![]() |
Trang Web Hướng Dương Txđ |
![]() |
Sophia |
Gia đình tôi đến Cornville từ Iowa. Chỉ cần nghe Iowa người ta nghĩ ngay đến những cánh đồng xanh mướt của lá bắp và câu truyện tình nóng hổi Madison Bridge. Còn Cornville, sỏi đá khô cằn với các ngọn đồi bé nhỏ mọc toàn các bụi dại cằn cỗi, thấp lè tè, thỉnh thoảng các cây palo verde đột khởi lẫn vào các bụi creosote. Verde có nghĩa là màu xanh. Con sông Verde nhỏ quanh co dưới chân đồi. Mùa hè Cornville nóng hơn 100 độ Farenheit. Mùa xuân có các cơn bão gió đưa khối cát đỏ làm mờ cả rặng Mingus. Mùa hạ có các cơn mưa rào (monsoon làm lụt lội đường phố). Mùa thu bầu trời đây mây lang thang cho thi sĩ làm thơ. Con đường nhỏ hai chiều dẫn vào Cornville, vòng vèo quanh co theo triền đồi thấp. Sau tấm bảng nhỏ màu xanh nước biển cho biết bạn đã đến Cornville khoảng 500 mét, một bảng nhỏ khác với hàng chữ “thành phố trầm lặng”, rồi bảng khác “cứ thanh thản lái xe” mới thấy rằng người ở đây rất thành thật và đơn giản. Bố tôi mua được ngọn đồi này với giá phải chăng cho một người làm nghề nông từ Iowa. Từ ngày đến đây, bố tôi mở Botanica Garden, vườn bán cây cảnh. Bố mẹ chỉ có tôi và anh Brian. Trái với sự mong ước của bố, anh tôi không thích thú lắm với nghề làm chủ vườn. Phải nói rằng Brian yêu thiên nhiên đồi núi với cái nhìn khác bố và tôi. Với nghệ thuật chụp hình, Brian mang vẻ đẹp huyền nhiệm của miền Tây Nam Mỹ Châu vào các sách báo du lịch. Sau khi tốt nghiệp bốn năm trong ngành báo chí, anh tôi đã xuất bản vài cuốn về phong cảnh Sedona hay Grand Canyon được mọi người khen ngợi. Tôi vốn có khiếu về cây cảnh và muốn làm cho bố vui nên lắng nghe và học hỏi những gì bố tôi mê say. Cho nên bố truyền cho tôi tất cả kinh nghiệm về nghệ thuật trồng cây cảnh sống trong sa mạc (desert landscaping). Vào Xuân, Cornville có vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết trong màu lá nõn của muôn loài thảo mộc. Khu rừng hoang đầy sỏi cát bỗng nhiên đẹp lạ lùng với các thảm hoa trắng, vàng, tím nhạt tưng bừng khoe sắc. Đáng lẽ Botanica garden phải do anh tôi lo lắng, nhưng bố nói, nếu nó vào tay anh chỉ ba bẩy hai mươi mốt ngày anh tôi sẽ xóa tên cái Botanica Garden trong quyển niên giám không hối tiếc. Đôi khi nghe bố thở dài đi vòng quanh vườn, tôi biết bố đang nghĩ đến ngày mai, số phận của Botanica Garden. Ngày tôi vào đại học, tôi chọn ngay cái nghề Desert landscaping và design vì bệnh lười của tôi. Chẳng những thế tôi còn ra trường với điểm danh dự. Tôi tốt nghiệp với cái bằng bốn năm và đuợc bố mẹ tôi mướn làm thư ký, kế toán, và nhiều việc khác với số lương hạng bét. Có lẽ vì bệnh lười, mê đọc sách và ham đi lang thang cho nên tôi sung sướng làm việc cho bố. Ơ cái tỉnh khỉ ho cò gáy này, những đứa con gái như tôi không có chồng thì cũng bỏ ra tỉnh lớn tìm chồng và tìm việc. Nói thế không có nghĩa là tôi ế ẩm gì. Tôi cũng có vài mối tình lớn nhỏ với một vài anh chàng văn sĩ nghèo, hướng dẫn viên du lịch, phó nhòm hay làm báo nhưng chẳng đi đến đâu. Chưa có ai chịu lấy tôi, cho tôi ngồi đọc truyện và mơ một cuộc tình lớn. Hơn thế nữa tôi cũng chắng thể nào làm một người vợ đảm. Tôi yêu thích thiên nhiên cho nên tôi còn mải mê đi núi, thả thuyền hay đi jeep tour với đám bạn cùng sở thích ở Sedona, Canyon land, Grand Canyon, Utah, Colorado. Bố mẹ có phiền cũng thế thôi, tôi cảm thấy tôi giàu lắm: giàu trong cái nhìn đời, giàu trong sự hiểu biét và giàu trong tình người .
