Theo một truyền thuyết thì một vị sư tại vương quốc Sukhothai tên Maha Sumana Thera trong một giấc mơ được bảo đi tới Pang Cha tìm di hài của đức Phật Thích ca và tìm được một xương vai. Khúc xương này có phép lạ, nó óng ánh sáng, nó có thể tự biến mất, có thể chuển động đặc biệt hơn nữa và có thể tách ra làm hai khúc xương. cảnh mộng ấy báo cho ông hay rằng di hài đó phải được đặt tại Chiang Mai. Sư Sumana Thera bèn đem khúc xương đó đến cho vua Sukkhothai xem nhưng khi vÎ vua này tổ chức cả một cuộc lễ cúng bái thì khúc xương lại không tở cho thấy phép lạ kia. Vua Dahmmaraja tỏ vẻ nghi ngờ nên bo vị sư cứ giữ lấy.
Sư Sumana đã được Vua Kue Na mời tới trụ trì hai mùa mưa tại Wat Phra Yuen ở Lamphun, một thị trấn cách Chiang Mai 25 cây số. Khi nghe tin, vua Kue Na bèn ben bảo vị sư đem khúc xương tới cho ông. Năm 1368, với sự cho phép của vua Dahmmaraja, sư Sumana Thera di ài của Đức Phật tới Lamphun. Khi tới nơi thì khúc xương gãy ra làm đôi. Trong thời gian này Đền Puppharam Dok Mai đang được xây cất. Khi đền này được hoàn thành thì đã là lúc di hài Đức Phật được đem tới để trong ngôi đền. Một phần khúc xương Đức Phật Thích Ca được đặt trong ngôi nhà thờ của đền Buppharam Dok Mai, còn phần kia được vua Kue Nao để trên lưng một con bạch tượng, con voi được thả cho đi vào trong rừng. Con Bạch tượng này liền leo lên núi Doi Suthep thời đo còn gọi là núi Aoy Chang có nghỉa là núi Voi Đường (Sugar Elephant Mountain) ở phía Tây của Chiang Mai. Lên tới đỉnh núi con bạch tượng rống lên ba tiếng rồi ngã xuống chết. Mọi người coi đây là một điềm tốt. Ngay tại nơi con voi trắng mang di hài thứ hai của Đức Phật tới rồi ngã chết, vua Kue Na bèn cho xây lên ngôi đền Wat Pharat Doi Suthep (ngôi đền mà đoàn chúng tôi sẽ tới viếng sau khi rời đền Suan Dok) để chứa di hài thứ hai này.