉ ăn một ngày một bữa cơm đó mà thôi.
Đoàn người đi qua trước mặt chúng tôi, cho mỗi vị sư chúng tôi sẽ chỉ nhéo một cục xôi nhỏ đưa tay lên bỏ vào cái liễn các sư cầm trên tay, mắt không nhìn theo vì vẫn cúi mặt, không nói một câu gì; bỏ nhanh nếu không kịp thì sư đã đi qua mất tiêu, mình đành bố thí cục sôi trên tay cho vị sứ đến kế tiếp. Những chú tiểu dễ thương lắm, nếu chưa kịp véo cục cơm thì các chú nán lại chờ để mình bố thí cho được cục cơm. Đến khi mình hết của bố thí thì mình đứng dậy rời khỏi chổ mình ngồi để đi chỗ khác. Của bố thí ngoài cơm nếp còn có thể là cá hay trái cây tươi. Đôi khi cũng có người bốt thí những kẹo bánh ăn chơi (snacks) dân tộc của Thái.