Từ ngày dọn nhà về Cornville, tuy có cái cái Botanica Garden nhưng bố mẹ tôi mắc bệnh leo núi, thuê một anh chàng nói tiêng Spanish chăm lo moi công việc. Anh chàng này thuê hai mươi nhân viên nói tiếng Spanish rất chăm chỉ và dễ thương. Chưa bao giờ mẹ có người giúp việc nhà (nanny) khi ở Iowa, nay ở Cornville, mấy người bạn Mễ này tha hồ mang thức ăn cho mẹ. Gia đình tôi yêu thức ăn Mễ hồi nào không biết. Cơm chiều nay enchilla, cơm trưa mai burrito và còn bao nhiêu món khác. Một ngày kia, một bà Mễ dọn vào nhà, ở kế phòng tôi. Maria dạy tôi nấu cơm Mễ, nói tiếng Spanish vì bà từ chối nói tiếng Anh với tôi. Maria luôn luôn cười và nói: “No, English …No English.”. Có dạo, tôi yêu Jesuis Rodriguez, manager của bố vài năm nhưng anh ta về Mễ lấy môt cô rất xinh đẹp. Anh muốn có con và có vợ ở nhà lo lắng bếp núc. Người tình bảo tôi rằng American girl không đảm đang và ngoan bằng gái Mễ. Nội cái tôi mê truyện, lang thang đây đó anh không chấp nhận cho dù tôi hứa cho anh nguyên cái Botanica Garden. Người tình cho tôi biết anh không muốn nghèo cả đời. Tuy đau khổ nhưng anh có lý, cái lý của anh, một người trẻ và đang muốn thành công. Thời gian sau tôi yêu một anh Mễ khác nhưng chỉ một thời gian anh cũng lập gia đình với một cô gái khác ở Cornville vì không muốn có một người vợ như tôi. Hơn mười năm đi đó đây, tối muốn dừng chân ở Cornville. Năm tôi ngoài ba mươi, bố mẹ qua đời để lại cái Botanica Garden cho tôi và bắt tôi hứa không được đi lang thang nữa.. Mùa xuân năm 2003 một buổi sáng, một người lạ, một ông già Việt Nam vào Botanica Garden thuê tôi làm vườn. Người này cao khoảng một thước sáu hay thước bẩy. Tóc hoa râm, đi đứng nhanh nhẹn, và tự tin. Ông đến như một người thân, như các tia nắng ấm cho prime rose, các bông hoa trắng mong manh, ngoi lên từ những mảng cát mịn ngoài sa mạc. - Chào cô Sophia. Tôi tên Tâm, hàng xóm gia đình cô. Nhà tôi ở ngọn đồi bên kia sông. Tôi hơi ngạc nhiên, lúng túng nghe giọng ông an ủi tôi như biết tôi lâu lắm, còn tôi chẳng biết tí gì về ông hàng xóm bên kia đồi có cái vườn hoang làm ngứa mắt người nhìn, nhất là tôi.. Tôi còn nhớ căn nhà trống nhiều năm, gần như hoang phế. Bố tôi đôi khi tiên đoán, ông hàng xóm có lẽ sẽ xây nhà mới và làm lại cái vườn theo ý ông ta, một cái vườn như vườn Nhật chẳng hạn. Bố có vẻ mến ông hàng xóm người Việt. Mảnh đất xa xôi có tên Việt Nam, nơi bố đến năm 18 tuổi, một anh chàng lính Marine Corps (Thủy quân lục chiến) ngu ngơ tim mang đầy niềm mơ ước. Bố và bạn là lính của tình thương và tự do. Máu bố đã đổ Tôi nhìn ông cảm động. Lâu lắm rồi mới có một người nói với tôi những lời an ủi như một người thân. Tôi nhìn cậu Tâm như muốn nói rằng cái vườn cậu thích rất đắt. Tôi bao giờ cũng khó tính và đòi đắt gấp đôi các nhà vườn khác. Một phần vì tôi rất yêu