![]() |
Trang Web Hướng Dương Txđ |
![]() |
Quả Báo |
Phương cầm chai Cordon Bleu, mở nút, rót thêm vào trong ly rượu gần cạn. Anh rút điếu Camel ghim lên môi, cầm chiếc bật lửa Dunhill vàng có khắc tên anh, đưa nó lên ngang tầm mắt ngắm nghía một giây phút trước khi bấm chiếc nút nhỏ để cho ngọn lửa ga phựt lên, một ngọn lửa xanh cao cũng đến năm phân, nhẩy múa như một con điên con dại. Anh nhìn ngọn lửa mà đầu óc anh quay cuồng những ý nghĩ ghê rợn, những ý nghĩ mà anh không muốn nghĩ tới, nhưng nó cứ vật vờ trong tâm trí anh suốt từ gần một tháng nay, kể từ khi anh nghe Duyên nói: “Sao anh không tìm cách thủ tiêu nó đi cho rồi? Khi đó, em sẽ được tự do về sống với anh! Em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Anh không muốn sao?” Anh thấy lại nét mặt lạnh lùng của Duyên khi nàng thốt lên câu nói đó, câu nói đã làm cho anh giật mình, thót tim, rợn tóc gáy. Anh đã không dè Duyên lại có thể có dã tâm đó. Anh tự hỏi ý tưởng đen tối này đã đến với nàng từ hồi nào và cái gì đã thúc đẩy nó nẩy sinh trong óc nàng? Phương đưa ngọn lửa lại gần điếu thuốc, rít một hơi dài, nuốt khói vào trong buồng phổi, giữ nó trong đó năm ba giây đồng hồ, trước khi nhả nó ra khỏi miệng thành một luồng dài mạnh mẽ. Anh nhớ hôm Duyên nói với anh, giọng gay gắt như muốn gây gổ. Anh đã đoán chừng Duyên tức tối đã từ khá lâu mà nhịn mãi cho đến hôm đó:
Anh đã nhìn Duyên đôi mắt long lên, đôi môi cong cớn, hàm răng rít lại, trông thật là đáng sợ. Lúc đó anh không còn thấy nàng đẹp tuyệt vời nữa, bao nhiêu cái dễ thương nơi nào đã bay đâu mất, chỉ còn lại một sự hung bạo của một con người đang lên cơn ghen, cơn thù hận. Chưa bao giờ anh lại nghĩ Duyên có thể dữ dằn như thế. Nàng nói với một giọng điên dại:
Giọng anh run run, tim anh đập mạnh, hơi thở dồn dập. Anh nhận thức ra rằng anh không nói thật, anh biết anh chỉ nói thế để xoa dịu cơn giận giữ của người tình. Anh cảm thấy bực bội vô cùng mà không dám phản ứng, không dám nói ra. Từ gần đây, anh đã ý thức rằng việc anh tiếp tục gian díu với Duyên là một gánh nặng, là một món nợ mà anh phải trả. Anh chưa biết cách nào trả cho xong và dứt ra được khỏi nàng. Anh sợ một ngày nào anh để lộ điều này ra, Duyên biết được thì chuyện khôn lường sẽ xẩy đến với anh.
