Để đi từ Cologne (Đức Quốc) tới Kinderdijk (Hòa Lan) trên con sông Rhin con tầu phải mất 14 tiếng đồng hồ. Qua một đêm chạy trên con sông, chiếc tàu tới một vùng tôi đoán là thuộc đất Hoà Lan, vì khung cảnh đã đổi khác hoàn toàn. Nhìn lên bờ, tôi không còn thấy nhà cửa mà chỉ còn là những dải đất hoang vu bằng phẳng, không núi non như khi còn ở phiá Đức Quốc, nhìn từ xa tôi thấy tựa như một bãi cát, phiá xa xa là những hàng cây trông cũng lạ mắt: cây trông như không có lá hay có lá nhưng thưa thớt không um tùm như những cây tôi từng thấy. Tôi tự hỏi không biết những cây đó do người ta trồng làm gì, chắc chỉ để làm cảnh vì thiếu chúng vùng đất này càng trơ trọi hơn nữa.
Con tầu chạy hàng giờ nhưng nhìn sang hai bên bờ con sông Rhin vẫn chỉ là một một khung cảnh tĩnh như thế, không thấy có bóng dáng nào của cuộc sống, không nhà cửa, không đường phố, không xe hơi, không người, không thú vật … Nhưng trên con sông thì tầu bè vẫn qua lại. Tôi thấy vẫn những xà lan chở nguyên liệu hay hàng hóa gì đó nhẹ nhàng trôi trên giòng nước, phần lớn đi ngược chiều với chiếc du thuyền của chúng tôi. Nước sông Rhin nơi đây phẳng lặng như mặt hồ, xanh ngắt vì phản chiếu bầu trời…