Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Jerome, Tôi và Tết
Bài của Thu Hương



Năm nay tôi ăn Tết ở Jerome, một tỉnh rất nhỏ, dân cư chưa đến 500 người, ngất nghểu trên triền rặng Mingus, giữa Prescott va Flagstaff phía bắc Phoenix, Arizona. 

Jerome, một thành phố có nhiều mỏ và có tên trên bản đồ Arizona từ 1883.   Có thời Jerome rất phồn thịnh với mỏ bạc, mỏ vàng  và dân số lên đến 15,000 người, phần lớn là phu khai mỏ từ xa đến.  Vàng và bạc được khai thác hết năm 1953, Jerome chỉ còn là thành phố khoảng 300 cư dân, một thành phố hoang nổi tiếng nhất Arizona với các cao ốc hoang tàn chênh vênh trên triền núi, các bóng ma về đêm của vài người năm cũ bỏ mình trong các tai nạn hầm mỏ hay bị ám sát không tìm ra thủ phạm .   Vài năm sau Jerome là một Mecca của nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nghệ nhân phần lớn phản ảnh nghệ thuật Da đỏ của các bộ lạc miền Tây Nam Hoa kỳ. Ngoài ra một số người đến với Jerome là những người thích sống bình lặng với thiên nhiên.      

th1Nắng ấm  sa mạc Sonoran với các cánh đồng khô, hoang vu mênh mông, các ngọn núi màu hổ phách đậm, than hồng và các ngọn đồi xương rồng giữ chân chúng tôi ở lại đây những tháng mùa đông. Phải công trình lắm tôi mới có bình hoa vàng trong phòng khách mang về từ cánh đồng hoang gần hồ Havasu cách đây vài trăm dậm. Bình mimosa nở vàng với các cành mảnh mai đầy nụ tròn nho nhỏ màu xanh  tươi cho căn phòng chút hương vị ngày xuân, tuy rằng bên ngoài khung cửa độ lạnh đang ở 50 độ F.  Vài mảnh nắng sớm xuyên qua các khung cửa kính.  Tôi có thể nhìn thấy các hình vẽ thô sơ bên ngoài bình hoa.  Bình hoa nung theo nghệ thuật Naked Racu của Nhật với hình vẽ rất thô thiển của dân Da đỏ trong vùng này:  anh chàng kokopelli, một vị thần về truyền giống đang khom lưng lấy sức thổi sáo, ống sáo dài hơn người, hình rắn rung chuông loằng ngoằng, hình mặt trời một vòng tròn méo, các con hươu bụng ỏng như con ong bầu, những nét đặc thù của nghệ thuật Da đỏ được ưa chuộng .  Bên ngoài phòng khách các bức tranh Bell Rock, Cathedral Rock, Grand canyon màu đá đỏ cho không khí phòng khách ấm áp hơn.  Trong lò sưởi, các  ngọn lửa  đang nhảy múa,  Mùi thơm vó chanh vỏ bưởi thoang thoảng trong nhà. 

Mấy ngày hôm nay tôi nôn nao trang hoàng nhà cửa  mừng xuân. Tôi nhớ tới bánh chưng làng Nôm, quê nội ở Hưng Yên. Di cư vào Nam từ 1953 nhưng không bao giờ ba mẹ quên bánh chưng và bánh mật, món đặc sản của làng Nôm. Nhân bánh phải là nhân đậu đường đỏ.  Cho đến bây giờ, chưa có bánh chưng bánh Tết nào cho tôi tìm lại cái hương vị đậm đà như bánh chưng làng Nôm.

