Cái thú đi chơi Concordia là cảm giác như thể mình đi về quê nhà vì quang cảnh xung quanh giống in hệt quê hương Việt Nam cách đây nửa thế kỷ trước. Ngồi trên xe bus chạy qua những đường phố, những con lộ, những góc chợ tôi có cảm giác sống lại những năm 1960 khi còn sống hạnh phúc vô ngần ở những tỉnh lỵ Miền Tây Nam Phần. Bạn không tin cứ nhìn những tấm hình dưới đây xem tôi nói có đúng không hay tôi đang mơ tưởng tới những ngày thần tiên của một thời không bao giờ còn trở lại? Tôi đi Concordia để rồi không muốn trở về Mỹ nữa, muốn ở lại luôn ở đó. Sao tôi điên rồ muốn mua một mảnh vườn nhỏ nơi đấy sống cùng những người dân Mễ tôi thấy hiền hậu giống người dân quê Hậu Giang, để rồi tôi sẽ trồng một cây soài, một cây dừa, vài cây đu đủ, vài cây chuối, đào một cái ao nhỏ thả cá, để rồi sáng sáng tôi thả bộ ra đầu đường kiếm cà phê bên hè phố bụi mù đất đỏ ngồi uống… cho bớt nhớ nhà. Concordia gợi lại cái nghèo nàn của những tỉnh nhỏ của Miền Nam thời xưa, nghèo nhưng đẹp và hạnh phúc, người dân sống yên bình không ham, không tranh đua: đi vào nhưng khu chợ thấy được sự buôn bán chất phác của con người luơng thiện, thấy mà thương, kẻ bán người mua vui vẻ chuyện trò, không sô bồ, không tìm cách lường gạt nhau, đầu độc nhau…