![]() |
Trang Web Hướng Dương Txđ |
![]() |
Tức Nước Vỡ Bờ |
Sau đó tôi đọc một bài đăng trên blog Đại Lộ Voltaire của một nhà văn đấu tranh kiêm nhà báo trẻ có tên là Gabrielle Cluzel viết một bài tường trình cuộc biểu tình đó, lối văn trẻ trung mạnh mẽ gây xúc động cho người đọc – xin xem bản dịch cũng như bản chính dưới đây. Tự nhiên tôi liên tưởng tới những bài báo của những nhà báo trẻ người Việt cũng viết những bản tường trình tương tự về các cuộc biểu tỉnh rộng khắp ở quê nhà, cũng với lối viết kích động, gây cảm khoái cho hàng triệu những đọc giả Việt ở hải ngoại, những kẻ, như tôi đây, vẫn nôn nóng mong chờ một cuộc nổi dậy của toàn dân ở đất mẹ, đập tan xiềng xích nô lệ, phá huỷ hết những cơ sở của độc tài, diệt hết từ gốc rễ cái chủ nghĩa Cộng Sản thối tha, bắt hết bọn lãnh tụ phản động bán nước hại dân, cùm xích chúng lại để rồi sẽ bắt chúng đền tội. Đọc bài báo Pháp, tôi thấy rằng những chuyện không thể tiên đoán trước được vẫn có thể xẩy ra. Chính quyền Pháp và người dân Pháp đâu có nghĩ rằng hơn một triệu người dân Pháp “đàng hoàng”, những kẻ không bao giờ biết đòi hỏi, không bao giờ dám bạo động, những người công dân gương mẫu không bao giờ thích biểu tình mà họ lại đồng tâm lũ lượt vào một ngày Chủ Nhật xuống đường để bầy tỏ chính kiến của họ. Khi mà người dân bất mãn cùng tận thì họ sẽ uất ức, họ sẽ nổi loạn và việc xuống đường biểu tình ôn hoà – như tại Công Trường Champ de Mars tại Paris vừa rồi - chỉ là cái tối thiểu. Họ sẽ sẵn sàng bạo động, họ sẽ đốt phá, sẽ dùng gậy gộc giáo mác, bom săng, thuốc nổ, súng đạn để nói lên tiếng nói uất ức của họ, để đòi hỏi những gì họ muốn, những quyền lợi mà họ đã mất, đòi hỏi trật tự xã hội mới, đòi hỏi sự công bình bác ái, đòi hỏi quyền được tự do hạnh phúc, đòi hỏi tất cả những quyền sống, những quyền của con người. Tại những nước Ả Rập, chỉ cái chết của một thanh niên tự thiêu đã làm bùng cháy ngọn lửa cách mạng, ngọn lửa vừa bộc phát là nhanh chóng lan rộng qua bao nhiêu nước trong vùng làm xụp đổ bao chế độ độc tài hại dân hại nước. Khi lòng uất ức bộc phát, máu sôi lên sùng sục thì không còn gì ngăn cản người dân tiến lên chống bạo quyền. Súng đạn xe tăng lính tráng không còn là những những phương tiện để cho bạo quyền tự bảo vệ, hoạ chăng chúng chỉ làm trì hoãn bước tiến như vũ bão của người dân. Bạo quyền càng điên rồ dùng vũ lực để cố duy trì thế đứng của chúng thì càng làm cho người dân một lòng nổi dậy đập tan chúng, tiêu diệt chúng, nhổ cỏ chúng tận gốc rễ… Một bản tin cách đây có mấy ngày của Agence France Press viết từ Việt Nam tựa đề Vietnam economic crisis takes heavy toll on society cho thấy người dân trong nước đang khốn khổ về cái chính thể bất tài vô tướng chỉ biết ăn hại để vinh thân phì da. Bài báo viết: “Trong số ngày càng lớn những người bị mắc bệnh trầm cảm và những gia đình bị phá sản vì đầu tư vào thị trường chứng khoán, biết bao nhiêu người đang đau khổ vì cái cơn khủng