Đã sáu năm rồi Nhàn bị bệnh Parkinson và đến bây giờ căn bệnh ma quái đó đã biến nàng dần dần từ một người đàn bà lành mạnh thành một sinh vật bán thân bất toại, vô lương tri, vô ý thức, còn sống được là nhờ ít thuốc men mà anh phải nhớ cho nàng uống ngày bốn lần. Sáu năm anh đã chứng kiến sự hủy hoại cả thể xác lẫn tâm trí của một con người. Trước kia Nhàn là một người đàn bà hoạt bát, năng động trong cả công việc ngoài gia đình lẫn công việc nội trợ. Căn bệnh khốn nạn đã từ từ cướp đi nơi nàng những khả năng cơ bản của con người. Từ một con người thông minh, khôn khéo, nàng đã trở thành đần độn, không còn tự chủ được nữa, bộ óc nàng mất đi hết khả năng chỉ huy chủ động, nàng không còn trí nhớ mà cũng không còn khả năng suy tư được nữa. Sự phối hợp giữa bộ não và cơ thể cũng không còn nhuần nhuyễn. Muốn nói câu gì, nàng nay phải suy nghĩ đôi ba phút, nàng phải vận dụng hết cả sức lực mới có thể phát ra được âm thanh, phải méo miệng trợn mắt mới thều thào được vài tiếng, trông thật khổ tâm. Đã từ hai năm nay nàng không còn đi lại được dù chống gậy hay dùng chiếc ghế di động. Nay thì nàng đã hoàn toàn phải tùy thuộc vào chiếc xe lăn mà người khác đẩy đi. Trước đó, nàng còn có thể điều khiển chiếc xe lăn chạy điện nhưng nay thì thôi hết! Óc nàng đã suy thoái đến độ nàng không còn biết cách nào làm cho chiếc xe chạy tới hay chạy lui, nói gì điều hợp những cái nút và cái cần sang số để cho nó chạy và đưa nàng đi quanh quẩn trong nhà một cách an toàn. Bây giờ thì việc gì Nhàn cũng phải nhờ đến anh: ăn, ngủ, tắm rửa, vệ sinh, uống thuốc. Anh vừa là tay chân vừa là bộ óc của nàng. Anh thương Nhàn vô cùng vì nàng hãy còn quá trẻ để phải chịu sự khổ đau bất tận do căn bệnh này gây ra. Ở cái tuổi hơn bốn mươi, nàng chắc hẳn còn nhiều ham muốn, cuộc đời con tươi đẹp nếu nàng vẫn khỏe mạnh bình thường. Nhiều khi anh tự hỏi tại sao ông trời lại quá ác với một con người hiền lành, vô tội như Nhàn. Phải chăng đó là cái nghiệp ác mà nàng phải chịu, cái nghiệp gây ra do những hành động từ quá khứ xa xôi, từ những kiếp trước? Như vậy thì quả thật bất công. . Cũng may là một nhà văn, anh không phải rời khỏi nhà mỗi ngày, anh không phải đi làm như những người hành nghề khác. Từ khi Nhàn bệnh nặng, anh đã chuyển phòng làm việc của anh từ nhà nghỉ mát bên ven biển về nhà. Chỉ những cuối tuần, khi anh có thể nhờ đứa cháu gái lại thế anh trông nom cho Nhàn thì anh mới đến căn nhà mát này nghỉ ngơi đôi chút. Trông nom một người bệnh năm ngày một tuần, mặc dù không phải làm những công việc gì quá nặng nhọc, vẫn làm cho anh cảm thấy mệt mỏi. Thời gian ở bên Nhàn sao như trôi đi chậm chạp hơn bình thường. Trong hoàn cảnh như thế, nguồn cảm hứng của anh cũng đã chuyển hướng, anh đâm ra bi quan về cuộc đời, anh nhìn cuộc sống dưới một lăng kính trái ngược với cách anh nhìn xưa kia. Thật là lạ lùng! Một kinh nghiệm đau thương trong đời đã làm chuyển biến tất cả, từ cuộc sống thể xác đến tâm linh con người.
Duyên ngừng một lát, đưa đôi mắt nhung đen láy nhìn ra ngoài tấm kính lớn trông xuống một vực thẳm sâu hai ba trăm thước, lởm chởm những tảng đá to lớn chạy xuống bờ biển, nơi sóng đánh ầm ầm làm tung tóe nước xủi bọt trắng như tuyết. Mắt nàng nhìn vào nơi xa xăm nào đó, trong khi óc nàng tạo thêm ra những ý tưởng đàng khiếp sợ:
Mỗi chữ trong câu nói cũa Duyên như một mũi kim châm chọc vào tim, vào óc anh. Anh không dè Duyên lại có thể có tâm địa độc ác đến như vậy. Anh nhớ ngày đầu anh gặp nàng, anh bị lôi cuốn bởi sự dễ thương và giọng nói thật quyến rũ của nàng. Một hôm, cách đây hơn hai năm, chuông điện thoại nhà anh reo vang, và khi bốc máy lên nghe, anh ngạc nhiên trước giọng thật ngọt ngào quyến rũ của một người con gái lạ nói với anh bằng tiếng Việt:
Giọng Duyên ngọt như mật, anh đoán chừng nàng phải dễ thương và xinh đẹp. Anh hình dung một tấm thân hấp dẫn đi đôi với giọng nói đó! Đã ba bốn năm anh thèm có một thân thể đàn bà nóng bỏng bên anh, anh thèm được ôm, được nâng niu, được ấp ủ. Từ ngày Nhàn bệnh, anh đã không còn được hưởng những giây phút ái ân sung sướng như xưa nữa.