th2Từ ngày vào Nam, mừng xuân, phòng khách luôn có mai nở vàng thay cho các cành đào ngoài bắc.  Màu vàng cho những người di cư chúng tôi là màu cờ quê hương, là tự do, là nhân bản, là lòng mơ ước của con người.  Tết không thể không có cờ vàng bay trước hiên nhà.  Tôi lớn lên và trưởng thành trong lòng yêu mến lá cờ.  Hồn thiêng sông núi dạt dào trong hồn tôi những lần nhìn cờ bay trong gió.  Tôi chưa bao giờ được ai dù cha mẹ hay nhà trường dạy tôi bài học yêu nước.  Yêu cha mẹ, yêu người thân còn có những bài học từ tuổi nhỏ.  Còn tình yêu quê hương như mạch nước ngầm trong tôi lớn hoài theo thời gian.  Phải mất để tìm lại, phải đau khổ để biết hạnh phúc.  Phải là người tị nạn để biết thế nào là cái đau của người mất quê hương.  Hơn 32 năm, hồn tôi vẫn thế, cờ vàng đồng nghĩa với quê hương, tự do và nhân bản.  Trong tôi lá cờ ba ngày xuân đang rực rỡ bay trong gió có máu anh tôi, máu bạn bè tôi, và bao nhiêu người khác nữa.

Ngày ba mươi, tôi trang điểm hơn mọi ngày, mặc quần áo ấm rủ chàng cùng tôi đi bộ trong cánh đồng hoang mênh mông gần nhà. Cỏ khô tan tác trước gió đông đứng đây đó trên khắp cánh đồng, thỉnh thoảng một hai bụi xương rồng khô héo nhăn nheo thảm hại trên các lối mòn cát đỏ mịn thiếu bóng chân người.  Các bụi Palo Verde xanh với các gai nhọn dài hơn gang tay nổi bật trong nắng sa mạc.  Bầy chim hoang nghe tiếng chân người bay vù  trong đám cỏ khô.  Đất mềm mốc đen còn trinh nguyên, giầy tôi lún xuống mặt đất khá sâu, bụi đỏ bay theo mỗi bước chân, và cái tĩnh lặng của sa mạc.  Một vài lượn khói từ lò sưởi các căn nhà xa xa vòng vèo trong không gian lạnh.  Trên đầu tôi vòm trời xanh lơ  với các đám mây mỏng, rặng Mingus  chạy dài vô tận,.  Không mai vàng, không rượu nồng, hồn xuân ẩn hiện trong màu nắng, màu cỏ khô.  Tôi như trẻ thơ với các bước chân vui.

Chúng tôi đợi giao thừa với phim The memoirs of a Geisha. Đêm trên sa mạc tối đen như mực.  Tuy lanh khoảng 24 độ F  chúng tôi quàng chăn ấm,  đứng ngoài trời đêm nhìn vòm trời đầy sao.  Mọi người đang say giấc nồng. Mừng xuân, chàng cho tôi những nụ hôn. Sáng mùng một Tết, tôi nằm trong giường đợi nắng.  Sáng nay khác hơn mọi ngày, mùi cà phê thơm lẻn vào phòng, tôi biết chàng đang trong nhà bếp. Chẳng bao lâu nắng sớm tràn vào phòng chói chang. Tôi nhảy xuống đất, ngắm mình trong gương, trang điểm qua loa. Tôi mặc bộ quần áo ưng ý nhất.  Vừa thấy tôi chàng tươi cười:

  • Chúc mừng cô một năm như ý.
  • Chúc mình cũng thế

Chàng đưa cho tôi một ly cà phê nóng, kéo tôi ra phòng khách ngồi kế lò sưởi cho ấm và bảo tôi ngồi yên. Chàng  mở chương trình Ti Vi tiếng Việt cho tôi :

  • Anh muốn cô ngạc nhiên …
  • Cám ơn mình. 

Chàng đặt nhẹ nụ hôn mừng xuân trên tóc tôi:

  • Cô có thể xem đài này cả ngày và nhớ gọi phôn để anh mừng các con. 