nghề và một phần nữa vì tôi rất kỹ trong việc chọn lựa khách hàng. Tôi chưa bao giờ làm vườn cho ai nếu họ tỏ ra bần tiện và khó chịu. Khách hàng của tôi phải đợi ít nhất một tháng. Thấy tôi yên lặng, ông nói tiếp: Hóa ra hoàn cảnh Uncle Tâm cũng buồn, Uncle Tâm về hưu sớm vì bà xã bị ung thư phổi. Sáu tháng sau bà qua đời. Uncle Tâm bán nhà đi du lịch và về căn nhà này năm ngoái. Uncle Tâm phá nhà cũ xây nhà mới hoàn toàn, chỉ còn có cái vườn là Uncle Tâm không bận tâm nữa. Uncle Tâm đi rồi. Tôi nhìn theo Uncle Tâm, tội nghiệp cho cậu, bây gìờ trong căn nhà mới, vườn mới, cu ki một mình. Tôi biết Uncle Tâm mê cái vườn xanh tươi, nhiều hoa, bướm và chim lạ ríu rít trên cây. Vườn tôi là loại vườn dành cho chim bướm một chỗ tự do an toàn không lo sợ loài người (wild life refuge). Nghĩ đến đây, tôi cười thầm. Uncle Tâm không biết rằng cái cửa sổ nhà bếp là nơi tôi ngồi hàng ngày đọc báo, xem TV và nhìn lén ông hàng xóm Việt Nam ngoài vườn. Ông hay nhìn sang vườn tôi, dùng ống nhòm ngắm các con chim xinh xinh hót ríu rít trên cành rồi mỉm cười với chúng.
Tuần sau, tôi gặp Uncle Tâm cũng vào ngày thứ hai lúc 10:30 giờ sáng. Tôi mang hoạ đồ, tên cây cảnh. Uncle Tâm sửa đổi đôi chút cho vừa ý. Tôi cho cậu biết giá cả và một tháng nũa tôi mới có thể làm vườn cho cậu. Cậu không chê đắt. Chính tôi, năm người Mễ khỏe mạnh, cái xe ủi đất, hơn ngàn tấn đá đỏ cũng mất một tháng cái vườn mới xong. Khi làm vườn cho cậu Tâm, tôi trồng biếu cậu một hàng rào trúc vàng, đa tạ tấm lòng tốt của Uncle Tâm đã tin tưởng ở tôi. Tôi có cảm tưởng tôi lường gạt lòng tin người của ông. Uncle Tâm có vẻ ngạc nhiên. Tôi nói đùa với ông rằng, nhìn hàng rào trúc người ta biết chủ nhà là một người Á Châu. Mắt ông có vẻ buồn khi nghe tôi nói thế. Tôi phải xin lỗi ông và nói rằng nghe đâu trúc tre tượng trưng cho quân tử. Ông nhìn tôi nghiêm nghị như trách tôi là con nhỏ ngụy biện. Trong tình lân láng, trong tình người, cho dù khác màu da, có sự thân thiết như ông cho tôi mà tôi còn phân biệt Âu Á thì quả là tầm thường quá. Nhưng cái trách cứ đó chỉ như một tia chớp, ông nhìn tôi mỉm cười như cô thông minh lắm đấy, cô làm già này không giận cô được. Không ngờ Uncle Tâm cũng hiking, camping như tôi. Với cái xe jeep cũ, cậu biết nhiều nơi. Tôi chỉ ở cửa hàng ba ngày, còn hai ngày khác có người phụ tá lo cho cửa hàng. Cậu, tôi và cái xe jeep cũ khi đi Grand Canyon, khi đi cắm trại ở Roosevelt Lake và đi vào núi quanh Sedona it nhất cũng hai lần một tuần. Các ngày khác Uncle Tâm dùng thời giờ cho các chương trình thiện nguyện ở Sedona . Những khi rảnh rỗi, tôi thường mời cậu Tâm đến Botanica Garden nói chuyện phiếm. Thời gian đầu chúng tôi nói chuyện về hoa thơm cỏ lạ, sau chúng tôi bàn luận về các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới.. Đôi khi