Chưa có kinh nghiệm! Tự nhiên Phương nở một nụ cười. Anh liên tưởng đến đôi mắt nai tơ của nàng, đôi mắt ngơ ngác. Đôi mắt đó mà chớp chớp chắc là dễ thương lắm. Và tự nhiên anh bị cám dỗ bởi hình ảnh do anh tưởng tượng ra, hình ảnh của người con gái anh chưa bao giờ gặp mặt.
Những tiếng “ạ” của em đã làm cho anh thấy hơi nhột, anh cảm thấy như thể anh đã nói chuyện với một đứa bé gái năm bẩy tuổi, khoanh tay lễ độ. Dè đâu Duyên là một cô gái ngoài ba mươi mà lại ăn nói như thế? Hay là em đóng kịch để chiêu mộ khách hàng? Như vậy thì thật là mưu mô quỉ quyệt. Hôm sau Duyên đã đến bấm chuông biệt thự Phương Nhàn, đứng mỉm cười sẵn trước cánh của gỗ lim to lớn, chờ nó mở ra để được gặp anh. Còn anh thì đang nóng lòng chờ suốt một buồi sáng để được nhìn mặt người con gái xa lạ mà ngẫu nhiên anh được biết. Duyên ăn mặc thật lịch sự, áo sơ mi trắng, áo veste và váy màu xám đậm, cravate và giầy cao gót. Tóc nàng ngắn gọn uốn theo đúng kiểu thời trang, mặt mũi trang điểm rất nhẹ nhàng, trông nàng thật tươi tắn. Nàng giữ nụ cười trên đôi môi đánh phớt son hồng nhạt, khẽ cúi đầu chào anh:
Trong phòng khách rộng thênh thang, nàng đã ngồi sát bên anh trên chiếc ghế dài đệm da để đưa cho anh xem hình ảnh những dụng cu y khoa mà Nhàn có thể xử dụng để cải tiến cuộc sống hàng ngày. Nàng đã giải thích cặn kẽ từng chi tiết, nói cho anh nghe công dụng của từng dụng cu và cắt nghĩa cho anh phương cách sữ dụng những máy móc tân tiến đó. Phương ngồi bên Duyên mà thấy lòng mình ngây ngất. Anh tự nhiên thấy bị thu hút bởi người con gái lạ trẻ đẹp mà anh mới gặp lần đầu. Mùi phấn son, mùi nuớc hoa của Duyên càng làm sự thèm muốn của anh gia tăng. Đã lâu lắm, Nhàn không còn chải chuốt, không còn chưng diện, không còn dùng phấn son hay nước hoa nữa. Ngồi bên Nhàn, anh không còn thấy rung động, không còn thấy thèm muốn. Nếu lâu lâu anh vẫn cúi xuống hôn Nhàn thì đó là để an ủi người vợ hiền anh đã chung sống gần hai mươi năm trời, để tỏ cho Nhàn thấy ân tình mà anh vẫn dành cho nàng. Từ trong thân tâm, anh vẫn thương nàng như thưở nào, anh vẫn muốn giữ lại những tình cảm mà hai đứa dành cho nhau từ ngày hai đứa quen nhau, Nhưng những cảm hứng thì đả tắt lịm từ bao giờ! Sau khi hoàn tất cuộc trình bày một cách thật khôn khéo và để lại những cuốn sách rao hàng cùng với tấm danh thiếp, Duyên đứng dạy chuẩn bị ra về. Nàng cười rất tươi và nói:
Duyên ra về rồi, Phương cảm thấy thẫn thờ như thể anh đã bị người con gái đó thu hút mất hồn anh rồi. Hình ành nàng cứ vương vấn trong tâm trí anh, anh thèm được gập lại nàng để nhìn nàng cười duyên, nhìn nàng tươi vui, để anh thấy bớt bi quan, anh thấy cuộc đời vẫn còn đáng sống, đáng hưởng. Những ngày sau đó, anh đã lấy cớ muốn tìm hiểu dụng cụ này, máy móc kia để liên lạc với Duyên qua điện thoại. Lúc đầu, hai người chỉ thuần nói về công việc nhưng rồi sau đó, chẳng hiểu sao hai người đã lần lần chuyển qua nói chuyện