Tôi ngạc nhiên vì chàng nhớ ngày Tết của tôi.  Tôi nhìn ra khung cửa sổ thấp thoáng các đồi cỏ khô trong nắng mùa đông.  Vòm trời xanh lơ  trôi nhanh quanh tôi.  Màu xanh tràn ngập quanh tôi và nỗi sợ hãi đến kinh hoàng bất ngờ làm tôi tê dại, tôi trợn mắt nhìn.   Màu xanh biếc quen thuộc của Thái Bình Dương bao la đến vô tận  với các con sóng dữ nhận chìm hơn nửa triệu thuyền nhân. Tôi bị cuốn hút vào màu xanh như con diều chao đảo trên cao.  Giây phút sợ hãi biến nhanh, lòng tôi hân hoan, êm đềm  nhìn xuống bờ biển hình chữ S nhu hoà trong nắng.  Niềm vui tràn ngập hồn tôi với cái ồn ào của chợ Tết,  với mai vàng, pháo đỏ.
th3
Tự nhiên tôi thấy  những sợi khói mỏng manh đang run run trong nắng từ nghĩa trang.  Mùi thơm của khói nhang tản mát trong không gian với hàng chữ khắc trên đá cẩm thạch    …VỊ QUỐC VONG THÂN …câu thơ chót bố viết và khắc dưới bức hình anh tôi.  Anh Minh mất năm Mậu Thân, ngày mùng năm Tết.  Vài ngày nữa là me mang trầu cau vào Thủ Đức hỏi vợ cho anh.  Tin anh đến nhà, ba me chết lặng, năm chị em tôi bàng hoàng, tê dại.  Chị tôi trên lầu, mẹ tôi ngã ngồi bậc thang cuối. Chị em tôi, đứa trong nhà bếp , đứa trên lầu, đứa nhà bên.  Cát, thằng em út mười tuổi, đang ngồi trên chiếc Lambretta khóc. Ba tôi lặng ngồi trong phòng khách, các cánh mai  vàng  rơi rụng trên sàn đá hoa. Có một bông mai vàng tươi vừa nở, rụng rơi vào tim ông buốt nhói. Nước mắt chưa kịp rơi, đã đông cứng trong tròng mắt già. Ba tôi bên bình mai vàng  mừng xuân trong phòng khách.  Hai chú lính thân tín của anh ngồi lặng câm trong không khí đặc quánh đến cùng cực.

th4Tôi còn nhớ trong hình anh cười rất  tươi, mắt long lanh.  Bức hình anh chụp trên đường về hậu cứ, cho nên  khi anh mất, ba tôi tìm được tấm hình anh đội mũ beret màu xanh gắn huy hiệu Thủy Quân lục chiến.  Nằm đâu đó trong nghĩa trang Quân đội, hình Cường biệt động, Thanh nhảy dù, vẫn trẻ như ngày nào chỉ có tôi thay đổi quá nhiều.  Vô tình tôi đưa tay sờ lên mặt, nhận ra rằng những vết nhăn càng ngày càng nhiều. và hình như có giọt nước ấm đọng trên các đường nhăn hằn sâu không chịu rơi mau.  Ngoài khung cửa, nắng sưởi ấm không gian, làm tan các lớp đá mỏng  trên khung cửa kính hay mắt tôi mờ ướt vì khói nhang vô hình. Ba mươi hai  năm tôi mừng xuân,  kỷ niệm trở về từ màu cờ vàng tôi yêu mến, màu hoàng thổ nơi tôi chào đời, màu mai, màu cúc  những ngày Tết. 

th5Hình như có tiếng ai đó ngoài song cửa, trên cánh đồng cỏ khô bao la như lời mẹ nồng nàn trong những ngày mồng một Tết âm lịch. Tiếng mẹ mừng bố sau khi đi xông đất  bước vào nhà  như những dòng nhạc vui trên cung bậc trìu mến đánh thức tôi dạy những ngày đầu năm. Ngày đó tuy thức giấc, nôn nóng  muốn bước xuống giường, tôi nằm yên lắng nghe tiếng mẹ tiếng bố chúc mừng nhau và tiếng chân mẹ nhẹ bước trên cầu thang với những mơ ước một năm mới trong lòng mẹ.  Bây giờ tôi chẳng còn được nghe những âm thanh thân yêu cũ.  Có chút gì tiếc nuối trong hồn tôi. Trong mơ màng tôi nghe tiếng:
Namaste! 
Namaste!
Lời chào đầy nhân bản của người Nepal và người Tibet, có nghĩa là chào mừng cái thiện trong tim bạn và tim tôi.
God in you !
God in me !

Tiếng chim bay vụt qua cửa  sổ vẳng đến lời êm dịu mừng một ngày mới. 

thuhương

Trở lại Đầu Trang