Uncle Tâm ngồi nghe tôi than thở về nỗi bực mình, nghe tôi thút thít về nỗi cô đơn. Cũng có khi Uncle Tâm nói cho tôi về cuộc chiến trên quê hương ông với chút ngậm ngùi. Uncle Tâm mất quá nhiều bè bạn trong cuộc chiến và trong các trại cải tạo. Uncle Tâm không khóc, nhưng mắt nhìn xa vắng, giọng bùi ngùi, như đang lạc vào dĩ vãng. Tôi nghe Uncle Tâm, lòng nhói đau cho các bất hạnh của quê hương ông. Tôi không an ủi Uncle Tâm vì Uncle Tâm chẳng cần lời nói của tôi. Tôi biết các vết thương của Uncle Tâm tưởng chừng đã lành, một đôi khi trái gió trở trời vẫn làm người có nó nhăn mặt vì đau huống chi vết thương lòng. Liệu thời gian có làm phôi pha hay chỉ giây phút yếu lòng nào đó, niềm đau cũ trở về gậm nhấn trong nỗi cô đơn của tuổi già. Tôi mong Uncle Tâm bình an trong tháng ngày ở đây. Thấy tôi ngơ ngẩn trầm tư không biết nói gì với Uncle Tâm trong những mất mát quá lớn. Uncle thường nhìn mắt tôi rất chân thành và nói: Một chiều mùa hạ, Uncle Tâm sang thăm Botanica Garden và mời tôi tham dự một buổi trà đàm. Uncle Tâm bỏ đi, không đợi tôi trả lời. Ông già Việt này vẫn có cái bệnh “male chauvinist” bệnh của người đàn ông Á Châu có trình độ. Tôi mỉm cười, vui vui trong lòng. Ông giống bố tôi quá, đôi khi không thích bị từ chối, nhất là sự từ chối từ một người phái nữ.
Tuy chỉ cách nhà nhau một ngọn đôi, một cái lạch nhỏ, tôi cũng mất hai mươi phút đi bộ. Thấy tôi, Uncle Tâm đon đã giới thiệu tôi với hai ba cặp vợ chồng bạn từ Phoenix lên chơi. Lâu lắm tôi mới có dịp đặt chân vào phòng khách nhà ông. Chậu Quỳnh lá xanh mướt, để góc phòng khách nơi có cửa sổ hướng tây, hôm nay có khoảng hơn hai chục nụ. Vỏ hoa có màu hồng nhạt đang ngẩng cổ chờ đợi những giây phút nhiệm màu. Uncle Tâm hay có bạn xa đến thăm và rủ nhau ca hát, du lịch hay ngồi bên nhau trò truyện ba bốn ngày liền. Biết tôi yêu thích văn chương, Uncle Tâm cho tôi cuốn Kiều bản Anh ngữ. Một cuốn truyện toàn thơ. Tôi chưa bao giờ đọc một tác phẩm lãng mạn như thế và tức mình về những bất hạnh của nhân vật nữ. Tôi đọc đến đoạn Kiều bán mình chuộc cha. Tôi không đọc nữa, bỏ vào kệ sách. Tôi gọi Uncle Tâm và giận cậu sao cho tôi cuốn truyện như thế (tôi sinh và trưởng thành ở America, thế kỷ XX , làm sao hiểu được những cái bí ẩn của phương Đông). Uncle Tâm không đả động đến Kiều nữa và chỉ cười nhẹ: Uncle Tâm và bạn hay gặp nhau những ngày có thủy tiên, đào nở hay tuyết rơi. Những lúc đó Uncle Tâm vui lắm. Chiều lòng Uncle Tâm và vì tính tò mò, tôi tham dự vài ba buổi trà đàm và ca hát. Tôi nhận ra rằng người Á Châu yêu mến hoa khác người Tây Phương nhiều lắm. Nhờ Uncle Tâm tôi hiểu thêm cách thưởng thức hoa của người từ một nền văn hóa khác. Tôi học ở Uncle Tâm nhiều điều mới lạ và có cảm tưởng kiếp trước tôi có lẽ sống ở Á châu hay ít ra cũng ưa thích triết Đông.