riêng. Thế rồi hầu như ngày nào anh cũng phải gọi cho Duyên để nghe giọng nàng, để nghe nàng tâm sự, hay để chính anh có dịp trút đi phần nào những phiền não, những u uẩn anh đã chứa chất trong tâm tư từ bao lâu nay. Cho đến một hôm anh ghé đón nàng đi ăn trưa, rồi sau đó đi ăn cơm tối với nhau để rồi khi ra về anh nắm tay Duyên và nhìn nàng cười. Chẳng bao lâu sau, chiều chiều, anh đã đến đón nàng đi làm về, hai người đã đi chơi bên nhau, đã cùng nhìn sóng nhấp nhô ngoài khơi, hưởng gió biển lồng lộng thổi, để rồi Duyên kêu lạnh, anh phải kéo nàng sát vào lòng cho ấm, hai người đã hôn nhau dưới bóng của những cây cổ thụ mọc ven bờ biển. Cuối tuần, anh đưa Duyên đến nhà nghỉ mát của anh để cho hai người sống trọn vẹn cho nhau. Phương đã thấy lòng anh ấm lại, anh đã thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn mấy lúc trước, và anh cám ơn trời phật đã mang Duyên đến với anh. Tuy nhiên những lúc bên Nhàn, đôi khi anh cảm thấy tội lỗi vì anh đã phản bội người vợ anh rất yêu. Để tự bào chữa, anh cố lý luận rằng chẳng qua là vì Nhàn bệnh, vì nàng không còn có thể mang đến cho anh được những giây phút sung sướng về thể xác nên anh mới xa vào cạm bẫy, anh mới bị lôi cuốn vào cuộc phiêu lưu tình cảm với Duyên. Nghĩ đến đây, bỗng dưng Phương thở dài. Anh nâng ly rượu lên miệng để rồi ý thức rằng rượu đã hết mà đá thì đã tan. Anh đứng dạy cầm chiếc ly xuống nhà bếp, hất phần nước lã vào chậu rửa bát rồi tới gần tủ lạnh nhấn chiếc ly vào chiếc cần để cho nước đá rớt xuống. Anh mở cánh tủ lạnh, đưa mắt nhìn một vòng rồi lại đóng nó lại. Ngước mắt lên trên tường nơi treo chiếc đồng hồ, anh thấy đã gần năm giờ chiều. Miệng anh lẩm bẩm: ”Quái thật! Sao giờ này mà vẫn chưa thấy mặt!” Anh đến gần chiếc bàn làm viêc, nhấn những nút số trên bàn máy điện thoại rồi cầm ống nghe đưa lên tai. Anh nghe tiếng chuông reo một hồi rất lâu rồi có tiếng Duyên trả lời:
Phương đặt ông nghe xuống, lại nơi chiếc bàn cà phê, cầm chai rượu rót đầy ly, đưa lên miệng nốc một hơi dài hết gần phân nửa. Anh châm điếu thuốc rồi ra đứng tần ngần trước tấm kính lớn, vừa ngắm cảnh vừa nghĩ ngợi mông lung. Gió biển về chiều thổi ào ạt. những cành cây bách trao qua trao lại, đu đưa như đang biểu diễn những điệu múa điên rồ. Những con chim hải âu bay lượn trên bầu trời xanh thẳm. Mặt biển hôm nay gợn sóng lớn, dăm ba tay chơi môn lướt sóng vẫn còn đùa nghịch nơi xa xa, lúc ẩn lúc hiện tạo nên những đốm đen lềnh bềnh trên mặt nước trắng xoá. Mấy lúc gần đây, anh nhận thấy Duyên có thái độ hơi khác thường đối với anh. Dường như nàng không bằng lòng với những gì nàng đang có trong hiện tại. Càng ngày anh càng thấy tham vọng của nàng hiện ra lồ lộ. Nàng muốn thay thế Nhàn, nàng muốn được sống sung sướng trong căn biệt thự sang trọng mà Nhàn đang ở. Nàng muốn chiếm cái tài sản to lớn mà anh và vợ anh đang chấp hữu. Những chiếc váy đẹp, những bộ quần áo mắc tiền, những món