hoảng kinh tế đang đốt cháy từ từ và họ đổ tội cho cái chính thể Cộng Sản đã gây nên thảm họa này… Với nền kinh tế hiện dậm chân tại chỗ và những chuyên gia chỉ trỏ vào những thập niên dài quản lý kinh tế sai lầm là nguyên nhân gây ra tình hình khôn đốn hiện nay, nhiều người dân Việt Nam bây giờ lên tiếng than rằng không những họ đã mất tiền mà mà họ còn mất luôn hết cả lòng tin vào chính quyền.” Bài báo nói tới cái thời kỳ toàn dân “hồ hởi phấn khởi”, cái thời “đổi mới” vào năm 1986, tiền đầu tư trực tiếp đồ vào một năm hàng mấy chục tỷ Mỹ Kim, tạo nên một tình trạng phồn vinh giả tạo, Tăng triển kinh tế hàng năm lên tới trên 8%. Nhưng đó là những năm trước 2005, khi mà niềm tin của người dân được Đảng và nhà nước bơm cho phồng to, ai cũng bị “khoái hoá quá độ” – overexcited - ai cũng mơ tưởng rằng đất nước chỉ qua một đêm sẽ giầu to để rồi nhận thức rằng, khốn nạn thay, chính quyền không ngừng đi từ sai lầm này tới sai lầm khác trong các chính sách phát triền kinh tế vĩ mô và đến bây giờ mới bắt đầu thấy những hậu quả tai hại gây khôn đốn cho tất cả mọi người dân. Những hậu quả của chính sách phát triển kinh tế ngu đần do một bọn mang đầu óc xã hội chủ nghĩa mà lại muốn làm giầu nhờ tiền của tư bản thực dân theo nhận định của các chuyên viên kinh tế quốc tế là:
Bài báo kết luận bằng một câu xanh “dờn” như sau: “ Các chuyên gia nói rằng Đảng Cộng Sản, tức là cái đảng cai trị đất nước Việt Nam từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau kể từ 1975 và bịt miệng mọi người không cho tranh luận chính trị, “có vẻ” bất lực trong việc chặn đứng tình trạng kinh tế đang bị tê liệt hiện nay. Hơn 55 ngàn cơ sở làm ăn hạng nhỏ và trung bình đã phải ngưng hoạt động trong năm vừa qua và tình trạng thất nghiệp đang gia tăng…” Tình hình kính tế đất nước sẽ ngày càng bi đát, lòng dân ngày sẽ càng bất mãn, sự bất mãn sẽ đi tới sự căm phẫn và chẳng bao lâu nữa sẽ có những cuộc bùng nổ, dân sẽ nổi dạy đòi sự bảo toàn trong đời sống, đòi công ăn việc làm, đòi một cuộc sống đủ cơm ăn áo mặc. Cho đến giờ này mới chỉ một số bị ảnh hưởng bởi sự xa xút kinh tế, số kẻ bất bình chưa đủ để gây xáo trộn xã hội. Nhưng những nhà chuyên môn cả về kinh tế, xã hội, lẫn chính trị đểu tiên đóan rằng những tên Cộng Sản chóp bu vì ít học lại tự kiêu tự đại sẽ không có được cái khả năng để cải biến tình trạng bế tắc hiện nay, óc thiển cận cộng thêm với sự ngu muội bắt nguồn từ cái học thuyết Mác Lê Nin làm cho chúng mù quáng tin vào cách lý luận một chiều sẽ không bao giờ cho phép chúng sáng mắt ra cho tới khi quá muộn. Khi đó người dân sẽ hàng hàng lớp lớp, hàng triệu người như một, vùng lên diệt chúng như diệt cỏ dại, giết chúng như giết đàn chó điên, đàn linh cẩu ăn hại đái nát… Tức nước vỡ bờ, khi mà người dân đồng lòng nổi dậy, khi mà triệu người như một đồng lòng đứng lên đập tan cái chế độ phản dân hại nước này, thì không một sức mạnh nào có thể ngăn cản, không một uy lực