Có lần Uncle Tâm, hai người bạn ông và tôi bàn luận về Chiến tranh và Hoà bình, tác phẩm được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng và được nhiều người ưa thích của Leo Tolstoy, nhà văn, triết gia Nga Sô. Tác phẩm viết về xã hội Nga và cuộc chiến giữa nước Nga thời Napoleon. Chúng tôi cùng đồng ý rằng tình người trong tác phẩm để lại trong lòng người đọc nhiều cảm mến. Tôi có cái tật hay nghĩ mông lung, chẳng mấy chốc nhà Uncle Tâm đã hiện ra trước mắt. Tôi không cần gõ cửa vì cửa mở hờ. Nhà vắng vẻ, tôi đoán mọi người ngoài vườn sau. Tôi chẳng vội vàng tìm Uncle Tâm, tôi thích không khí thanh thoát, tiếng nhạc êm dịu trong phòng khách. Tôi lẩn thẩn, chậm rãi ngắm cái này nhìn cái nọ. Cái tĩnh lặng trong căn phòng vắng và tôi như hai người bạn không thể thiếu nhau. Trong phòng vắng một thế giới yên ả xa cách loài người. Thình lình cậu bước rất nhẹ nhưng tôi cũng nhận ra tiếng động ấy. Lòng tôi vui vui khi biết Uncle Tâm đang đợi tôi và trong một phút căn phòng hình như êm đềm hơn trong bước chân của Uncle Tâm. Các bạn Uncle Tâm coi tôi như người nhà, cho nên tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi ngồi nghe họ bàn luận và thích lắm. Tối hôm đó, quỳnh nở thơm ngào ngạt, mọi người làm thơ, đọc thơ. Còn tôi tha hồ ăn , uống trà và nghe. Biết tôi có Botanica Garden, họ hỏi tôi nghĩ gì về “quỳnh”:
Uncle Tâm dấu các bạn “quỳnh Sophia” bằng cách cậu lấy vải che kín và không cho các bạn bước đến chỗ mấy bụi quỳnh. Cậu là người đặt tên tôi cho loại quỳnh này. Cậu bảo tôi gai quỳnh tuy dài chỉ để phàm phu tục tử chảy máu nếu vô lễ. Còn hương thơm thì tuyệt vời. Cậu có ý nói quỳnh Sophia hơi giống tôi cái tính bất cần đời, man mát. Chỉ có người làm vườn mới biết nét quyến rũ không cứ phải có cái bề ngoài óng mượt. Uncle Tâm muốn cho tôi một ngạc nhiên nên khi tôi ra vườn “Quỳnh Sophia” đang chúm chím cười, hương thơm ngào ngạt, trăng tròn thả ánh vàng, gió mơn man trong tiếng trầm trồ suýt soa. Tôi nghe tiếng Uncle Tâm và giòng cười hân hoan. Cuộc vui nào cũng tàn. Tôi cảm ơn Uncle Tâm và thấy mình gần gũi với người Việt nhiều hơn. Uncle Tâm để bạn ra về và đi bộ với tôi về nhà. Chúng tôi đi trong trăng và cảm thấy chẳng cần phải nói với nhau một điều gì cả. Trước khi từ giã. Uncle Tâm cười thành tiếng: Thời gian qua mau, tình láng giềng của chúng tôi mỗi ngày đằm thắm hơn. Ngày nào không nói chuyện, không thấy bóng Uncle Tâm thấp thoáng sau vườn tôi lại thấy nhớ. Hai năm trước tôi bị đau nặng, nằm nhà thương hai tuần. Ngày nào Uncle Tâm cũng đến thăm và ở lại rất lâu chờ cho tôi ngủ mới về. Khi khỏe trở lại, tôi không được như xưa nũa. Tôi thu cửa hàng nhỏ lại và để người phụ tá lo lắng cái Botanica Garden. Tôi muốn đi lang thang đây đó một thời gian