Chúng tôi lái xe từ Paris tới Saint Malo cũng đã xế chiều, trời đã xâm xẩm tối, đường phố chi chít, GPS tìm cũng không ra lối đi, đi mãi không tới chỗ có khách sạn đã lấy phòng từ trước. Khi tìm ra thì chỉ đủ thời giờ đi một vòng nơi quanh gần khách sạn là khu vực trung tâm chụp dăm bức hình rồi đi tìm tiệm ăn nào vừa ý để vào ăn – cũng mất nhiều thì giờ vì nhiều tiệm quá, biết chọn tiệm nào, sau đó bèn vào đại một tiệm. Ăn xong cũng đã tối, đi thêm một vòng nữa cho tiêu cơm rồi về khách sạn qua đêm. Khách sạn nơi đây phần lớn rất sang trọng. Nơi chúng tôi ngủ trọ một đêm là căn nhà xưa kia nhà văn Chateaubriand đã ở thì phải - ông này sinh tại Saint Malo năm 1768 và khi chết được chôn cất trên một hòn đảo nhỏ tại đây . Sáng hôm sau chúng tôi mới đi thăm Saint Malo, đi xem bờ biển, vùng hải cảng, leo lên những tường thành cao tuốt, nhìn ra khơi chụp được cả hòn đảo tên gì không biết, trên đó có pháo đài quốc gia do Hầu Tước Vauban xây cất. Cả một vùng bãi cát chạy dài tới khu phố cổ thuộc quận Rotheneuf, chúng tôi không có thì giờ đi tới nên không được xem căn nhà xưa kia Jacques Cartier cư ngụ cũng như viện bảo tàng có từ thế kỷ thứ 15 Manoir de Limoëlou hiện vẫn còn chứa những kỷ vật về những chuyến đi thăm dò Mỹ Châu của Ông ta.
Để có thể mau chóng xem hết thành phố Saint Malo – vì chúng tôi còn phải sớm khởi hành để đi tới Mont Saint Michel là cái đích của chuyến du hành, chúng tôi quyết định leo lên chiếc xe điện để cho nó kéo đi loanh quanh, thứ nhất cho bớt mất thời giờ, thứ hai bớt mệt. Nói là xe điện nhưng kỳ thực nó là chiếc xe có những toa lăn bánh chạy bằng điện như được thấy tại khắp mọi điễm du lịch nào trên thế giới. Xe chạy trong vòng nửa tiếng nhưng chờ cho xe khởi hành cũng mất nửa tiếng! Ngồi trên xe, mắt nhìn, tai nghe kể chuyện này nọ về Saint Malo giờ đây tôi chẳng còn nhớ gì. Hậu quả của thời gian, … và tuổi tác.. hi hi…