quà sang trong anh mua tặng nàng, kể cả chiếc xe Mercedes sport đỏ chót anh cho nàng ngày sinh nhật năm trước chưa đủ thoả mãn sự thèm muốn của nàng. Càng ngày Duyên càng muốn anh phải chứng tỏ rằng anh yêu nàng nhiều hơn, nhiều hơn là yêu Nhàn. Anh không hiểu vì ghen tuông, vì lòng tham, hay vì sự bất an, nhưng rõ ràng Duyên muốn anh chỉ còn yêu nàng, Ý nghĩ muốn chiếm đoạt hẳn Phương đã đưa nàng đến những cơn tức giận vô cớ. Những lời Duyên thốt ra càng làm cho anh ý thức rằng anh đang ở vào một tình thế khó sử, anh không còn biết phải làm sao để thoát ra khỏi sự bế tắc đó:
Mỗi lần nghe những lời trách móc, mỗi lần anh phải chứng kiến Duyên tức tối hay giận hờn, anh thấy hối tiếc việc anh đã dại dột bước vào cuộc phiêu lưu tình cảm. Nay anh đã bị dính chặt, không biết làm sao gỡ cho ra khỏi cái cảnh khó xử này. Không phải sự lôi cuốn vào những cám dỗ của xác thịt, những hưởng thụ vật chất, vì lâu nay anh không còn cảm thấy xay mê những thú vui đó nữa. Anh tự nghĩ anh đang phải trả cái giá của việc làm vô ý thức của anh, một cái giá có thế là quá đắt. Nhưng để tự bào chữa, để bớt thấy tội lỗi, anh đã đổ cho hoàn cảnh. Anh đã tự nói rằng anh đâu có muốn thế, chẳng qua là vì định mệnh, vì số trời xui khiến anh phải gặp Duyên, anh bị Duyên cám dỗ đi vào con đường này. Nhưng dù sao thì con người lương thiện của anh cũng không thể cho phép anh làm những hành động đi ngược lại với lương tâm, đi ngược lại với lẽ phải. Làm sao anh lại có thể làm những chuyện ác đức thất nhân tâm, nhất là đối với Nhàn, người vợ anh vẫn còn yêu quí? Anh không thể hiểu được tại sao Duyên lại có thẻ có được cái ác tâm xúi anh làm những chuyện độc địa như vậy? Cái gì có thể thúc đẩy nàng thốt nên những câu nói kinh tởm đó, hay chúng phát xuất từ bản năng sinh tồn của con người? Tìếng xột xoạt của bánh xe lăn trên sỏi đá, rồi ngay sau đó tiếng kèn bóp pim pim pim làm cho Phương giựt mình thoát ra khỏi cơn trầm tưởng. Anh vội vã đứng dạy đi ra cánh cửa sổ bên hông để nhìn xuống phía sân trước nhà, nơi con đường đá vòng vèo dẫn vào cửa chính. Anh thấy Duyên bước ra khỏi chiếc xe màu đỏ chót, màu của máu tươi, màu của sự sôi nổi mãnh liệt, màu của tình yêu nồng cháy. Màu đỏ là màu của Duyên, anh thầm nghĩ. Nàng vẫn thích đắm chìm trong những say mê, những gì nóng bỏng, những gì như ngọn lửa ga phựt lên bùng cháy. Nều chỉ nhìn Duyên qua hình dáng bên ngoài, không ai có thể đoán được con người thật của nàng. Trong con người trông hiền lành đó là một bọc thuốc súng sẵn sàng để bùng cháy, một mối đe dọa ẩn giấu tiềm tàng khó biết trước được. Hay nói cho đúng hơn nàng biểu hiện cho hai con người: một con người hiền lành, nhu mì, dễ thương và một con người ác độc, mưu mô, thủ đoạn, đầy khát vọng, đầy đắm đuối nống nàn. Anh đã lỡ thương Duyên vì còn người đầu của nàng, nay phải đối phó với con người thứ hai. Anh cảm thấy khốn nạn khốn khổ, không biết phải xoay sở ra sao.