cho đầu óc minh mẫn. Tôi có vấn đề cần giải quyết. Tôi không thể thổ lộ cho Uncle Tâm biết được. Biết chuyện, Uncle Tâm có vẻ buồn : Nhiều chỗ tôi đi không gọi phôn tay được nhưng hứa sẽ gọi phôn cho ông yên lòng. Uncle Tâm là con mọt sách đáng yêu. Đôi khi tôi thầm mơ giá tôi được là những hàng chữ trong một cuốn truyện ông đọc, để nghe tiếng cười của Uncle Tâm, để nhìn đôi mắt say mê di động nhanh trên trang giấy và nhất là đuợc gần bên Uncle Tâm. Silly quá Sophia, con nhỏ mơ mộng, lẫn lộn thực tế và hoang tưởng. Đấy là tôi, con nhỏ Sophia, cứng đầu, đầy kiêu hãnh và không coi người đàn ông nào có vẻ đàn ông để tôi quên cái tôi, để tôi làm một người nữ, một người vợ. Tôi hay bay bổng trong các cuốn truyện hay, các màn kịch, các bản nhạc tuyệt vời. Một người nam, một soul mate chỉ có trong sách vở.
Sau cơn đau nặng, tôi muốn xa Uncle Tâm để được tự do, được suy nghĩ và tôi trở về thế giới riêng của tôi, hoàn toàn là của tôi. Tôi nghĩ tới Uncle Tâm hơi nhiều và thấy rằng tôi cần đi xa, cần các người bạn cũ, cần đồi núi của riêng tôi. Khi về tôi sẽ mời Uncle Tâm đến một nhà hàng nhìn hoàng hôn, ăn cơm chiều, nghe nhạc và nhảy bản luân vũ dưới trăng trong đêm “Quỳnh Sophia” nở. Tôi sẽ dựa đầu trên vai Uncle Tâm, và sẽ thì thầm những gì tôi muốn nói. Tôi lạc vào suy tưởng thì tiếng Uncle Tâm đưa tôi về thực tại: Một tháng trôi nhanh và chậm. Nhanh vì tôi tha hồ cười nói đùa nghịch bên đám bạn thân nay đã con đùm con đàn. Chậm những lúc tôi đi camping giữa núi rừng và nhận ra rằng tôi muốn trở về nhà. Tôi thấy nhớ Uncle Tâm và những ân cần ông cho tôi. Uncle Tâm lớn tuổi hơn tôi, chưa bị bệnh thì tôi đã vào nhà thương và thoát chết. Tuổi tác không thành vấn đề với thần chết. Tự nhiên tôi lo, nỗi lo vô căn cứ. Tôi gọi điện thoại cho Uncle Tâm, nói rằng tôi nhớ cơm Việt và báo là tôi về nhà tuần tới. Sau khi dứt điện thoại, tôi tiếc sao tôi không đủ can đảm nói rằng tôi nhớ ông. Khi tôi vừa bước ra khỏi xe, ông đã đợi tôi ở Botanica Garden. Tôi mừng muốn khóc và không dám nói với Uncle Tâm những gì tôi ôm ấp trong lòng. Đời sống tôi êm đềm, nếu không có Uncle Tâm trò truyện tôi buồn lắm. Uncle đi xem kịch, nghe nhạc, xem cinema và tranh luận với tôi. Lúc nào tôi cũng đòi hơn ông cho dù tôi biết tôi sai. Uncle Tâm luôn cám ơn tôi cho ông những tình cảm gia đình. Mùa xuân là tháng tôi bận rộn nhất. Tôi bận với cái Botanica Garden đôi khi quên ngày tháng. Uncle Tâm gọi điện thoại nhắc tôi về sức khoẻ, nhạc hay, phim mới và đôi khi lấy vé cho cả hai. Mấy hôm nay không thấy Uncle Tâm gọi. Tôi bỏ cửa hàng sang thăm ông. Uncle Tâm đang ngồi ngoài vườn sau, dưới bóng mát cây đào già. Uncle Tâm có vẻ không được khoẻ. Tôi vào nhà nấu nước pha trà. Uncle Tâm mở nhạc cổ điển. Tôi liếc