nào có thể đe dọa được họ. Bọn công an nhân dân đầu trâu mặt ngựa sẽ phải thối lui trước, sẽ phải trốn chui chốn lủi, để khỏi phải đương đầu với cái chết. Quân đội nhân dân khi đó sẽ phải có cái quyết định sáng suốt là đứng về phiá nhân dân, bầy tỏ lòng yêu nước, để khỏi bị đào thải - giống như ở bên Liên sô năm nào. Đảng viên của cái đảng đã bao năm làm cho người dân điêu đứng sẽ tự nguyện từ đảng, chống lại đảng, để đứng về phía những người nổi dạy, vì chỉ có bằng cách đó họ mới khỏi bị trừng trị chung với những tên đầu sỏ, những tên phản quốc, những tên gian manh đã bao nhiêu thập niên bán nước hại dân…. Ngày phán xét đã gần kề, không có lý do gì lại không có một cuộc vùng lên giải cứu chung cho cả nước. Khi đó không phải chỉ có một vài tấm hình giống như tấm hình biểu tình ở Champ de Mars Paris mà sẽ có hàng trăm tấm hình như thế từ khắp mọi nơi trên đất nước Việt oai hùng: Hà Nội, Saigon, Huế, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Quảng Tri, Nha Trang, Phan Thiết, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long Xuyên, Mỹ Tho, Sadec, v…v…. nơi đâu có người dân, nơi đó có sự bất bình, có ngọn lửa cách mạng bộc phát để rồi ngọn lửa cách mạng đó sẽ thiêu rụi cái chế độ phi dân tộc, phi nhân là chế độ Cộng Sản Hà Nội.
Dưới đây là bài bài tường trình cuộc biểu tình tại Paris đã được để cập nơi trên: Tất cả mọi người đều đồng ý nói ra - về cuộc biểu tình này - kể cả một số nhân vật trong chính quyền, dù là chỉ nói cho nhau nghe: cuộc biểu tình ngày… sẽ là một thắng lợi vĩ đại, không ai bao giờ mong có thể như thế. Một thắng lợi đáng kể hơn nữa vì nó đã kêu gọi xuống đường được những người xưa kia không bao giờ mở miệng kêu gào, cái (thành phần của) nước Pháp im lìm không gây ra tiếng động nào cả, cái (thành phần của) nước Pháp đàng hoàng không muốn làm mất trật tự, cái nước Pháp chú tâm đi làm rồi trả thuế mà không bao giờ khiếu nại, cái (thành phần của) nước Pháp chưa bao giờ phạm tội nào khác hơn là ăn gian giờ trên một đồng hồ tính tiền đậu xe, cái nước (thành phần của) Pháp chuyên nhường chỗ ngồi của mình trên những xe chuyên chở công cộng và giúp khiêng hành lý lên xe lửa cho những bà cụ già. Để các người đó rời khỏi nhà, đã phải có một lý do tai tiếng làm cho họ bị xúc động, tức giận. Đứng bên họ không hề có những chuyên viên tổ chức biểu tình, những tay trong các nghiệp đoàn dày dạn kinh nghiệm sẵn sang phóng xuống đường tại Paris tực như những loài chim đi tìm nơi ấm theo từng muà vào những thời điểm có xung đột xã hội, giữa những cuộc đình công và biểu tình sẵn sàng chặn đường không cho ai đi hay bắt cóc cả một xứ sở. Nhựng kẻ đi biểu tình vào cái ngày chủ nhật đó, sao họ ngây thơ tới độ phải giải thích cho họ hay rằng để tránh không cho cảnh sát có thể đếm số đầu người thì phải dàn trận trên nguyên một đại lộ, không nên tụm lại bên nhau và mặc dù đông người cũng vẫn không nên chiếm những vỉa hè là nơi không để biểu tình. |