Hôm nay Duyên mặc áo thun đen và váy rộng đỏ trông hấp dẫn lạ thường. Nàng cười rất tươi, đi tới chiếc bàn đặt sắc tay xuống, rồi tiến gần lại Phương, ôm anh dụi đầu vào ngực nũng nịu:
Nàng ngửng đầu lên nhìn Phương, không thấy anh nói gì bèn nói thêm:
Không hiểu sao hôm nay anh không thấy hứng. Người Duyên nóng bỏng cọ sát vào anh vẫn không làm cho anh thèm muốn chút nào. Có lẽ vì những suy tư lúc nãy đã ức chế những cảm xúc của anh, làm cho anh bị động, vô cảm.
Duyên nắm tay anh kéo anh đi. Phương với lấy ly rượu đang uồng dở cầm theo.
Phương nói dối nhưng Duyên đã biết tính anh, khi buồn hay uống nhiều:
Duyên lại mở cánh cửa tủ, lấy một bộ áo ngủ màu hồng, cầm theo vào buồng tắm. Phương bước vào căn phòng bên cạnh, nơi anh thường nghỉ trưa. Căn phòng này được trang bị đầy đủ tiện nghi để được coi như là một phòng ngủ lịch sự: một chiếc giường to lớn nệm dày và êm ái, khăn trải giường, chăn mền, gối đều là loại sang đắt tiền. Trên trần nhà là chiếc đền nhiều ngọn nhập cảng từ Ý Đại Lợi với những giây pha lê chói sáng. Nơi cửa sổ có treo một màn cửa bằng nhung dầy mầu đỏ xậm, chiếc màn cửa đóng mở tự động bằng cách nhấn một cái nút ngay đầu giường. Cửa sồ nhìn ra một sườn đồi trồng hàng trăm cây thông cao vút và một mảnh trời mây xanh ngắt. Bên tường là một dãy tủ sách cao đến tận trần nhà chứa đựng hàng mấy trăm cuốn sách quí, cuốn nào cũng được bọc da màu nâu với những hàng chữ mạ vàng. Đối diện với chiếc giương là một tủ ngăn kéo lớn trên kê một bức tượng đàn bà khoả thân trong tư thế nằm. Hai bên là hai cây đèn Tiffany. Phía trên là một bức tranh sơn mài bề ngang thước rưỡi bề dài bốn thước gồm bốn tấm ghép lại tả cảnh bốn cô gái múa quạt trông rất đẹp mắt. Phương đặt ly rượu xuống chiếc bàn ngủ nơi đầu giường, ngồi xuống, với tay lấy chiếc remote control và nhấn nút. Một bản nhạc cổ điển trổi lên, giòng nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm, làm cho tinh thần anh sảng khoái, anh như vừa tỉnh dạy khỏi một cơn hôn mê. Anh đứng dạy lại gần chiếc tủ đứng. mở cánh cửa lấy chiếc áo choàng. Anh nhanh chóng thay bộ quần áo tây và choàng chiếc áo rồi lên giường nằm. Vài phút sau, Duyên từ buồng tắm ra đến nằm bên anh…. Chín giờ đêm hôm đó, sau khi ăn cơm tối tại một quán ăn gần nhà, Phương và Duyên lững thững đi bộ về lấy xe để trở lại thành phố. Sương đêm đổ xuống mịt mù hai người đứng cách nhau ba thước không còn nhận được ra nhau nữa. Những chiếc xe chạy trên con lộ phải để đèn pha và chạy chầm chậm để tránh gây tai nạn. Gió biển thổi từng cơn đưa thêm sương mù từ ngoài khơi vào, trông tựa như những lớp khói khổng lồ bay ào ạt trên không trung. Khi về đến nhà, Phương ôm Duyên một hồi khá lâu, hai người im lặng chẳng nói với nhau lời nào. Không như những bận trước, anh không hẹn gập lại nàng vào cuối tuần sau đó. Tự nhiên anh có một cảm giác lạ thường, anh linh cảm một chuyện gì không hay sẽ xẩy đến, một biến cố làm đảo lộn mối quan hệ giữa anh và Duyên. Vì thế anh đã hôn Duyên thật dài và trước khi để nàng lên xe anh đã nói:
Rồi anh lên xe rồ máy, chầm chậm chạy tới, mắt nhìn kính chiếu hậu đề theo dõi chiếc xe của Duyên. Rồi như thế, hai chiếc xe lăn bánh theo nhau trên con đường đèo ven biển dưới lớp sương mù dày đặc. Trên con lộ chạy vòng vo, sương mù bao phủ không sao còn thấy được những chiếc xe chạy xa xa phía trước. Phương cố gắng chú tâm nhìn con đường nhựa, lòng anh hồi hộp lo sợ vì sự linh cảm mới đến với anh lúc nãy. Anh cần thận chạy sát sườn núi phíá tay mặt, lâu lâu lại nhìn xem có còn thấy xe Duyên chạy phía sau hay không. Và đúng lúc chỉ còn chừng hơn nửa cây số thì ra khỏi đường đèo, trời đã bớt sương mù, ánh sáng từ những cột điện toả xuống soi sáng rõ hơn con đường, thì bỗng nhiên tim anh thót lại, chân anh vội đạp bàn thắng, anh quẹo nhanh bánh tay lái cho chiếc xe lủi vào lề bên phải và dừng lại. Anh dương mắt nhìn phía trước và lạ thay, dưới anh sáng lờ mờ của chiếc đèn pha rọi xuyên qua lớp sương mù, anh thấy một người đàn bà ngồi trên chiếc xe lăn phiá bên kia con lộ, như thể đang muốn băng qua con đường nhựa. Và quà nhiên anh thấy chiếc xe lăn từ từ chuyển bánh và điều càng làm cho anh kinh ngạc hơn nữa là trên chiếc xe lăn anh nhận ra bóng dàng của Nhàn. Anh bối rối chưa biết phải làm gì thì chiếc xe lăn đã chạy tới giữa con lộ và đúng ngay lúc đó chiếc Mercedes sport đỏ trờ tới. Anh kinh hoàng hét lên một tiếng thất thanh nhưng vô ích. Duyên thấy chiếc xe lăn và quẹo nhanh sang bên trái cố tránh nhưng không kịp. Chiếc Mercedes húc ngay chiếc xe lăn làm nó tung bay lên trời rồi rớt xuống cách xa ba thước. Chiếc xe hơi tiếp tục phóng tới, chồm lên vệ đường, và lăn đi mất hút xuống vực thẳm. Một lực thần bí thúc anh quay mắt lại tìm chiếc xe lăn và anh ngạc nhiên khi thấy nó đã trở lại vị thế bình thường và trên đó, rõ ràng, anh thấy Nhàn ngồi bất động như một pho tượng, đôi mắt buồn, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Thật là một hiện tượng kỳ quái anh không làm sao hiểu được. Đầu óc anh lúc đó lẫn lộn sự kinh hãi lẫn sự u mê, anh không còn đâu lý trí để tìm hiểu đâu là sự thật nữa. Anh như anh đang chìm đắm trong một cơn ác mộng. Nhưng chỉ chừng mười giây sau đó hình bóng Nhàn trên chiếc xe lăn đã biến mất. Hơi thở hổn hển, tim đập thình thịch, anh cố nhắm mắt, ngồi yên đó, hai tay vẫn còn nằm trên bánh lái. Óc anh cố lập lại những diễn biến vừa qua nhưng anh quá mệt mỏi để có thể giải thích sự kiện đầy kinh hoàng đã xây đến quá nhanh chóng và bất ngờ. Vài phút sau, Phương đã hoàn hồn, anh vội lấy chiếc điện thoại di động gọi cấp cứu. Vừa báo tai nạn xong, thì điện thoại reo. Anh bàng hoàng nghe tiếng người cháu gái hốt hoảng báo tin cho anh hay ở nhà mới xẩy ra một tai nạn, Nhàn đã té cầu thang, anh phải trở về gấp. Lòng anh nóng như có lửa đốt, anh đã tính ở lại chờ xe cấp cứu đến, xem tình trạng của Duyên ra sao, nàng còn sống hay chết, Nhưng nay lại có hung tin ở nhà, anh không còn cách nào khác hơn là phải đi về. Phương đã chạy như bay và mười lăm phút sau anh đã về đến nhà. Nhìn thấy xe cứu thương và xe cảnh sát đậu trước cửa, anh đoán chừng chuyện bất hạnh đã xẩy đến. Vào đến trong nhà, anh được nhân viên cấp cứu báo cho hay là vợ anh đã qua đời :
Phương thấy đứng tim, Như vậy là Nhàn đã cố ý đi tìm cho mình một sự giải thoát. Anh biết nàng không còn muốn anh phải chịu cái cảnh đau thương này thêm nữa.