nhanh, hình như nhà có vẻ bề bộn một chút. Các cửa sổ chưa mở. Uncle Tâm luôn luôn thích ánh sáng vào nhà. Nước sôi tôi pha trà. rong góc phòng khách, Uncle Tâm đang đang chậm rãi xếp sách vào tủ. Tôi tìm bình để hai tá tu lip màu đỏ cam và để lên bàn phòng khách kế bên khay trà. Vài phút sau, chúng tôi vừa dùng trà vừa nói chuyện về thời tiết năm nay. Nhiều tiểu bang miền Đông tuyết còn quá nhiều, nhiều tiểu bang bị thiên tai, riêng Arizona là may mắn tuy thiếu nước một chút. Uncle Tâm hỏi tôi về Hilary Clinton (nữ ứng cử viên Tổng thổng đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ) vợ tổng thống tổng thống tiền nhiệm William Jefferson Clinton, người đảng Dân chủ đang cùng Obama, ứng cử viên da đen đầu tiên trong lịch sử Mỹ tranh cử để được chọn là ứng cử viên cho đảng Dân Chủ năm 2008. Bầu cử tống thống mới vào November 2008, hai tháng trước nhiệm kỳ của Tổng thống Bush. Tôi hỏi ông về Mc Caine ứng cử viên đảng Cộng Hoà, từng là tù nhân ở Hỏa Lò Hà nội trong cuộc chiến ý thức hệ của Việt Nam. Mỗi chúng tôi có ý nghĩ riêng về chính trị nhưng chưa bao giờ chúng tôi to tiếng hay đến nỗi giận nhau. Tôi từ giã Uncle Tâm. Tôi lo lắng một điều gì đó mà không dám nghĩ tới. Uncle Tâm ôm tôi lâu hơn thường lệ. Tôi muốn mời ông đi ăn cơm chiều với tôi nhưng lại nhớ có hẹn với mấy cô bạn. Hai ba ngày tôi gọi Uncle Tâm một lần, giọng Uncle Tâm là lạ cho dù ông vẫn làm cho tôi cười. Tôi nhủ lòng sẽ mời Uncle Tâm đi ăn cơm chiều hay nghe nhạc mà hơn tháng nay tôi vẫn chưa có thời giờ. Hình như Uncle Tâm càng ngày càng ít gọi phôn cho tôi khi biết vào mùa xuân, cái Botanica Garden mở cửa sáu ngày.
Tôi đi tắm, thay quần áo cho trang nhã, trang điểm qua loa cho Uncle Tâm vui khi đi bên tôi. Trước khi gọi điện thoại tôi lấy ống nhòm nhìn sang vườn tìm Uncle Tâm. Trời ơi! Muộn mất rồi! Uncle Tâm ngồi gục đầu vào tường ghế. Mấy đóa hoa vàng trên tay rơi trên ghế. Tôi nhói đau, gần như không thở được. Tôi bấm số 911 và cầm chìa khóa chạy ra xe. Năm phút sau tôi chạy lại bên Uncle Tâm, vừa lúc y tá và xe chữa lửa chạy đến. Họ mang Uncle Tâm đến nhà thương Cottonwood. Tôi vào nhà tìm cuốn điện thoại để gọi người thân của ông. Kế điện thoại cuốn nhật ký dầy của Uncle Tâm, trang giấy đề ngày hôm nay, May 8, 2008. Tôi thấy chữ Sophia ….Tôi lật rất nhanh… rất nhanh … rồi bỏ vào ví sách của tôi. Tôi cũng tìm được cuốn điện thoại viết tay có số các người bạn. Trên đường đến bệnh viện, nước mắt tôi lăn nhanh xuống hai gò má. Tôi không muốn khóc nhưng cứ nức nở từng cơn. Tôi chưa có dịp nói với Uncle Tâm một điều tôi hằng giữ trong tim của một đứa con gái hoàn toàn độc lập, tự tin và đòi quyền bình đẳng. Tôi thực sự cô đơn … nếu Uncle Tâm không còn nữa…Tôi …tôi … không dám nghĩ thêm …. Thu Hương
|