Đời sống Dân Chài trên Biển Hồ rất giản dị. Họ chỉ bận bịu vào mùa đánh cá là mùa Hè khi nước hồ Tonle Sáp rút và kéo theo những đàn cá ra biển. Cá đánh được, họ đánh đổi lấy gạo đểăn đủ một năm, và bán phần còn dư để có chút tiền dùng vào nững việc cần thiết khác. Dân chài trên biển hồ theo đạo phật nên không "tham sân si" họ không có máu làm giầu như những dân sống trên đất liền. Nói thế là nói chung vềđám đông người dân trong làng chài, chứ tất nhiên trong làng tất nhiên cũng có kẻ giầu người nghèo. Tuy nhiên người giầu cũng không thể coi như giầu "nứt đổ vách". Cuộc sống của họ khá hơn vì họ biết làm ăn buôn bán chút đỉnh trong làng: mở cửa hàng bán tạp hóa, mờ quán nước quán cơm nho nhỏ để phục vụ những người dân khác trong làng, biết lợi dụng việc làng có du khách tới thăm, mở một quán cà phê để cho du khách tới nghỉ chân uống nước... Họ là người có phương tiện để có "nhà cao cửa rộng" hơn những người khác trong làng. Tuy nhiên họ không phải là những kẻ khác giả, sang trọng, sống một đời sống nhung lụa. Họ vẫn là người sống cuộc sống thầm thường bị dị của dân làng chài.
Còn những người nghèo thì thấy mà thương, họ sống trong những căn nhà lá cũ kĩ siêu vẹo, nhỏ hẹp hay nếu khá hơn một tí thì trong những căn nhà không lớn hơn bao nhiêu, tường tôn hay gỗ, mái tôn... Họ di chuyển trên sông bàng thuyền chèo thay vì bằng thuyển có máy đuôi tôm... Tôi không biết họ có cảm thấy khổ hay không nhưng nhièn họ sinh hoạt bình thường thì tôi nghĩ không thấy khổ. trừ phi họ đói kém quá không có nồi cơm con cá mà ăn (nhưng chắc cũng không đến nỗi này vì biển hổ mênh mông làm sao không bắt được con cá?)