……………………………………………..
Tay cầm bó hoa hồng, Phương đẩy cánh cửa kính bước vào căn phòng tiếp khách của Viện Hồi Phục Chức Năng. Đó là một căn phòng rộng thênh thang, một mặt có lớp kính lớn chạy dài nhìn xuống một thung lũng xanh tươi. Ngoài những chiếc ghế bành và nhửng bàn nhỏ trên có những bình bông, xếp xung quang tường, phiá giữa là một khoảng trống, nơi anh thấy hơn hai chục bệnh nhân ngồi trên những chiếc xe lăn, bên họ là những người thân đến đây thăm viếng. Phương hỏi một người y tá đi ngang qua :
Phương tần ngần, nhìn xung quanh. Thật là một quang cảnh não nùng: những bệnh nhận ngồi bất động trên những chiếc xe lăn, đôi mắt xa xăm, bên những bà mẹ, người chị hay người em gái, không cười, không nói năng gì cả. Anh tưởng tượng đây là một thế gìới ký ảo của những con người đã chết một nửa, những con người chỉ còn sống như những thực vật, không còn sống động, không còn đến cả linh hồn. Một tiếng nhạc nhè nhẹ trổi lên ở phía hậu trường báo cho biêt rằng nơi đây chưa là cõi chết, mọi sự chưa đi vào một sự im lìm tuyệt đối của thế gới bên kia. Lâu lâu, một tiếng thở dài, một đằng hắng báo hiệu rằng vẫn còn những con người bình thường trà trộn nơi đây. Người y tá trở lại bảo Phương đi theo cô ta. Anh đi len lỏi giữa những chiếc xe lăn, mắt anh nhìn thẳng phía trước để trành thấy những bộ mặt ngờ nghệch, vô cảm của những ngưòi bệnh anh không quen biết. Vài phút sau anh đã đến bên người con gái xinh đẹp mà anh đã thương yêu. Anh nhìn Duyên trong bộ quần áo màu xanh lam của Viện. Mặc dù không phấn son, trông nàng vẫn phàng phất vẻ đẹp đã thu hút hồn anh một dạo và anh thấy tim anh đập loạn nhịp, nước mắt anh như muốn trào ra. Anh cố ngăn sự xúc động, quì xuống bên chiếc xe lăn trên đó Duyên ngồi bất động, đôi mắt đẹp nhìn nơi đâu, như thể nàng đang mơ màng. Tay anh vẫn còn cầm bó hoa. Thấy vậy người y tá đứng bên nói:
Anh vội đưa bó hoa cho người y tá. Cô ta kéo một chiếc ghế lại gần :
Người y tá ra đi, Phương ngồi xuống bên Duyên, anh nắm bàn tay nàng, nói ngọt ngào :
Giọng anh nghẹn lại, anh cảm thấy như có một cái gì vướng víu trong cổ họng, đồng thời tim anh thót lại từng hồi. Anh chờ Duyên nói một câu gì, nhưng chỉ thấy nàng im lặng, vẻ mẵt vẫn giữ nguyên như thế, không một chút biến đổi, người vẫn ngồi yên, không di động một mảy may nào.
Ánh mắt Duyên bỗng chuyển động nhẹ. Phương ý thức Duyên đã tiếp thu được những lời anh nói với nàng. Anh liền nói thêm :
Câu nói đã gây một phản ứng bất ngờ nơi người con gái bất hạnh. Anh nhìn Duyên khẽ lắc đầu, hai giòng nước mắt trào ra, lăn xuống đôi má hồng hào của nàng…. Một nỗi buồn vô tả tràn ngập lòng Phương khi anh đẩy cánh cửa kính to lớn của Viện Phục Hồi Chức Năng ra về. Anh thấy sự vô lý của cuộc đời con người, anh thấy những bất hạnh triền miên của cuộc sống, anh tự hỏi phải chăng, như Phật vẫn thường nói, con người sống chỉ để chịu những khổ hạnh, để trả cái nghiệp mà mình đã gây ra …. Hướng Dương txđ |